Chỉ Yêu Người

Chương 7: Đừng chán ghét em.




Cuối cùng nhìn thoáng qua con số ngưng hẳn, thành quả ngày đầu tiên, khiến Kiều Cảnh Nhiên khá vừa lòng. Chẳng qua nhờ kiếp trước, đã từng chen chân vào chuyện làm ăn của một vài gia tộc, cho nên đối với công ty nào đó ở thành phố A tiềm lực cổ phiếu khi nào tăng khi nào, cô đều có chút hiểu biết.

Nhìn tình huống trước mắt, đại khái...... Còn cần một thời gian nữa mới kiếm đủ số...... A, đúng rồi, qua mấy ngày nữa, có một lượng cổ phiếu sẽ được bán ra, ngày đó nhất định phải mua nhiều một chút......

Trên đường về nhà, Kiều Cảnh Nhiên vẫn luôn cân nhắc sau này nên tiến hành chuyện chơi cổ phiếu này như thế nào, để tiền vào thẻ có thể mỗi ngày dùng một ít, con số mỗi ngày không quá chênh lệch với hôm nay là tốt rồi.

Kiều Cảnh Nhiên cố ý canh chuẩn thời gian trở về nhà, có thể miêu tả ra cô là học tiểu học thuần lương ở trường cố gắng học tập tiếp thu thật nhiều kiến thức khoái khoái lạc lạc trở về nhà.


Tuy rằng...... Đây căn bản không phải phong cách của cô.

Quên đi, dù sao cô cũng không lo lắng chuyện này có thể bị vạch trần, có thể mời người đến giả làm phụ huynh của cô, giáo phương tự nhiên liền cho đi.

Có điều...... Lý do xin nghĩ không thể luôn cùng một lý do, hơn nữa cũng không thể luôn xin nghỉ, bằng không chuyện này sớm hay muộn một ngày nào đó cũng bị phát hiện, đến lúc đó nhỡ đâu lại nhân tiện vạch trần chuyện mình chơi cổ phiếu, vậy cô thật sự được một mà mất mười à nha.

Xem ra, mấy ngày nay cô còn phải cân nhắc cân nhắc sau này phải suy nghĩ những lý do khác nhau để xin nghỉ.

Tốt nhất là có thể......

"Tiểu Phong." Kiều Dĩ Phong và tài xế đứng trước cửa nhà, hình như là vừa trở về, còn có dì Lý quản gia nghênh đón trước cửa.

"Tiểu Cảnh, em lại đây cho chị." Khuôn mặt Kiều Dĩ Phong sa sầm.


Bộ dáng của dì Lý đứng bên cạnh có chút khó xử, "Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư cô ấy......"

"Dì Lý." Kiều Dĩ Phong cắt lời dì Lý, chỉ dùng ngữ khí bình tĩnh nói, "Đi chuẩn bị đi, lát nữa ăn cơm. Để bọn họ về đi."

"Vâng, Đại tiểu thư." Tài xế và dì Lý cùng rời đi, khi rời đi, Kiều Cảnh Nhiên luôn cảm thấy dì Lý còn cố gắng nhìn cô một cái.

Tình huống này là sao vậy?

Gì mà bọn họ? Ba mẹ sao?

Kiều Cảnh Nhiên đi theo Kiều Dĩ Phong, vào phòng nàng. Sau đó liền nhìn Kiều Dĩ Phong ngồi bên cạnh bàn không nói một lời mà cứ nhìn mình.

Cô liếc nhìn dáng vẻ của Kiều Dĩ Phong, không biết vì sao, không biết làm sao trong lòng trống rỗng......

Căn phòng an tĩnh đến đáng sợ, Kiều Cảnh Nhiên đến tiếng hô hấp của Kiều Dĩ Phong cũng có thể nghe thấy, nuốt nuốt nước miếng, hô một hơi, nhịn không được mở miệng nói trước, "Tiểu, Tiểu Phong......" Ôi ôi, trong lòng trống rống, đến nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, "Làm, làm sao vậy......?"


"Làm sao vậy cái gì?" Kiều Dĩ Phong ngẩng đầu nhìn Kiều Cảnh Nhiên nói.

"Không...... Không có gì...... Không có làm sao cả......"

"Hôm nay ở trường, thế nào?" Kiều Dĩ Phong cười hỏi Kiều Cảnh Nhiên.

"Rất...... Rất tốt. Giống với trước kia." Kiều Cảnh Nhiên cũng cười trả lời Kiều Dĩ Phong, vì gia tăng mức độ tin cậy của mình, đồng thời có lẽ do mình chột dạ, cô lại bổ sung một câu, "Hôm nay giáo viên giảng bài em đều hiểu. Hơn nữa giáo viên còn khen em."

"Giỏi vậy sao? Đó là giáo viên nào khen vậy?"

"Chính là...... Giáo...... Giáo viên chủ nhiệm."

"Phải không? Sao chị nghe nói...... Em buổi chiều thân thể không thoải mái, xin nghỉ mà? Hay là, thân thích nhà chúng ta đi đón em, nói cho chị nghe một chút, là thân, thích, nào, của nhà chúng ta hả? Tiểu Cảnh?" Kiều Dĩ Phong gằn từng chữ một nói.
Ơ......

Sét đánh giữa trời nắng, tâm Kiều Cảnh Nhiên chợt lạnh, hít vào một hơi, sợ tới mức tim đập gia tốc, chẳng qua này cũng vẫn giới hạn tâm lý của cô mà thôi, bên ngoài, trên mặt cô vẫn không chút biểu tình, ít nhất sắc mặt không có biến hóa, không mặt mũi đỏ bừng.

Cái đó, tốt xấu gì cô trên thực tế cũng đã là người trưởng thành rồi, nói láo chết không thừa nhận, chuyện này kiếp trước thường xuyên làm, mặt không đỏ tim không đập, ai sợ ai.

Chỉ là...... Đời này mà nói......

Cô vẫn lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Kiều Dĩ Phong, Kiều Cảnh Nhiên thật sự không muốn lừa gạt Kiều Dĩ Phong...... Huống chi là nhìn vào đôi mắt nàng, chuyện rõ ràng liền phải lừa gạt của nàng như vậy, cô không muốn làm......

"Chị...... Chị, chị làm sao biết được......" Vẫn là thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự thì hỏng bét. Huống chi chuyện này, nhìn dáng vẻ Kiều Dĩ Phong hẳn đã sớm biết rồi, nói cách khác cũng sẽ không rơi vào cái bẫy mà Kiều Dĩ Phong đã bố trí hoàn hảo, vốn dĩ đã nói dối, liền tính xem như thế nào trước, cũng khó có thể nói dối trọn vẹn được.
"Em đến công ty chứng khoán làm cái gì?" Kiều Dĩ Phong chợt nói ra cái tin này.

Gì gì gì? Công ty chứng khoán......

ĐM...... Nói như vậy chuyện cô chơi cổ phiếu, Kiều Dĩ Phong cũng biết rồi?

Bị Kiều Dĩ Phong nhìn mà cả người dựng hết lông mao, Kiều Cảnh Nhiên vụиɠ ŧяộʍ nhìn vài lần, nếu Kiều Dĩ Phong mở miệng hỏi cô, như vậy có phải đại biểu nàng không biết gì hết hay không?

Không đúng không đúng, như vậy không đúng...... Mới vừa rồi không phải còn hỏi hôm nay mình đi học thế nào...... Nếu chuyện chơi cổ phiếu cũng bị nàng đào cho mình một cái bẫy thì làm sao bây giờ......

Chính là...... Nhỡ đâu Kiều Dĩ Phong không biết...... Mà mình lại nói...... Vậy chẳng phải liền lớn chuyện sao...... Hơn nữa chuyện chơi cổ phiếu này, mặc kệ như thế nào cũng phải che giấu, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào biết được.
Coi như là Kiều Dĩ Phong, chí ít cho tới lúc này mà nói, quyết không thể nói cho nàng.

"Công ty chứng khoán? Em không có đi......"

"Phải không? Chính là cái công ty chứng khoán chú Trần nói, nhìn thấy em mang cặp sách lắc lư ở nơi đó. Còn có hôm nay trốn học là sao hả, ai xin nghỉ cho em?"

"Em...... Em để một anh trai của bạn học xin nghỉ giúp em...... Thật sự ở trường, em có điểm khó chịu...... Thân thể không quá thoải mái...... Cho nên mới như vậy. Chuyện công ty chứng khoán em không biết...... Chỉ là muốn tự mình về nhà, cho nên có thể là lúc về nhà đã đi ngang qua đó......" Kiều Cảnh Nhiên cúi đầu, càng nói càng ủy khuất.

Nói nói, nước mắt liền rơi xuống.

Cô sợ hãi a.

Sợ hãi chuyện nói dối bị vạch trần, sợ hãi Kiều Dĩ Phong sẽ vì vậy mà chán ghét cô sau đó không để ý đến cô nữa, càng sợ hãi chính là Kiều Dĩ Phong biết hết mọi thứ, sợ hãi chuyện mình sống lại bị phát hiện.
Sợ hãi nhất, là lần sống lại này...... Sẽ lại một lần nữa giậm lên vết xe đổ.

Nếu như...... Kiều Dĩ Phong thật sự đã biết tất cả rồi, Kiều Cảnh Nhiên thật sự không biết nên làm gì bây giờ, cô chưa từng theo đuổi Kiều Dĩ Phong, cô chỉ lấy thân phận em gái Kiều Cảnh Nhiên của Kiều Dĩ Phong này ở cùng với nàng, chỉ lấy ánh mắt của em gái nhìn nàng từ xa.

Cũng không biết vì cái gì, nói một hồi nước mắt liền rơi xuống, tuy trong lòng sợ muốn chết, nhưng cô cũng không muốn khóc, cố tình nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống, cơ thể trẻ con yếu ớt như vậy sao?

Kiều Cảnh Nhiên duỗi tay lau lung tung trên mặt, muốn lau sạch nước mắt, che đi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.

Cô không muốn...... Kiều Dĩ Phong nhìn thấy bộ dạng không tiền đồ của cô.

Để cô gái mình thích nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của mình, rất khó khăn.
"Tiểu Cảnh."

"Xin lỗi, xin lỗi. Em...... Em sai rồi. Xin lỗi, chị đừng chán ghét em." Kiều Cảnh Nhiên không dám ngẩng đầu, mình thật sự quá kém cỏi.

Dáng vẻ như thế này làm sao có thể cùng một chỗ với Kiều Dĩ Phong, làm sao có thể bảo vệ nàng.

Thời điểm Kiều Cảnh Nhiên ở trong lòng mắng bản thân không có tiền, thì bị một đôi tay ôm vào trong ngực.

"Được rồi, đừng khóc...... Ôi, chị cũng không có ý trách em, chị chỉ muốn biết, rốt cuộc hôm nay vì sao em trốn học. Không thoải mái, liền nói ra sớm một chút, để giáo viên gọi về nhà, sau đó chị đi đón em về nhà nghỉ ngơi là được rồi."

Kiều Dĩ Phong rất nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt Kiều Cảnh Nhiên nói, trong giọng nói cũng không có trách cứ cùng phẫn nộ.

"Về sau, không được phiền người khác, biết không?"

"Dạ......"
Kiều Dĩ Phong nâng khuôn mặt nhỏ của Kiều Cảnh Nhiên lên, nhìn khuôn mặt cô đẫm nước mắt, cũng không biết sao, tâm lập tức mềm nhũn, vốn nghi vấn, giận dữ, lo lắng, tất cả đều biến mất không thấy đau, thay vào đó chính là không nhịn được đau lòng.

Nàng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Kiều Cảnh Nhiên, đương nhiên, còn có nước mũi.

Chờ Kiều Cảnh Nhiên ngừng khóc rồi, cảm xúc chuyển biến tốt đẹp rồi, Kiều Dĩ Phong mới mở miệng nói, "Sau này, nếu muốn làm chuyện gì đó, phải nói cho chị biết, chị sẽ đi với em."

"Chị chỉ là quá lo lắng em. Lúc đến trường đón em, đợi thật lâu vẫn chưa thấy em xuất hiện, đi học giáo viên lớp em, mới biết được em xin nghỉ, cho rằng em bị người không quen biết mang đi nên chị cho rất nhiều người đi tìm em, lại nhận được điện thoại nghe nói em ở gần công ty chứng khoán, liền lập tức qua đó tìm em, lúc tới công ty chứng khoán lại không thấy em đâu, lúc ở gần đó tìm em thì lúc sau dì Lý gọi đến bảo nhìn thấy em về nhà rồi, liền lại lập tức chạy về nhà."
Kiều Dĩ Phong thở một hơi, nói một tràng, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống được.

"Sau này không được như vậy nữa. Biết chưa?"

"Ừm. Tiểu Phong, xin lỗi." Kiều Cảnh Nhiên giận dỗi vả vào miệng, dáng vẻ tâm tình không tốt, bởi vì đã khóc còn có chút run rẩy.

"Chỉ cần em đáp ứng em, sau này em đừng khiến chị lo lắng như vậy là được rồi." Kiều Dĩ Phong trìu mến sờ sờ khuôn mặt nhỏ Kiều Cảnh Nhiên, "Còn xin lỗi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, không cần nói xin lỗi với chị, biết chưa?"

"...... Ừm. Thích Tiểu Phong nhất." Kiều Cảnh Nhiên vươn hai tay nhỏ, ôm lấy cổ Kiều Dĩ Phong.

Kiều Dĩ Phong vui vẻ cười cười, vẫn để Kiều Cảnh Nhiên ôm lấy mình, "Hiện tại, thân thể vẫn vẫn rất khó chịu sao? Không bằng chị mang em đến bệnh viện để chú Lý kiểm tra xem sao nhé?"
Kiều Cảnh Nhiên lắc đầu. Tỏ vẻ mình không sao.

"Thật sự không cần sao?" Kiều Dĩ Phong nghĩ lại lời nói Kiều Cảnh Nhiên, vẫn có chút lo lắng, rốt cuộc đứa nhỏ này mấy ngày hôm trước còn sốt cao không lùi thiếu chút nữa mất mạng, liền đem cô từ trong lồng ngực kéo ra, nhìn cô nói, "Để bảo đảm, hay vẫn đi xem sao. Chị đi với em, cũng sẽ luôn bên cạnh em. Để chú Lý kiểm tra xong rồi, chị cũng sẽ yên tâm một chút, được sao?"

"Em......" Kiều Cảnh Nhiên rất muốn nói, kỳ thật cô thật sự không có việc gì.

Nếu nói thật, cô thật sự muốn nói, không thoải mái gì đó đều hù dọa......

Chính là nghĩ lại thật vất vả Kiều Dĩ Phong mới không truy cứu chuyện hôm nay...... Như vậy cô vẫn nên an phận một chút, ngoan ngoãn nghe lời đi......

"Vậy...... Vậy được rồi."

"Tiểu Cảnh nhà chúng ta thật ngoan." Kiều Dĩ Phong khen ngợi cô. Rốt cuộc trẻ con vẫn cần khích lệ.
"Vậy...... Chị phải luôn bồi em đó." Kiều Cảnh Nhiên còn không quên làm nũng.

"Đương nhiên rồi, chị đã khi nào nói dối em chưa?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.