Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế

Quyển 2 - Chương 5: Cuối cùng cũng gặp nhau




"Bọn mày đứng lại!" Lúc muốn xoay người rời đi, một âm thanh bén nhọn vang lên, Sở Thanh quay đầu thì thấy vẻ mặt tức giận của một cô gái đứng phía sau, mà bên cạnh cô ta còn có mấy người nữa, điểm này ngược lại làm Sở Thanh có chút ngoài ý muốn.

Vốn có thể chạy thoát một, hai người đã không tệ rồi, không nghĩ đến lại là bảy, tám người.

Tất nhiên Hoàng Á Lê cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị (*khó tin - Nuy), bất quá sau một khắc giống như hiểu cái gì, vẻ mặt chán ghét treo nụ cười châm chọc.

Những người này có thể chạy ra ngoài chỉ có một cách duy nhất, đó là đem một số người còn sống trên tầng hai làm tấm chắn, một đường đạp lên máu thịt của bọn họ mới sống sót ra ngoài.

Trong sân thể dục còn có tốp năm tốp ba tang thi, bất quá đối với Sở Thanh cũng chưa tính là cái gì, coi như là một dạng sinh vật bậc thấp mà thôi, ngay cả ý thức cũng không có, thật là một loại sinh vật đáng buồn.

"Tao gọi bọn mày đứng lại, bọn mày không nghe thấy hả?!" Nhìn hai người phía trước không có chút phản ứng nào, cô gái kia vô cùng tức giận, hai người đó thật không biết sống chết, nhiều lần không nghe lời cô!

"Tốt nhất là cô nên nhỏ giọng một chút, đưa đám tang thi tới còn không biết có đủ "lá chắn" cho cô dùng không nha!" Âm thanh của Hoàng Á Lê đầy giễu cợt, nhưng trong mắt lại có mấy phần xem kịch vui.

Mặc dù mới bắt đầu tang thi còn di chuyển chậm chạp, nhưng lại vô cùng nhạy cảm với âm thanh, âm thanh lớn một chút sẽ đưa tới chú ý của đám tang thi xung quanh, mặc dù nói động tác chậm chạp, nhưng nếu không ngừng vây tới, cũng không có dễ dàng chạy thoát được.

Sau khi nghe vậy, mặt cô gái đó xanh mặt lại, quả nhiên ngậm miệng, nhưng phẫn nộ trong mắt lại không chút giảm bớt nào.

"Đi!" Sở Thanh cảm giác được có một số tang thi đang từ từ đi về phía các cô, nếu bây giờ không đi, một hồi nữa, coi như muốn "cứu" mấy người này cũng không thể.

Hoàng Á Lê cười lạnh nhìn mấy người đó, sau đó đi theo sau lưng Sở Thanh chạy tới cổng trường, cô cũng không muốn chôn cùng mấy người đó.

"Mày có phải là con trai hay không!" Hiện tại cô gái đó thật sự nóng nảy, bởi vì cô ta nghe được âm thanh như động đất vang lên, nếu như không chạy mau, cô ta đoán chừng có thể mất mạng đi, cô ta cũng không nghĩ rằng đám người bên cạnh có thể bảo vệ cô ta.

Mà sau khi Hoàng Á Lê nghe vậy, hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng nâng cao.

Nói thật, Sở Thanh thật sự không phải con trai nha, lần đầu tiên cô biết được giới tính của Sở Thanh cũng bị làm cho giật mình đi.

Mà cho tới bây giờ cô cũng không có nghĩ tới Sở Thanh là con gái, vốn cô cảm thấy Sở Thanh không đơn giản, nhưng sau khi biết giới tính thật sự của Sở Thanh, cô càng cảm thấy cô (Sở Thanh - Nuy) càng không đơn giản, bởi vì vào thời mạt thế, coi như đàn bà có được dị năng cũng sẽ phải dựa vào đàn ông mà sống, nhưng Sở Thanh lại hoàn toàn ngược lại, ở mạt thế lại có vô số người có dị năng lại phải dựa vào cô ta mới có thể sống sót.

"Tôi có phải con trai hay không cũng không có ghê tởm như cô." Bởi vì cố ý che giấu, nếu như Sở Thanh không muốn để cho người khác nhìn ra, thì không có ai phát hiện cô là con gái, vốn dĩ cô đã không muốn để người khác biết giới tính của mình, mà sau khi nghe Hoàng Á Lê nói xong, cô càng không muốn để lộ.

Sau khi nói xong câu này, Sở Thanh nhanh chóng cùng Hoàng Á Lê bước nhanh hơn, dọc theo đường đi cũng gặp không ít tang thi, nhưng đều bị hai người nhanh chóng giải quyết, mà những người kia thì lại ở tít phía xa, không dám đến gần, nhưng cũng không ở quá xa.

Bây giờ bọn họ đã hiểu, hai người kia căn bản không phải người bọn họ có thể sai khiến, nếu thật sự chọc giận hai người đó, nói không chừng.....

"Đại tiểu thư, không nên chọc giận hai người đó nữa. Nếu không...Nếu không...." Không phải tất cả mọi người đều không có mắt, vẫn có người hiểu chuyện, nhìn hai người Sở Thanh làm bọn họ có cảm giác nói không nên lời, hai người kia không chỉ có thể bỏ bọn họ ở đây, mà còn có thể lấy mạng bọn họ á!

"Mày câm miệng cho tao, chẳng lẽ mày cũng bị hai tên đó thu mua hả?!"

Phía sau cãi nhau, Sở Thanh coi như không thấy, dù sao bọn họ cũng không có quan hệ gì với cô, dù bọn họ có chết, cô cũng sẽ không thấy tội lỗi trong lòng.

"Dừng!" Cách cổng trường khoảng một, hai trăm thước, Sở Thanh đột nhiên ngăn Hoàng Á Lê lại, cảnh giác nhìn cổng trường không xa, mắt hơi nheo lại.

Cô có thể khẳng định chỗ đó tuyệt đối có thứ gì đó, mặc dù cô không thể xác định được là cái gì, nhưng giống như không phải tang thi, mà là....con người?

"A Thanh, A Thanh em ở đâu?" Lúc Sở Thanh do dự, xa xa truyền tới một giọng nói làm cho cả người cô cứng lại.

Dù trong lòng cô biết Lục Thần sẽ xuất hiện, nhưng hôm nay tang thi ở khắp nơi, anh lại chạy đến làm cho ngực cô truyền đến một cảm giác như kim châm.

Giờ phút này cô vì Lục Thần cảm thấy không đáng, vốn dĩ trong mắt Sở Thanh chỉ có Lục Trạch, giống như con thiêu thân lao vào lửa, bất kể có thê thảm bao nhiêu cũng chưa từng hối hận, nhưng cô ta chưa bao giờ quay đầu lại, chỉ cần cô ta quay đầu lại nhìn một lần, cô ta sẽ biết, người đáng giá để cô ta chờ là ai!

"Anh Thần, em ở đây!" Không kịp suy nghĩ nhiều nữa, Sở Thanh đã chạy nhanh tới cổng trường.

Mà lúc cô sắp chạy tới cổng, một đầu hỏa long từ cổng phóng ra, bay về phía chân trời, toàn bộ tang thi đứng gần cổng trường đều bị tiêu diệt, chỉ để lại một mảnh đất đen khô cằn.

"Ba...Người dị năng cấp ba?! Điều này sao có thể?!" Hoàng Á Lê nhìn con hỏa long bay về phía chân trời, trong mắt ngây ngốc không thể tin.

Người dị năng thuộc Hệ Hỏa có trình độ như vậy ít nhất là cấp hai cao cấp, hơn nữa cấp hai cao cấp căn bản cũng không thể có lực khống chế như vậy, như vậy nói lên Lục Thần có thể là người dị năng cấp ba, nhưng bây giờ chỉ là thời kỳ đầu của mạt thế, làm sao lại xuất hiện người dị năng cấp ba?!!

"A Thanh, em có sao không, thật xin lỗi, anh đã tới trễ!" Sở Thanh thấy Lục Thần chạy tới, dùng sức ôm cô vào ngực, hơi thở dốc, nhịp tim cũng như đánh trống làm cho Sở Thanh có thể nhận ra, người trước mắt quan tâm cô rất nhiều.

"Anh Thần, em không sao, thật sự không sao mà." Từ Từ lui về sau, Sở Thanh để cho Lục Thần thấy quần áo trên người cô rất chỉnh tề, để cho anh tin mình không có bất kỳ vấn đề nào.

Mà cũng bởi vì lui về phía sau mấy bước, cũng để cho Sở Thanh thấy rõ tình trạng của Lục Thần, trong lòng có chút đau lòng.

Vốn dĩ áo sơ mi trắng sạch sẽ đã bị máu tươi của tang thi nhuộm thành màu đen, quần áo trên người có không ít chỗ bị rách, bất quá đáng mừng chính là, trên người anh không có bị thương, quần áo và tóc có chút cháy sém, đoán chừng là lúc dị năng bộc phát không có cách nào khống chế mà tạo thành.

Mà hết thảy tất cả điều này cũng là vì cô, nếu như Lục Thần không phải muốn đến trường đón cô, căn bản sẽ không chật vật như vậy.

Mí mắt hơi rũ xuống, Sở Thanh thật sự đã đem người đàn ông này nhét vào tim, để anh được bảo hộ sau mình, bởi vì anh đáng giá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.