Chỉ Yêu Quỷ Y Độc Phi

Chương 35: Tâm tư nhỏ




Edit: Skye

Ban đêm trở lại tiểu viện, Văn Thuật ríu rít kể với Hương Phụ chuyện xảy ra hôm nay, hai người cực kỳ vui vẻ, cuối cùng cũng gặp được người một nhà rồi.

Nguyên Sơ Hàn thoải mái dễ chịu tắm rửa xong xuôi, tâm tình tốt ăn trái cây, một bên nghe hai người bọn họ líu ríu.

“Người của lão gia đáng để tín nhiệm, làm việc cũng yên tâm, tiểu thư chúng ta không cần lo lắng đề phòng rồi.” Hương Phụ ngồi bên người Nguyên Sơ Hàn, bộ dáng tiểu nha đầu nàng rõ ràng an tâm.

“Là ngươi mới không cần lo lắng đề phòng. Xin bọn họ giúp đỡ là bước cuối cùng, trước đó còn có rất nhiều khả năng. Nếu Phong Ly thành công ngăn cản ta gả cho tiểu hoàng thượng, vậy cũng không cần bọn họ. Có điều, đường rút lui vẫn cần lưu lại. Phong Ly đã đáp ứng ta nếu không có việc gì thì có thể đi Tế Thế đường ngồi một chút, nhưng không thể thường thường đi, miễn bị nhìn ra sơ hở.” Môi đỏ mọng của nàng cong cong, sự tình phát triển cực kỳ hợp ý của nàng.

Hương Phụ chớp mắt mấy cái, sau đó nói: “Cho dù Vương gia có thể ngăn cản tiểu thư gả cho hoàng thượng nhưng ngài ấy sẽ thả chúng ta về Sâm Châu sao?”

Nguyên Sơ Hàn ‘a’ một tiếng, đúng vậy nha, cái này nàng không nghĩ tới!

Văn Thuật ngồi xuống bên kia, vừa nói, “Tiểu thư, xem ra ngươi và Nhiếp chính vương ở chung cũng không tệ lắm! Người trực tiếp gọi thẳng tục danh của ngài, ngài ấy cư nhiên lại cho phép. Nếu chúng ta có thể thổ nộ tâm tình với Nhiếp chính vương, đến lúc đó ngài ấy sẽ thả chúng ta dễ dàng thôi.”

Nguyên Sơ Hàn nhíu mày nhìn Văn Thuật, sau vài giây lắc đầu, “Không có khả năng. Không ai có thể thổ nộ tâm tình với hắn. Điểm này phải nhớ cho kỹ, loại người như hắn sẽ không có bất kỳ tình cảm nào với kẻ khác.”

Văn Thuật thở dài, quả thật cùng Nhiếp chính vương thổ nộ tâm tình là không có khả năng.

“Cho nên chúng ta vẫn phải dựa vào chính mình.” Hương Phụ nói.

“Tạm thời đi một bước tính một bước, không tới bước kia thì không cần sốt ruột. Hôm trước tiểu hoàng thượng nói qua năm liền cưới ta làm ta sợ muốn chết. Phong Ly nói nếu hắn không đồng ý chuyện này liền không thành, chỉ cần khẳng định Phong Ly có thể giúp ta, cái khác tạm thời không cần xen vào.” Việc cấp bách bây giờ là giải trừ hôn ước với tiểu hoàng thượng.

“Nếu thành công giải trừ hôn ước của tiểu thư và hoàng thượng, lão gia khẳng định sẽ cảm ơn Nhiếp chính vương. Vì ‘tạ lễ’ kia của lão gia, có lẽ ngài ấy sẽ để chúng ta trở về nha?” Văn Thuật ngẫm nghĩ, trong lòng hắn cũng biết người đế đô là vì lợi ích nào đó trên người Trịnh vương nên mới vươn móng vuốt ‘tóm’ Nguyên Sơ Hàn.

Nguyên Sơ Hàn nghe vậy chỉ lắc đầu, ngày hôm qua Phong Ly đã nói với nàng, hắn không muốn có thứ trong tay Trịnh vương, hắn chỉ không muốn bị người khác lấy được.

Nhìn Nguyên Sơ Hàn lắc đầu, Văn Thuật vẫn khó hiểu, chẳng lẽ hắn trinh thám không tốt sao?

Hương Phụ mở to mắt nhìn Nguyên Sơ Hàn, còn muốn nghe nàng nói tiếp.

“Được rồi, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ cân nhắc sau rồi nói cho các ngươi nên làm thế nào, đừng lo lắng, chúng ta không chết được.” Vươn tay vỗ vai hai người bọn họ.

Hai người cùng đứng lên, liếc nhau một cái rồi rời đi.

Nguyên Sơ Hàn ngồi trên giường, vừa cân nhắc chuyện hôm nay, hồi tưởng lại một lần tất cả các chi tiết, lại phát giác hôm nay Phong Ly rất có ý tử.

Nàng khen ngợi người khác là mỹ nam, hắn liền mặt lạnh muốn đóng cửa sổ. Về sau lại mạc danh kỳ diệu lộ khuôn mặt tươi cười, sau đó còn nói muốn nàng nhớ kỹ lời nàng đã nói.

Nàng nói nhiều lắm, tất cả đều phải nhớ kỹ sao?

Đều nói lòng vua khó dò, tâm Vương gia càng khó đo lường hơn.

Nguyên Sơ Hàn nằm trên giường cười nhẹ, không thể không nói, từ trước đến nay, Phong Ly là người chơi vui nhất mà nàng gặp qua.

Chỉ cần có nguy hiểm, nếu như có thể hắn nhất định sẽ vứt bỏ những thứ mang đến nguy hiểm cho hắn, người này thật đúng là có thể vứt bỏ cũng mê người như thế.

Từ sau ngày đó, Nguyên Sơ Hàn cả nửa tháng đều không gặp Phong Ly, mà nàng cũng không có cơ hội ra phủ đi Tế Thế đường, bởi vì muốn ra ngoài trước tiên phải có sự đồng ý của hắn nhưng nàng căn bản không gặp được hắn.

Nàng không biết hắn bận rộn cái gì, khẳng định một ngày kiếm được bạc tỷ rồi!

Cho nên chuyện mỗi ngày nàng làm là châm cứu cho Tề Dương, nhìn hắn luyện tập đi bộ, thời gian nửa tháng khôi phục tương đối nhanh.

Trời tạnh mưa, mây đen tản ra, bầu trời sáng sủa như bị nước rửa qua, vừa trong vừa cao.

Đông viện, hộ vệ thay phiên canh gác, trong viện trống trải lớn như thao trường.

Nguyên Sơ Hàn ngồi dưới bóng cây, dựa lưng vào ghế dựa, dáng ngồi bừa bãi.

Văn Thuật ngồi một bên trên chiếu, buồn ngủ chán đến chết.

Phía trước cách đó không xa, Tề Dương đang luyện tập, không có nạng, hắn đi có chút cố sức. Có điều xương bắp đùi mới gãy, trong thời gian ngắn hắn có thể khôi phục nhanh như vậy cũng tuyệt đối hơn người thường.

Hương Phụ đi theo phía sau hắn hai thước, đề phòng hắn bỗng nhiên vô lực ngã sấp xuống.

Tề Dương bước đi đầu đầy mỗ hôi, bất quá cũng rất vui vẻ. Lại dạo qua một vòng đi trở về, Hương Phụ vài bước đã chạy tới dọn ra ghế dựa, sau đó đỡ Tề Dương ngồi xuống.

Nguyên Sơ hàn mặt mày cong cong nhìn hắn, tuyệt đối bội phục nghị lực của hắn, người bình thường khó làm được.

“Khôi phục rất nhanh, không bao lâu nữa là ngươi có thể tự nhiên đi lại được rồi.” Cảm thấy người thời đại này trong thân thể đều có một cỗ dã tính như thế.

“Đa tạ quận chúa, ngân châm của ngài thật hữu hiệu. Mỗi lần châm cứu xong, thuộc hạ đều cảm thấy huyết mạch lưu thông.” Bởi vì huyết mạch lưu thông nên hắn mới khôi phục nhanh như vậy.

Nguyên Sơ Hàn tất nhiên cũng thừa nhận, gật đầu tiếp thu lòng biết ơn của hắn.

“Đúng rồi, ta đã liên tục nửa tháng không thấy Vương gia các ngươi. Lần cuối thấy hắn là ngày mùa hạ, đảo mắt một mùa đã qua, hắn đi chỗ nào rồi hả?” Hỏi những hộ vệ khác bọn họ đều không nói, Nguyên Sơ Hàn chỉ có thể nghe ngóng từ Tề Dương. Cho dù hắn có thể cũng không biết.

Tề Dương ngạc nhiên, sau đó nói: “Thuộc hạ nghe Đỗ Tuấn nói, Trung Dục vương tới đế độ gặp hoàng thượng xin tứ hôn cho Lâm thế tử.”

“Trung Dục vương?” Nguyên Sơ Hàn không biết là người nào.

Hương Phụ lập tức giải thích, đối với tật xấu hỏi gì cũng không biết của tiểu thư nhà mình, nàng đã cực kỳ thích ứng rồi.

“Trung Dục vương là một trong năm vị khác họ mà thái tổ khai quốc khi đó sắc phong, đất phong tại Đông Nam.”

Nguyên Sơ Hàn gật đầu đã hiểu, Trịnh vương là vương gia khác họ, nguyên lai tổng cộng có 5 người!

“Vậy ông ta tính toán cho con trai mình cưới người nào?” Nói vậy chính là tiểu thư cao quý nào đó.

“Là quận chúa của Triệu vương. Có điều Triệu vương khẳng định sẽ gây khó xử cho Trung Dục vương.” Tề Dương nói xong, bỗng nhiên cười rộ lên.

“Vì sao?” Nguyên Sơ hàn mở to hai mắt muốn biết đáp án.

“Nghe nói Triệu vương thích lãng phí, tài sản tổ tiên lưu lại đều tiêu xài gần hết. Vài năm trước Triệu vương chủ động làm thân cùng Trung Dục vương, muốn đem quận chúa của mình gả cho Lâm thế tử, không ngờ Trung Dục vương cư nhiên cự tuyệt khiến Triệu vương mất mặt. Sau khi uống rượu say liền tuyên bố cùng Trung Dục vương tuyệt giao, cả đời không qua lại với nhau. Lúc này Trung Dục vương lại đột nhiên muốn kết hôn với quận chúa của Triệu vương, Triệu vương khẳng định sẽ không cho sắc mặt hòa nhã, cho dù hoàng thượng đồng ý, ông ta khẳng định cũng sẽ đòi một lễ hỏi đáng kể.” Nhắc đến chuyện quý tộc, thật đúng là nhiều chuyện vui.

Nguyên Sơ Hàn từ từ gật đầu, nghe xong việc này, nàng càng lúc càng cảm thấy ông cụ nhà mình rất tốt. Cho dù có bí mật hay giả bộ khiêm tốn nhưng ông tuyệt đối là người cha tốt, sẽ không coi con gái mình như động vật mà bán đứng.

“Cho nên vương gia các ngươi mới bận rộn chuyện này?” Việc này tiểu hoàng thượng cũng sẽ không quyết định, khẳng định là do Phong Ly bắt chẹt.

Tề Dương gật đầu, “Nếu chuyện này thành, có khả năng Vương gia còn có thể đi dự lễ cưới.”

Dự lễ? Nguyên Sơ Hàn sợ hãi cúi đầu, nếu Phong Ly không ở đế đô, vậy nàng có thể tự do một chút rồi. Trước tiên phải nói hắn đồng ý chuyện nàng đi Tế Thế đường, như thế nàng có thể làm rất nhiều chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.