Chỉ Yêu Mình Sesshoumaru

Chương 19: Không thể khống chế tâm




Trướng khí tràn ngập bên trong tòa thành càng lúc càng nồng, Sesshoumaru liếc mắt nhìn hai cô gái đang đánh nhau, hơi hơi nhíu mi, ánh mắt vô tự không tự chủ mà ánh lên một tia lo lắng lơ đãng.

Cô gái kia…

“Naraku, một yêu quái rác rưởi như ngươi, đừng mơ tưởng chạm vào một sợi tóc Sesshoumaru ta!”

Tao nhã vung Nanh Quỷ, Sesshoumaru không ngừng chém nát mấy đống thịt tiến về phía hắn, một mùi hương tanh hôi nồng đậm tỏa ra khắp nơi làm người ta buồn nôn.

Nhìn xúc tu bị chém thành mảnh nhỏ, Naraku từ một nơi bí mật gần đó âm lãnh cười. Sesshoumaru, ngươi chờ trở thành một phần thân thể ta đi…

Ngay lúc hai yêu quái đang kịch liệt đối chiến, đột nhiên kết giới sinh ra một dao động mãnh liệt.

Là ai? Ngoài thành có người phá hủy kết giới của ta.

Bị phá vỡ, thần sắc Naraku có chút hoảng hốt. Hôm nay có quá nhiều người đến quấy rầy, xem ra nên giải quyết nhanh một chút!

“Có khách sao, Naraku? Người kia thật đáng thương… Vất vả đi đến tận đây…” Sát khí mạnh mẽ lạnh thấu xương như khắc vào xương tủy phát ra quanh thân Sesshoumaru, dung nhanh lạnh như băng ẩn chứa vô vàn trào phúng, “Lại không thể thấy ngươi còn sống!”

Ánh sáng xanh xẹt qua, kiếm khí sắc bén nhằm đến trước mặt đối phương. Nháy mắt trên mặt đất xuất hiện một vết lõm kéo dài, xúc tu của Naraku sớm bị chém thành vô số khúc.

Huyết nhục bay tứ tung, khuôn mặt tươi cười đủ để mị hoặc tâm người ta.

“Hừ hừ hừ, Sesshoumaru! Ngươi sẽ nhanh chóng bị thịt ta cắn nuốt, sức mạnh của yêu quái hoàn mỹ không sứt mẻ sẽ trở thành của Naraku ta…”

“Sesshoumaru…”

Mắt thấy mấy khối thịt đông loạt xông lên mà tuyết y nam yêu cũng không làm gì kháng cự, Tiêu Lăng Nguyệt bất chấp gió đang đáng về phía sau, cố chấp quay lưng phóng về phía hắn. Lát sau, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Sesshoumaru bị bao vây giữa khối thịt.

Cô gái này… điên rồi! (Thần: “Chậc, người ta là điên vì tình, tha cho người ta đi!”:3)

Nhịn xuống cảm giác lưng bị xé rách đau đớn, Tiêu Lăng Nguyệt cắn răng khởi động kết giới màu trắng ngà, đem hai người bảo vệ trong đó.

“Ngươi ở đây làm gì?” Ánh mắt thanh lãnh mang theo vài phần tức giận, thanh âm cũng rét lạnh dị thường. Cô gái này, không biết như vậy là rất nguy hiểm sao?

“Ưm?” Bị bao vây trong vách tường thịt nhỏ hẹp, Tiêu Lăng Nguyệt không thể không dính sát vào tuyết y nam yêu có dung nhan tuấn mỹ trước mắt, một cỗ hơi thở như hàn mai liền xông vào mũi. Đối với nam tử chưa từng có tiếp xúc thân mật với nàng mà nói, tình cảnh như vậy làm nàng có chút vô thố, lại không thể không trấn định lại tròng mắt màu vàng của hắn.

“Không, không làm gì hết! Ta… cũng không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng bị thương!”

“Hừ!” Sesshoumaru không khỏi vì lí do buồn cười này của nàng mà hừ lạnh ra tiếng, “Sesshoumaru ta cũng không yếu đến nỗi cần nhân loại ra tay cứu giúp!”

“Ừm, ta biết. Chỉ là, vẫn không nhịn được mà lo lắng…” Tiêu Lăng Nguyệt hơi trầm xuống, đáy lòng âm thầm có chút ảo não. Biết rất rõ Sesshoumaru sẽ không sao nhưng mà khi nàng kịp hồi phục tinh thần, thân thể cũng đã sớm hành động, nàng có thể làm sao bây giờ?

Con ngươi màu vàng của Sesshoumaru kinh nhạc mà trợn to, nháy mắt lại khôi phục vẻ lạnh lùng, trên mặt nhìn không ra chút biến hoá.

Phải không? Bởi vì lo lắng…

Một cơn gió nhè nhẹ đủ để làm gợn sóng hồ nước luôn thanh tĩnh, hàn băn vạn năm cũng có ngày bị ánh mặt trời làm tan chảy. Chỉ là, hắn là Sesshoumaru, tình cảm con người đối với hắn mà nói quá mức phức tạp, làm yêu quái như hắn cũng không biết đó là gì. Cho nên, hồ nước trong tâm hắn lại nổi lên một gợn sóng, hắn mờ mịt không hiểu, tuy rằng trên mặt vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu.

Cảm giác này… Đến cùng là cái gì?

“A~ Chẳng lẽ, chẳng lẽ Sesshoumaru sama cùng cô gái kia bị…” Tiểu yêu nấp sau tảng đá không tin nổi vào mắt mình. Sao, tại sao có thể như vậy?!

Thu hồi ánh mắt kinh ngạc, Naraku lại cười tà mị. Cũng tốt, như vậy hắn cũng đem yêu lực cùng linh lực thuần khiết hấp thụ vào trong cơ thể đi!

Mấy khối thịt dài nhỏ đâm vào, một cỗ linh lực thuần khiết liền ùa vào trong cơ thể. Hừ, cô gái này quả nhiên không có khó đối phó như Kikyou, một khối thân thể mà hắn còn không kiểm soát được sao?

Chỉ là khi hắn đang chuẩn bị hấp thụ năng lượng này, thân thể như không khống chế được mà đột nhiên dừng lại. Chuỗi linh quang phật châu hắn luôn mang ở tay trái đột nhiên bộc phát ra luồng sức mạnh vô hình, gắt gao áp chặt thân thể hắn, khiến hắn không thể động đậy.

Nét cười quỷ dị trên mặt Naraku liền cứng lại. Đáng chết, thời khắc trọng yếu như vậy…

“Naraku — –” Trên bầu trời truyền đến một tiếng hét to, Naraku có chút cứng ngắc chuyển ánh mắt đi, quả nhiên thấy được bán yêu vừa mới xâm nhập vào trong kết giới.

“Naraku, đây là bộ dạng chân chính của ngươi sao?” Inuyasha một thân hồng y nhanh chóng nhằm về phía Naraku, Thiết Toái Nha trong bóng đêm xẹt qua một ánh sáng vàng rực chói mắt: “Tiếp chiêu! Phong thương…”

“Ngươi làm được sao?” Thân thể không thể nhúc nhích mạnh mẽ phóng ra kết giới, đáng tiếc vẫn không ngăn hết đòn tấn công của Thiết Toái Nha.

“Naraku, lần này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chạy trốn!” Bán yêu hồng y tóc bạc phẫn nộ nói.

“Hừ, chỉ bằng ngươi? Ngay cả một sợi tóc của ta còn không chạm đến được… Ngươi nên ngoan ngoãn cùng Sesshoumaru trở thanh một phần của ta đi!” Khinh bỉ nhìn bán yêu chỉ biết mạnh miệng, Naraku khinh thường nói, tuy rằng thân thể vẫn không thể tự do kiểm soát như trước.

“Cái gì, Sesshoumaru? Đáng giận… Ta nhất định phải giết ngươi!” Hiện tại hắn không ngửi thấy mùi của Sesshoumaru gần đây, nhưng Sesshoumaru sao có thể yếu như vậy? Hắn không tin! (Thần: “Anh thật có lòng tin vào anh trai mình! Vậy mà cứ gặp là choảng nhau là seo? “

Nữ yêu ngồi trên lông vũ trắng phía trên lén lút quan sát chiến trường, đáy lòng có một tia lo lắng.

Inuyasha, ngươi tốt nhất nên giải quyết hắn nhanh một chút, bằng không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.