Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế

Quyển 2 - Chương 38: Tiếp xúc tử vong (2)




Chuyển ngữ: Nuy Ham

Lạc Vũ Vy nhìn bóng lưng của Sở Thanh, trong mắt tràn đầy căm hận, tại sao lại như vậy, mình là vị hôn thê (vợ chưa cưới) của cậu ta (Sở Thanh), thế nhưng A Thanh lại đem cô giao cho tiểu đội Tật Phong!

Hiện tại cái đầu không hoàn thiện của Lạc Vũ Vy chỉ chứa mỗi tức giận, nên vô cùng lấy làm tiếc, cô ta đã bỏ qua một vấn đề rất quan trọng —— Đối với Sở Thanh mà nói, cô ta chẳng qua chỉ là một người gặp nhau hồi nhỏ, tại sao lại phải vì một người râu ria mà đi đắc tội với những người cô muốn chiêu mộ?

"Sở Thanh, anh đứng lại cho em!" Rốt cuộc, Lạc Vũ Vy tự nhận vẫn nhẫn nhịn được cũng thật sự nổi giận, cho tới bây giờ cô luôn là đại tiểu thư vẫn được người nâng niu trong lòng bàn tay, hiện tại lại bị người như vậy sao lãng, xem nhẹ như thế, làm thế nào cô có thể nuốt trôi khẩu khí này chứ!

Ngoài ý muốn, sau khi cô ta nói xong, Sở Thanh từ từ dừng bước chân lại, sau đó quay đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô là thứ gì, có tư cách gì nói như vậy với tôi!"

"Em là vị hôn thê của anh!" Lạc Vũ Vy nói như đinh đóng cột, làm cho người trong xe lộ ra sắc mặt cổ quái.

Vị hôn thê? Lần đầu tiên các cô nghe được con gái cũng có thể nói ba chữ 'vị hôn thê' này nha, A Thanh cũng không giống như vậy đâu!

"Vị hôn thê? Như thế nào tôi lại không biết mình đã đính hôn với ai?" Sau khi nói xong, ánh mắt lại rơi vào một người đàn ông trung niên đang đi ra từ một chiếc xe phía sau: "Sở tiên sinh, đây là 'con dâu' mà ông chọn? Ánh mắt thật không phải là kém đâu."

Nói xong, Sở Thanh cũng không quản sắc mặt của Sở ba và Lạc Vũ Vy thay đổi thế nào, trực tiếp đi về phía xe mình, thấy sắc mặt cổ quái của hai người, Sở Thanh rũ mắt xuống, trong mắt triệt để đầy chán ghét, quả nhiên còn là ghét những thứ người không biết sâu cạn!

"Tiểu thư Lạc, xem ra cô thật sự không để lời nói ban ngày của tôi vào lòng, đã như vậy, xin mời cô cảm giác cho tốt khi tiếp xúc thân mật với tang thi đi." Bạch Vãn Tình là người thông minh, nhìn thái độ của Sở Thanh, cô biết Lạc Vũ Vy này căn bản không phải là vị hôn thê của Sở Thanh, hơn nữa coi như thật sự ba của cậu ta (Sở Thanh) đã từng định qua cửa hôn sự này, thì Sở Thanh cũng không có ý định nhận.

Nếu đã như vậy, phải dạy dỗ thật tốt cái người tên Lạc Vũ Vy này, chẳng những có thể báo thù cho bọn cô, còn có thể làm cho Sở Thanh hạ cơn tức, cớ sao không làm chứ!

"Không, các cô không thể đối xử như vậy với tôi, tôi chính là người yêu cầu các cô bảo hộ, nếu như tôi xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ của các cô sẽ thất bại, sẽ...." Lúc Lạc Vũ Vy vẫn còn la hét, Bạch Vãn Tình đã nhấc cổ áo của cô ta lên, không chút tốn sức nào quăng cô ta vào đám tang thi.

Bởi vì lúc nãy Sở Thanh đã tiện tay giúp một chút, tình thế hỗn loạn đã được khống chế, sau khi mấy người họ xử lý đa phần tang thi, thì đứng ở trước mặt Bạch Vãn Tình, nhìn Lạc Vũ Vy bị bốn, năm tang thi bao quanh, trong mắt đầy hả hê.

Nếu Lạc Vũ Vy gây chuyện, như vậy nên để cô ta hảo hảo nếm thủ quả đắng mình làm ra một chút!

Đêm xuống, lực công kích của tang thi mạnh hơn nhiều, dưới sự hấp dẫn của máu tươi, chúng nó công kích Lạc Vũ Vy không ngừng, không bao lâu sau, trên người của cô ta xuất hiện không ít vết thương, vô cùng may mắn là cô ta không có bị tang thi cắn trúng, tất nhiên đó cũng không phải nói Lạc Vũ Vy có bản lĩnh rất tốt, cũng không phải Lạc Vũ Vy có nhiều vận may, mà là người của tiểu đội Tật Phong vừa đùa giỡn xem náo nhiệt, vừa thỉnh thoảng tạo ra mấy đạo phong nhận để cho Lạc Vũ Vy miễn cưỡng không rơi vào miệng tang thi.

Truyện được đăng tại nuylovevaio.wordpress.com

Mấy ngày hộ tống vừa qua cũng không thể uổng phí như vậy, mặc dù Lạc Vũ Vy muốn tìm chết, bọn họ cũng nên dạy dỗ thật tốt cô ta một chút, nhưng lại biết không nên lấy nhiệm vụ làm trò đùa.

"Bạch Vãn Tình!!"

Lúc Lạc Vũ Vy muốn rống giận, thì âm thanh lành lạnh của Bạch Vãn Tình vang lên: "Tiểu thư Lạc, cô tốt nhất nên cẩn thận một chút, trước mắt tôi cần nhắc nhở cô một câu, nếu cô vẫn tiếp tục rống lên như vậy, không chừng sẽ hấp dẫn rất nhiều tang thi tới đây nha, mà lần này chúng tôi tuyệt đối sẽ không ngốc hề hề bảo vệ cô đâu."

Ánh mắt Bạch Vãn Tình nhìn Lạc Vũ Vy như nhìn một người chết, lạnh lùng mang theo giễu cợt.

Mà sau khi Lạc Vũ Vy nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại, cô biết, hiện tại cô không thể lên tiếng, nếu không, quả thật đưa tang thi đến đây, như vậy cô sẽ có khả năng rất cao để mạng lại.

Trong nháy mắt, trong lòng Lạc Vũ Vy đầy tuyệt vọng và hối hận, cô vốn nghĩ rằng tiểu đội Tật Phong sẽ vì liên quan đến nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không dám thấy chết không cứu, nhưng bây giờ nhìn lại mấy người này không như cô tưởng tượng, vào giờ khắc này, trừ hối hận và tuyệt vọng, trong lòng cô còn có một lại căm hận khó có thể nói lên lời, chờ sau khi đến thành phố B, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người này!

"Như vậy thật sự không có việc gì sao?" Trong xe, âm thanh mang theo vài phần hài hước của Hoàng Á Lê vang lên, nhưng cũng có mấy phần lo lắng, hiện tại cô đã nhớ được thân phận của Lạc Vũ Vy, nếu như Lạc Vũ Vy thật sự chết ở đây, bất kể là tiểu đội Tật Phong, còn có các cô, có thể sẽ gặp phải phiền toái.

Sở Thanh không nói gì, chẳng qua là chỉ lạnh nhạt nhìn tất cả đang xảy ra ngoài kia, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt, để cho Lạc Vũ Vy chết? Làm sao có thể chứ, mọi người đều là người thông minh, hôm nay tiểu đội Tật Phong chỉ hù dọa cô ta một chút mà thôi!

"Cứu tôi, cứu tôi, tôi không dám, không dám làm nữa!" Tiếng khóc mang theo chút đè nén vang lên trong màn đêm yên tĩnh, giờ phút này rốt cuộc Lạc Vũ Vy cũng biết cái gì gọi là kinh khủng.

Đêm yên lặng, ngoài trừ âm thanh khàn khàn của tang thi cũng không còn âm thanh nào, chóp mũi đầy mùi hôi thối từ xác chết, cô mơ hồ bị nghẹn sắp không thể thở được.

Trước mặt là hai hốc mắt trống rỗng, đen như mực, giống như một cái động đen vậy, tùy thời có thể cắn nuốt cô, giờ phút này Lạc Vũ Vy sâu sắc cảm nhận được, thì ra tử vong cũng có thể gần cô như vậy, theo thời gian trôi qua, vết thương trên người cô ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng tái nhợt, mất máu quá nhiều làm cho cô cảm giác sặp hôn mê rồi.

"Cứu cô ta ra." Mặc dù rất chán ghét Lạc Vũ Vy, nhưng Bạch Vãn Tình cũng không quên nhiệm vụ của mình, hiện tại làm như vậy chỉ muốn cho cô ta một bài học mà thôi.

Thời gian dần trôi qua, tang thi ngày càng mạnh, nếu như không cẩn thận, mặc dù trong tiểu đội Tật Phong có nhiều người dị năng hệ Phong đi nữa, thì tiểu đội của cô cũng sẽ bị diệt dưới cái tính tùy tính của Lạc Vũ Vy, cho nên cô muốn Lạc Vũ Vy nhớ cho kỹ, muốn tiếp tục sống, cũng không nên làm những chuyện không nên làm!

Sau khi Lạc Vũ Vy được cứu ra, cả người nằm rạp xuống đất, ngay cả khí lực nhúc nhích cũng không có, mà trên đầu lại truyền đến âm thanh của Bạch Vãn Tình.

"Tiểu thư Lạc, bây giờ tôi muốn cô biết tôi không phải nói giỡn, nếu như có lần sau nữa, tôi đảm bảo người ở đây sẽ nhìn cô chết!"

Âm thanh của Bạch Vãn Tình lạnh mà hờ hững, nhưng Lạc Vũ Vy lại cảm thấy đó là uy hiếp trắng trợn!

Nhìn đội viên xử lý sạch tang thi xong, Bạch Vãn Tình hài lòng rời đi.

Lúc này, Lạc Vũ Vy vốn cúi đầu thì ngẩng lên, trong mắt đầy oán hận, Bạch Vãn Tình, quân tử báo thù, mười năm không muộn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.