Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

Chương 7: Tử Vân sơn mạch




Dịch: Sylvesta

Chiến Thiên Minh xoay người đi tới trước mặt Trương Thẩm.

“Hừ, tiểu tạp chủng, còn không mau mau xin lỗi ta, sau đó trả heo về?” Trương Thẩm liếc Chiến Thiên Minh, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, ngay cả tiếng khóc nức nở cũng biến mất rồi.

Chiến Thiên Minh không nói một lời, đột nhiên nhấc chân đạp một cước.

Ầm!

Một cước ngay giữa mặt.

“Ôi...”

Trương Thẩm đang đắc ý căn bản không kịp phản ứng, hét thảm một tiếng, cả người lăn lông lốc về phía sau như viên kẹo hồ lô, trên mặt còn giữ nguyên dấu đế giày sau đó té xỉu trên đất.

Toàn trường yên tĩnh trong phút chốc.

Tất cả mọi người đều há hốc mồm.

Đây thực sự là phế vật ngày thường vẫn nhẫn nhục chịu đựng?

“Phì bà thối, hôm nay chẳng qua là thu chút lợi tức, lần sau còn dám chọc ta thì ngươi cứ coi chừng.” Hừ lạnh một tiếng, căn bản mặc kệ mọi người kinh ngạc, sững sờ suy nghĩ gì, Chiến Thiên Minh mang theo Tiểu tử rời đi.

Không ai dám cản.

Trở lại gian nhà cũ nát, Chiến Thiên Minh khẽ vuốt Tiểu Trư màu tím trong lồng ngực.

Tiểu Trư hừ hừ kêu nhỏ, dùng đầu cọ vào tay Chiến Thiên Minh.

“Tiểu tử, ngươi yên tâm, sau này nếu ai dám bắt nạt ngươi, ta liền giết hắn.” Chiến Thiên Minh nói.

Tiểu Trư lại kêu vài tiếng, dáng dấp kia tựa như hướng về phía Chiến Thiên Minh cười.

Tiểu tử trư là Mộ Thiên Tịch để lại cho Chiến Thiên Minh.

Mà Mộ Thiên Tịch cũng từng là người ở Nam Thanh thôn, là một trong số ít người đối tốt với Chiến Thiên Minh.

Một hôm đột nhiên xuất hiện một thần bí nhân mang Mộ Thiên Tịch đi. Trước khi đi, Mộ Thiên Tịch đem tiểu tử trư yêu thích nhất để lại cho Chiến Thiên Minh. Hai người hẹn ước, lần sau gặp mặt thì Chiến Thiên Minh phải trả tiểu tử trư lại cho Mộ Thiên Tịch.

Tiểu tử trư rất nhỏ, so với lòng bàn tay Chiến Thiên Minh chẳng lớn hơn được bao nhiêu.

Hơn nữa, đầu heo này tựa hồ cả đời chỉ có thể lớn như vậy.

Phi thường đáng yêu.

Đặc biệt là với một ít tiểu nữ sinh, Tiểu tử đúng là đòn công kích chí mạng với các nàng.

“Thiên Minh.” Ngoài sân truyền đến âm thanh.

Chiến Thiên Minh quay đầu nhìn lại, trên mặt tươi cười: “Mộc tam thúc.”

Người đến là một người đàn ông trung niên, cũng là người đối xử tốt với Chiến Thiên Minh, tên là Mộc Hải.

Mộc Hải đi vào trong nhà, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, nói: “Thiên Minh à, ta nghe người trong thôn nói, ngươi đánh Trương tẩu tử hả? Đánh thật hay, nếu không phải xem ở mặt mũi của Vương đội phó, ta sớm đã thu thập nàng. Hay là... Ngươi nghe tam thúc, chuyển tới nhà chúng ta ở đi thôi. Ngươi một mình ở lại chỗ này, mỗi ngày đều bị mụ béo kia chèn ép, cần gì chứ?”

“Mộc tam thúc, ta vẫn muốn ở một mình ah.” Chiến Thiên Minh nói.

Hắn ở một mình đã thành thói quen, không thích bị ràng buộc.

Mộc Hải lại khuyên thêm vài câu, Chiến Thiên Minh cũng không đồng ý.

Cuối cùng, Mộc Hải cũng đành thôi.

“Quên đi, tùy ngươi vậy, nếu như ngươi lúc nào muốn chuyển tới liền nói với ta một câu. Này, đây là thịt nhà ta được cho, tiểu tử ngươi cầm ăn cho đỡ đói. Thôi được rồi, ta phải trở về chăm sóc thím ba ngươi đây.” Mộc Hải từ trong người lấy ra một cái bao dùng từng tầng Thanh Diệp bao quanh khối thịt, trực tiếp nhét vào trong tay Chiến Thiên Minh sau đó xoay người rời đi.

“Mộc tam thúc, cảm ơn ngài.” Chiến Thiên Minh chân thành nói cám ơn.

“Ha ha... Với tam thúc còn khách khí?” Cười sảng lảng vài tiếng, Mộc Hải đã đi xa.

Liếc mắt nhìn bao thịt trong tay, Chiến Thiên Minh lẩm bẩm: “Hiện tại, ta cũng là tứ tinh Võ Đồ, hơn nữa còn có Chí Tôn Long Thần hệ thống, bắt đầu từ ngày mai, ta cũng phải tự cung tự cấp, lên núi săn thú. Còn có những người tốt với ta, ta phải đối tốt với bọn họ gấp bội. Còn những kẻ đối với ta không tốt, không chọc ta thì thôi, còn dám chọc ta, phải cho hắn đẹp mặt.”

Nói xong, Chiến Thiên Minh mang theo tiểu tử vào phòng.

Nổi lửa nướng thịt.

Chiến Thiên Minh có thể coi như hành gia trong việc nướng thịt. Đây là kỹ năng hắn học được ở Địa Cầu.

Rất nhanh, thịt nướng màu vàng óng thơm ngát liền xong rồi.

Mùi thơm phảng phất, cả người lẫn thú đều nước dãi ướt át.

“Leng keng!”

“Chúc mừng kí chủ Chiến Thiên Minh kích hoạt chức nghiệp trù sư.”

“Nghề nghiệp đẳng cấp: Level 0. (Sau cấp một ba giây có thể phát động)”

“Thăng cấp kinh nghiệm: 10/100”

Chiến Thiên Minh vui vẻ.

Hệ thống chức nghiệp cũng là thứ tốt à.

Trù sư, luyện tốt, khẳng định ngày sau có lúc dùng đến.

“Hừ hừ.” Tiểu tử hừ hừ kêu, cọ cọ ống quần Chiến Thiên Minh.

“Biết biết, chờ một chút.” Chiến Thiên Minh nở nụ cười, xé khối thịt tiếp theo cho tiểu tử.

Tiểu tử là động vật ăn tạp, cái gì cũng ăn.

Rạng sáng ngày thứ hai, Chiến Thiên Minh không yên lòng để tiểu tử ở nhà nên mang theo tiểu tử, còn có liêm đao, xẻng lên núi.

Nam Thanh thôn dựa vào sơn mạch, gọi là Tử Vân sơn mạch.

Kỳ thực, chỉ có thể coi là một chi nhánh của Tử Vân sơn mạch.

Tử Vân sơn mạch là sơn mạch lớn nhất tại Thiên Phong Quốc, trải dài toàn lãnh thổ, chi nhánh có rất nhiều.

Chung quanh đây có ba thôn xóm.

Các thôn xóm đều có địa bàn săn bắn của riêng mình, bình thường sẽ không xâm phạm lẫn nhau.

Chiến Thiên Minh không dám xâm nhập vào quá sâu.

Bên trong Tử Vân sơn mạch, ngoại trừ dã thú, hung thú ở vòng ngoài thì nơi đây bởi vì nguyên nhân Thiên Địa linh khí, còn sinh trưởng rất nhiều linh thảo, linh quả, thậm chí, còn tồn tại yêu thú cường đại, khủng bố, phệ huyết ăn thịt người.

Yêu thú chia làm Cửu phẩm, trong cơ thể sản sinh yêu hạch.

Đó chính là bảo bối à.

Chỉ cần một viên nhất phẩm yêu hạch thôi cũng đáng giá ngàn vàng.

Đây là khái niệm gì?

Một viên nhất phẩm yêu hạch đủ để toàn bộ Nam Thanh thôn ăn tới mấy năm.

Nhưng Yêu thú thực sự quá mạnh mẽ.

Nhất phẩm Yêu thú yếu nhất cũng tương đương với Võ giả hàng đầu của nhân loại.

Võ Đồ gặp gỡ Yêu thú thì chỉ có chết.

Sau khi tiến vào ngoại vi sơn mạch, Chiến Thiên Minh nắm đấm nắm chặt, con ngươi toả sáng.

“Đánh quái thăng cấp! Nơi này chính là Thiên Đường của ta.”

Mục đích của Chiến Thiên Minh rất đơn giản.

Thăng cấp!

Mặc kệ là Võ đạo hay là các loại chức nghiệp, chỉ cần có thể thăng cấp, toàn bộ đều thăng cấp ah.

Rất nhanh, một con Bát nhĩ thanh thử thanh máu trên đầu còn đầy từ bên trong hầm ngầm chui ra.

Sau khi phát hiện ra Chiến Thiên Minh, Bát nhĩ thanh thử lộ hai cái răng nanh toả ra từng đợt quang mang sắc lạnh.

“1 ngàn điểm giá trị sinh mệnh? Quả nhiên so với Mao Mao Trùng lợi hại hơn nhiều.”

Chiến Thiên Minh nở nụ cười.

Hiện tại, hắn cũng không sợ mấy loại dã thú này.

Vèo vèo vèo!

Phốc phốc phốc!

Ba viên phi thạch liên tiếp bắn trúng.

Một ngàn điểm sinh mệnh trên đỉnh đầu Bát nhĩ thanh thử trong nháy mắt liền biến mất.

“Leng keng!”

“Chúc mừng kí chủ Chiến Thiên Minh đánh giết Bát nhĩ thanh thử, thu được 60 điểm EXP, một phần thịt chuột.”

“Chúc mừng kí chủ mở ra hệ thống túi trữ vật, túi trữ vật trống 30 ô, vật phẩm đồng loại có thể xếp chồng, xếp chồng tối đa là 100 phần.”

Chiến Thiên Minh mở giao diện ra nhìn.

Quả nhiên, một phần thịt chuột đã gửi đến hệ thống túi trữ vật.

“Sảng khoái!”

Chiến Thiên Minh thật cao hứng.

Cái này cùng nạp giới trong mấy truyện huyền huyễn giống nhau ah, quả là đồ tốt!

Sớm biết có đồ tốt như này thì không cần cõng cái cái gùi này rồi.

Chiến Thiên Minh căn bản không có đi động tới con Bát nhĩ thanh thử trên mặt đất.

Bởi vì, hệ thống giúp hắn thu hoạch vật phẩm rồi, con bát nhĩ thanh thử kia đã đã biến thành vật không có giá trị, coi như là thịt chuột bị người lượm trở lại thì mùi vị cũng là thô ráp đến nỗi khó có thể nuốt trôi.

Tinh hoa chân chính đều đã tiến vào trong hệ thống túi trữ vật.

Chiến Thiên Minh tiếp tục thăng cấp.

“Leng keng!”

“Chúc mừng kí chủ Chiến Thiên Minh đánh giết xích mao thố, thu được 50 điểm kinh nghiệm, thịt thỏ một phần, da thỏ một tấm.”

“Leng keng!”

“Chúc mừng kí chủ Chiến Thiên Minh kích hoạt chức nghiệp phùng sư (thợ may).”

“Nghề nghiệp đẳng cấp: Level 0. (Sau cấp một, ba giây có thể phát động)”

“Thăng cấp kinh nghiệm: 1/100”

“Tiếp tục!”

“Leng keng!”

“Chúc mừng kí chủ Chiến Thiên Minh đánh giết Thanh Giác Trùng, thu được 50 điểm kinh nghiệm.”

“Leng keng...”

“Leng keng...”

Trong vòng bán kính ba mươi mét dã thú côn trùng, không có bất kỳ con nào thoát khỏi Chiến Thiên Minh săn giết.

Bất quá, nơi này dù sao cũng là ngoại vi sơn mạch, hơn nữa quanh năm đều có người trong thôn tới đây săn giết, có thể săn giết dã thú cũng không nhiều.

Ngược lại là những côn trùng hình thù kỳ quái lại thành mục tiêu công kích chủ yếu của Chiến Thiên Minh.

Một thời gian sau khi Chiến Thiên Minh không ngừng kiếm lấy kinh nghiệm thăng cấp một nhánh quân đội trăm người võ trang đầy đủ đã đến Nam Thanh thôn.

Tướng quân mặc chiến giáp đi đầu, dáng dấp không giận tự uy.

“Gọi trưởng thôn các ngươi ra đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.