Chì Vì Một Người

Chương 32: Em muốn chúng ta yêu nhau thật sự




Tối hôm ấy, khi anh tỉnh giấc thì đã chợt thấy cô nằm bên kia giường nhìn mình rồi. Cảm giác vui lắm khi mà biết cô được bình an. Không hiểu sao bây giờ gió bên ngoài đang khẽ đưa rất lạnh nhưng anh vẫn cảm nhận mình rất ấm áp nữa. Chẳng biết đó có phải vì cô?

Anh nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường, quả thật anh đã ngủ rất nhiều giờ rồi mà tại sao sức khỏe vẫn còn rất yếu lại không muốn đi lại nhiều nữa nhưng cũng cố chịu đựng mà bước đến thăm cô. Nhìn hoàn cảnh của cô với anh bây giờ cứ như là hai vợ chồng già vẫn còn thắm thiết bên nhau vậy! Hạnh phúc vô cùng!

-"Cuối cùng thì em cũng tỉnh lại, anh vui lắm!"

Khoé mi dần đỏ, giọt nước nhỏ từ từ lăn ra không phải là anh quá yếu đuối mà là anh không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày mình lại vui sướng đến mức như này. Cuộc phẫu thuật này thành công khiến cho anh không còn phải cắn rứt khi mà do dự trước khi ký tên vô giấy hợp đồng nữa.

-"Em rất nhớ anh, rất nhớ mọi người và em cũng không bao giờ quên được lời hẹn cùng anh xem mùa hoa cẩm tú cầu khi trước!"

Giọng nói của cô rất nhỏ hình như là còn đang mệt nhưng cũng đủ làm cho anh nghe. Chính giọng nói này đã làm anh mất ngủ trong nhiều đêm qua chỉ vì một từ nhớ, giờ đây nghe được dường như rất lạ lẫm nhưng cũng không khiến anh thất vọng. Cô còn nhớ cùng anh xem cẩm tú cầu nở hoa là anh rất mừng rồi. Cảm xúc bây giờ thì làm sao mà anh diễn tả hết được chứ?

-"Em ăn gì để anh đi mua cho?"

-"Anh, đừng..."

-"Nhưng..."

-"Em không đói..."

-"Không được! Vừa phẫu thuật, không muốn ăn là như nào?"

-"Em chỉ muốn gần anh nhất trong đêm nay! Chỉ một đêm thôi!"

Anh không hiểu ý cô là đang muốn gì nên cũng im lặng mà dừng lại, nhìn cô rất khác so với những ngày bình thường, không lẽ... cô có dấu hiệu xấu đi sau khi phẫu thuật? Anh lo lắm nhưng nhìn cô muốn nói chuyện nghiêm túc với mình, anh cũng cố bình tĩnh mà suy nghĩ lại.

-"Em không ổn chỗ nào để anh còn gọi bác sĩ? Đừng như thế! Anh không thích khi mà thấy em như vậy đâu!"

Cô im lặng một hồi lâu, hít thở thật mạnh, nhắm mắt nói với anh.

-"Em rất yêu anh, em không muốn mình phải xem anh như người ơn. Từ hôm nay, chính tại nơi này, em muốn nói, mình hãy quan hệ như vợ chồng thật sự..."

Anh dường như nghe rất rõ lời từ cô phát ra không sót một chữ nào! Cô thật sự muốn phá bỏ ranh giới xa cách ấy sao? Anh có nghe nhầm không? Thật sự bất giác, đứng hình vì câu nói ấy! Bao nhiêu tâm trạng ở trong người cứ như được trút hết ra, anh đã làm cho cô rung động thật rồi! Vui, vui lắm...

-"Anh à, mình..."

Chưa nói nên lời thì môi cô đã hoà quyện cùng môi anh rồi, nụ hôn ngọt ngào đến sâu lắng khiến cho cô không còn tưởng đây là một cuộc tình bình thường nữa mà là đang dần chạm đến một tình yêu thật sự.

"Cảm ơn đời mang anh đến bên em

Cho em thấy được ngọt ngào hạnh phúc

Được bên anh trong từng giờ từng phút

Tim rộn ràng theo tiếng gọi tình yêu.

Chút nhớ nhung em gửi gắm bao điều

Những lời hứa cho mối tình trọn vẹn

Tỏa hương sắc cùng bao lời ước hẹn

Khi xa rồi lòng trống vắng mênh mông.

Đã yêu rồi anh có nhận thấy không?

Một nỗi nhớ cồn cào dâng trong dạ

Khúc tình mộng đang ngân lên rộn rã

Để nhớ hoài vòng tay ấm đê mê.

Bao yêu thương từng đêm cứ hiện về

Cứ lặng lẽ theo em vào giấc ngủ

Làn môi thắm vẫn còn luôn ấp ủ

Nụ hôn nồng mà anh đã từng trao."

[...]

Sáng hôm sau, mẹ anh vào thăm sớm. Vừa bước vào phòng thì đã thấy anh nằm cạnh giường cô rồi, có vẻ như còn đang ngủ rất say. Không muốn đánh thức cặp vợ chồng trẻ nên bà cũng để cháo chuẩn bị sẵn ở nhà để lên bàn, rồi tiến tới mở rèm cửa cho sáng, không ngờ chỉ như vậy mà cũng làm anh giật mình thức giấc nữa.

-"Dậy sớm thế con? Mệt thì ngủ thêm chút nữa đi!"

Mẹ anh bảo. Anh còn mơ màng nhưng cũng không muốn ngủ nữa mà đứng dậy vào thay đồ.

...

-"Em à, dậy đi. Mẹ đến rồi!"

Anh lay người cô dậy theo cách chậm rãi. Cô mở mắt nhìn xung quanh, đúng là cảnh vật vào buổi sáng rất đẹp, lâu lắm rồi cô mới được nhìn lại như hôm nay, không biết nên nói thế nào nữa.

Anh vẫn với bộ sơ mi trắng quen thuộc nhìn ra dáng một quý ông vô cùng lịch lãm.

-"Buổi sáng vui vẻ nhé!"

Anh nói rồi hôn lên trán cô vẫn với nụ hôn như thường ngày, nhẹ nhàng và vô cùng ấm áp.

-"Được rồi! Mẹ có làm đồ ăn cho hai đứa, ăn cho hết vào, hai đứa ai cũng sức khỏe yếu hết! Thằng Minh thì ăn chén súp rau củ này, còn Ngọc Nhiên, con ăn cháo thịt bầm mẹ tự tay chuẩn bị từ hôm qua đến giờ nhé!"

-"Con cảm ơn mẹ!"

Cô nói mà mẹ anh cứ cười.

-"Có gì đâu mà phải cảm ơn, toàn là người trong nhà cả!"

Mẹ anh nắm lấy tay cô rồi nói.

-"Con mau khỏi rồi còn về nhà ở cùng thằng Minh, nó vì con mà mấy ngày trước cứ bỏ bê sức khỏe của mình! Mẹ thương con lắm!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.