Chỉ Vì Em Yêu Anh (Đứa Con Của Nước)

Chương 4: Cuộc đời mới




Sáng hôm sau , nó tỉnh dậy trong tâm trạng vô cùng uể oải sau vụ bỗng nhiên bất đắc dĩ phải chăm sóc người lạ . Sau khi vươn vai vài cái , nó đi ra phòng khách ngó ngang, ngó dọc xem ông lão đã về chưa . Sau khi tìm cho đã mà vẫn chưa thấy ông lão đâu , nó chán nản ra ngoài ngắm cảnh một chút .

Bây giờ nó mới để ý , xung quanh nhà toàn là những cây gì đó nhìn rất lạ . Nhìn là biết đây là cây thảo dược do ông lão trồng rồi , hay là mình ra lấy một ít có gì ở trường mới dùng khi nào cần thì dùng . Nghĩ là làm , nó che miệng cười rồi đi tới vườn cây . Đúng lúc nó đang định nhổ thì ông lão đáng ghét kia không biết từ đâu xuất hiện cảnh cáo nó làm nó giật bắt mình :

- Ngươi dám nhổ ?

Nó quay lại chỗ ông lão cười cười rồi giải thích :

- Không có , tôi đâu có nhổ . Chỉ là kiểm tra xem có con sâu nào dám ăn cây của ông thôi .- Nghe được lí sự của nó ông lão lắc đầu , phất tay một cái trước mặt ông liền hiện ra một cánh cửa . Nó trầm trồ :

- Ồ lão quả lợi hại nha , mà .... cái này để làm gì ? Nó chỉ vào cái cửa ...bỗng lập tức bị hút vô chỉ kịp kêu :

- AAAAAAAAAAAA ....

Thấy vậy ông lão lắc đầu rồi nói với cánh cửa :

- Cho ta đến đô thị Pháp Thuật . Rồi từ tốn bước vào .

Nó sau khi bị hút vào thì lại bị đẩy bật ra , do bật ra quá mạnh nên nó loạng choạng rồi ngã ập xuống . Nó gượng dậy , khuôn mặt nhăn nhó một tay xoa xoa trán, ánh mắt nhìn lên cái nơi nó mới đến . Bỗng ....tay nó ngừng xoa trán , ánh mắt to dần lên , miệng từ khi nào nhếch lên một nụ cười . Ở đây ...ở đây thật là đẹp . Đường phố sạch sẽ không hề một mảnh rác , con người ở đây buôn bán những món đồ kì lạ , ảo diệu ,... Đây đúng là một thế giới nó hằng mong ước mà . Thấy nó ngơ ngác như vậy, ông hỏi :

- Đẹp hơn thế giới loài người đúng không ? -

Nó ngay lập tức gật đầu lia lịa tỏ ý tán thành , rồi ông dẫn nó đi tham quan xung quanh để mở rộng tầm nhìn hơn . Mọi vật ở đây đều có cánh , chân . Nếu là đồ vật hay thực vật đã luyện thành tinh thì có thể nói và có cả cảm xúc . Trên trời , có rất nhiều người bay qua bay lại mà không cần dùng cái gì hết . Nghe ông giới thiệu thì các pháp sư hệ khí thì mới có thể bay như thế được . Còn các pháp sư hệ khác , sẽ di chuyển bằng cánh cửa thời gian , nghĩ đến cánh cửa là nó lại tưởng tượng đến cánh cửa thần kì của đôraemon nên không ngừng cảm thán sự giống nhau đến kì lạ này . Còn về con người , thì cũng có hình dạng giống như ở trái đất nếu không tính những người khổng lồ , người động vật hay người tí hon . Ông còn chỉ dạy thêm cho nó một điều : đó là pháp sư hệ nào thì ăn đồ ăn hệ đó . VD : Nó hệ nước thì thức ăn chính của nó sẽ là các loại nước uống . Bảo sao nó lúc nào cũng cảm thấy khát nước khi ở thế giới loài người . Có một thứ mà nó thấy ghét nhất ở thế giới này . Thử nghĩ xem , ở thế giới loài người nó đẹp ơ là đẹp , vậy mà qua đây nhan sắc của nó giờ chỉ xếp vào loại bình thường . Vì .... dù là con gái hay đàn bà ở đây , phải nói ai cũng tuyệt sắc giai nhân , làm cho nó cảm thấy ghen tị . Sau khi tham quan cho đã đời , ông bắt đầu dẫn nó đi mua đồ đạc . Ông luôn miệng dặn dò nó rằng :

- Ở kí túc xá nơi con ở đã có mọi thứ , vì vậy chọn mấy thứ cần thiết thôi .

Nó được chỉ dặn thì miệng luôn miệng dạ dạ vâng vâng , nhưng trong lòng thầm oán tránh ai kia " lão gì keo kiệt này sợ tốn tiền thì nui đại đi , bày đặt lí do này kia " . Sau khi chọn tất cả đồ cần thiết nhất , những đó vật đó được nó cho nghe giọng và dấu vân tay , sau này chỉ chịu sự sai khiến từ nó . Xong xuôi , hai ông cháu bắt đầu đến trường .

Cổng trường vừa mở ra.Nó ngạc nhiên......ngôi trường này to quá.Chắc to bằng nguyên một khu phố nơi nó ở luôn ý. Đẹp hơn trong cả ngôi trường lừng danh trong phim Harry Potter.Ngôi trường được phủ một lớp mạ vàng óng ánh.Nó được xây theo kiến trúc Phương tây nhưng cao sang và hiện đại hơn nhiều . Nó ngắm nhìn ngôi trường không tiếc lời khen :

-Nó đẹp quá , lão có thấy thế không ?

- Nó còn to nữa chứ !

-Trường cũ của tôi chắc chỉ bằng 1 100 trường này thôi .

- Nói nhiều quá , đi theo ta .- Ông lão nhắc nhở nó rồi đi lên trước , còn nó thì im lặng và theo sau ông . Vưà đi nó vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Ngôi trường có rất nhiều tòa tháp cao ở phía trên có đỉnh chớp và được cắm những ngọn cờ bay phấp phới . Những lá cờ có những màu sắc và hình vẽ khác nhau trông rất kì lạ , chắc mỗi lá cờ là tượng trưng cho một ma thuật gì đó . Nó nhìn miệng không ngừng khen ngợi , tỏ ra rất khoái trí . Đang đi bỗng ông dừng lại , trước mặt nó bây giờ là một cánh cửa được chạm khắc tinh xảo có đề tên " phòng hiệu trưởng " . Cánh cửa không cần làm gì tự ý mở ra . Ngay lập tức đập vào mắt nó là một ông lão râu và tóc cũng dài to như voi đang ngồi đọc sách , chắc là hiệu trưởng . Hiệu trưởng vừa nhìn thấy ông lão thì vội đặt cuốn sách xuống đứng dậy cúi đầu chào vẻ tôn kính :

-_Chào ngài , pháp sư đệ ngũ Leo ( là tiếng anh , và từ giờ sẽ chỉ nói tiếng anh nhưng vẫn ghi bằng tiếng việt ) .-Nó ngạc nhiên nhìn sang ông lão , pháp sư đệ ngũ ? Không phải chứ ?

- Không cần làm như vậy, ta tới có chuyện để nhờ ông hiệu trưởng .- Ông Leo nói thẳng vào vấn đề , mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của ai kia đang nhìn mình .

- Việc ngài nhờ là .....-Hiệu trưởng cố ý kéo dài chữ là rồi liếc qua nó , nó thấy vậy chỉ biết mỉm cười câu lệ . Ông Leo không biết từ khi nào đã đẩy nó lên :

- Ta muốn ngươi cho đứa bé này nhập học ở đây .

-Ồ , tất nhiên rồi thưa ngài .- Hiệu trưởng vừa nói vừa cúi đầu . Câu nói vừa dứt , ông Leo vụt một cái liền bay ra ngoài leo lên con chim đại bàng rồi biến mất . Để lại nó ở nơi đất khách quê người này . Nó bỗng mím môi nhìn về hướng ông Leo vừa đi trong lòng không ngừng than trách " lão già đáng ghét dám bỏ mình ngay tại lúc này " , tuy trong lòng như vậy nhưng bên ngoài nó lại mang nụ cười gượng gạo với thầy hiệu trưởng :

- Hì hì , em chào thầy .

- Con tên gì ? thuộc hệ nào ?.- Hiệu trưởng nở một nụ cười nhìn nó hỏi . Nghe vậy nó trả lời ngay :

- Dạ con tên Khánh Phương . Là hệ nước ạ .-

Hiệu trưởng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi thổi một cái , bỗng chiếc chìa khóa đâu ra hiện lên trên tay thầy . Nó thấy vậy thì trầm trồ , thầy tới gần nó , đặt chiếc chìa khóa lên tay nó rồi căn dặn :

- Từ giờ con là học sinh của trường này , số phòng kí túc xá là 1338 , học lớp 2F, đồng phục các thứ khi nào tới đem tới cho . Giờ con hãy tìm phòng và nghỉ ngơi cho đã đi , mai sẽ đi học .

- Cảm ơn ngài , hiệu trưởng .- Nó tiếp nhận chìa khóa cảm ơn rồi nhanh chân chuồn lẹ ra ngoài . Để lại cho hiệu trưởng một mối nghi hoặc lớn " con bé này rốt cuộc là ai , mà cần đích thân pháp sư đệ ngũ ra mặt xin nhập học chứ "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.