Chỉ Vì Quá Yêu Em

Chương 35: Cô Ấy Muốn





Sau khi quay về, cô sẽ học đến khi bụng không còn giấu được nữa, rồi sẽ bảo lưu kết quả học tập để nuôi con.
Sau khi ra viện, cô quay trở về ngôi nhà nơi cả hai cùng chung sống, thấy căn nhà đã treo biển cho thuê..

có vẻ anh đã dọn đi từ lâu.

Đồ dùng của cô được gửi tới ký túc xá, Hạo Hiên đã tự mình mang đến cho cô.
Nhìn thấy Nhật Hạ của hiện tại, Hạo Hiên không khỏi đau lòng, thường nấu sẵn đồ ăn mang qua giúp cô tẩm bổ.
Suốt sáu tháng, Nhật Hạ vừa học vừa làm vài công việc một ngày quần quật, về nhà gần như mệt nhoài, chỉ ăn uống qua loa rồi lên giường ngủ.

Cô biết rằng nuôi con rất tốn kém, nên sẽ cố hết sức để đủ tiền lo cho đứa trẻ đến lúc đủ cứng cáp để Nhật Hạ có thể đi làm lại.
Thời gian này rất khó khăn , phụ nữ mang thai sức khoẻ không được tốt, lại cố làm nhiều việc nên Nhật Hạ rất gầy, nhìn vào thật khiến người ta thương xót.

Khả Vy nói rằng ba người họ có thể giúp, nhưng đây là con của Nhật Hạ, cô phải chịu trách nhiệm, không thể dựa dẫm vào người khác.
Cô cố gắng đến mức quên cả bản thân mình, bận bịu nên nỗi nhớ anh cũng vơi đi phần nào.
Sau khi bảo lưu kết quả học tập, không thể ở kí túc xá nữa, nên cô thuê một căn phòng trọ nhỏ để sống qua ngày.

Lúc ấy Khả Vy không nhắm mắt làm ngơ được nữa, nhất quyết bám dính lấy lôi cô về căn hộ của mình cho bằng được.
Cuộc sống của Nhật Hạ tốt đẹp hơn rất nhiều khi có Khả Vy bên cạnh.

Nhìn con lớn lên từng ngày, cô luôn ước giá như anh vẫn ở đây cùng cô mong chờ đứa trẻ chào đời.

Gia đình họ sẽ rất hạnh phúc.
Đến tận ngày sinh Hạ Nhi, cô quằn quại trên bàn sinh vì sinh thường, khóc hết nước mắt vì đau đớn, cô vẫn quyết định đặt tên cho con bé và dùng họ của anh.

Nhìn những sản phụ có chồng bên cạnh, Nhật Hạ không khỏi chạnh lòng.

Nhìn đứa trẻ bé xíu vì cô ăn uống không đủ chất, Nhật Hạ vừa thường con vừa cảm thấy có lỗi.

Cô mới chỉ mười chín tuổi, nhưng đã là một người mẹ, không tránh khỏi vụng về.
Nhưng cô không cho con bé biết, vẫn luôn gọi con bé bằng họ của mình.

Đến khi Hạ Nhi biết đi, Nhật Hạ mới bắt đầu đi làm lại.

Vì có những người bạn tuyệt vời bên cạnh, nên cuộc sống của hai mẹ con cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Ngày Hạ Nhi bắt đầu biết nói, con bé đã từng hỏi cô rằng bố ở đâu, Nhật Hạ chỉ biết ôm con rồi khóc.
Nhật Hạ thơ thẩn ngắm biển, nhớ lại những ký ức đã cũ.

Những kí ức đau khổ, nhưng là tuổi thanh xuân của cô.

Dù không tươi đẹp, nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn.
Nhật Hạ đi dạo quanh biển một lúc, rồi quyết định về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày mai sẽ có rất nhiều việc phải làm.
Hứa Âu Thần đứng trên khung cửa sổ ngắm nhìn cô từ lâu, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt ánh lên vẻ thương xót.

Dù vậy, anh vẫn hận cô, vì đã rời đi mà không một lí do.
Sáng hôm sau, sau giấc ngủ chập chờn vì lạ chỗ, Nhật Hạ ăn sáng qua loa ở nhà hàng của khách sạn.

Nhưng mới sáng sớm đã không thấy Hứa Âu Thần đâu.

Cô mặc kệ, tự bắt xe đến khách sạn hôm qua nơi tổ chức cuộc họp.
Đến nơi, chu đáo chuẩn bị trà nước, rồi lại tất bật chuẩn bị tài liệu thuyết trình.

Hôm nay cô đã rút kinh nghiệm chọn một bộ trang phục hơi thể thao cùng đôi giày thoải mái để dễ dàng di chuyển.

Sau khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ bắt đầu cuộc họp, Nhật Hạ ra một góc, xem những bức ảnh chụp Hạ Nhi và mọi người ở nhà.

Ai nấy đều rất vui.

Nhật Hạ khẽ mỉm cười, không khí gia đình ấm áp mà cô luôn nhung nhớ.
Cứ như vậy, một tuần thấm thoắt trôi qua, thoáng cái đã tới ngày hai chín, suốt một tuần chỉ chạy qua chạy lại lo công việc, Nhật Hạ bắt đầu thấy nhớ nhà.

Hôm nay cô cùng Hứa Âu Thần đi khảo sát những căn biệt thự ven biển đang thi công của công ty.
Đến nơi, trước mắt Nhật Hạ là những căn hộ tuyệt đẹp với tông màu trắng chủ đạo, tầm nhìn thẳng ra biển, đón gió và nắng biển quanh năm.
Đây giống hệt căn hộ trong tưởng tượng của cô và Hàn Vũ hồi trước.

Nhật Hạ ngắm nhìn căn hộ không chớp mắt, choáng ngợp với sự trang nhã, vị trí xinh đẹp của nó.

Nếu ở đây, người ta có thể ngắm mặt biển xanh ngắt quanh năm, để làm nơi nghỉ dưỡng cũng không tồi.


Khu biệt thự này sau khi thi công xong sẽ được giá.

Giờ cô biết lí do vì sao Hứa Âu Thần có gần như phá sản cũng tranh giành bằng được khu đất này.
Hứa Âu Thần thấy cô có vẻ thích thú, bắt đầu giải thích.
“Cô ấy muốn có một căn biệt thự ở ven biển để ngày nào cũng có thể ngắm biển, nên tôi đã xây cho cô ấy.”
Dương Nhật Hạ trợn tròn mắt, lại là cô gái ấy.

Không phải vị hôn thê thì là ai mà anh ấy có thể một lòng một dạ đến như vậy? Làm cho cô ấy nhiều thứ như thế? Cô thực sự tò mò đấy...
Tối hôm đó, Thanh Đảo có bão lớn, mưa như trút nước.

Nhật Hạ ngồi trong phòng, lo lắng ngày mai sẽ không thể về nhà.

Nhưng đã mười hai giờ mà Hứa Âu Thần vẫn chưa về.

Hôm nay anh ta muốn bàn giao cho cô một vài văn bản để duyệt, dặn khi nào xong việc sẽ gọi điện cho cô qua phòng lấy.

Nhưng đến giờ này vẫn chưa gọi, chứng tỏ anh ta vẫn chưa về phòng.

Nhật Hạ bắt đầu lo lắng.
Bão lớn như vậy, hay anh ta không về được?
Nhật Hạ đã buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng chờ đợi.

Nhưng cuối cùng lại nhận điện thoại từ một nhân viên quán bar.

Anh ta nói rằng Hứa Âu Thần uống say ở quán bar, không về được, trời mưa to, anh ta không biết xoay xở thế nào.

Hứa Âu Thần bảo anh ta gọi cô đến.
Nhật Hạ thở dài, cô sợ nhất là lúc anh ta say.

Nhưng cũng không thể nào để mặc sếp của mình ngồi bơ vơ ở quán bar đến sáng được.

Trời mưa nặng hạt, các tài xế không làm việc, cô quyết định đi bộ đến quán bar không quá xa.


Vì mưa quá to, ô không đủ che nên cả người Nhật Hạ ướt nhẹp, gió thổi qua lạnh buốt.
Đến được quán bar, thấy Hứa Âu Thần đang nằm gục xuống bàn ngủ.

Anh ta lại uống say...
Nhật Hạ dìu Hứa Âu Thần dậy, lấy chìa khoá xe từ chỗ nhân viên quán bar rồi lái xe của anh ta về khách sạn.

Về đến nơi, cô cùng các nhân viên khách sạn khổ sở dìu anh lên phòng.
Người Nhật Hạ ướt nhẹp, sau khi cởi áo vest cùng vài thứ đồ ướt cho anh ta thì cô bắt đầu ngấm nước mưa, đầu bắt đầu đau nhức.

Dặn quản lí khách sạn chút nữa hãy mang lên cháo và canh giải rượu xong cô về phòng của mình, thay ra bộ quần áo ướt, tắm rửa sạch sẽ rồi lết tấm thân mệt mỏi lên giường ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy, cơ thể đau nhức, đầu đau như búa bổ.

Mệt mỏi ngồi dậy, thấy cơ thể hơi nóng, cô lấy ra chiếc kẹp nhiệt độ từ trong túi, tự kẹp nhiệt độ cho mình.

Cô sốt rồi..
Nhưng lần này quá sơ suất, không mang thuốc nên Nhật Hạ đành cố gắng đến phòng họp giải quyết nốt công việc hôm nay rồi mua thuốc sau, đằng nào cũng sẽ về nhà.
Nhật Hạ khổ sở, đầu đau nhức cố gắng chuẩn bị từng ly cà phê.

Hứa Âu Thần tinh ý thấy vẻ mệt mỏi của cô, khẽ hỏi thăm nhưng cô chỉ lắc đầu nói không sao.
Sáng nay anh ta đã chuyền vào tài khoản cô một số tiền, chỉ ngắn gọn một chữ cảm ơn.

Đúng là Hứa Âu Thần, thứ gì cũng có thể quy đổi thành tiền.
Lại như lần trước, cô ngồi bó gối trong góc phòng họp, mệt mỏi chợp mắt, cố gắng chờ cho đến khi hết cuộc họp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.