Chỉ Vì Em Và Người Đó Giống Nhau

Chương 47: 47: Anh Ấy Chưa Từng Chạm Vào Mẹ Con





Mẹ không giành tiểu Ninh ạ? Mẹ không cần con nữa ạ?
Cậu bé bấu víu lấy tay cô, đôi mắt rưng rưng chiếc miệng nhỏ mếu máo trông yêu chết đi được.

Ái Đan vội ôm lấy con trai dỗ dành:
- Sao có thể chứ? Sao mẹ có thể không cần tiểu Ninh được?
Thằng bé vùi mặt vào bầu ng ực của mẹ, ranh ma mà bóp bóp nhẹ nơi căng tròn.

Ái Đan ngượng đỏ mặt vỗ vào mông thằng bé, gằn giọng:
- Tiểu Ninh, con đã lớn rồi!
Thiên Ninh bị la liền giả vờ khóc mà ôm chặt lấy mẹ, Ái Đan cũng không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng mà ôm con trai.

Về đến biệt thự Cửu gia thì Thiên Ninh đã ngủ mất rồi.

Thiên Hàn ân cần bồng cậu bé vào nhà, hành lý của mẹ con Ái Đan ngay sau đó cũng được người hầu xếp gọn vào phòng.

Ái Đan sau chuyến bay thì mệt mỏi ngâm mình trong bồn nước ấm.

Cô nhắm mắt thư giãn xoa xoa thái dương.

Đột nhiên cô nghĩ đến Chúc Cẩn.

Cô nhớ ông ấy rồi.

Cô bĩu môi trách móc:
- Đi lâu như vậy, cũng chẳng nhớ đến con...!
Ái Đan choàng áo choàng tắm ra ngoài sấy tóc, nhìn bản thân trong gương, đôi mắt như bị thứ gì đó làm nhòe đi, chợt cô nhìn thấy bóng dáng Khương Duật đang đứng bên cạnh sấy tóc cho mình.

Ái Đan giật mình làm rơi máy sấy tóc.

Cô dây dây mi tâm.

Năm năm qua hình ảnh của hắn vẫn luôn trong tâm trí cô, tâm lý thì ổn rồi đó, chỉ là...!cô vẫn không thể quên được hắn.


Nghe tiếng động lớn, cậu nhóc đang ngủ trên giường đã bị đánh thức, cậu nhóc trèo xuống giường, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm tìm mẹ.

Thấy Thiên Ninh còn mớ ngủ, cô vội vàng rút điện máy sấy ra rồi đi đến ôm cậu bé lên, đặt cậu bé lên giường dỗ ngủ lại.

Thiên Ninh rất dễ ngủ, chỉ cần dỗ một chút là lại đi vào giấc ngủ ngay.

Ái Đan nhìn gương mặt chín phần giống tên họ Khương kia, bất giác mỉm cười nhẹ.

Cô vuốt v e con trai, khẽ đặt lên trán nó nụ hôn nhẹ.

Thiên Ninh chính là lý do để cô tiếp tục đến ngày hôm nay.

Đang say mê ngắm nghía con trai thì từ ngoài cửa phát ra tiếng gõ cửa.

Ái Đan nhìn ra phía cửa, cô lớn giọng hỏi:
- Ai đấy?
Người bên ngoài liền đáp:
- Đan Đan, Hoàng Hồng đến thăm tiểu Ninh, thằng bé dậy chưa?
Cô định trả lời với Thiên Hàn là thằng bé ngủ rồi, nhưng cậu nhóc nào đó vừa nghe đến "Hoàng Hồng" đã bật ngồi dậy.

Còn không đợi cô phản ứng, tiểu Ninh đã trèo xuống giường chạy ra mở cửa cho Thiên Hàn.

Thấy cậu bé mặt mày còn đang bơ phờ, Thiên Hàn cúi người bồng cậu bé lên.

Không thấy Ái Đan ra, anh cũng hiểu mà đóng cửa lại bồng tiểu Ninh đi còn không quên nói với cô cháu gái:
- Cậu đưa tiểu Ninh đi rửa mặt rồi xuống nhà.

Con chuẩn bị chút đi.

Ái Đan thở dài.

Từ lúc cô tiếp nhận thân phận ở Cửu gia này, mối quan hệ ngày càng nhiều, nhất là Hoàng Hồng, anh ta vẫn luôn quan tâm đ ến mẹ con cô một cách đặc biệt.

Thằng bé nịnh bợ kia, dĩ nhiên không thể bỏ qua Hoàng Hồng.

Thấy Hoàng Hồng là cứ như thấy đống vàng trước mắt, cứ nhào đến mà không suy nghĩ gì.

Ái Đan nhanh chóng đi sấy tóc, thay đồ trang điểm nhẹ rồi xuống nhà.

Vừa đi đến cầu thang đã nghe tiếng Hoàng Hồng và Thiên Ninh luyên thuyên với nhau.

Thấy cô xuống, cả ba người đều mỉm cười.

Hoàng Hồng thấy cô thì đôi mắt lóe lên một tia ấm áp, anh ta nở nụ cười ôn nhu:
- Ái Đan mới về, có mệt không? - Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng quan tâm.

Ái Đan mỉm cười lắc đầu.

Cô nhìn con trai vẫn đang chui rút trong lòng Hoàng Hồng thì cất giọng:
- Tiểu Ninh tìm được bến đỗ rồi sao?
Lời trêu chọc này khiến tiểu Ninh nhỏ bé nhất thời ngây ra, cậu bé khều khều tay Hoàng Hồng, chiếc miệng nhỏ chu chu ra:
- Mẹ cháu nói gì thế ông trẻ?
Thiên Ninh gọi Hoàng Hồng là "ông trẻ" vì cậu bé nói Hoàng Hồng rất "xinh trai" còn rất trẻ gọi là ông thì hơi già.

Nên gọi "ông trẻ" là hợp lý nhất!
Đôi mắt lấp lánh nhìn về phía anh ta khiến anh ta mềm nhũn mà đáp:
- Mẹ cháu, có lẽ là muốn cho cháu theo ông về nhà.


Nghe lời giải thích của anh xong tiểu Ninh liền trèo ra khỏi người Hoàng Hồng, thằng bé chạy đến ôm chân mẹ:
- Mẹ ơi, tiểu Ninh không muốn, tiểu Ninh chỉ muốn ôm mẹ ngủ thôi.

Hành động này nhất thời khiến Ái Đan, Thiên Hàn và Hoàng Hồng đồng loạt phì cười.

Cô đỡ thằng bé dậy, véo nhẹ chóp mũi nói:
- Con đừng diễn nữa.

Cậu bé cũng phì cười.

Chiếc bụng nhỏ lúc này kêu lên, ba người lớn có mặt đều phì cười một lần nữa.

Thiên Hàn thấy thế thì ôm Thiên Ninh lên hôn nhẹ lên đôi gò má hồng hào.

Anh cất giọng gọi quản gia dọn đồ ăn ra cho tiểu Ninh.

Hoàng Hồng thấy Thiên Hàn đã bồng Thiên Ninh đi nên nhẹ giọng nói với Ái Đan:
- Có thể nói chuyện với chú một chút không?
Ái Đan nhìn vào đôi mắt thâm sâu của Hoàng Hồng, cuối cùng vẫn là đồng ý.

Cả hai ra vườn ngồi, Hoàng Hồng nhìn gương mặt xinh xắn của Ái Đan, mấy năm trôi qua, gương mặt Nhã Đan chỉ có xinh hơn chứ không giảm đi.

Chỉ có điều, nét ngây thơ trong sáng lần đầu gặp đã không còn nữa.

Hoàng Hồng bất giác mím môi không thể nói nên lời.

Ngập ngừng mãi Ái Đan đành lên tiếng trước:
- Chú muốn nói đến mẹ con sao?
Hoàng Hồng bất ngờ đến sững sờ, đôi mắt kinh ngạc nhìn vào cô gái nhỏ trước mắt.

Ái Đan vẫn giữ nụ cười trên môi, ngay sau đó ánh mắt anh ta đã dịu đi.

Anh ta cuối cùng đã thả lỏng tâm trạng hơn.

- Con nhìn ra sao?
Hành động, ánh mắt mà Hoàng Hồng dành cho Ái Đan luôn khiến nhiều người hiểu lầm.

Đến cả thuộc hạ th@n cận của Hoàng Hồng cũng nghĩ là anh ta có tình cảm với Nhã Đan.

Lúc nãy Cửu Thiên Hàn cũng nhắc khéo anh ta là đừng có suy nghĩ quá mức với Ái Đan, tất cả anh ta vẫn chỉ cười trừ cho qua.


Ấy thế mà chính Ái Đan lại nhìn ra thứ ẩn chứa trong đôi mắt anh ta...!
- Con nhìn ra, chú vẫn luôn nhìn con để nhớ đến một ai đó.

Người đó chắc hẳn là mẹ con.

Đúng không?
Ái Đan vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, cô đối với Hoàng Hồng từ lâu đã nhìn ra điều ấy.

Từ lần đầu gặp mặt, anh ta vẫn luôn nhắc về mẹ cô đến bây giờ, anh ta vẫn nhìn cô để nhớ về một ai đó.

Hoàng Hồng ấy thế mà lại bị một con nhóc chưa ba mươi nhìn thấu, anh ta bật cười gật đầu:
- Phải, chú vẫn luôn nhớ đến mẹ con.

Ái Đan gật đầu không nói gì.

Hoàng Hồng nhìn cô rồi khẽ thở dài.

- Con sẽ trở về bên Khương Duật.

Đúng chứ? Dù sao anh ta cũng là cha con mà?
Nghe câu hỏi này, nụ cười trên môi Ái Đan đã đông cứng lại.

Cô nhìn vào Hoàng Hồng, sau đó lại im lặng.

Cô cũng không rõ, cô chỉ biết cô muốn gặp lại hắn hoàn toàn không biết là có thể ở lại bên hắn được không.

Liệu hắn có chấp nhận tiểu Ninh không?
Cô không trả lời câu hỏi của Hoàng Hồng mà thở dài:
- Khương Duật không phải cha con.

Anh ấy, chưa từng chạm vào mẹ con.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.