Khi đến cao trào, hắn liền rời khỏi người nàng. “Lâm Thiên Vũ, mày không thể khiến cô ấy mang thai được. Cô ấy còn nhỏ như vậy... Không... không thể.” Lâm Thiên Vũ liên tục tự nhủ bản thân phải bảo vệ nàng cho nên...
Nữ vương không hiểu, nàng chưng hửng nhìn hắn. Điều này không đúng như nàng được dạy. Vì sao hắn làm như vậy?
Lâm Thiên Vũ nhìn biểu hiện trong mắt nàng thì hiểu được thắc mắc của nàng. Hắn muốn giải thích nhưng không biết làm sao để nói. Chỉ có thể cố gắng ra hiệu vẽ một vòng tròn tưởng tượng nổi lên trước bụng nàng rồi liên tục lắc tay.
Nàng liền hiểu hắn không muốn nàng mang con của hắn. Nàng lại xị mặt vì tự ái. Rồi quay đi che giấu nước mắt. Tay chân hắn liền luống cuống, cảm thấy bản thân mình rất vô dụng vì cứ khiến nàng hiểu lầm rồi buồn bã. Đời này của hắn ghét nhất chính là phụ nữ khóc. Không biết bao nhiêu nhân tình của hắn đã từng khóc lóc cầu xin hắn đừng bỏ bọn họ nhưng chưa một lần hắn thấy động lòng. Vậy mà nữ vương chỉ vừa không vui hắn lại thấy mình không đáng sống nữa. Mặt hắn đau khổ than thầm: “Thượng đế à, người đang bỡn cợt Lâm Thiên Vũ tôi hay sao?”
Hắn chậc lưỡi, vò đầu bứt tai, thở dài đưa tay kéo nàng quay lại vào lòng. Hắn cho nàng gối đầu lên ngực hắn, rồi nhẹ kéo tay nàng đặt lên tim mình để nàng cảm nhận được hắn yêu nàng. Nhưng hắn cũng không dám chắc nàng có thể hiểu được.
Hắn cố sức dùng ngôn ngữ cơ thể để nói là hắn yêu nàng. Nhưng với nàng thì người đàn ông yêu một người phụ nữ là phải cho người phụ nữ đó mang thai con của hắn. Nàng làm sao có thể hiểu được quan điểm đạo đức xã hội của người Mĩ và suy nghĩ của Lâm Thiên Vũ. Cho nên cuối cùng Lâm Thiên Vũ đành chịu thua. Cái thế giới câm điếc này hắn thiệt không muốn chơi nữa.
Hắn lần nữa quay người lại muốn nàng. Nữ vương có chút kinh ngạc nhưng nàng vẫn vui vẻ đón nhận hắn. Lâm Thiên Vũ vẫn nhẹ nhàng, vẫn nâng niu nàng như báu vật và khiến nàng bay bổng lên chín tầng mây. Một lần nữa hắn lại nhượng bộ và chiều theo nàng, cho nàng cái nàng muốn.
Cả hắn và nàng đều thấy rất thỏa mãn. Đêm động phòng của họ thuận lợi trôi qua như thế. Lâm Thiên Vũ chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về chuyện này đến như vậy, hết lần này đến lần khác hắn liên tục muốn nàng. Nữ vương cũng chiều chuộng hắn đến tận sáng.
Ở trong căn phòng ấm áp hương vị tình yêu kia, họ không hề biết rằng bên ngoài có một người đứng canh phòng tân hôn nhưng trong lòng lạnh lẽo đến cùng cực, chàng thị vệ Inti.
.........................