Chỉ Vì Em Yêu Anh (Đứa Con Của Nước)

Chương 30: Bán yêu




Đây là thành phố nơi quy tụ các đại gia , các bá tước công chúa, tiểu thư hoàng tử . Các căn nhà ởdđây được xây dựng rất sang trọng , tỉ mỉ, hoa văn độc đáo , đồ vật xa xỉ. Ở đây không hề có những người bán hàng rong hay ăn xin hoặc đại loại thế. Họ buôn bán rất sạch sẽ, xuất nhập khẩu toàn hàng thượng hạng. Vì vậy ở đây từ lâu đã nổi tiếng là nơi xa xỉ, sầm uốt và giàu có.

- Có...có thật là chúng ta sẽ dừng chân tại đây. - Emy hơi bối rối khi nhìn con phố hào nhoáng trước mặt. Đôi mắt liếc qua Kaito ý muốn nói làm sao chúng ta có tiền.

Alan thì thái độ ngựơc lại, thờ ơ bất cần. Anh đã quá quen thuộc với nơi này, bạn bè họ hàng ở đây ko ít, và đặc biệt. Gái ở đây không phẫu hạng tầm thường . Nhưng có diều, trước khi đi số lubi anh mang cũng không nhiều . Không đủ cho cả năm người ăn uống tiện nghi . Nhưng nếu Kaito đã quyết định ở đây thì ắt hẳn là có cách giải quyết , không cần phải lo.

- Ố ồ...nơi đẹp đẽ như này. Tất nhien phải ở lại. Còn trần chừ gì nữa mau vào thôi. - Nó chưa hiểu rõ tình hình nên sung phong dẫn đầu kéo mọi người vào. Từ đầu đến cuối không hề nghĩ rằng, túi tiền của mình tương lai sẽ bay vào tay người khác.

>>> Khách Sạn Angel <<<

Khách sạn Angel là khách sạn nằm ở giữa lòng thành phố. Thiết kế với màu chủ đạo là trắng và đen, cổ điển và rất sang trọng. Làm cho ta luôn có cảm giác yên tĩnh thư thái.

Quả thật Kaito hôm nay quá là thoải mái, cậu ta đặt cho mỗi người một phòng . Sau khi đặt phòng xong nó và mọi người liền theo bóng máy¹ lên phòng ẩm thực.

¹ bóng máy: Là một loại bong bóng ma thuật. Khi ta ghi rõ điạ điểm lên quả bóng. Nó lập tức dẽ đưa ta đến nơi ta mong muốn. Phạm vi tùy theo người tạo lập.

Nó và mọi người khi tới nơi liên đi tới một bàn bên cạnh cửa sổ ngồi. Đang ổn định vị trí thì bỗng nó để ý thấy bàn bên cạnh đang loai hoay vù thiếu một chiếc ghế .Trong đầu nó liền nảy ra một ý tưởng.

- Các vị có phải đang thiếu ghế không ạ? - Nó lễ phép quay qua bàn bên cạnh hỏi thăm.

Một trong số đó gật đầu:

- Phải , chúng tôi đang thiếu một chiếc.

Nghe đén đây nó lập tức mỉm cười, kéo chiếc ghế của mình sang bên bàn kia.

- Cháu có thể ngồi cùng anh cháu. Cácccô chú có thể dùng chiếc này.

Nghe đến đấy thì mấy người kia liền khen ngợi nó, vuốt đầu nó khen ngoan. Mới bé đã biết điều, có giáo dục.


Nó sau khi xong thì lập tức chạy đến bên cạnh Kaito, chèo lên người Kaito . Cái đầu ương bướng cọ cọ vào ngừời cậu, ngụ trị tại chỗ. Nó đưa đôi mắt long lanh lên:

- Hết ghế rồi , làm sao gìờ? Cho ngồi cùng được không ?

- Khánh Phương, con nhóc ngươi đúng là mưu mô. - Emy nãy xem việc tốt của Khánh Phương thì nghi

ngờ, bây gìơ thì vỡ lẽ.

Alan nhìn nó , chẳng nói lời nào. Còn Kanto thì lắc đầu chào thua.

Kaito xách nó ra , nhanh chóng gọi phục vụ.

- Anh có thể vui lòng dắt cô bé này ra khu chơittrẻ em không?

- Á, không....không đi. - Vừa nghe đến đây nó đãggiãy giụa. Nghĩ sao bảo nó đi ra khu vui chơi trẻ em trong khi mọi người ngòi ăn ngon lành chứ.

- Chúng tôi có việc cần bàn. Mà em tôi nhiễu quá. - Kaito nhanh chóng áp chế.

Nhân viên phục vụ có vẻ rành rọt về nghề này. Nhanh chóng đưa nó đi dù có giãy giụa cỡ nào.

Còn nó khỏi cần nói, uất ức không tả nổi . Đi được một đoạn nó liền cắn vào tay anh nhân viên, nnhanh nhảy trốn thoát ra. hừ muốn giữ ta à, còn lâu.

Nó đi tới bóng máy, gõ hai chữ phòng nghỉ. Đầu tiên chị đây phải lấy lại tài sản đã. Sau đó, thích làm gì thì làm .

Tới nơi nó nhanh chân chạy tới phòng Kaito, không nhầm thì là phòng 68 hay 89 ý. Nó không để ý kịp . Chắc là phòng 68 . Nghĩ đến đây nó liềm phi tới phòng số 68 .

--- Phòng 68 ---

Thật đúng là may mắn khi Kaito lại quên đóng cửa. Thường thì mỗi phòng đều khóa rất nghiêm ngặt, phải ấn được mật mã mới vào được. Còn ấn sai ba lần lập tức bị báo cáo bắt giữ.

Nó rón rén mở cửa phòng ra. Con người đảo một vòng rồi dừng lại ở một cáu túi trên giường. Chà, cái túi này nhìn đẹp hơn cái túi của nó. Không nhẽ... Kaito thấy túi nó xấu liền đổi. Nghĩ đến đây, nó bất giác cười lên thành tiếng.

- Ai

Một giọng nói làm tim nó giật thót .

Có người

(─‿─)(─‿─)(─‿─)(─‿─)

Lưu Hạo Nhiên đang ở trong phòng tắm liền nghe thấy tiếng động . Quái lạ, rõ ràng cậu đã giăng kết giới, không lý nào lại có người dễ dàng vào được. Mình thật quá khinh xuất, không nghĩ lại có kẻ xâm nhập vào. Chắc chắn là một cao thủ nào đó. Cậu niệm chú đóng cửa chính của phòng lại, rồi nhanh chóng mặc quần áo rồi ra xem xét tình hình.

Không có ai, con ngươi đen láy của Hạo Nhiên đảo quanh một lượt. Cửa sổ bị mở, đã trốn ra ngoài rồi sao.

-+ cốc cốc +-

- Ai đấy - Hạo Nhiên đi tới cửa chính.

- Là ta. - Một giọng nói khàn khàn cất lên.

Hạo Nhiên vừa nghe thấy giọng nói đó nét mặt liền vui mừng phấn khởi, cậu vội mở kết giới, niệm chú mở cửa. Một ông lão khoảng 70 trên tayccầm một cây gậy , dánh người thẳng tắp đi vào.

- Cha, sao người lại ở đây . - Hạo Nhiên vui mừng hỏi, trong mắt cậu tràn ngập sự trìu mến và cảm kích. Đây là người mà 12 năm trước khi cậu bị mọi người ruồng bỏ đã cứu cậu. Giúp cậu trưởng thành và nuôi nấng cậu. Bây gìơ, cậu là một thương nhân giàu có . Một phần cũng là nhờ ông.

- Ta muốn hỏi về chuyện tìm con gái ta. Con bé bây gìơ khoảng 50 . 50 năm rồi, ta chưa gặp được nó - Giọng ông lão run run, trên đôi mắt đã thấm ít nước từ lâu.

- Cha, con nhất định sẽ tìm ra chị ấy. Nói ra chị ấy từ lâu trong lòng con đã là chị gái con. Con nhất định sẽ tới trường học pháp thuật tìm chị ấy. - Nhìn thấy ánh mắt nhớ nhung của cha, Hạo Nhiên Chắc nịch nói. Dù ra sao cậu cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện cho cha.

- Nhưng cha à , con đã thăm dò và biết được. Bọn hắc pgủ lại bắt đầu hoành hành. Có vẻ như, con gái của nữ hoàng cũng như con gái cha đã thật sự xuất hiện rồi.

- Á...

- Ai

ヽ(´▽`)/ヽ(´▽`)/ヽ(´▽`)/

Nó hốt hoảng sau khi nghe có giọng nói phát ra, dđôi chân ngắn ngủn nhanh chóng chạy ra với ý định chạy trốn.

** Rầm **

Cánh cửa đột nhiên đóng lại, chết mất.

Nó liền chạy xung quanh phòng để tìm chỗ trốn. Con mẹ nó, nó nhất địnhj là nhầm phòng rồi. Con mắt nó dừng tại gậm giường, hết cách rồi trốn ở đấy thôi. Nghĩ là làm nó liền chui xuống.

Nhưng nếu chưa biết mình trốn ra nhất định tên đó sẽ tìm kiếm. Bị phát hiện là chắc.

Nó lại chui ra, mở cửa sổ ra. Nếu như thế sẽ nghĩ mình trốn bằng cửa sổ. Nếu mà có thân hìn cao lớn thì mình đã bay ra rồi . Sau khi hậm hực trong một giây nó trở lại gậm giường yên vịtrong đó.

Ai ngờ, ý tưởng lớn gặp nhau. Nó phát hiện có một con vật lạ đang gặm thịt ở đó. Vừa thấy nó con vật như bị phát hiện định tấn công. Nó liền ôm chặt con vật đó bịt miệng lại.

Tiếp đó nó nghe tiếng bước chân, rồi có người gì cửa, rồi hai người ngồi nói chuyện. Mới đầu nó chỉ nghĩ là một ông lão thất lạc con, nhưng nghe tới đoạn cuối thì hoàn toàn sốc. Vậy đây chính là người đã lấy nữ hoàng . Vì không cảnh giác nên tay nó lới lỏng. Con vật lợi dụng cơ hôi nhanh chóng cắn nó với ý đồ tẩu thoát. Do đau quá nó không kìm đc hét lên.

- A...

- Ai

*** Rầm ***

Chiếc giường vững chắc bỗng chốc bị tách làm đôi . Nó trợn mắt ôm chặt con thú, cứng đờ người nhìn người đối diện dùng tay không đấm nát chiếc giường, ánh mắt đỏ ngầu vớ đôi tai dài, móng tay đỏ, cùng làn da ngăm có vài hoa văn đen.

- Tôi...tôi... - Nó áo úng trợn tròn mắt, người cứng đờ nhìn thẳng vào người đối diện.

Hạo Nhien sau khi nhìn thấy hình dáng của đối thủ thì ách ý có phần giảm sút. Nhưng không hề có ý bỏ qua.

Hai hàng lông mày nó nhíu lại, đôi mắt bắt đầu ươn ướt.

- Ưm...ưmm.. oa oa..oa - Nó bật khóc. Hết cách rồi, nó phải dungf chiêu này thôi.

Lần này quả thật có hiệu quả, Hạo Nhiên nhìn nó , trong đầu không khỏi nghĩ đến viễn cảnh 12 năm trước. Cậu đang ăn một loại quả trên một khu vườn, bỗng một người đàn ông xuất hiện. Trên tay cầm chiếc cuốc, giơ lên de dọa khi nhìn thấy hình dáng bán yêu của cậu. Cậu lúc đó không hiểu sao lại bật khóc, như đứa bé này, cậu khóc cho dù cậu luôn bị xua đuổi thế này.

- Đừng sợ, ta xin lỗi. - Hạo hiên trở lại hình dáng ban đầu. Cậu cúi xuống lau nước mắt cho nó , mỉm cười đôn hậu.

Nó nhìn Hạo Nhiên, cậu ấy rất đẹp trai, mái tóc đen hớt lên đôi môi đỏ cộng làn da trắng sáng, cậu hoàn toàn khác so với vừa rồi. Cứ người vừa nãy không phải cậu .

Ông lão ở đằng sau, nhìn thấy Hạo Nhiên bỗng nhiên trìu mến như vậy thì nghi hoặc :

- Con không sợ con bé là nội gián à ?

- Con cảm thấy nó không phải như vậy. Và có vẻ nó xuyên qua kết giới được là nhờ con linh thú này. - Hạo Nhiên nhìn con linh thú dsang nằm gọn trong tay nó, đây là con Sóc giới , nó có khả năng phá hủy mọi kết giới. Không ai có thể chạm vào nó trừ người được nó chọn.

Nó thở phào trong lòng, may mắn nhờ con sóc này mà nó thoát tội.

Ông lão mỉm cười lại gần với ý muốn xem mặt nó. Ai ngờ vừa thấy nó, cây gậy yên tay ông liền rơi xuống.

- Cha, cha sao vậy? - Hạo Nhiên vội vàng đỡ ông.

Nó thấy vậy cũng lon ton chạy tới hỏi thăm.

- Ông có sao không ông?

Ông lão nhìn thấy nó liền ôm chầm lấy. Trên mặt bỗng hiện rõ lên biểu cảm xúc động, gio gj nói run run.

- Con gái ta , con gái của ta về rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.