Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chương 20: Nghênh thú và hưu phu




"Nha đầu đáng ghét kia, đi cùng ta. Hôm nay cho dù là Hoàng thượng tới cũng không thể động đến một sợi lông của con." Hách Liên Bá Thiên bá đạo nói.

Bọn họ vừa đến đại sảnh liền nhìn thấy Hách Liên Phong đang chiêu đãi Hoàng hậu, Trắc phu nhân với sắc mặt tái nhợt cũng đứng phía sau.

Hách Liên Bá Thiên nhìn về phía Hoàng hậu, hỏi: "Lão thần diện kiến Hoàng hậu nương nương. Không biết hôm nay ngọn gió nào đã đưa Hoàng hậu nương nương tới?"

"Hôm nay ta đến thăm Nhiên Nhi, Nhiên Nhi gặp phải kinh hách, không biết đã tốt lên chưa? Bổn cung tính đưa nàng hồi cung để điều dưỡng một phen." Hoàng hậu ôn nhu nói.

"Hách Liên phủ vẫn chưa nghèo đến mức không thể dưỡng thương cho Nhiên Nhi, đa tạ ý tốt của Hoàng hậu nương nương." Hách Liên Bá Thiên thầm cười lạnh: Nếu cháu gái ta mà vào cung thì chỉ sợ đã mất mạng ở đó rồi!

Lão gia hỏa này thật khó đối phó! Sau đó Hoàng hậu từ ái nhìn về phía Mặc Nhiên, hỏi: "Không biết Nhiên Nhi cảm thấy thế nào?"

"Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, Hoàng hậu nương nương nên chiếu cố cho tốt Thái tử mới đúng. Với cả, Thái tử trúng độc nặng hơn ta nhiều." Hách Liên Mặc Nhiên mở miệng đáp.

Hách Liên Bá Thiên giải thích với hoàng gia rằng hai người bọn họ đều trúng độc, hơn nữa còn có Phượng thế tử của Phượng Vương phủ đứng ra chứng minh việc Mặc Nhiên quả thật trúng độc, cho nên Hoàng hậu không có lý do gì để bắt nàng, vì thế muốn đưa nàng vào trong cung để ép hỏi.

Đáy mắt Hoàng hậu lóe lên một tia sáng lạnh, thân thể Thái tử đã không còn đáng ngại, chỉ là bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội bẫy Lạc Vương, nhưng mà Hách Liên Mặc Nhiên này cũng không hề dễ khống chế một chút nào.

"Bổn cung thật sự rất thích Nhiên Nhi, chẳng lẽ thật sự muốn bổn cung hạ chỉ, Nhiên Nhi mới vào cung sao?" Hoàng hậu cười nói, nhưng lại tiểu lí tàng đao.

Thích, nàng thật sự không biết Hoàng hậu thích nàng chỗ nào mà đến nỗi phải hạ chỉ, chỉ sợ là đang uy hiếp.

Đang lúc Mặc Nhiên muốn cự tuyệt, đột nhiên có người tới truyền tin: "Lạc Vương tới!"

Sắc mặt Hoàng hậu trở nên xanh mét, Mặc Nhiên lại nghiền ngẫm cười, thấy Hoàng hậu tới, Vân Thiên Lạc cuối cùng cũng nhịn không được mà tự thân xuất mã.

Lạc Vương tới, lại còn mang theo không ít quà, chất đầy bên trong đại sảnh tướng quân phủ. Hách Liên Bá Thiên nói: "Lạc Vương, ngươi đây là..."

Lạc Vương đáp: "Bổn vương và Nhiên Nhi từ nhỏ đã có hôn ước, hiện giờ chúng ta cũng không còn nhỏ, cho nên tới tướng quân phủ hạ sính lễ."

"Hy vọng ba ngày sau ta có thể nghênh thú Nhiên Nhi vào cửa." Vân Thiên Lạc chân thành mà thâm tình nhìn Mặc Nhiên, tựa như có thể làm cho đầu óc người ta hôn mê quay cuồng.

Mười lăm năm qua, hắn rất ít đề cập đến chuyện nghênh thú nàng, bây giờ lại đi làm việc này, còn ước gì nhanh nhanh cưới nàng vào cửa.

Đến lúc đó khiến nàng chết thần không biết quỷ không hay, thật đúng là nhẹ nhàng đi rất nhiều!

"Nhiên Nhi có thể gả đi, đây chính là đại hỉ sự! Hơn nữa chuyện giữa Nhiên Nhi và Phượng thế tử đang làm mưa làm gió, vốn tưởng rằng Lạc Vương sẽ từ hôn, không ngờ Lạc Vương trọng ước hẹn, còn đáp ứng nghênh thú Nhiên Nhi vào cửa làm trắc phi." Lúc này, Trắc phu nhân âm dương quái khí nói.

Vừa nghe đến đây, Hách Liên Bá Thiên giận dữ, rít từ kẽ răng mấy chữ, "Trắc phi —— Thân phận của Nhiên Nhi nhà ta sao có thể làm trắc phi!"

Lạc Vương bình tĩnh trả lời: "Hách Liên lão tướng quân cũng biết lời đồn bên ngoài, hơn nữa Nhiên Nhi từ nhỏ không thể tu luyện, dung mạo có khiếm khuyết, để nàng làm Lạc Vương phi sẽ gây áp lực cho nàng, còn không bằng an tâm làm một trắc phi, ta có thể bảo đảm nhất thời vinh hoa."

Khẩu khí kia, giống như đem chuyện Mặc Nhiên vốn dĩ phải là chính phi biến làm thiếp là chuyện vĩ đại cỡ nào.

Lúc này Hách Liên Phong tới khuyên: "Cha, chính phi hay trắc phi thì có gì không tốt? Chủ yếu là Nhiên Nhi có thể gả ra ngoài. Nhiên Nhi làm trưởng tỷ, nếu nó vẫn không gả đi thì bọn Yên Nhi phải làm sao bây giờ?"

Sống chết xem Hách Liên Mặc Nhiên thành nữ nhi vĩnh viễn cũng không gả được.

"Hách Liên tướng quân phủ đại tiểu thư trở thành Lạc Vương Trắc phi, Lạc Vương chẳng lẽ cảm thấy thỏa đáng sao?"

Lạc Vương mặt không đỏ tim không đập đáp: "Ta sẽ đối xử với Nhiên Nhi thật tốt. Ta tin rằng Nhiên Nhi sẽ không để ý đến danh phận."

Nhìn một đám người diễn trò, Trắc phu nhân và phụ thân hạ thấp nàng, Hoàng hậu uy hiếp còn có Lạc Vương cao ngạo tự đại.

"Ta để ý, ta rất để ý." Thanh âm Mặc Nhiên lạnh lùng phát ra.

Lạc Vương có chút không thể tin nổi nhìn về phía Mặc Nhiên, ánh mắt nàng lúc này lạnh lùng vô cùng, không còn một tia mê luyến đối với hắn.

Vốn dĩ ngày đó Mặc Nhiên khác thường, hắn chỉ cho rằng nàng bị trúng độc nên đầu óc không thanh tỉnh, không ngờ nàng thật sự đã thay đổi.

"Nhiên Nhi, danh phận thật sự quan trọng đến như vậy sao? Ta biết nàng không thích những thứ hư danh đó." Lạc Vương lên tiếng.

Mặc Nhiên cười lạnh: "Lạc Vương, ta nghĩ là ngươi đã lầm. Chính phi hay trắc phi ta không thèm để ý, cái ta để ý chính là gả cho ngươi."

"Mặc Nhiên ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi, Vân Thiên Lạc, hiện giờ ta nói rõ cho ngươi biết." Mặc Nhiên nhìn thẳng vào hắn, nói.

Đôi con ngươi đen láy loá mắt như sao trời, kiên định quả quyết như vậy, làm cho tâm Vân Thiên Lạc nao nao.

Nàng vậy mà lại cự tuyệt!

"Ta không tin."

"Đem giấy mực tới!" Mặc Nhiên nói.

Rất nhanh giấy và mực đã được đưa tới, Mặc Nhiên viết xuống mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, sau đó ném cho Vân Thiên Lạc, hỏi hắn: "Đây, ngươi đã tin chưa? Lạc Vương điện hạ?"

Vân Thiên Lạc cầm tờ giấy lên, nhìn đến nội dung phía trên, thiếu chút nữa đã tức điên, mặt trên viết hai chữ "Hưu thư".

Phía sau viết, "Hách Liên Mặc Nhiên ta hôm nay hưu Vân Thiên Lạc, từ đây nam cưới nữ gả, không liên quan tới nhau."

"Hách Liên Mặc Nhiên, ngươi cũng dám hưu ta?" Lạc Vương không thể nhịn được nữa, nhìn Mặc Nhiên rít gào.

Người trong Tướng quân phủ cũng sợ đến ngây người, từ xưa chỉ có hưu thê, nhưng mà còn chưa xuất giá đã hưu phu, đây chính là lần đầu tiên đó! Đại tiểu thư nhà bọn họ thật quá bưu hãn!

"A ha ha ha!" Hách Liên lão tướng quân cười to. "Hay cho chữ "hưu"!"

Tiếng cười của Hách Liên lão tướng quân càng khiến cho sắc mặt Vân Thiên Lạc xanh mét, Lạc Vương nhìn Hách Liên Mặc Nhiên đang đứng trước mặt, nói: "Thu hồi lời ngươi vừa nói, thu hồi cả hưu thư của ngươi, ta thú ngươi làm chính phi."

Hiện giờ hắn không biết là bởi vì nuốt không trôi cơn giận này mà quên mất chuyện cưới Hách Liên Mặc Nhiên về phủ rồi giải quyết, ngược lại trong đầu chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải cưới nàng về, sau đó nhục nhã nàng ngàn lần vạn lần trả thù cho hắn.

Mặc Nhiên khẽ mở đôi môi đỏ, chậm rãi nói: "Không có khả năng." Chỉ có óc bã đậu mới chịu gả cho một nam nhân trăm phương ngàn kế muốn giết mình.

"Mặc Nhiên, ngươi muốn tìm chết đúng không!" Bị cự tuyệt, Vân Thiên Lạc thẹn quá hóa giận liền duỗi tay chộp về phía Mặc Nhiên.

Thân thể Mặc Nhiên né tránh như cá trạch, khí thế trên người tuyệt đối không thua kém. Vân Thiên Lạc trừng lớn đôi mắt nhìn Hách Liên Mặc Nhiên, hỏi: "Ngươi có thể tu luyện huyền lực?"

Rồi sau đó, hắn nói: "Thu hồi lời ngươi vừa nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi không phải phế vật, đủ khả năng làm Lạc Vương phi."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn ta gả cho ngươi, nằm mơ ——!" Mặc Nhiên lạnh lùng nói.

"Vậy ngươi đi chết đi cho ta!" Năm lần bảy lượt bị một nữ nhân mà hắn đã từng chối bỏ cự tuyệt, sự kiên nhẫn của Lạc Vương đã tới cực hạn.

Ngay lúc Vân Thiên Lạc động thủ với Mặc Nhiên, bỗng một thanh âm vang lên, "Vân Thiên Lạc, nam tử hán không đấu với nữ. Muốn đụng đến Nhiên Nhiên của ta, còn phải xem tiểu gia ta có đáp ứng hay không cái đã!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.