Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi

Chương 36: Như người uống nước, ấm lạnh tự biết




Bình thường, Đường Kiều sẽ không dễ dàng phát cáu nhưng khi cô phát cáu, cho dù ai cũng không ngăn được.

Chu Chú nhìn Đường Kiều đã ngủ ở trong lòng anh, cái đầu nhỏ mềm mại, cảm giác rất chân thật, làm cho anh có cảm thấy thỏa mãn, ôm trong ngực thỏa mãn, trong lòng cũng là thỏa mãn. Đáng tiếc, những lúc như vậy. . . . . . Chỉ có khi Đường Kiều ngủ mới xuất hiện.

Ngu Châu nói anh thích Đường Kiều tuyệt đối là tự mình chuốc lấy chuyện cực khổ, nói một chút cũng không sai, Đường Kiều chính là một người hết sức. . . . . . cố chấp, yêu một người như vậy, là may mắn hay bất hạnh. . . . . . Như người uống nước, ấm lạnh tự biết.

Ba giờ rưỡi chiều, Chu Chú ôm Đường Kiều trở về trên giường, đắp kín chăn cho cô, sau đó mình trở về phòng sách tiếp tục theo đuổi luận văn.

Anh và tên nhóc Ngu Châu khác nhau, dù sao Ngu Châu từ nước ngoài trở về, mặc dù anh ta cũng mới ở nước ngoài hai năm nhưng ít ra khi có người hỏi, anh ta có thể nói từ nước ngoài trở về. Mà anh. . . . . . Đúng theo lời cha Chu nói, khi có người hỏi: Chu tổng, anh tốt nghiệp đại học nào? Anh cũng không thể giơ hai tay than: tôi chưa tốt nghiệp. . . . . .

Lúc Chu Chú mới vừa rồi ngồi xuống chuẩn bị tập trung làm tiếp, lại có điện thoại gọi tới, cũng là Chu Du. Bình thường, 99,9% Chu Du tìm Đường Kiều mà rất hiếm khi tìm đứa em trai anh. Nhưng khi tìm anh thì 99,8% vừa chọc ra tai họa gì, hoặc muốn anh hỗ trợ cái gì.

"Tìm tôi làm gì?"

Chu Du cảm thấy, về điểm này Chu Chú quá không đáng yêu, có em trai nào mới mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề với chị gái như vậy sao, hơn nữa giọng nói cũng không tốt.

"Liên lạc một chút tình cảm a, thế nào, vẫn không thể tìm cậu sao, tìm cậu có tội à?"

Quả nhiên là người ở cơ quan công quyền, ợ một tiếng có thể làm chết người, chỉ có tăng không giảm.

"Coi như liên lạc tình cảm, chị cũng sẽ không tìm tôi để liên lạc tình cảm a, nói đi, lại có chuyện gì nhờ tôi giúp đỡ."

Loại chuyện như vậy, anh đã làm từ nhỏ cho đến lớn, lúc Đường Kiều còn chưa tới trong viện, anh một mình làm thay cho Chu Du, sau khi Đường Kiều tới, anh làm thay cho hai người.

Bình thường, hai người bọn họ gây họa, mà anh đi theo phía sau dọn dẹp cục diện rối rắm. Có lúc anh thật sự rất khâm phục năng lực hành động của nữ sinh, giống như cùng nhau cắn thuốc lắc.

"Không có việc gì, gần đây tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, tôi đã xin phép nghỉ ở cơ quan rồi, cậu nói dùm cha mẹ của tôi một tiếng, nói tôi đi nước ngoài du học."

Cô suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy cách này tương đối tốt, ở trong lòng người nhà, uy tín của Chu Chú rõ ràng cao hơn cô hơn nhiều, ngay cả cha mẹ của cô, rõ ràng tin tưởng Chu Chú hơn con gái ruột thịt của bọn họ. Cô thầm hâm mộ và ghen tị.

"Chị muốn đi đâu, làm cái gì?"

Nói thì anh có thể nói giúp nhưng ít ra anh phải biết cô đi làm cái gì, tránh cho đến lúc đó xảy ra chuyện gì anh cũng không rõ.

"Ôi trời, chuyện này cậu cũng đừng lo, sẽ không đi làm chuyện xấu, một tháng, nhiều nhất một tháng tôi sẽ trở lại."

"Một tháng?"

Một tháng cũng có thể làm rất nhiều chuyện giết người phân thây, tại sao cô nghĩ đây là một chuyện đương nhiên?

"Ôi chao, cậu cũng đừng hỏi gì nhiều, cậu có nói giúp chuyện này hay không thôi."

Chu Du có chút không nhịn được, cô cũng biết một tháng hơi dài, cho nên mới tìm Chu Chú giúp một tay a, bằng không mười ngày nửa tháng, tự cô cũng có thể giải quyết, tùy tiện nói mình đi chơi một chuyến là được, đi một chuyến Hạ Môn đã năm ngày sáu đêm đấy.

"Giúp thì có thể giúp, nhưng chị phải nói chị đi làm gì."

"Cậu là một người đàn ông, tại sao lại nhiều chuyện như vậy?"

"Cho dù nhiều chuyện, chị cũng phải nói cho tôi biết."

Chu Chú kiên trì, bên cạnh đã có Đường Kiều ngốc nghếch, còn thêm cô chị gái ngốc nghếch, tính tình anh làm việc cẩn thận, phải đề phòng chuyện xảy ra.

"Được rồi, được rồi, tôi nói cho cậu biết, chẳng qua cậu cũng đừng nói cho ai biết a. Tôi đi tìm anh rể cho cậu, về phần đi tìm người nào cậu cũng đừng hỏi, cậu hỏi tôi cũng sẽ không nói."

Anh rể. . . . . . ?

Cái từ này đối với Chu Chú thật sự mà nói rất xa lạ, những năm này cũng không thấy Chu Du và Đường Kiều nói tới một người bạn trai nào. . Dĩ nhiên, Đường Kiều là do anh người dùng Kiếm Trừ Tà chặt đứt tất cả hoa đào, về phần Chu Chú, dáng vẻ bên ngoài cũng không có vấn đề gì, vậy cũng chỉ có thể là chuyện tính cách yêu nghiệt thôi.

"Là tôi biết?"

"Xem như là biết."

Chu Chú trầm ngâm, một lát sau gật đầu.

"Được rồi, vậy lúc nào thì đi?"

"Tuần này đi, đã xin phép rồi."

Có câu nói, rèn sắt phải còn nóng. . . . . . còn nóng. . . . . . , cô muốn người đàn ông kia còn đang bị ấm đầu, chờ anh tỉnh táo lại sắt đã trở thành kim rồi.

"Kiều Kiều sẽ giận chị."

"Tại sao?"

Đang êm đẹp tại sao phải giận cô?

"Cô ấy mới vừa thất nghiệp."

Nói chính xác, là hôm nay mới vừa thất nghiệp.

"Công việc kia, Cô ấy có muốn hay không cũng đâu có quan hệ gì."

"Tôi cũng nói như vậy nhưng dường như cô ấy không vui."

"Không có việc gì, đợi hai ngày nữa cô ấy sẽ nghĩ ra thôi."

Chu Du hiểu rất rõ Đường Kiều, chuyện này không tạo thành "Bóng ma trong lòng" cô.

"Chị quên hai ngày nữa là ngày gì sao?"

"Thi tốt nghiệp trung học?"

Chu Du vỗ ót một cái, cô quên mất vụ này rồi, quả nhiên, Đường Kiều sẽ giận cô.

"Đúng vậy a, Đường Uyển sẽ tới, chị cố tình vào lúc này đi tìm anh rể cho tôi, cô ấy không thể không xù lông."

Cho nên anh cũng chỉ để cô hận Chu Du thôi.

"Xù lông cũng không còn biện pháp, tôi đã lập kế hoạch thật lâu, lần này sẽ không thay đổi được."

Chu Du kiên trì, tất nhiên Chu Chú mang Đường Kiều ra cũng không thể làm cho cô bỏ đi chuyện nghe hết sức hoang đường. Thật ra trong lòng Chu Du hiểu rất rõ, chuyện này không chỉ nghe hoang đường, làm càng thêm hoang đường. Nhưng không có biện pháp nào khác, cô không chịu nổi, cũng không chịu được nữa rồi. . . . . . Hoặc là chết, hoặc là chết càng triệt để hơn. . . . . .

"Tôi sẽ chuyển lại nguyên lời của chị."

"Chú ý Đường Uyển một chút, đừng để cho con bé chọc Kiều Kiều quá đà, tôi sợ Đường Kiều không nhịn được sẽ giết con bé."

"Chị lo cho bản thân mình đi, chúc chị may mắn."

Chu Chú cười cười, Chu Du đi tìm anh rể cho anh, chuyện này thật sự nghe không tin nổi.

"Vậy thì cám ơn lời chúc phúc của cậu rồi !"

Chu Du cắn răng nghiến lợi, từ giữa kẽ răng nặn ra mấy chữ.

"Đừng ngại."

Chu Chú vẫn cười, trên đời này anh chỉ lo lắng cho một mình Đường Kiều, chỉ có một mình cô. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.