Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn

Chương 17




Editor + Beta: LinhNhi

Sau khoảng một tuần chờ đợi, cuối cùng Tống Âm cũng chờ được cuộc gọi của đạo diễn Trần.

Tuy nhiên, trước khi có thông báo chính thức, một doanh tiêu hào* đã rò rỉ thông tin ra ngoài.

*doanh tiêu hào: blogger, tài khoản mạng chuyên đăng tin bài về showbiz, đôi khi có thể nhằm mục đích bôi xấu hoặc thanh minh cho một nghệ sĩ nào đó.

Con thỏ nổi tiếng dự đoán V: Theo các nguồn tin CHO biết, quá trình casting bộ phim mới <Gió xuân say mê> của đạo diễn Trần Hạo Sinh đã kết thúc, và nữ chính hiện được xác định là Tống Âm.

Trần Hạo Sinh là một đạo diễn nổi tiếng, phim của ông bán rất nổi và ăn khách, hầu như phim nào cũng đoạt giải lớn.

Ngay sau khi doanh tiêu hào đăng bài lên, lượt bình luận tăng liên tục.

[Tống Âm, tôi chầm chậm gõ một dấu chấm hỏi? Đạo diễn Trần nghĩ gì vậy, tuổi cao rồi nên mắt kém đi sao? Cô ta có thể diễn ra cảm giác mị hoặc khuynh quốc khuynh thành kia sao?]

[Tôi nghĩ nếu để Tống Âm diễn thì thà để Thương Ngôn diễn còn hơn. Cô ấy ở trong diễn hình tượng cô ca sĩ nữ thực sự đã làm tôi kinh diễm rồi. Vừa quyến rũ vừa lạnh lùng, giống như một con mèo, rất chọc người.]

[Fan nhà Ngôn Ngôn không ăn bánh, đừng kéo Ngôn Ngôn nhà chúng tôi vào nữa, mong mọi người hãy chú ý đến bộ phim của cô ấy nhiều hơn.]

[Là một người qua đường, tôi nghĩ Tống Ấm diễn cũng tốt và rất phù hợp với vai diễn này mà! Dù không xuất thân từ chuyên ngành nhưng cũng là một nữ minh tinh có diễn xuất tốt và tận tâm với nghề trong thế hệ mới mà.]

[Chỉ có người mù mới thấy Tống Âm phù hợp với vai diễn này (cười jpg.). Hơn nữa, từ trước đến nay người qua đường không có quyền lên tiếng, mong bạn hiểu.]

[Chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy hậu thuẫn của Tống Âm rất mạnh sao? Vừa trở về đã nhận được kịch bản của đạo diễn Trần, tài nguyên cũng quá tốt rồi.]

Vì bài viết này mà Tống Âm cũng lên hotsearch một thời gian.

Đa số mọi người đều đặt câu hỏi về hậu thuẫn của Tống Âm, một phần khác đưa ra nghi vấn về mắt nhìn của đạo diễn Trần.

Nhưng không ngoài dự đoán, ngoại trừ fan của cô ra thì cư dân mạng đều không mấy lạc quan về việc cô có thể hoàn thành tốt vai diễn này.

Trước khi công bố chính thức, ảnh chưa qua chỉnh sửa bị đưa ra thật đúng là không tốt và sẽ tạo cho khán giả nhiều ấn tượng xấu.

Lâm Miêu Miêu rất tức giận, đi giày cao gót đi đi lại lại trong phòng họp: “Rõ ràng chúng ta đã làm rất tốt công tác bảo mật, đến cuối cùng là ai đã lộ thông tin ra ngoài?”

Tống Âm cũng không biết, lắc đầu nhìn mấy bình luận không hay trên mạng, khẽ nhíu mày.

“Ay da, em đừng đọc bình luận trên mạng, đọc xong lại không vui.”

Lâm Miêu Miêu lấy điện thoại của cô đi: “Nếu đạo diễn Trần đã chọn em thì chứng minh em có thể diễn được. Em quan tâm cư dân mạng bức ép làm gì? Chẳng nhẽ những cư dân mạng đó còn giỏi hơn đạo diễn Trần đã làm phim bao nhiêu năm hả?”

Tống Âm biết chị ấy đang an ủi cô cũng như an ủi chính mình, cười với chị ấy nói: “Em biết rồi, cảm ơn chị Miêu Miêu.”

Vấn đề này nhất định phải nghĩ cách giải quyết.

Lâm Miêu Miêu đã nhờ người điều tra và phát hiện ra người để lộ tin là một nữ diễn viên hạng hai cũng tham gia thử vai vào thời điểm đó, nhưng cô ta không được chọn. Cũng không biết cô ta lấy được thông tin ở đâu, sau đó bí mật đưa cho một doanh tiêu hào.

Chị ấy ngay lập tức thuê thủy quân, xóa bình luận, nhưng cũng không có tác dụng lắm. Mãi cho đến khi video buổi thử vai của Tống Âm được nhà đài công bố.

Một đoạn video ngắn chưa đầy ba phút ghi lại diễn xuất của cô khi đó.

Những cư dân mạng ăn dưa lúc đầu chế nhạo cô đều mang tâm tình xem kịch vui…

[Hehe, không nói đến diễn xuất, trang phục của cô ta cũng quá cẩu thả rồi.]

Nhưng mọi người xem, xem mãi, hướng gió đã bắt đầu thay đổi…

[Mẹ kiếp! Ánh mắt và biểu hiện của cô ấy quá câu người rồi, có thể nói đây chính là Sở Diểu!]

[Những người hôm qua nói Âm Âm nhà chúng tôi không phù hợp với vai diễn nên sớm đi đo mắt kính đi!]

[Tống Âm thật lợi hại, thực sự khiến tôi cảm nhận được hai phẩm chất hoàn toàn trái ngược nhau là thuần khiết và quyến rũ từ cùng một khuôn mặt.]

Thấy những điều này, Tống Âm cảm thấy có chút kỳ lạ, không thể giải thích được hỏi: “Sao đạo diễn Trần Hạo Sinh có thể đồng ý đăng video thử vai được?”

Cô đã nghe nói qua, đạo diễn Trần luôn coi trọng công tác bảo mật, trước đây khi quay phim, ông rất ít cho phép phóng viên đến trường quay phỏng vấn.

Lâm Miêu Miêu lúc đầu cũng rất khó hiểu, nhưng sau khi hỏi rõ mọi chuyện thì mới biết được lý do, lại còn được đặc biệt dặn dò rằng không được nói với Tống Âm.

Cho nên chị ấy trắng trợn nói dối: “Âm Âm, em là cô gái được đạo diễn Trần chọn làm nữ chính giữa hàng ngàn người, em lại bị cư dân mạng mắng như vậy, chẳng phải là đang tát thẳng vào mặt đạo diễn Trần hay sao!”

Tống Âm có trái tim đơn giản nên không nghi ngờ gì nói: “Chị Miêu Miêu, lời chị nói rất có lý.”

Đề tài kết thúc, hai người tán gẫu một lúc, cô chợt nghĩ ra điều gì đó.

“Đúng rồi, chị Miêu Miêu, cuối tháng này em phải về nhà một chuyến, mất khoảng 3 4 ngày.”

“Được, không vấn đề gì.”

—–

Phòng bao của quán bar.

Người phục vụ mang đến một chai rượu trị giá sáu con số, dùng một cái vặn nút đặc biệt mở ra, cẩn thận rót hai ly rồi cung kính đặt lên bàn: “Giang thiếu, Triệu thiếu, mời hai người dùng. Chúc hai vị có một buổi tối vui vẻ.”

Trước khi đi, anh ta nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong phòng riêng chỉ còn lại hai người.

Giang Tu Viễn cầm ly rượu lên, cụng ly với anh ta: “Cảm ơn.”

Triệu Minh Hạo vẫy vẫy tay, cười đắc ý: “Hai chúng ta là quan hệ gì, cậu còn nói cảm ơn với tớ.”

Lúc còn học đại học anh ta cũng học chuyên ngành y, Giang Tu Viễn không chỉ là bạn cùng phòng, mà còn là bạn cùng giường với anh ta (giường tầng mọi người ạ:))).

Nhưng sau này, anh ta bị những cuốn sách chuyên ngành của Hậu Thành Sơn làm cho phát điên, cũng nhận thức sâu sắc nội hàm của câu: Khuyến nhân học y, thiên đả lôi phách.

Vì vậy, anh ta kiên quyết thay đổi chuyên ngành của mình. Gia đình anh ta có tiền, sau khi tốt nghiệp liền mở một công ty giải trí, phát triển cũng khá tốt.

“Lại nói, tớ cũng không giúp được gì nhiều cho cậu, chỉ giúp cậu lấy thông tin liên lạc của đạo diễn Trần. Chuyện này được giải quyết còn không phải nhờ vào cậu ra tay sao. Nhưng…”

Triệu Minh Hạo ngập ngừng: “Để dập tắt những bình luận tiêu cực của bạn gái cũ cậu trên mạng, cậu cũng trả giá quá đắt rồi.”

Anh ta đã nghe nói qua lý do tại sao đạo diễn Trần cuối cùng đồng ý đăng đoạn video về buổi thử vai kia, là vì Giang Tu Viễn đã đầu tư rất nhiều vào bộ phim này.

Giang Tu Viễn uống một ngụm rượu, không nói chuyện.

Triệu Minh Hạo búng tay nói: “Tớ biết rồi, cậu làm vậy để khiến cô ấy cảm động, sau đó để cô ấy hiểu rằng cô ấy đã thực hiện một quyết định ngu ngốc như thế nào khi chia tay cậu!”

“Mục đích cuối cùng của cậu là khiến cô ấy về sau luôn tự trách và ân hận đúng không!”

Càng nói, Triệu Minh Hạo càng cảm thấy phân tích của mình càng đúng, vẻ mặt tỏ vẻ ‘ta thông minh nhất thiên hạ’.

Anh ta vỗ đùi kết luận: “Cái gọi là giết người phạt tâm, làm cho người khác cảm thấy khó chịu hơn bất kỳ sự báo thù nào, Giang Tư Viễn, thủ đoạn của cậu thật lợi hại!!”

“…”

Giang Tu Viễn vẻ mặt không nói nên lời, liếc anh ta một cái: “Cậu đừng để cô ấy biết, cũng đừng nói ra ngoài.”

Triệu Minh Hạo sững sờ, lại bắt đầu bối rối, lẽ nào đây là làm việc tốt không để lại tên tuổi trong truyền thuyết?

Nhưng anh ta chưa bao giờ nghe thấy có người bỏ ra hàng trăm triệu để làm việc tốt, cái giá phải trả cũng quá lớn rồi.

“Dù cậu không muốn trả thù thì cô ấy cũng đã là bạn gái cũ rồi, cậu còn quản chuyện của cô ấy làm gì? Rảnh không có việc làm?”

Giang Tu Viễn lắc nhẹ ly rượu trong tay, mấy viên đá bên trong va vào nhau phát ra tiếng động nhẹ.

Anh hơi ngước lên hỏi: “Bạn gái cũ thì sao, có quy định không được quản chuyện của bạn gái cũ à?”

“…”

Triệu Minh Hạo nghẹn lời.

Sau khi suy nghĩ lại, anh ta cảm thấy Giang Tu Viễn đúng là một tên trộm trọng tình trọng nghĩa!

Anh ta quay đầu lại, ánh mắt rất chân thành, nửa đùa nửa thật nói: “Hay là, cậu có thiếu bạn gái cũ không? Tớ giúp cậu tìm một cô, rồi lúc chia tay lại đầu tư vài trăm triệu?”

Giang Tu Viễn: “…”

—–

Tính ra cũng đã lâu rồi Tống Âm không về nhà họ Tống.

Sáng sớm về nhà, sau khi cô mở cửa đi vào thì trong phòng khách không có ai.

Một trong những người làm mới được tuyển vào nghe thấy động tĩnh đi ra từ phòng bếp, dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô hồi lâu, cuối cùng lễ phép hỏi: “Cô là…”

Tống Âm còn chưa kịp trả lời thì Tống Tĩnh Xu đã mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa chậm rãi bước xuống cầu thang.

Cô cười dịu dàng giới thiệu: “Dì Trương, đây là Tống Âm, em gái của cháu.”

Vẻ mặt của dì Trương lập tức xấu hổ, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi: “Cô Tống, thật xin lỗi.”

Tống Âm cũng vội xua tay: “Dì Trương, không sao đâu.”

Tống Tĩnh Xu bước xuống, cầm ly rót một ly nước, cong môi cười nhẹ: “Em ấy cả năm không về một lần. Dì Trương không biết em ấy là chuyện bình thường.”

Dì Trương lại nói: “Bữa sáng đã chuẩn bị xong, dì đi lấy.”

Tống Tĩnh Xu ngồi trên ghế sô pha, uống nước và nói với giọng thản nhiên: “Bố đi công ty rồi, bà nội đi hát kinh kịch với các bạn trưa mới về. Phòng của em hôm qua chị nhờ dì Trương dọn dẹp qua rồi.”

Đúng lúc đó, dì Trương bưng bữa sáng tới, cung kính nói: “Tiểu thư, có thể ăn sáng rồi.”

Tống Tĩnh Xu đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi vài bước, sau đó xoay người, hỏi: “Ăn sáng chưa, có muốn cùng ăn một chút không?”

Tống Âm khẽ lắc đầu: “Cảm ơn, em ăn rồi. Vậy.. em về phòng trước.”

Phòng của cô cũng ở tầng 2. Bài trí rất đơn giản không có nhiều đồ đạc, rốt cuộc cũng ít khi về ở.

Xa cách một năm mới quay về, một cảm giác quen thuộc ập đến, nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác thân thuộc.

Đóng cửa lại, Tống Âm bật đèn lên, từ trong tủ sách tìm thấy một cuốn sách chưa đọc, nằm xuống giường chậm rãi đọc, tí nữa lại xuống nhà.

Buổi chiều, cô xuống lầu lấy nước, mơ hồ nghe thấy trong bếp có người nhắc tới tên mình liền đi tới.

Cửa bị che khuất, dì Trương vừa chọn món vừa nói chuyện phiếm với những người xung quanh: “Nhị tiểu thư nhà họ Tống, là con ruột của ông chủ sao? Trước đây tôi chưa từng thấy, còn có…”

Nghĩ tới đây, giọng điệu bà ta khá khó hiểu: “Buổi trưa nay lúc ăn cơm, rõ ràng là ông chủ cùng lão phu nhân thân thiết với đại tiểu thư hơn, còn cô ấy không nói nhiều, giống một người khách của nhà họ Tống hơn.”

Dì Trần đã ở ngôi nhà này hơn mười năm, bà biết mọi việc lớn nhỏ trong nhà.

Bà ta cầm một nắm rau trong tay, hạ giọng nói: “Quan hệ của tôi với bà tốt nên tôi mới nói cho bà, bà không được nói cho người khác.”

Dì Trương gật đầu khẳng định, trên mặt lộ ra vẻ thề thốt: “Đó là tất nhiên, miệng của tôi bà còn không tin à.”

Dì Trần thì thào nói: “Nhị tiểu thư, sinh ra không bao lâu thì bị bắt cóc, năm mười một, mười hai tuổi mới được đưa về. Đương nhiên là cùng gia đình không thân thiết rồi.”

“Khủng khiếp hơn là, bà có biết người bắt cóc cô ấy làm nghề gì không? Cô ấy từ bé đã lớn lên ở cái nơi đó, haiz!”

Dì Trương trợn tròn mắt, nhất thời không thể tin được: “Trời ạ, nhị tiểu thư cũng quá khổ rồi.”

Sau khi tiêu hóa xong bí mật gây sốc này, bà ta lại hoang mang: “Nhưng nếu con gái bà bị bắt cóc từ khi còn nhỏ, cha mẹ sau khi nhận lại sẽ yêu thương mọi mặt. Nhưng tôi thấy thái độ của lão phu nhân đối với cô ấy rất lạnh nhạt.”

“Ài, bà không hiểu.” Dì Trần thở dài: “Số mệnh nhị tiểu thư cũng thật khổ. Mẹ cô ấy, cũng là Tống phu nhân, trên đường đi đón cô ấy thì bị xe tải tông vào chết ngay tại chỗ, Tống tiên sinh cũng bị thương rất nặng.”

“Sau đó cũng không biết lão phu nhân tìm đâu được người nói rằng mệnh của nhị tiểu thư không tốt, còn nói rằng có số khắc cha mẹ. Từ đó về sau không gặp cô ấy nữa.”

“Quẻ tính này mà cũng tin được sao?”

“Ai biết được. Nhưng lão phu nhân cũng đã lớn tuổi, cũng rất tin tưởng. Dù sao thì trước khi trở về cũng không có chuyện gì, vừa trở về liền có biến cố lớn như vậy xảy ra.”

…..

Chuyện sau đó Tống Âm cũng không nghe nữa.

Cô cầm ly trở về phòng, lại ngồi xuống một hồi lâu mới phát hiện ly đã cạn, quên lấy nước, vì vậy cô lại đi xuống lầu.

Lần này chạm mặt dì Trương, bà ta hỏi: “Buổi tối cô muốn ăn gì?”

Tống Âm lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Dì Trương, cháu ăn gì cũng được, cháu không kén ăn.”

Cô trở về phòng, nằm dài trên bàn, thời gian lặng lẽ trôi đi, bất giác nghĩ đến một điều gì đó đã lâu.

Lúc cô được đón về, tuy còn nhỏ nhưng cô có thể cảm thấy bà nội thực sự không thích mình.

Đối xử với mình và Tống Tĩnh Xu hoàn toàn là hai thái độ trái ngược.

Lúc đó Tống Tĩnh Xu còn ném thứ gì đó về phía cô, vừa khóc vừa nói: “Tất cả đều tại mày! Tại mày mà mẹ mới chết! Tại mày hại mẹ!”

Nếu cha nghe thấy điều này, ông sẽ ngăn cản cô ta lại, nhưng bà nội thì không, ngược lại, bà sẽ ôm Tống Tĩnh Xu vào lòng và dỗ dành.

Lúc đó cô còn tưởng rằng bà nội và chị gái đã sống nhau mười mấy năm rồi nên tình cảm tốt hơn, nhưng không ngờ rằng lại vì lý do này…

Điện thoại bên cạnh vang lên, Tống Âm cũng không thèm nhìn đến ID, trực tiếp trả lời: “Xin chào.”

Có một chút buồn bã và trầm lắng trong giọng điệu khó nhận ra.

Đầu kia điện thoại, giọng nói của người đàn ông vang lên: “Anh đã nhận được món đồ chơi mà em mua cho Tiểu Cầu Tuyết rồi. Tiểu Cầu Tuyết rất thích nó.”

Tống Âm sững sờ nhìn màn hình: “À vâng, thích thì tốt.”

Giang Tu Viễn hỏi: “Em đã về đến nhà rồi sao?”

Từ nhà này ám chỉ nhà họ Tống. Tống Âm ‘vâng’ một tiếng: “Sáng sớm đã đến nhà rồi.”

Cô hiện tại tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện phiếm: “Nếu không có chuyện gì, em cúp máy trước đây.”

“Có chuyện.” Giang Tu Viễn lên tiếng trước khi cô kịp cúp máy: “Nói qua điện thoại không tiện, em bật cuộc gọi video đi.”

Tống Âm hơi bối rối, nhưng vẫn gửi cho anh lời mời gọi video theo lời anh.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông và khuôn mặt dễ thương của Tiểu Cầu Tuyết xuất hiện trên màn hình điện thoại cùng một lúc.

Tiểu Cầu Tuyết nhoẻn miệng cười, cô nhìn thấy cũng cảm thấy vui vẻ, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Giang Tu Viễn ôm Tiểu Cầu Tuyết trong tay, nhưng ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cô: “Tiểu Cầu Tuyết rất nhớ em, muốn nhìn thấy em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.