Chị Quản Lý Dễ Thương

Chương 15




Công Chúa hóa lọ lem

Lúc bị đánh em bị choáng rất nặng do chảy máu liên tục, nhưng chưa đến nổi ngất xỉu vì thế em sẽ kể lại những gì em thấy và cảm nhận trong tình trạng đó nhé, không thêm thắt.

Em nằm ngay trên lề đường, toàn thân không còn cảm giác nữa, máu thì chảy ngày càng nhiều, em bắt đầu cảm thấy lạnh, em đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật mờ nhạt và xoay vòng giống y như bị xỉn vậy. Rồi em nghe tiếng người, tiếng xe máy dừng, rồi cảnh vật xung quanh em di chuyển lên, thì ra có người đỡ em dậy, em nhìn xung quanh thì có đến 5 6 người đứng quanh. Em nghe loáng thoáng:

"Anh gì ơi!"

"ai gọi cấp cứu đi"

"Mọi người làm ơn tránh qua một bên, đừng xúm lại"

Rồi em cảm nhận được cơ thể em đang di chuyển. Em không biết họ đang làm gi em nữa, hồi nữa thì họ lấy cái gì đó quấn vào đầu em, em ngày một khó thở, em đã ngỡ mình sẽ chết. Rồi xung quanh em bắt đầu ồn ào lên, em nghe có tiếng xe cứu thương rồi tiếng còi xe inh ỏi cả tai. Đoạn rồi em được úp cái gì đó từ mũi xuống miệng, rồi sau đó..em không nhớ gì nữa.

Cảnh tượng đầu tiên em thấy khi mở mắt ra là cái quạt trần, em đang nằm trong bệnh viện Bình Thạnh mấy thím ợ. Đầu được quấn băng xung quanh, mỗi lần cử động là em lại đầu ở ngay ở hai bên đầu. Em thầm nghĩ mà mắc cười, mỗi khi coi phim hay thấy những cảnh như vậy "Bị đánh rồi được người dân đưa đi bệnh viện", không ngờ bây giờ nó xảy ra thật với em.

Rồi có người đi tới giường em, là anh K, em đã ước sẽ là chị L hoặc con Lacoste sẽ xuất hiện. Đoạn rồi em mới biết là khi bị ngất, mọi người thấy em đeo cái thẻ nhân viên của quán nên lấy được số anh K trên thẻ rồi gọi báo. Anh K chu đáo lắm mấy thím ợ, mua cháo đồ cho em ăn, rồi còn gọi điện cho ba mẹ em hay.

Khi được hỏi thì em chỉ nói cho anh K và ba mẹ biết là em bị cướp chặn đường rồi đánh trả, mẹ em vừa khóc vừa chửi em ngu. Mẹ vừa khóc vừa rầy:

- Nó cướp thì cứ cho nó đi, cố chấp làm gì để ra như vầy!

Hồi sau bác sỹ nói em không sao nên em khuyên ba mẹ và anh K về nghỉ. Rồi em cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau có mấy đứa bạn lên thăm em, rồi mấy anh chị em họ, cô chú . Em chờ mãi không thấy chị L đâu . Đến tầm 9h sáng thì chị L từ ngoài cửa bước vào, em mừng hết lớn mấy thím ợ, có cả con Công Chúa, Lacoste và hai thằng mặt lừa. Để mọi người an tâm, em cũng kể rằng bị cướp, kể vậy chứ chắc mọi người cũng biết em bị úp. Con Lacoste tới thăm em mà chả hỏi han 1 câu, cứ cái mặt lạnh lùng ấy. Em nói với Công Chúa:

- Tý em ở lại anh nói cái này.

Nó nhìn em, chẳng nói gì.

Đoạn rồi mọi người tạm biệt em ra về, con Công Chúa thì nán lại. Em đợi mọi người về hết thì nói với nó:

- Anh xin lỗi hôm qua lớn tiếng với em nhé.

Nó im lặng một hồi rồi nói:

- Anh T đánh kêu người đánh anh đúng không?

Em im lặng. Nó cũng không nói gì thêm, sau đó ra về.

Em nằm ở viện suốt một tuần, rồi về nhà dưỡng thương thêm hơn 1 tuần nữa mới thấy khỏe hẵn. Lúc này đây em nhớ quán café lắm, nhớ chị L nữa, em chỉ muốn mau chóng bình phục hoàn toàn để trở lại làm việc.

Rồi thì cái gì đến nó đến, em tháo băng, và trở lại làm việc sau gần 3 tuần ở nhà. Không biết mọi người ở quán thế nào rồi, không biết có nhân viên nào mới không, em hồi hộp trở lại quán lắm mấy thím ợ.

Em quên, sau khi bị đánh và được chuyển vào bệnh viện thì em hay tin chiếc wave thần thánh của em đã bốc hơi. Có lẽ lúc đó hỗn loạn quá nên có kẻ đã chờ thời cơ rồi lấy mất. Thế là em phải đập heo mua lại chiếc Honda 67 của ông chú để đi đỡ.

Như thường lệ, 4h sáng em dậy sớm chạy bộ và tập tạ, hơn 3 tuần nghỉ tập, 6 múi của em đã phai mờ các thím ạ, em buồn lắm, nên em quyết tâm tập luyện để lấy lại phong độ. Tập xong thì em đi học. Đúng 1h45 em đã có mặt tại quán trên chiếc 67 mới mua.

Em bước vào quán mà tim em xao xuyến các thím ạ, khung cảnh quen thuộc, mới 3 tuần mà như 3 tháng vậy. Mọi người chào mừng em trở lại, chị L, 2 thằng mặt ngựa nồng nhiệt chào mừng em, ôm nhau thắm thiết, em thấy Lacoste đứng đó thì liền chạy đến ôm nó nhấc bổng lên rồi hun lên má nó liên tục:

- B.N ơi anh nhớ em lắm!

Lúc đó em nhớ nó quá nên không kiềm chế được, mặt nó ngu ra trông thấy mấy thím ợ. Con Công Chúa thì khoanh tay nhìn em cười.

Hôm đó chị L đi mua đồ ăn về đãi mọi người ăn nhân ngày em đi làm lại. Công Chúa sau 3 tuần gặp lại thì em thấy nó có vẻ chăm chỉ hơn hẵn. Con Lacoste từ khi bị em ẳm lên hun, nó có thái độ buồn cười lắm, cứ gặp em là mặt đỏ như gấc, nói năng lắp bắp kiểu như thẹn thùng ấy mấy thím ạ.

6h hôm đó, hai thằng mặt ngựa về, nhưng Công Chúa thì vẫn ở lại, em thắc mắc, đến hỏi chị L:

- Ủa nó làm ca tối luôn hả chị?

- Ừa, nói nhỏ em nghe thôi, ba nó gửi gắm nó cho anh K.

- Là sao chị?

- Là anh K sẽ giúp ba nó giữ nó ở đây từ trưa tới 10h tối để nó lo làm việc mà không đi chơi bời nữa.

- Ông ba này ác thiệt chị!

- Chị thấy được đó chứ, dạo này nó làm việc chăm chỉ lắm, bớt đanh đá hơn trước rồi.

Em nghĩ thầm: "Công chúa đã hóa lọ lem chăng"

Đoạn rồi em nhìn nó cặm cụi dọn ly trên bàn mà thấy thương lắm mấy thím ợ. Nó đem ly vào rửa, em thấy nó loay hoay suốt từ trưa tới giờ nên vào phụ nó:

- Em nghỉ đi, để anh rửa cho!

Nó nhìn em, không nói gì, rồi bước ra quầy xếp bàn ghế lại gọn gàng, em bất ngờ thật luôn, bình thường là nó sẽ lấy iPhone 4 ra lướt rồi. Càng nhìn càng thấy nó dễ thương, khác hẵn với 2 ngày đầu tiên đi làm. Em cứ nhìn nó mãi, nhìn cái tóc đuôi ngựa lắc lắc mỗi khi nó lăn xăn chạy đến bàn tiếp khách.

Khoảng 6h45 Chị L dặn em trông quán cẩn thận rồi lấy xe đi. Em, Lacoste, Công Chúa làm việc luôn tay từ 6h trở đi khách khá đông. Công Chúa được vào pha nước luôn, 2 đứa pha, em thì bưng bê. Đến tầm 8h kém thì khách ít đi, cũng là lúc con Lacoste về.

Bây giờ trong quán chỉ còn em và con Công Chúa cùng 2 3 khách. Khi khách về hết rồi thì cái cảm giác một nam một nữ lại sẽ tìm về trong em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.