Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi

Chương 20: Bạn trai, có biết (2)




"Làm sao không quen biết, nghe nói hai người cùng nhau lớn lên, còn là thanh mai trúc mã."

Chẳng lẽ không có ai nói cho ông biết, thanh mai già này lớn hơn trúc mã ba tuổi sao? Đây cũng là tuổi ôm gà vàng đẻ trứng a.

Hơn nữa, người bát quái chỉ số trưởng thành tăng theo tuổi tác sao? Vào giờ phút này lão BOSS, hết sức giống một ông chú mai mối bỉ ổi, muốn đem Đường Kiều và Chu Chú kéo thành một khối sao.

"Nếu anh ta là bạn trai của tôi, tôi còn ở nơi này làm gì, Chu tổng, ngài nói có đúng không?"

Cô còn ở lại chỗ tồi tàn này chịu ông chú trung niên chọc tức sao? Có câu: một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên, cô vẫn không thể lập tức tiểu nhân đắc chí, lộ ra lỗ mũi bò a.

Ông chủ Chu bị câu nói của Đường Kiều làm cho nghẹn không phản đối, nhưng hiển nhiên cảm thấy không cam lòng, sờ sờ mấy cọng tóc còn đầu, "Anh ta thật không phải là bạn trai cô?"

"Thật không phải"

Đường Kiều nhìn trần nhà, mắt trợn trắng, có thể không cần thảo luận chuyện này với cô nữa được hay không, không nhìn ra cô cũng đã vượt khỏi giới hạn sắp nổ tung à.

"Aiz, như vậy sao"

Dường như ông chủ Chu thất vọng,die»ndٿanl«equ»yd«on Đường Kiều cảm thấy lúc công ty bị vuột mất đơn đặt hàng lớn, ông ta cũng không có đau lòng như vậy. Nhưng chuyện này, cùng có quan hệ gì với ông ta chứ, xét hết mức ông ta cũng chỉ là một người qua đường, ngay cả một người qua đường cũng không bằng.

"Vậy cô nói cô biết anh ta đúng không."

"Có biết."

Đường Kiều gật đầu thừa nhận, ngay cả chủ tịch nước cô cũng biết, nhưng vậy thì thế nào?

"Hôm nào chúng ta mời Chu tổng ăn một bữa cơm, tạo một chút tình cảm."

"Chu tổng, ngài nói là chúng ta?"

Không phải là cô thôi. Đường Kiều chỉ vào mặt mình, hơn nữa, bọn họ cần tạo tình cảm gì?

"Chu tổng, dường như chúng ta không có dự án gì cần hợp tác với công ty Cự Hằng chứ?"

Theo cô biết, công ty của Chu Chú chuyên về phát triển phần mềm, bọn họ cần tìm kiếm khách hàng, cái này cùng công ty sản xuất công nghiệp bên cô, hoàn toàn là tám sào cũng với không tới a.

"Nghe nói chị gái của Chu tổng làm ở bộ phận kế hoạch, gần đây có hai dự án cần được nâng đỡ giới thiệu, cô biết, nếu chúng ta có thể bắt lấy, trong vòng hai năm mọi người cũng có thể không cần tìm thêm bất kỳ khách hàng nào."

Còn tìm khách hàng làm gì, trực tiếp lên như diều gặp gió rồi.

"Chị của Chu Chú."

Nếu Chu tổng biết cô biết Chu Chú. . . . . . thì biết anh ta là con trai độc nhất a.

"Dường như tên là Chu Du gì đó."

Phốc!

Cũng may Đường Kiều cũng không có uống nước, bằng không cô sẽ phải phun đầy trời. Được rồi, thật ra cái này thì đúng, Chu Du chính xác là chị của Chu Chú. Nhưng. . . . . . ông chú tuổi trung niên này có thể bát quái chuyện cô và Chu Chú từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tại sao cho rằng cô và Chu Du không có chút quan hệ nào?

Đây thật là bất hạnh a, Đường Kiều cảm giác mình thật vất vả mới có chỗ dùng, lại bị BOSS mình bỏ quên.

"Tại sao Chu tổng không trực tiếp tìm Chu tiểu thư"

Thông qua Chu Chú đi tìm Chu Du? Giúp đỡ đường thẳng, đường vòng thật đúng là rất quanh co, rất xa.

"Vậy không có ai biết Chu tiểu thư sao, tôi vốn cho rằng cô là bạn gái Chu tổng, chị của anh ta không phải là chị cô sao?"

Đường Kiều đen mặt, vẻ mặt khinh bỉ nhìn ông BOSS của mình, chị của anh ta tại sao lại là chị của cô, cô cũng là chị của anh ta a, hiển nhiên người ngoài đối với quan hệ phức tạp này, vẫn không hiểu rõ.

Vì vậy, cô rối rắm, sau khi trong bụng xoay chuyển nghìn lần, càng thêm rối rắm.

Cô có nên nói rõ với BOSS mình, thật ra mình và Chu Du rất quen thuộc hay không?

"Được rồi, cô ra ngoài trước đi, cô đi gọi điện thoại, nói tối hôm nay, mời Chu tổng ra ngoài ăn cơm, uống chút trà."

Chu tổng vươn tay, đang muốn vỗ hai cái xuống vai Đường Kiều tỏ ý khích lệ, bị Đường Kiều lanh tay lẹ mắt tránh thoát, truyện được edit tại diễn đàn lê quý đôn, cô thật lòng không thích người khác đụng vào bất luận chỗ nào trên thân thể của cô, vỗ vai cũng không được. Nói tới chỗ này, Đường Kiều không khỏi nghĩ đến Chu Chú, cấm kỵ của mình, dường như ở trước mặt anh ta như không có tác dụng.

Nhưng bây giờ quan trọng là tại sao lại là cô? Không phải cô đã nói cô và tên nhóc Chu Chú kia không quen sao.

"Chu tổng, ngài xem có phải có chút không thích hợp hay không, tôi và anh ta cũng không phải là rất quen đâu"

"Dạo này, die»ndٿanl«equ»yd«onai không có quan hệ cũng phải tìm quan hệ, dù sao chúng ta cũng có chút quan hệ, còn không chịu lợi dụng, chẳng phải là phụ lòng của ông trời sao"

Mẹ nó, ông ta lợi dụng, quan tâm chăm sóc chính là cô có được hay không.

"Chu tổng, nếu không, ông phái người đẹp đi quyến rũ một chút?"

Vỗ mạnh một cái ót, Đường Kiều cảm giác mình thật sự quá thông minh, biện pháp tốt như vậy cô cũng có thể nghĩ đến! A, cô chính là một thiên tài, cô cũng bắt đầu sùng bái mình.

Nhìn vẻ mặt hài lòng của đồng chí Chu tổng, còn có vẻ mặt càng lúc càng đắc ý của Đường Kiều.

"Như vậy, cũng có thể?"

Ừ, có thể. Đường Kiều gật đầu liên tục, chỉ cần không để cho cô ra mặt, tất cả biện pháp đều có thể được.

"Được, vậy cô phụ trách đi hẹn anh ta, sau đó chúng ta phái A Hồng đi quyến rũ." A Hồng là cô gái xinh đẹp nhất trong công ty, phái cô đi quyến rũ, tất nhiên thành công. Bộ dạng ông chủ Chu rất yên tâm, hiển nhiên ông ta đối với đề nghị của Đường Kiều quá mức yên tâm.

"Vậy Chu tổng, tôi đi ra ngoài trước."

"Ừ, nhớ gọi điện thoại."

"Được, dù sao hẹn buổi tối, một chút nữa sẽ gọi, die»ndٿanl«equ»yd«oncũng không thể sáng sớm thứ hai đã gọi điện thoại qua tìm người ta."

Lúc này, chỉ sợ Chu Chú đang ở nhà trong ngủ ngon, aiz, số phận người ta thật tốt, không giống cô, sáng sớm thứ hai phải lãng phí một lượng lớn tế bào não, thay ông chủ lớn nghĩ ra mỹ nhân kế tốt như vậy.

Đường Kiều đi ra khỏi phòng làm việc của Boss, đẩy gọng kính không có tròng ở trên mặt, cầm bình trà, đứng ở cửa bày ra tư thế trợ lý POSS, nhìn về phía bàn làm việc người khác nói: "Người đẹp A Hồng, BOSS đại nhân bảo cô buổi tối đi tiếp khách."

Bị Đường Kiều gọi tên, dường như người đẹp A Hồng không ngạc nhiên, không ngẩng đầu trả lời, "Tên họ, tuổi, nghề nghiệp, dáng người đặc trưng."

Đường Kiều làm rơi bình trà lách ca lách cách, tan nát dưới đất, không còn hơi sức, bắt đầu khai báo xuất thân của Chu Chú.

"Tên họ Chu Chú, hơn hai mươi tuổi, nghề nghiệp là ông chủ, dáng người rất tốt"

Đường Kiều rơi lệ đầy mặt nghĩ thầm, về sau cô nhất định sẽ được báo đáp tốt, vì Chu Chú xem xét một người đẹp, còn đem anh ta khen như hoa. (căn bản cô cũng chưa có khen, chẳng qua đang kể lại mà thôi).

"A, tốt, vậy tôi từ chối bạn trai thứ tám mà tôi đã hẹn trước."

Lần này người đẹp A Hồng ngẩng đầu, hơn nữa mặt mày hớn hở, cười híp mắt nhìn Đường Kiều.

Đường Kiều lảo đảo một cái, bình trà vừa rồi tan nát dưới đất, lần này hoàn toàn vỡ thành mảnh vụn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.