Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

Chương 55: Xé mặt Bạch Liên




Đúng ra mà nói là Hạ Manh Manh nhìn thấy cô trước, gọi tên của cô.

“Lê Hoan?”

Lúc đó Lê Hoan đang đứng trước quầy xem trang sức, cô thích nhất là trang sức, đặc biệt là vòng tay.

Nghe có người gọi tên mình, cô vô thức quay người lại.

Cách cô vài bước là một đôi nam nữ có giá trị nhan sắc tương đối cao, hai tay người nam còn đang đẩy xe em bé.

Lê Hoan liếc mắt một cái thì lập tức nhận ra đó là Trình Khải, dù sao cũng là ở trong giới thượng lưu, cho dù không quen thân thì cũng đã gặp mặt mấy lần. Vậy người nữ kia chắc chắn là cô gái mà anh ấy yêu chết đi sống lại, Hạ Manh Manh.

Cô cong môi một cách khó phát hiện.

“Anh Trình Khải.” Cô gọi dựa theo xưng hô trong hội, xem như chào hỏi.

Về phần Hạ Manh Manh, cô chỉ vuốt cằm rồi nói một câu xin chào, dù sao thì cô cũng “không biết” Hạ Manh Manh, chỉ có Hạ Manh Manh biết cô thôi.

Hạ Manh Manh vốn chỉ muốn thăm dò nên gọi tên cô, không ngờ người quay lại thật sự là Lê Hoan, gương mặt đó chỉ cần nhìn một lần là nhớ kĩ.

“Lê Hoan, chào cô, tôi là vợ của Trình Khải, Hạ Manh Manh.” Cô ta cười yếu ớt chủ động chào hỏi, lúm đồng tiền hiện ra, nhìn rất là đáng yêu.

Tất nhiên là Trình Khải cũng biết Lê Hoan, chỉ có điều là anh có chút kinh ngạc khi Hạ Manh Manh cũng biết.

“Em biết Lê Hoan sao?” Anh nghi hoặc.

Bàn tay trắng nõn che miệng lại, ánh mắt Hạ Manh Manh hồn nhiên vô tội: “Lê Hoan là ngôi sao mà, em xem phim truyền hình cô ấy diễn rồi. Hơn nữa cô ấy là cô gái mà Tây Cố theo đuổi mà.”

Trình Khải Chấn kinh ngạc: “Tây Cố? Làm sao mà em biết?”

Hạ Manh Manh nháy mắt mấy cái, thỏ thẻ nói vào tai anh: “Đương nhiên là tìm người nghe ngóng rồi. Lần đầu tiên Tây Cố thích một cô gái, chẳng lẽ anh không hiếu kỳ sao? Thân là bạn bè của anh ấy, anh không tìm hiểu thử sao?”

Trình Khải nghe vậy thì không nghi ngờ gì nữa.

“Đúng lúc trưa rồi, chúng ta ăn cơm với nhau đi, vừa ăn vừa nói chuyện.” Hạ Manh Manh nói.

Trình Khải vui vẻ đồng ý.

“Lê Hoan, cùng nhau ăn cơm nhé,” Anh cười mời, sau khi biết rõ người Tây Cố thích là cô, anh cảm thấy cô vô cùng thân thiết, “Đừng từ chối tụi anh.”

“Đúng rồi, Lê Hoan, nếu như trùng hợp gặp nhau ở đây thì không bằng ăn với nhau bữa cơm đi. Chúng ta đã có duyên như vậy rồi, nếu như sau này có gặp lại thì cũng thân quen hơn.” Hạ Manh Manh cũng mời theo.

Lê Hoan đành phải nuốt lời từ chối vào trong bụng.

Cô không dấu vết liếc Hạ Manh Manh một cái.

“Được ạ, vậy cung kính không bằng tuân mệnh.” Cô giương môi cười, dáng vẻ tiểu thư khuê các đoan trang không chê vào đâu được.

*****

Ba người lớn và một đứa trẻ cùng đi vào một quán cơm tương đối có nét riêng.

Trình Khải đưa thực đơn cho Lê Hoan: “Em muốn ăn gì thì gọi đi, đừng có khách sáo với anh Trình Khải nhé.”

Lê Hoan nhận lấy, hơi nhíu mày: “Cám ơn anh Trình Khải, em sẽ không khách sáo đâu.”

“Phải vậy chứ.” Trình Khải cười, sau đó cúi đầu chọn vài món Hạ Manh Manh thích ăn, lại thấp giọng hỏi, “Em muốn ăn gì nữa?”

Vẻ mặt Hạ Manh Manh điềm đạm, ngọt ngào: “Đủ rồi, đừng chỉ gọi những món em thích ăn, gọi phần cho anh nữa đi?”

“Em thích ăn không phải là anh cũng thích ăn sao?”

“Em không ép anh ăn mà.”

“Ừ, ừ, là anh tình nguyện thích ăn.”

Cuộc đối thoại ngọt ngấy của hai người chui vào tai Lê Hoan, Lê Hoan cong môi, không lên tiếng.

Rất nhanh đã chọn món xong.

Hạ Manh Manh thỏa mãn nhấp một hớp trà lài, cười hỏi: “Đúng rồi, Lê Hoan, cô đến đây công tác sao? Hay là đến đây chơi? Sao không thấy Tây Cố vậy?”

Khoé miệng Lê Hoan vẫn luôn luôn chứa ý cười yếu ớt: “Tôi tới đây công tác.”

Không nhắc một câu tới Phó Tây Cố.

Nhưng mà chủ đề chung của ba người cũng chỉ có Phó Tây Cố, mà hiển nhiên, Hạ Manh Manh cũng luôn muốn nhắc đến.

“Tây Cố cũng thật là, thật vất vả mới về được một lần, đáng lẽ phải đi theo cô chứ, nếu không thì làm sao mà theo đuổi, phải không?” Hạ Manh Manh nói xong quay đầu nhìn Trình Khải, “Sao anh không chỉ dạy Tây Cố một chút?”

Trình Khải vừa dỗ con vừa ghét bỏ nói: “Cậu ta nói muốn tự mình theo đuổi, nếu không phải hôm nay em nói thì anh cũng không biết người cậu ta thích là Lê Hoan đâu, giờ biết rồi thì anh lại càng không giúp.”

Hạ Manh Manh cười ra tiếng, sau đó như thuận miệng nói ra: “Nhưng mà em thấy Tây Cố cũng không cần anh dạy, kinh nghiệm của anh ấy còn nhiều hơn anh nữa mà. Dù sao anh ấy cũng có nhiều bạn gái như thế…”

Dường như nghĩ đến gì đó, cô ta nhìn về phía Lê Hoan, dáng vẻ cứ như là bạn thân tán gẫu với nhau vậy, tỏ vẻ đáng yêu mà hỏi: “Lê Hoan, Tây Cố theo đuổi cô bao lâu rồi, gần hai tháng chưa? Cô định khi nào thì đồng ý với anh ấy? Nói cho chúng tôi nghe một chút đi, chúng tôi hứa sẽ không nói với anh ấy đâu.”

Lê Hoan nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ta, ra vẻ thẹn thùng mà mấp máy môi, không lên tiếng.

Khóe miệng Hạ Manh Manh thoáng chốc cứng lại.

“Xem ra Lê Hoan đang thẹn thùng nhỉ.” Cô ta trêu ghẹo.

Lê Hoan không trả lời lại, chỉ cong môi cười yếu ớt.

Hạ Manh Manh còn muốn gì đó thì tiếng cười khanh khách vì bị trêu chọc của bé cưng vang lên… Vừa bắt đầu đã cười vô cùng vui vẻ.

Lê Hoan nhìn sang.

Hạ Manh Manh nhìn thấy tầm mắt của cô: “Nhũ danh của con bé là Hề Hề, có phải rất đáng yêu hay không?”

Lê Hoan gật gật đầu, vui vẻ nên vô thức dịu dàng hơn: “Ừ, rất đáng yêu, mềm mại nữa.”

Hạ Manh Manh cười nói: “Đừng nhìn con nhóc đáng yêu như vậy mà lầm, lúc sinh nó nó lì lợm lắm, quả thật là tra tấn người khác mà,” Như là nghĩ đến điều gì, cô ta ra vẻ vô tình nói, “Ngày đó may là có Tây Cố bên cạnh, nếu không thì một mình tôi cũng không biết xoay sở thế nào.”

Trình Khải nghe nói như thế, đau lòng, quay đầu lại thấp giọng nói: “Đúng rồi, may là có Tây Cố, xin lỗi em, sau này anh sẽ không thể em cô đơn một mình nữa.”

“Anh biết vậy là được rồi.” Hạ Manh Manh hờn dỗi trừng anh một cái.

Trình Khải theo thói quen sờ lên tóc của cô ta, trong mắt lộ vẻ thâm tình cưng chiều.

Lê Hoan ngồi đối diện hai người, tất nhiên có thể thấy được hành động thân mật của hai người, thậm chí có thể thấy cả vẻ mặt của bọn họ.

Lúc này đột nhiên điện thoại của Trình Khải vang lên.

“Chuyện của công ty, anh ra ngoài nghe cái đã.” Anh nói với Manh Manh, sau đó gật đầu áy náy Lê Hoan rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Bây giờ chỉ còn lại hai người Hạ Manh Manh và Lê Hoan.

Hạ Manh Manh mở miệng trước: “Lê Hoan, cô thích Tây Cố không?”

Cô ta giống như là chỉ hiếu kì mà hỏi thôi.

Lê Hoan cong môi.

“Hạ tiểu thư, vậy còn cô thì sao? Đến cùng là cô thích Trình Khải hay là Phó Tây Cố?” Cô không quan tâm hỏi lại.

Khóe miệng vui vẻ của Hạ Manh Manh thoáng chốc cứng đờ, cô ta không nghĩ tới Lê Hoan sẽ trực tiếp như vậy.

“Có phải cô hiểu lầm gì rồi không?” Cô ta mỉm cười, “Tôi đã kết hôn sinh con với Trình Khải rồi, đương nhiên là yêu Trình Khải chứ… Tây Cố chỉ là bạn tốt của chúng tôi thôi, chúng tôi…”

“Thật không?”

“…”

“Hạ tiểu thư,” Lê Hoan nhìn cô ta, “Tôi không muốn chơi trò ly gián hay ám chỉ gì cả, không vui chút nào.”

“Lê Hoan, cô…”

“Ngày cô sinh tôi lại nhận được một tấm ảnh, là tấm ảnh Phó Tây Cố ngủ bên cạnh giường bệnh, tôi biết đó là ảnh cô gửi cho tôi,” Cô nhẹ nhàng cười, trực tiếp ngăn lại lời giải thích của Hạ Manh Manh, “Là vì để cho tôi hiểu lầm.”

“Tôi cũng biết lúc nãy cô nhắc đến việc Phó Tây Cố ở bên cạnh cô lúc cô sinh là vì muốn ám chỉ với tôi tầm quan trọng của cô đối với Phó Tây Cố, chỉ cần cô có việc thì chắc chắn anh ấy sẽ xuất hiện, cho dù là xa xôi như vậy.”

Dáng vẻ tươi cười của Hạ Manh Manh nhạt dần, tỏ vẻ như bị hiểu lầm nên không vui: “Lê Hoan, tôi nghĩ cô thật sự đã hiểu lầm rồi.”

“Có phải hiểu lầm hay không thì trong lòng tôi và cô đều rõ.”

Bốn mắt nhìn nhau.

Lê Hoan cười cười, sau đó ưu nhã nâng ly trà lên nhấp một hớp.

“Hạ tiểu thư,” Cô nhìn thẳng vào Hạ Manh Manh, không chút khách khí mà nói trúng tim đen của cô ta, “Trình Khải có biết không? Biết cô quá phận với Phó Tây Cố, biết cô quá phận gây trở ngại với những cô bạn gái trước của Phó Tây Cố?”

“Hoặc là, Trình gia có biết không? Vì sao năm đó bọn họ lại chia uyên rẽ thúy, ngăn cản cô ở bên Trình Khải, nguyên nhân cuối cùng là vì sao, cô đã từng nghĩ qua chưa?”

Bàn tay đặt trên chân của Hạ Manh Manh lặng yên nắm chặt.

Cô ta giật giật môi, muốn nói gì đó.

Lê Hoan nhanh hơn cô ta một bước: “Tôi biết rõ Hạ tiểu thư cũng có điều kiện khá giả, từ nhỏ đã là chúng tinh phủng nguyệt*, Hạ tiểu thư ưu tú và có mị lực như vậy thì thiếu gì người theo đuổi chứ, nếu không thì Trình Khải sẽ không yêu cô đến vậy.”

*Chúng tinh phủng nguyệt: sao quanh trăng sáng, ý chỉ một người được mọi người vây quanh tôn sùng.

“Có lẽ cô thật sự không thích Phó Tây Cố, chẳng qua là cô có thói quen làm công chúa, thói quen được theo đuổi. Một khi đàn ông bên cạnh cô, cho dù là người đã từng theo đuổi cô mà có xuất hiện người con gái khác bên cạnh họ, cô cũng sẽ không vui, thậm chí là tranh giành, thầm nghĩ phải để cho người đàn ông đó tiếp tục vây quanh cô mới được.”

“Mà Phó Tây Cố…” Lê Hoan dừng một chút, vẫn nói với vẻ không quan tâm, “Người ta từng đồn trong lòng anh ấy có ánh trăng sáng, mà người kia chính là cô, tất nhiên cô sẽ dựa vào đó mà cảm thấy anh ấy thích cô, mà thích thì phải thích cả đời…, cô không thể chấp nhận việc bên cạnh anh ấy có người con gái khác.”

Sắc mặt Hạ Manh Manh đã bắt đầu có chút khó coi.

Lê Hoan đặt chén trà xuống, cười cười nhẹ nhàng với cô ta: “Hạ tiểu thư, tôi nói đúng chứ?”

Đáy lòng Hạ Manh Manh thoáng qua chút bối rối, đó là cảm giác tâm tư bị vạch trần.

“Lê Hoan, cô…”

“Trình Khải rất yêu cô,” Lê Hoan thản nhiên nói, rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Hạ Manh Manh thay đổi  nhưng cô không dừng lại, cũng không có ý định ngừng, “Nhưng mà yêu, cũng không phải là  không có điểm giới hạn, nếu mà anh ấy biết tất cả mọi hành động của cô.”

Hạ Manh Manh vốn tưởng rằng lần này vô tình gặp được, Lê Hoan sẽ là người mất bình tĩnh, cho dù không biểu hiện lên trên mặt nhưng chắc chắn trong lòng cô cũng sẽ không thoải mái. Nhưng dù thế nào cô ta cũng không ngờ người khó chịu lại là cô ta.

“Cô muốn làm gì?!” Đến cùng vẫn không nhịn được, cô ta nóng nảy chất vấn.

“Chẳng lẽ không phải Hạ tiểu thư cô muốn làm gì sao?” Lê Hoan bật cười, hỏi lại.

“Cô!”

“Hạ tiểu thư,” Ánh mắt đảo qua bé cưng đáng yêu đang nằm trong xe, Lê Hoan nói tiếp, tiếng nói lạnh đi vài phần, nhưng vẫn tồn tại chút dịu dàng: “Có lẽ cô nghĩ Trình Khải sẽ không bao giờ thất vọng với cô, bởi vì cô biết rõ anh ấy yêu cô. Cô nghĩ mình không quá đáng chính là ỷ vào anh ấy yêu cô, ỷ vào việc Phó Tây Cố là bạn tốt của anh ấy, nhưng nếu như… Cô ỷ lại vào điều gì nữa đây?”

Sắc mặt Hạ Manh Manh đột nhiên trắng bệch.

“Lê Hoan…”

Lê Hoan nhìn cô ta, híp mắt cười yếu ớt, nhìn vô cùng vô tội: “Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu cô động tay động chân lần nữa, tôi không đảm bảo tôi sẽ làm ra việc gì đâu, con người của tôi… lòng trả thù rất nặng.”

Hạ Manh Manh thót tim.

Cô ta nhìn vào gương mặt đó của Lê Hoan, chỉ cảm thấy hàng loạt trạng thái cảm xúc đang bao phủ lấy cô ta, không biết là tức giận, khó chịu, hay là ghen ghét, có lẽ là đều có đủ ba loại đó.

Cô ta chưa bao giờ thua ai vào trước ngày hôm nay.

Cô ta dường như là thốt lên lập tức: “Lê Hoan, cô đắc ý cái gì chứ? Phó Tây Cố cũng không thích cô đâu…, trừ khuôn mặt ra thì có có cái gì? Ai lại không biết là cô vô cùng nhạt nhẽo, lại không có…”

“Nhưng anh ấy lại thích kiểu người nhạt nhẽo, không có tính tiểu thư thích sĩ diện cãi láo đó…” Lê Hoan cười với cô ta.

Sắc mặt Hạ Manh Manh đột ngột thay đổi.

“Cô…”

Tiếng nói vừa dứt, sau lưng lại vang lên giọng nam quen thuộc——

“Lê Hoan.”

Giọng nói khàn khàn chọc người lại tràn đầy thâm tình cưng chiều, dường như toàn bộ thế giới này chỉ còn tồn tại một mình Lê Hoan, trong mắt anh chỉ còn lại Lê Hoan mà thôi.

Cả người Hạ Manh Manh thoáng chốc cứng đờ.

Một giây sau, hình dáng người đàn ông đi vào trong tầm mắt cô ta.

Rồi sau đó…

Cô ta nhìn thấy người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Lê Hoan, sau đó, anh cầm thật chặt bàn tay đang đặt trên bàn của Lê Hoan.

~~~~~~hết chương 55~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.