Đó cũng không phải là lần đầu tiên Đường Kiều bị hôn.
Kể từ khi bọn họ ở chung một mái nhà, Chu Chú cũng thỉnh thoảng làm một
chút động tác thân mật với cô, nói thí dụ như thừa dịp Đường Kiều không
chú ý, sờ một chút hoặc là hôn một chút, đó là chuyện thỉnh thoảng. Có
lúc cô thật sợ mình sẽ không nhịn được xông lên đạp ngã anh ta, cũng may sau mỗi lần Chu Chú trêu chọc cô đỏ mặt tim đập nhanh, lập tức thu tay.
Nhưng lần này, die»ndٿanl«equ»yd«onsau khi Chu Chú lấy được rất nhiều chỗ tốt, cũng không thu tay. Đường Kiều
choáng váng thở ra, để mặc cho môi lưỡi Chu Chú ở trong miệng của mình
chạy khắp nơi, thỉnh thoảng bắt được một chút chuẩn bị cắn thì anh lại
biết ý đồ của cô lập tức lui ra, cứ lặp lại như thế, giống như là chơi
trò chơi, Chu Chú không mệt mỏi nhưng Đường Kiều bị choáng váng.
Không khí trong lồng ngực từng chút từng chút bị Chu Chú hút đi, thân thể
Đường Kiều mềm nhũn, hai mắt trợn ngược, thiếu chút nữa bất tỉnh.
Rốt cuộc, Chu Chú hôn đủ rồi, bỏ qua cho Đường Kiều môi bị hôn sưng đỏ,
Đường Kiều rũ rèm mắt, đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Chu
Chú nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng chụp tới, Đường Kiều lại bị kéo trở về
trong ngực Chu Chú.
Mặt của hai người cách rất gần, hơi thở của
Chu Chú nặng nề phả vào trên mặt Đường Kiều, trên mặt nhồn nhột, trong
lòng cũng hơi ngứa ngáy, dường như có vật gì đó đang lay động trái tim.
Dường như phát hiện tư thế của hai người vô cùng mập mờ, Đường Kiều đỏ mặt mở to mắt, có chút không dám nhìn ánh mắt của Chu Chú, nhưng Chu Chú lại
không chịu dễ dàng bỏ qua cho cô, tay trái đỡ người Đường Kiều, tay phải kéo mặt của Đường Kiều, ép cô phải nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt Chu Chú sáng quắc, dường như có thể làm người ta tan chảy, ánh mắt như vậy, rất cám dỗ, ánh mắt vẫn mê người, die»ndٿanl«equ»yd«onlại còn sinh trưởng ở trên mặt Chu Chú. Trong một khoảnh khắc, Đường Kiều
có ý niệm muốn cùng anh ở chung một chỗ già đến bạc đầu.
Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới tương lai không bờ bến, ngứa ngáy trong lòng của Đường Kiều lập tức lặng yên như mặt nước hồ.
Aiz, chẳng qua cô có chút tiếc nuối. Giữa cô và Chu Chú, căn bản cũng không
phải là vấn đề chênh lệch ba tuổi. Lúc cô học trung học đệ nhất cấp, anh vẫn còn đang học tiểu học, anh lên trung học đệ nhất cấp, mà cô đã là
học sinh cấp 3 rồi. . . . . . Đây hoàn toàn là hai thế giới, giống như
hiện tại, anh vẫn tốt đẹp như ban đầu, thanh niên tuyệt vời, mà cô, đã
bị thực tế ăn mòn. Truyện được edit từ Diễn đàn LQĐ. Trong thư phòng của anh phần lớn là sách kinh doanh và sách nghiệp vụ, còn có một số sách
như cái gì Ánh sáng của cuộc sống … mà cô đã nhảy đến một độ cao của
cuộc sống, trên bàn nhỏ của cô bày toàn là cái gì: cùng XX cùng ngủ, lúc cha mẹ XX. . . . . . hai người Như vậy, làm sao có thể bảo vệ?
Thật sự, chẳng qua cô có chút tiếc nuối.
Đường Kiều nhìn ánh mắt Chu Chú, không nhịn được lộ ra cảm xúc chân thật của mình. Tâm trạng như vậy, die»ndٿanl«equ»yd«oncó lúc Chu Chú thật sự cảm giác thật vô lực, bởi vì bất kể anh làm thế
nào, ánh mắt Đường Kiều nhìn anh vẫn là tiếc nuối, dường như thiếu sót
cái gì, mà loại thiếu sót đó anh vĩnh viễn không cách nào bù đắp.
"Kiều Kiều, nói cho tôi biết, cô muốn cái gì?"
Ở bên trong bóng tối, cũng không ai cử động, lưng Đường Kiều vẫn chống đỡ cửa, Chu Chú vẫn đè ép thân thể Đường Kiều, không để cho cô né ra.
Muốn cái gì?
Cô muốn cái gì đây?
Trước kia Bảy tuổi muốn rất nhiều, rất nhiều tiền, mua thật nhiều thứ mình
thích, quần áo hoặc là kẹo. Sau đó, muốn rất nhiều, rất nhiều tình
thương, khi đó ghét nhất là Đường Uyển, bởi vì cô không có tiền cũng mất tình thương.
Mà bây giờ, cô thật không biết mình có thể muốn cái gì.
Ước nguyện được người một lòng, bạc đầu chẳng xa nhau?
Chu Du nói, lời nói văn vẻ như vậy là của người trẻ tuổi, các cô là người thô tục, vừa mở miệng, lập tức buồn nôn rồi.
Cho nên, câu hỏi của Chu Chú, cô không trả lời được. Chính cô cũng còn chưa hiểu rõ cô cần cái gì.
"Kiều Kiều, cô muốn cái gì?"
Chu Chú nói gần như cầu xin, trên mặt rõ ràng mất mát.
Chỉ cần cô muốn, nghĩ hết mọi biện pháp anh cũng sẽ cho. Nhưng cô muốn cái gì đây?
Cô không cần anh, cho tới bây giờ cũng không cần anh.
Câu hỏi của Chu Chú không được đáp lại, một lúc lâu, Chu Chú buông Đường Kiều ra, lui về phía sau một bước.
"Vào nhà trước thôi."
Khom lưng nhặt lên cái chìa khóa Đường Kiều đánh rơi trên mặt đất, móc chìa
khóa treo ngược một con mèo lớn lông xù trong phim hoạt hình, die»ndٿanl«equ»yd«onChu Chú biết, Đường Kiều đã từng nửa đêm canh ba còn xem phim hoạt hình
trong máy vi tính. Chu Chú cười cười, cầm chìa khóa mở cửa ra, Đường
Kiều cúi đầu theo ở phía sau vào nhà.
Chu Chú mở đèn, dẫn đầu đi
đến máy đun nước bên cạnh, rót ly nước, không tiếp tục nhìn Đường Kiều,
mà uống một hơi cạn sạch ly nước, dường như là không đã khát, Chu Chú
lại liên tục uống hai ly mới đặt cái ly xuống, sau đó rời khỏi máy đun
nước đi thẳng lên lầu.
Mà Đường Kiều, từ lúc bắt đầu vào cửa, vẫn cúi đầu, cho đến khi Chu Chú đi khỏi, tiếng bước chân nghe càng lúc
càng xa, Đường Kiều càng nắm chặt túi xách trong tay.
Có chút mất sức, Đường Kiều gieo mình vào trên ghế sa lon, túi xách ném ở bên chân, sau đó nhìn về phía một căn phòng vắng lạnh, ngây người.
Có lẽ là bởi vì uống một chút rượu, tuyệt đối là bởi vì uống một chút rượu!
Tối hôm đó, Đường Kiều không trộm món ăn, cũng không lên thiên nhai hoặc là mò tìm cái gì. Cô cảm thấy mình có chút không hiểu, lại có chút như
hiểu.
Cô vẫn ngồi như vậy, nhìn vào khoảng không, không chớp mắt, mà sau khi Chu Chú vào phòng không ra ngoài nữa.
Đường Kiều giữ tư thế ngồi đó thật lâu, lâu đến hai chân như bị kim châm, cảm giác đau truyền đến, Đường Kiều mới xê dịch thân thể. Cô chợt nhớ tới
một chuyện thật quan trọng, chuyện rất quan trọng.
Duỗi duỗi chân, Đường Kiều không để ý tới đau như bị kim châm, móc điện thoại trong túi xách bên chân.
"Ngu Châu, cậu thành thật nói cho tôi biết, ngày đó tại sao Chu Chú uống rượu?"
Lúc Đường Kiều gặp phải chuyện gì, sẽ hỏi Ngu Châu, sẽ hỏi Chu Du, thậm chí sẽ hỏi Bà ngoại cô, nhưng không chịu trực tiếp hỏi Chu Chú, cho dù Chu
Chú là nhân vật chính của vấn đề.
"Anh ấy chưa nói, nhưng tôi đoán là có liên quan đến chị."
A, trái lại anh ta cũng suy đoán, nhưng tại sao anh ta không nghĩ đến Chu Chú là một người đàn ông.
Cắn cắn môi, Đường Kiều suy nghĩ lựa lời, cô đang suy nghĩ là mắng Ngu Châu trước một chút hay là không mắng Ngu Châu.
Tối hôm nay là một buổi tối nước sâu lửa bỏng.
Cô bị người giở trò lưu manh, nhưng cô cũng không dám làm gì đối với người giở trò lưu manh đó. Lúc này, die»ndٿanl«equ»yd«ontrong lòng cô có trăm ngàn loại cảm xúc, nhưng không có loại cảm xúc tức giận sau khi bị giở trò lưu manh.
Cô. . . . . . Cũng bị điên rồi.