Chỉ Rung Động Vì Em

Chương 24: Làm người xấu




Cố Mục Niên nói ở bên tai Khương Dao làm cho cô cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, còn tay của anh đang đặt ở hông cô thì nóng rực, cô nhịn không được vặn vẹo thân mình một cái, lại bị anh ấn vào trong ngực mình càng chặc hơn .


"Chớ lộn xộn." Anh cảnh cáo cô.


Trong nháy mắt biểu tình của cô liền trở nên ủy khuất : "Anh thật hung dữ, em chỉ động đậy một chút cũng không được."


Bình thường Khương Dao rất là yên tĩnh, ngay cả khi ở trước mặt của Cố Mục Niên cũng không có chuyện cô sẽ làm gì đó quá phận, mà lúc cô uống say lại giống như nhanh chóng trở thành một con mèo nhỏ, trở nên rất dính người còn thích làm nũng nữa.


Cố Mục Niên nhớ lại lúc Khương Dao học lớp mười, có một lần, anh thắng một trận bóng rổ thắng đúng lúc đó cô lại đến tìm anh, anh liền đem cô kéo đi với người bạn cùng nhau ăn cơm. Buổi tối ngày hôm đó, Khương Dao uống nhiều quá, Cố Mục Niên phải cõng cô trở về. Khi đó, là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô giống như một cô gái nhỏ, cô ở trên lưng anh làm nũng nói nhỏ với anh giống như đêm nay vậy.


Anh hoàn toàn không có cách nào ngăn cản một mặt này của cô


Anh chậm rãi cong môi, nói với cô: "Em ở đây ngồi trong chốc lát, anh đi lấy cho em khăn mặt, có được hay không?"


Khương Dao lắc lắc đầu, "Em muốn nằm nghỉ..."


Vì thế anh lại ôm cô đi vào phòng ngủ, đặt cô ở trên giường, lại đi lấy quần áo cho cô để cô đem lễ phục dạ hội thay ra. Sau đó, anh đi rót nước, lấy khăn mặt, lúc trở lại thấy cô đã thay xong quần áo, mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ.


Anh đở cô lên, "Ngoan, uống nước."


Cô cầm lấy ly nước, nhìn về phía Cố Mục Niên, vẻ mặt lý tưởng hào hùng: "Này là cốc rượu, em kính anh một ly nha."


"..."


Cô ùng ục ùng ục uống, anh dùng ngón tay xoa xoa khóe miệng còn dính vệt nước của cô, đùa cô: "Uống rược có ngon không?"


"Tàm tạm... Nhưng mà cảm thấy nó rất giống nước, cảm giác không có hương vị gì". Cô cau mũi.


Anh cười nhẹ vài tiếng, lấy ly nước để ở trên bàn. Lại lấy khăn mặt xoa xoa mặt của cô.


Giờ phút này cô đang mặc áo T-shirt màu đen của anh, quần áo rất rộng rãi, làm cho cô càng trở nên kiều diễm. Anh giúp cô đem lễ phục để sang một bên, vừa định bảo cô nằm xuống đi ngủ, ai ngờ cô lại bám vào người anh, ai ngờ đêm nay cô lại có sức sống như vậy.


Cố Mục Niên tự xưng là mình tự chủ rất tốt nhưng mà bây giờ anh ở trước mặt cô cũng không chịu nổi một chút kích thích nữa, anh biết rõ giờ phút này rất nguy hiểm, nhưng mà lúc cô ôm lấy cổ của anh, anh vẫn không đẩy cô ra.


Cả người cô dựa vào lồng ngực của anh.


Cô bắt đầu phát biểu cảm nghĩ, "Cố tổng... Anh quá tuyệt vời, anh chính là trụ cột của Chí Sinh, công ty chúng ta mà không có anh thì căn bản không đi lên được, anh thật lợi hại..."


Nghe thấy lời khen lúc say khướt của cô, anh không khỏi nở nụ cười, trêu chọc cô: "Vậy em hẳn là nên dùng hành động thực tế một chút để cảm ơn ta."


Khương Dao ngẩn ra, ba giây liền phản ứng kịp, "Em sẽ, em sẽ càng thêm cố gắng để thiết kế ra tác phẩm tốt."


"Nga? Vậy không có hành động khác sao?"


"Cái gì..." Cô trừng mắt nhìn anh một cái, thanh âm đột nhiên lớn lên, "Em bán nghệ chứ không bán thân, anh đừng nghĩ tới việc động thủ với em."


Anh nhéo nhéo mặt của cô, giọng điệu có chút lạnh: "Trong đầu em chỉ toàn nghĩ đến những chuyện không đâu."


Cô bĩu môi, dùng đầu cọ cọ cái cổ của anh, bị cô làm vậy cổ của anh liền cảm thấy ngứa cho nên anh đem cô ôm càng chặc hơn.


"Khương Dao, em có biết bây giờ người đang ôm em là ai hay không?" Anh thấp giọng hỏi.


"Biết ...là Cố tổng."


Anh sửa lại: "Anh bây giờ là Cố Mục Niên, không phải Cố tổng."


Khương Dao gõ gõ đầu, liền bừng tỉnh, "Em biết, anh là Mục Ca Ca."


Anh nắm cằm của cô để cho cô nhìn thẳng vào mắt anh. Hầu kết của anh lăn lộn, ẩn giấu cảm xúc, nói: "Dao Dao, không cần coi anh là ca ca có được hay không?"


Cô giống như rất nghe lời của anh. Cô liếm cánh môi, ánh mắt mê ly: "Được. Hơn nữa, anh vốn không phải là..."


Cô còn chưa nói hết, anh liền cúi mặt xuống hôn lên môi cô.


Lúc này cô vẫn còn đang say rượu nhưng vẫn cảm thấy đầu có một trận nổ vang. Người đàn ông này môi dán lên môi cô, đầu tiên là lạnh lạnh dần dần nóng lên. Cô chậm rãi phản ứng kịp, bọn họ là đang hôn môi, hơn nữa, đây là của nụ hôn đầu của cô.


Mà Cố Mục Niên cũng là lần đầu tiên làm việc mất hết lý trí, trong đầu óc đều để cảm tính chiếm lấy. Môi của cô mềm mại giống như kẹo đường, ngọt ngào, một giây sau giống như hòa tan được vậy.


Anh biết mình đang giậu đổ bìm leo* nhưng mà đêm nay anh muốn hôn cô.


( *Giậu đổ bìm leo:  muốn nói đến việc lợi dụng người ta gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo.)


Gặp cô gái này lại không có phản ứng từ chối nên anh tấn công sâu hơn. Anh chậm cậy mở hàm răng của cô, lưỡi dài xâm nhập vào trêu chọc cô. Cả người Khương Dao đều mê muội chỉ có thể bị anh dẫn dắt.


Thẳng đến lúc hai người đều không thở nổi, Cố Mục Niên mới buông lỏng cô ra. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xuất hiện hai tầng mây hồng liền trầm thấp nở nụ cười.


Khương Dao đánh anh một cái, giọng điệu mang theo giận dữ: "Sao anh lại hôn em! Em còn chưa đồng ý đâu..."


Anh nở nụ cười, trong lòng lại dâng lên một cổ áy náy. Anh đây là nhân lúc cô đang say rượu chiếm tiện nghi của cô. Anh biết, lúc cô thanh tỉnh, tuyệt đối bọn họ sẽ không phát sinh loại tình huốngnày, nhưng mà anh vẫn muốn làm người xấu một lần.


"Vậy bây giờ em đồng ý sao?" Anh hỏi.


"Anh cũng đã hôn rồi, còn hỏi em làm chi." Cô hừ nhẹ.


Anh đem cô đặt nằm ở trên giường. Hai tay anh chống lên giường phủ xuống người cô, nhìn vào con ngươi đen bóng của cô, nhịn không được lại hôn lên môi cô.


Lúc vừa mới bắt đầu cô đã nức nở vài tiếng, sau đó anh đang ôn nhu cũng biến thành không có khí lực. Anh tinh tế hôn cô giống như đối đãi với một trân bảo hiếm có vậy.


Cuối cùng, anh rốt cuộc cũng thỏa mãn buông lỏng cô ra. Cô khép đôi mắt lại, xoay người về phía anh, tay đặt lên hông của anh. Anh vỗ nhẹ cái lưng của cô, để cô đi vào giấc ngủ.


Từ lúc nào anh đã bắt đầu thích cô, anh cũng không nhớ lắm. Có lẽ là năm cô học sơ tam, tại buổi văn nghệ cô múa điệu múa dân tộc kia hoặc là năm anh học đại nhất, cô đưa anh đi sân bay, nói muốn anh thường xuyên trở về, cô sẽ gọi điện thoại cho anh... Bây giờ anh chỉ biết là, anh thích cô  đã rất nhiều năm .


Lần đầu tiên anh thấy cô, cô chỉ là một tiểu cô nương gầy teo. Anh chưa bao giờ nghĩ anh và cô sẽ vào cái loại phương diện như bây giờ, nhưng mà càng về sau, anh phát hiện ra cô là cô gái đơn thuần nhất mà anh từng gặp.


Chỉ có một mình cô mới có thể giám sát anh không thể hút thuốc uống rượu, nghiêm túc nói "Những cái này không tốt cho sức khỏe" ; chỉ có cô lúc tan học mới đến nhất trung tìm anh im lặng nhìn anh đánh trận bóng rổ lâu như vậy, cô không nóng nảy cũng không bắt buộc, cuối cùng lúc anh thắng anh đến tìm cô, cô chỉ cười nhạt một tiếng, nói với anh tiếng "Mục Ca Ca, anh lại thắng thật là lợi hại" ; chỉ có cô, rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ nhưng lúc ở trước mặt anh, cô luôn luôn không hề đề phòng cười nói, ở trước mặt anh là bộ dáng chân thật nhất của cô.


Mà lúc ở trước mặt cô, anh cũng được là chính mình hơn.


Cô là muội muội, là tri kỷ, cũng là cô gái mà anh yêu nhất.


Anh sờ sờ đầu của cô, xem bộ dáng điềm tĩnh ngủ yên của cô, tâm cũng nhũn ra.


——


Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời chói lọi chiếu vào trong phòng, trong phòng đang mở máy lạnh nên không đến mức quá nóng.


Khương Dao giật giật mí mắt, bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm cô tỉnh dậy. Cô động thân mình một cái, vừa mở mắt đã nhìn thấy Cố Mục Niên đang nằm ở bên cạnh cô.


Cô lập tức thanh tỉnh.


Cô khiếp sợ ngắm nhìn bốn phía, biết đây là lần thứ hai cô tỉnh lại ở trong phòng của anh .


Sau đó cô mới phản ứng kịp, tay của cô còn đặt ở bên hông của anh! Đầu của cô cũng đang gối lên cánh tay của anh!


Cô lập tức động đậy một cái, ai ngờ lại đánh thức Cố Mục Niên. Anh mở mắt ra nhìn thấy bộ dáng của cô, thuận miệng hỏi: "Tỉnh rồi sao?"


Cô chớp mắt, trên mặt liền xuất hiện mảnh đỏ ửng. Cô liền đứng dậy, anh cánh tay của mình rút về.


Cô nhìn con ngươi đen nhánh của anh, trong đầu của cô ngẫu nhiên hiện lên hình ảnh tối hôm qua... Nhưng mà sao lại xuất hiện hình ảnh cô và anh đang hôn môi? ! ! !
Tối qua cô và anh...tại sao lại xảy ra loại chuyện này!


Nghĩ như vậy, cảm giác có máu vọt tới đỉnh đầu sắc mặt của cô càng thêm đỏ ửng, không biết làm sao. Cố Mục Niên nhìn bộ dáng này của cô, không biết cô có nhớ lại hay không, trong lòng cũng có chút hoảng sợ.


Anh ngồi dậy, sờ sờ gương mặt của cô, lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì sao?"


Khương Dao lấy lại tinh thần, lúng túng nói: "Thật xin lỗi, cánh tay của anh...không sao chứ? Tối qua đều tại em uống nhiều quá."


"Không có việc gì. Đầu thế nào? Còn đau không?"


Cô lắc lắc đầu.


"Còn muốn ngủ lại một lát hay không?"


Cô lại lắc đầu.


Xem bộ dáng ngốc nghếch của cô, anh cười cười xoa xoa đầu của cô.


Khương Dao bị động tác của anh lại làm cho mặt đỏ trở lại.


Cố Mục Niên đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, chỉ còn có một mình Khương Dao ngồi ở trên giường ngẩn người ra. Cô nhìn về phía cửa sổ, trong đầu liền hiện ra hình ảnh tối quá, tim của cô đập rất nhanh...


Giống như cô còn có thể nhớ lại loại cảm giác đó nữa, cả người đều là lửa nóng, đều có một chút mơ hồ .


Không biết anh có còn nhớ chuyện tối ngày hôm qua hay không, đều do cô uống nhiều rượu như vậy! Phỏng chừng Cố Mục Niên cũng là uống nhiều quá ... Bằng không tại sao anh lại hôn cô.


Khương Dao gãi gãi tóc, trong lòng rất phiền muộn. Nhưng mà lúc Cố Mục Niên đi ra, thật bình tĩnh gọi cô đi rửa mặt, cô thấy anh như vậy, chính mình cũng dần dần yên tâm lại, nói không chừng ký ức nhỏ nhặt đó anh không nhớ đâu, loại tình cảnh mặt đỏ tim đập dồn dập này chỉ mình cô nhớ lại thôi là được rồi.


Cô đứng lên, Cố Mục Niên liền giải thích: " Tối hôm qua là chính em tự thay quần áo."


Khương Dao gật gật đầu, "Em trở về tắm rửa một cái đây..."


Cô cầm lễ phục dạ hội muốn đi, vừa mới chuyển thân, bàn tay liền bị anh cầm lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.