Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn

Chương 37




Editor: Tuấn Bee

Beta: Jenny Thảo

Tuy rằng tối qua vẫn chưa được coi là làm chuyện đó đúng nghĩa, nhưng Tống Âm lại nghĩ giữa hai người cũng coi như đã trải qua một sự thăng hoa nhất định.

Trở nên quá khác.

Ví dụ, người bạn trai này của bản thân đã trở nên không còn phép tắc gì cả.

Lúc tỉnh giấc vào buổi sáng, cô phát hiện ra tay của người đàn ông không đặt ở vị trí eo của cô như thường lệ mà là di chuyển lên trên khoảng 5 centimet.

“Giang Tu Viễn tay anh đang đặt đâu vậy?!” Mặt của cô ngượng ngùng đỏ hồng lên, giọng nhỏ nhẹ chất vấn.

Giang Tu Viễn vẫn hết sức bình thản, thậm chí lại tăng thêm một chút lực khiến cô gái nhỏ không kịp đề phòng kêu nhẹ lên một tiếng.

“Anh nghe nói.” Giọng của anh trầm khàn, còn xen lẫn chút hóm hỉnh: “Có vài cô gái khi đến ngày, chỗ này sẽ cương lên rất đau, em có như vậy không, để anh xoa nhẹ cho.”

Vừa nói, anh vẫn cứ tiếp tục làm như vậy.

Tống Âm: “??!!!”

Dậy thật sớm mà chơi lưu manh như này có thực sự tốt không? Cái con người lạnh lùng không dục vọng trước kia cuối cùng trốn đi đâu rồi nhỉ?

“Anh yên tâm, em không đau!”

Tay của cô đặt lên mu bàn tay của anh, cố ý dùng ngữ khí lạnh lùng che đi sự ngại ngùng của bản thân: “Đừng chọc em nữa, em phải dậy rồi.”

Giang Tu Viễn nghe lời rút tay từ trong áo ngủ của cô ra, dùng kiểu ngữ khí nghiêm túc không đùa cợt nói.

“Tống Âm, anh rất vui.”

Tống Âm nhìn thấy anh trở lại trạng thái nghiêm túc như thường ngày, liền bị mắc lừa tiếp nối cuộc thoại: “Ơ, có chuyện gì vui sao?”

Giang Tu Viễn nhìn cô, trong mắt ánh lên vẻ châm chọc, ghé sát bên tai của cô, giọng nói như người say rượu, vừa dày vừa trầm: “Thì là…”

Anh cười một cách nham hiểm: “Cứ nghĩ đến sau này, ngày nào cũng được sờ vào hai trái đào vừa mềm mại vừa đáng yêu của em, tâm trạng sẽ vui vẻ không thể kiềm chế được.”

Tống Âm: “…”

Đây đúng là lời của kẻ lưu manh thối không cần giữ thể diện đây mà.

Cô quyết định lần này không cần đáp lời anh, ngồi dậy ở trên giường, cầm điện thoại lên trả lời vài tin nhắn cá nhân và công việc.

Mở ra liền bị chú ý vào khung thoại “Cục cưng”, cô gõ: Tớ đã trở về từ nước ngoài rồi, quà tớ mua cậu lần tới gặp thì đưa nha~

Đối phương dường như lập tức hồi đáp bằng một cái icon “Ai lớp iu”.

Sau khi tám hơn 10 phút, Tống Âm thoát wechat, và đặt điện thoại xuống.

Giang Tu Viễn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình nói chuyện của hai người có lẽ đoán được cái “Cục cưng” này là chỉ Chu Sanh Sanh. Mặc dù như vậy, trong lòng vẫn có chút không vui.

“Em mua quà cho cô ấy, thế còn anh thì sao?”

Anh hoàn toàn không nhận ra độ chua trong câu nói này của anh. Cảm xúc giống như các phi tử tranh giành ngôi vị hoàng hậu trong cung.

“Anh cũng có đó.” Tống Âm nâng cốc nước ngang ngực.

Nói xong, cô liền chân trần chuẩn bị chạy đi lấy, nghe giọng nói “Xỏ dép vào” của người đàn ông trên giường, cô xỏ đôi dép bông vào, chạy đến trước túi hành lý trong phòng khách, cúi người xuống kéo dây khóa ra.

Một phút trôi qua, cô cầm một hộp quà sặc sỡ “ta đa” đi qua: “Đáng lẽ là tối qua đưa cho anh, ai biết anh lại làm cái kia. Anh nhanh mở ra đi, xem có thích hay không?”

Giang Tu Viễn mở hộp quà ra, bên trong là hai chiếc vòng màu ngọc lam, thiết kế rất tinh xảo: “Ừm, anh rất thích.”

Anh thỏa mãn một nửa, còn một nửa thì —–.

“Em đặt biệt danh cho Chu Sanh Sanh là cục cưng, vậy biệt danh của anh là gì?”

Tống Âm không nghĩ đến đột nhiên anh lại hỏi cái này, thật lòng nói ra “Thì viết tên của anh đó.”

Từ ngày đầu tiên kết bạn wechat cách đây mấy năm trước, nickname của anh đều là như vậy.

Giang Tu Viễn hơi nhíu mày: “Anh không thích cái nickname này, em đổi cái khác đi.”

“Đổi cái gì đây.” Tống Âm hỏi.

“Đổi cái nào mà nghe thật thân mật đó.”

“…. Được.” Tống Âm vâng lời cầm điện thoại lên, ngón tay dừng lại hơi lâu trên cái khung sửa nickname, cũng chẳng nghĩ ra phải sửa thành cái gì.

Cô biết giữa mối quan hệ bạn trai bạn gái có thể dùng nickname thì rất thân mật, ví dụ hai chữ sau tên.

Nhưng…. Tu Viễn, cô chưa từng gọi như thế này bao giờ, cảm thấy không quen lắm.

Giang Tu Viễn nhìn thấy sự bối rối của cô, trực tiếp lấy điện thoại từ tay của cô, vài giây đã gõ xong.

“Anh gõ chữ gì thế?” Tống Âm lẩm bẩm vẻ nghi ngờ và nhìn điện thoại trở về lại trong tay mình.

Trên thanh nickname nổi lên hai chữ sáng loáng: Chồng yêu.

Tống Âm ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt lúc này rất tinh nghịch nhưng không đỏ, chỉ là giọng nói nghe có vẻ khá không bình thường so với mọi khi, vì ngại mà đem âm cuối kéo dài hơn một chút, giống hệt như đang làm nũng.

“Anh viết bậy cái gì đây!”

“Cái gì mà viết bậy?” Giang Tu Viễn đáp lại không nhanh cũng không chậm: “Tối qua xém chút nữa là trở thành người của anh rồi, sớm muộn gì cũng xưng hô như này, thử trước vài ngày có vấn đề gì đâu?”

Tống Âm: “…”

Xác lập lại mối quan hệ yêu đương thời gian cũng chưa lâu, khoảng cách đến khi chính thức kết hôn, đâu ra mà nhanh vậy?

“Vậy nickname anh cho em là gì?” Cô lại hỏi.

Giang Tu Viễn rất rộng lượng đưa điện thoại cho cô xem, còn không quên nó: “Mật khẩu là ngày sinh của em đó.”

Nghe đến đây, Tống Âm trong lòng vui vẻ, lặng lẽ nhập mật khẩu, mở wechat ra, sau đó nhìn thấy bản thân không chỉ bị ghim lên đầu, mà nickname còn là “Vợ yêu bé nhỏ”.

“Vợ yêu bé nhỏ, nickname này có được không?”

Giọng nói dễ nghe, trầm thấp của người đàn ông trực tiếp đi vào màng nhĩ, Tống Âm lúc này không kiềm chế được, phút chốc đỏ từ mặt cho tới tai.

Hơn là tạm được, nói thẳng ra là quá thích.

Xưng hô với người yêu chồng chồng vợ vợ rất sến, nhưng cũng rất ngọt ngào, cô cảm thấy bản thân như vừa ăn một viên kẹo ngọt, ngọt vào tận trong tim.

“Dạ.” Cô biểu hiện hơi dè dặt, nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người nói chuyện anh anh em em, vợ vợ chồng chồng hơn một tiếng đồng hồ buổi sáng qua đi, ăn sáng xong thì Giang Tu Viễn đi làm.

Tống Âm cũng không rảnh rỗi, phải tham gia cuộc họp nghiên cứu kịch bản trước khi quay phim “Xuân Phong Trầm Túy”, có các thầy cô chuyên môn dạy lời thoại cho diễn viên chính.

Vào ngày đầu tiên tham dự, cô còn gặp Tống Tư Hạo – nam chính của bộ phim này, cũng là nhân vật vua điện ảnh.

Cùng với Tần Mục đã giành giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất, là giải thưởng Bạch Hoa đã thành lập hơn ba mươi mấy năm nay, lần đầu tiên xuất hiện tình huống hai nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trước đây Tống Âm chưa từng hợp tác với anh, chỉ là vào buổi lễ trao giải thưởng và các hoạt động khác có chạm mặt mấy lần, nhưng cũng chỉ là gật đầu chào hỏi xã giao.

Lần này tiếp xúc lại, cô phát hiện ông vua điện ảnh này cũng rất dễ gần, vừa hài hước vừa không có gì tỏ ra là tiền bối đi trước, lúc chỉ đạo thì biết gì nói đấy.

Giai đoạn tham gia hội thảo nghiên cứu này, Tống Âm đã va chạm và học hỏi được rất nhiều thứ.

Cô duy trì thái độ học tập như một học sinh cấp 3 “Kiên trì học hỏi mỗi ngày”, hôm nào cũng mang theo các loại bút ký hiệu đủ màu sắc và bút bi để tô tô vẽ vẽ trên sổ.

Cho đến khi, đạo diễn Trần Hạo Sinh nói với cô: “Tôi và biên kịch đã thảo luận mấy ngày rồi, quyết định quay cảnh Mộng Yểu Yểu ngủ với Triệu Ký trước khi xảy ra vụ ám sát.”

Tống Âm nghe thấy thì vô cùng ngạc nhiên.

Cô đã đọc lại kịch bản mấy lần, vì thế đạo diễn Trần vừa nhắc đến cái này, cô liền nghĩ đến đoạn miêu tả có thể coi là chân thực sắc nét đó.

Cách một khoảng thời gian dài như vậy, cô không chỉ nhớ rõ tình tiết đoạn kịch này, mà còn nhớ được những từ ngữ với thước đo khá lớn bên trong, đưa lên trang web văn học nào đó đều sẽ bị vô số các ký hiệu **** che đi.

“Đạo diễn Trần, cái này… không được rồi, đoạn này quay rồi lên truyền hình cũng không qua được thẩm định đâu.” Cô có chút e ngại đáp lại.

Trần Hạo Sinh với biểu lộ “Tôi đương nhiên là biết không qua được rồi”: “Đợi lúc chiếu trong nước, đoạn này chắc chắn là phải cắt bỏ đi.”

Tống Âm đang định hỏi “Vậy chúng ta vẫn quay à?” thì nghe thấy ông ấy đáp: “Đoạn này là gửi ra nước ngoài tranh giải, cô hiểu chưa, các ủy viên thẩm định của nước ngoài khá thích dạng này.”

“Kết hợp giữa tình và dục, thể hiện sự kết nối hai tâm hồn trong việc hòa hợp thân thể, bản tính đạo đức con người và đấu tranh luân lý.”

Đạo diễn Trần Hạo Sinh giải thích cho cô một tràng những từ nhạy cảm hiếm khi dùng trong tiếng phổ thông.

Ông ấy nhìn thấy được sự bối rối ngại ngùng của cô, cuối cùng còn vỗ vai cô, khích lệ: “Quay cái gì không quan trọng, tất cả đều là công việc tất yếu của diễn viên, yên tâm đi, đừng lo lắng quá, hơn nữa cái đoạn đó trừ đạo diễn hội thẩm định, tuyệt đối không phát tán ra bên ngoài.”

Đã nói như thế này rồi, Tống Âm cũng không thể từ chối nữa, chỉ là… quay cảnh giường chiếu ~ đùa ư, cô thực sự không thể, cũng hoàn toàn không có khả năng.

Ban đầu, là có thể tích lũy được tí chút kinh nghiệm, đáng tiếc bị mấy ngày mà mỗi cô gái tới tháng đều trải qua phá hoại rồi.

Bây giờ nghĩ lại, cô không biết bản thân nên buồn hay vui nữa.

Lý do vui là vì cô kỳ thực hơi sợ đối với cái chuyện kia.

Trước đây khi tám chuyện ban đêm trong ký túc xá, lúc bạn cùng phòng nhắc tới chủ đề này, từ được nhắc đến nhiều nhất chính là đau, đau như dao cắt, đau như sống đi chết lại.

Còn chảy máu, làm cho chăn ga đều dính màu đỏ, hình ảnh đó nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi…

Nhận thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, Tống Âm vò đầu, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra.

Một chút kinh nghiệm cũng không có, đến lúc đó làm sao mà quay đây!?

Một ý tưởng trong đầu hiện ra đó là thông qua xem phim để học hỏi đôi chút, cố gắng tự học mà không cần giáo viên.

Ừm, Tống Âm đang nghĩ như vậy, quả thật cũng đã làm như vậy.

Cô mở máy tính lên, trên thanh địa chỉ web nhập vào một bộ phim đã nghe qua tên nhưng chưa xem bao giờ, hơn nữa qua đánh giá là một bộ phim tương đối nổi tiếng.

Cầm con chuột di qua di lại một hồi, cô phát hiện một sự thật khốc liệt và bi thương, bản thân căn bản không xem nổi.

Các trang mạng lớn quen thuộc cũng không có, click vào xem những trang mạng nhỏ không đáng tin khác thì quả nhiên là không đáng tin thật.

Vừa truy cập liền xuất hiện những quảng cáo nào là “Hoan nghênh đến với sòng bạc Ma Cao”, nào là “Mỹ nữ chơi cờ với bạn thâu đêm, vạn người đang xem”.

Không cẩn thận nhấp chuột vào, một cái file rác không biết vì sao bắt đầu được tải xuống, xém chút nữa là cho máy tính của cô bị đơ.

Lần mò gần một tiếng, cô vẫn không tìm được gì.

Tống Âm rơi vào trạng thái mơ hồ và tuyệt vọng.

Hồi đó lúc còn đi học, trong giờ giải lao của tiết học thường nghe thấy mấy học sinh nam tụm 5 tụm 7 bàn tán cái này, cảm giác bọn họ tìm mấy nguồn này là chuyện dễ như trở bàn tay, sao mình làm thì lại khó khăn đến vậy?

Đang lúc cùng đường hết cách, cô nhìn thấy một bài đăng.

Bên trên viết: Inbox cho tôi, phim quốc đảo kho báu độc quyền trên toàn mạng, vô cùng mạnh bạo, vô cùng nóng bỏng, các loại tư thế đều có cả, khiến bạn xem không rời mắt, 50 đồng một bộ, chân thành không lừa đảo, trả phí là có link.

Tống Âm do dự nửa ngày, quyết định chuyển cho đối phương 50 đồng.

Đối phương phản hồi cực nhanh, một giây sau trong khung hội thoại đã xuất hiện một cái link: Đã gửi, chú ý kiểm tra và nhận.

Tâm trạng Tống Âm vừa bồn chồn vừa hoài nghi mở ra và tải xuống.

Ở nhà lúc này tốc độ mạng không tốt lắm, tải hơn nửa tiếng mới xong bộ phim hơn một gb này.

“Đing Đoong” Tiếng chuông biểu thị việc tải xong vang lên, Tống Âm kéo hết rèm cửa sổ lại, bế Tiểu Cầu Tuyết vào trong phòng khách.

“Ẳng ẳng” Tiểu Cầu Tuyết kêu lên hai tiếng, nghịch ngợm tỏ ý muốn chơi với cô.

Tống Âm ngồi xổm xuống, nhìn nó, rồi xoa xoa đầu nó, giọng nghiêm nghị dạy bảo: “Tiểu Cầu Tuyết, em hiện tại còn bé quá, những nội dung này không phù hợp với trẻ em, em không nên xem, ngoan, tự chơi với trái bóng nhé.”

Sau đó cô đóng cửa và tắt đèn, hệt như tên trộm, rón rén mở bộ phim lên.

Chỉ nhìn thấy trên màn hình máy tính hai mấy inch xuất hiện hai người mặc áo vest đi giày da đang thuyết minh với giọng nói rõ ràng, mạch lạc.

“Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay ngày 17 tháng 9 năm 2019, âm lịch ngày 18 tháng 8, chào mừng đến với chương trình tin tức thời sự, đầu tiên xin gửi tới quý khán giả những tin tức chính trong ngày…”

Tống Âm: “??!!”

Kéo hết rèm cửa lại, rồi cho xem cái này?

Con người với con người quan trọng nhất chẳng phải là chữ tín hay sao!!!?

———

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.