Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chương 45: Khuynh Ca thích nàng




Sắc mặt Mặc Nhiên trở nên u ám, nàng nói: "Phượng yêu nghiệt, ngươi làm gì vậy!"

Phượng Khuynh Ca giống như không nghe thấy, tiếp tục cởi áo tháo thắt lưng, mắt thấy chỉ còn lại một chiếc áo trong hơi mỏng, Mặc Nhiên uy hiếp: "Ngươi mà còn nhúc nhích nữa, ta sẽ trực tiếp ném ngươi ra ngoài!"

Phượng Khuynh Ca cực kỳ vô tội nhìn về phía Mặc Nhiên. "Nhiên Nhiên, ta không thay quần áo thì sao ngủ được!"

"Ngươi mau cút ra ngoài cho ta!"

Phượng Khuynh Ca cực kỳ chân thành tha thiết nhìn về phía Mặc Nhiên: "Nhiên Nhiên, ta muốn ở đây hầu hạ nàng, sao có thể cút đi được!"

"Không ai bảo ngươi đi làm ấm giường!" Mặc Nhiên đã tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi với đồ vô sỉ này, "Cho ngươi hai con đường, một là tự mình đi ra ngoài, hai là bị ta đánh đi."

"Ta... Ta..." Phượng Khuynh Ca rối rắm không thôi, kết quả nhanh như chớp chui vào trong chăn Mặc Nhiên, cười nói: "Nhiên Nhiên, ta chọn cái thứ ba."

"Ta không đi, ta tiến vào không được sao?" Lấy chăn đắp mình lại, nói: "Dù sao ta cũng muốn làm ấm chăn, nhất định không đi!"

"Nhiên Nhiên đừng xấu hổ mà! Ta đã là người của nàng rồi, làm ấm chăn cho nàng thì có sao."

Mặc Nhiên cúi đầu, âm trầm nhìn tên yêu nghiệt nào đó đang cười tươi như hoa: "Ngươi khá đấy... Xem ra ngươi thật sự không sợ chết."

Phượng Khuynh Ca đột nhiên nắm lấy tay Mặc Nhiên, nói: "Dù sao ta có chết cũng không đi, Nhiên Nhiên ta sợ ngủ một mình, ta đảm bảo chỉ có nàng mới có thể làm gì ta, còn ta tuyệt đối sẽ không làm gì nàng."

"Nàng cứ coi như có một cái gối ôm xinh đẹp chẳng phải là được rồi sao, ta ngủ một mình ở chỗ lạ thật sự sẽ gặp ác mộng! Nếu gặp ác mộng thì ngày mai da ta sẽ xấu đi, làn da mà xấu thì gương mặt khuynh quốc khuynh thành này cũng sẽ xấu theo, ta..." Hắn lải nhải.

"Đủ rồi!" Mặc Nhiên vừa quát một tiếng, Phượng Khuynh Ca mới ngậm miệng lại.

Nhưng ngay sau đó đôi mắt xinh đẹp đã đỏ hoe. "Nhiên Nhiên chê ta thật sự sợ ngủ một mình ư?"

Ngày mai còn cần tên này làm cu li, Mặc Nhiên chợt cảm thấy cặp mắt này cũng không phải dạng vừa, lúc trước huấn luyện sát thủ chẳng phải nam nữ đều ở chung sao, tình huống bây giờ cũng chỉ là tên này đẹp hơn đồng nghiệp lúc trước một chút mà thôi.

Thấy Mặc Nhiên vẫn không nói gì, rốt cuộc Phượng Khuynh Ca ngồi dậy, lắp bắp nói: "Nếu Nhiên Nhiên không thích thì để ta đi vậy, Nhiên Nhiên nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt đấy."

Mái tóc dài như mực có chút rối bù, quần áo hơi lộn xộn, trông rất giống tiểu sủng vật bị người ta vứt bỏ, vô cùng đáng thương.

Mặc Nhiên đưa tay giữ hắn lại, "Ngươi... Không cần phải đi nữa."

Tóc đen buông xõa, khiến hắn càng thêm quyến rũ, khóe miệng Mặc Nhiên giật giật, có phải nàng đã quá kích động rồi không, nếu để yêu nghiệt này ngủ bên cạnh, chỉ sợ......

Tim Phượng Khuynh Ca đập mạnh, thanh âm cũng mềm đi vài phần. "Nhiên Nhiên......"

Âm thanh mềm nhũn, mị hoặc thấu xương.

Ánh mắt ấy, thật sự câu người cực kì.

Khóe mắt Mặc Nhiên liếc hắn một cái, sau đó nằm xuống: "Phượng yêu nghiệt, ngươi chớ có thử thách sự nhẫn nại của ta."

Nàng đã từng tung hoành giới sát thủ, tùy tâm sở dục, trước nay đều không để nam sắc vào mắt, nhưng người này quá đẹp, quá mị, quá yêu, câu dẫn đủ mọi cách, đã khiêu chiến cực hạn của nàng.

Mặc Nhiên cứ như thế đưa lưng về phía hắn, hoàn toàn làm lơ đại mỹ nam hắn, nhưng Phượng Khuynh Ca vẫn cười cực kỳ thỏa mãn.

Màn đêm yên tĩnh vô cùng, Phượng Khuynh Ca lại không hề buồn ngủ, chỉ thật cẩn thận tới gần, giống như đi ăn trộm vậy.

Chậm rãi tới gần, dường như muốn ôm nàng một cái, lại không muốn đánh thức Mặc Nhiên.

Gần hơn, gần hơn nữa, tim Phượng Khuynh Ca đập loạn, đôi tay nhẹ nhàng đưa ra, sau đó ôm lấy cái eo thon của Mặc Nhiên, vô cùng thỏa mãn khẽ thì thầm bên tai nàng, "Nhiên Nhiên, Khuynh Ca thích nàng, rất rất thích."

Cảm giác thân thể mình rơi vào một cái ôm ấm áp, vừa định đá cái tên không an phận này xuống thì chợt nghe thấy câu nói đó.

Nàng ngẩn người, Nhiên Nhiên, Khuynh Ca thích nàng!

Nhẹ nhàng như gió, nhu hòa thổi vào trong tim.

Nàng nhất thời không giãy giụa, thích? Rốt cuộc thích là gì? Nàng không hiểu, nhưng lúc này cũng không định cự tuyệt tình cảm ấy.

Thực thoải mái, không kháng cự, cứ như thế ngủ say.

Thấy vậy, hàng mi như cánh bướm của Phượng Khuynh Ca khẽ chớp, ôm càng chặt thêm.

Dần dần, hô hấp cả hai hòa làm một.

Ôm nhau đi vào giấc ngủ, bảo hộ cả đời, đến chết cũng không hối hận, đây là thích?

Phượng thế tử ngủ lại Hộ Quốc tướng quân phủ, hơn nữa còn là trong viện Hách Liên đại tiểu thư! Chưa hết, từ khi Phượng thế tử vào phòng Hách Liên đại tiểu thư vẫn chưa ra ngoài, lúc này...

Đám người theo dõi chặt chẽ Hách Liên đại tiểu thư ở đây cũng bắt đầu lần lượt báo cáo cho chủ tử mình.

Vân Thiên Lạc vừa nghe thấy tin này, thật sự nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa đêm hôm khuya khoắc muốn lẻn vào Hộ Quốc tướng quân phủ, lại bị thủ hạ mình ngăn cản, "Vương gia, ngàn vạn lần đừng kích động."

Lúc này một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện trước mặt Vân Thiên Lạc. "Lạc, ngươi kích động như vậy làm gì! Chẳng phải chỉ là một nữ nhân xấu xí thôi sao! Không, nữ nhân xấu xí thôi cũng không đủ để hình dung nàng ta, nàng ta hoàn toàn là xấu như quỷ."

Vân Thiên Lạc hít sâu một hơi, cả giận: "Đúng vậy! Ta kích động làm gì?"

Nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại.

"Phượng thế tử, lần này là nghiêm túc." Trong hoàng cung, một nữ nhân ung dung hoa quý thấp giọng lẩm bẩm.

"Chuyện này nên làm như thế nào đây? Lâu như vậy vẫn không có một chút tiến triển." Thái tử bị độc sát, mọi manh mối đều bị xóa sạch, nha hoàn của Hách Liên Mặc Nhiên mất tích, chỉ còn lại mỗi Hách Liên Mặc Nhiên.

Hách Liên Mặc Nhiên không ra khỏi cửa, bọn họ cũng không thể xuống tay, mãi đến khi cho dù đắc tội tướng quân phủ cũng muốn cưỡng ép bắt người đi thì lại đột nhiên xuất hiện một Phượng thế tử.

Phượng thế tử là một kẻ ăn chơi trác táng, một phế vật, không hề dùng được, nhưng chọc giận hắn lại tương đương với thọc vào một tổ ong vò vẽ.

"Án binh bất động, theo dõi Lạc Vương." Cuối cùng nữ nhân trầm giọng nói.

"Dạ..."

Mặc Nhiên cũng biết, kể từ khi xuyên không nàng bất giác đã bị cuốn vào vòng tranh đấu hoàng quyền, vì thế nàng mới mạo hiểm khiêu chiến Vân Thiên Lạc, muốn ép Vân Thiên Lạc giúp nàng thoát thân.

Bất kì ai cũng muốn khống chế ván cờ, quan hệ bên trong hỗn loạn, song rốt cuộc ai là người chiến thắng vẫn chưa thể biết được.

Đêm nay là một đêm đẹp nhất của Phượng Khuynh Ca, không có gì tốt đẹp hơn là ôm nữ tử mình thích ngủ một giấc đến hừng đông, dù cho không hề làm gì.

Lúc hắn tỉnh dậy, nhìn gương mặt dữ tợn kia lại không cảm thấy đáng sợ, thậm chí còn giống nhìn thấy mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, sau đó như kẻ gian từ từ tới gần, gần hơn......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.