Chí Tôn Thiên Hạ: Họa Thủy Thế Gian

Chương 2-2




Một điều kỳ diệu nữa đã xảy ra. Căn phòng rộng thế này đáng lí đi đến cạnh chiếc bàn đặt ở xa xa kia phải tốn rất nhiều thời gian thì mẫu thân lại bước đi chỉ tốn vài giây là đứng bên cạnh chiếc bàn.

“Phụ thân, con đã mang Y nhi tới rồi” Mẫu thân nàng dịu dàng nói và chậm rãi đặt nàng xuống bàn gỗ, Vô Nguyệt muốn vùng vẫy nhưng thật đáng tiếc là cơ thể nàng được bọc bởi miếng vải mềm mại dành cho em bé.

“Tôn nữ của ta, cuối cùng đã tỉnh dậy rồi!” Trên chiếc ghế, một nam nhân trung niên nhưng không khó để biết được trước kia, người này vô cùng tuấn mỹ sang sảng cười to!”Phụ thân, hình tượng, hình tượng ngài bị hủy…!” Tiếng nói mê hoặc lòng người này chắc chắn là của phụ thân tà mị rồi!”Nghịch tử, ngươi dám bắt bẻ ta?! Vẫn là tôn nữ ta là đáng yêu nhất thế gian này! Nhìn Y nhi kìa, đôi mắt xinh đẹp làm sao, khuôn mặt đẹp đẽ làm sao!! Cái miệng nhỏ nhắn thật đáng “ghét” làm sao…!” Đáp lại người nam nhân trung niên này cũng chỉ là ánh mắt bất đắc dĩ kèm theo là vài phần chế nhạo của phụ thân và tiếng cười cố gắng giảm nhỏ của mọi người còn lại.

“a.. a… nha …nha” Vô Nguyệt cố gắng phát ra tiếng nói chứng minh sự hiện diện của mình. Không làm cô thất vọng, tiếng nói này đã làm mọi người bất ngờ và mừng rỡ. “Y nhi, con vừa nói gì? Nói lại lần nữa cho mẫu thân nghe nào?!” mẫu thân vẫn là người định thần đầu tiên. Kèm theo cũng là tiếng hỏi han của phụ thân, và những người khác. Nàng cố gắng phát ra những tiếng “y…y…a …a” lần thứ 2. Khuôn mặt mọi người toát lên vẻ vui sướng…

Người nam nhân gọi Vô Nguyệt là tôn nữ, à phải nói là tổ phụ của nàng lên tiếng:” Y nhi, thật ra ta biết con sẽ hiểu những gì mà ta đang nói. Và ta mong con sẽ tập trung nghe những điều ta sắp nói” ông từ tốn. Đôi mắt nàng tỏ vẻ tập trung và hứng thú. Mọi người thấy thế thì thở dài một hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.