Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chương 13




Nhuế Ngạn đẩy Trác Lương đi dạo qua một vòng quanh khu đô thị, khu đô thị không quá lớn, đi một vòng cũng chẳng mất bao lâu.

Sẩm tối, gió nhẹ thoảng qua, cách đó không xa truyền đến tiếng nhạc “Em là trái táo trái táo nhỏ của anh, sao yêu em mãi cũng không thấy chán nhỉ……”, bên trong còn có tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ.

Hai người yên lặng đi tới, dọc đường Nhuế Ngạn luôn suy nghĩ xem nên tìm đề tài gì để nói chuyện với anh, nhưng không thành công, thật sự chẳng biết nên nói gì.

Qua vài phút xấu hổ ban đầu, Nhuế Ngạn bất chấp tất cả, cứ trầm lặng như vậy đi, cũng khá tốt.

Trác Lương không nhớ rõ đã bao nhiêu lâu mình chưa ra khỏi cửa, nhất là những lúc nhàn tản như thế này, xung quanh ồn ào náo nhiệt, mang hương vị cuộc sống củi gạo mắm muối bình thường, nếu quanh hơi thở còn thoang thoảng hương hoa thì cuộc sống như thêm sắc màu kiều diễm.

Đã rất lâu rồi Trác Lương chưa được thả lỏng như vậy.

“Quan hệ giữa cháu với Lục Liễm rất tốt đúng không?” Khu đô thị mới rất sang trọng, lại tọa lạc ở trung tâm thành phố, một căn hộ không hề rẻ chút nào, theo anh được biết, từ khi Lục Liễm lên đại học đã không chạm tới một hào một xu nào của Lục gia.

Lục Liễm? Cậu nhỏ? Quan hệ rất tốt?

Người đằng sau không nói gì, đương khi Trác Lương cho rằng cô không thích vấn đề này, định đổi sang đề tài khác, Nhuế Ngạn mở miệng.

“Cháu cũng không biết thế có gọi là tốt hay không.” Nhuế Ngạn mơ hồ, “Cháu chỉ mới gặp cậu tổng cộng một hai ba…” Nhuế Ngạn giơ ngón tay ra đếm đếm, “Năm lần, đúng rồi, tổng cộng năm lần.” Ở trong lòng cô, cậu nhỏ là người rất quan trọng, nhưng, trong lòng cậu nhỏ, có lẽ cô trông như thế nào cậu cũng chẳng nhớ rõ.

Còn có Trác Lương, anh cũng không nhớ cô, mà có nhớ thì sao chứ, cô cũng chỉ là người lạ từng gặp hai lần mà thôi.

Hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô, hai người đã thay đổi cả cuộc đời cô.

Trong lòng Nhuế Ngạn tự dựng thấy xót xa.

Cậu của mình chỉ mới gặp năm lần, nói như vậy nghe thật khó tin, nhưng Trác Lương ngược lại không hề thấy kinh ngạc, bởi vì trong ấn tượng của anh, ngoại trừ lần Nhuế Ngạn đến quân khu vào mấy năm trước, Lục Liễm cũng không nhắc đến Nhuế Ngạn trước mặt anh.

“Hôm trước cháu mua hạt dẻ ở đâu thế?” Trác Lương đột nhiên đổi đề tài.

“…Cháu mua trước cổng khu đô thị ạ.” Nhuế Ngạn còn đang chìm đắm trong cảm xúc trước đó, nghe thấy anh nói vậy, vô thức trả lời một câu.

“Ồ.” Trác Lương gật đầu, không nói gì.

Nhuế Ngạn đẩy anh đi tiếp, năm phút sau…

“Chú Tiểu Trác, chú muốn ăn hạt dẻ ạ?” Nhuế Ngạn bỗng nhiên hiểu ra.

“Ừ.” Trác Lương yên lặng gật đầu.

Nhuế Ngạn không nhịn được vui vẻ: “Để cháu đi mua cho chú, chú muốn ở đây chờ cháu hay là đi cùng ạ?”

Chú Tiểu Trác à, chú có thể thoải mái hơn được không, muốn ăn thì gì cứ nói thẳng, cô cũng không chê cười anh là đàn ông lại thích ăn đồ ngọt đâu mà.

“Chú chờ ở đây thôi.” Trác Lương quay mặt nhìn sang hồ phun nước trên quảng trường, bên tai thoáng ửng hồng.

Chính vì chuyện anh thích ăn đồ ngọt, Lục Liễm đã từng chê cười anh.

Nhuế Ngạn đẩy Trác Lương đến một tán cây bên quảng trường, dặn Trác Lang ở đây chờ cô, sau đó chạy ra ngoài tiểu khu.

Không biết do đã qua thời gian ăn tối hay do Nhuế Ngạn may mắn, hôm nay người đến mua hạt dẻ không nhiều, đứng trước Nhuế Ngạn là hai cảnh sát nhân dân mặc cảnh phục.

Hoá ra không chỉ có chú bộ đội thích ăn hạt dẻ rang đường, ngay cả chú cảnh sát cũng thích ăn hạt dẻ rang đường đấy!

“Cô gái, cô mua trước đi.” Hai người cảnh sát nhìn thấy Nhuế Ngạn xếp phía sau, nhường cô lên trước.

“Không cần đâu, chú cảnh…” Ba chữ chú cảnh sát suýt chút nữa buột thốt ra khỏi miệng, Nhuế Ngạn cắn cắn đầu lưỡi, “Các anh cứ mua trước đi, tôi đợi được mà.”

“Cô mua trước đi, chúng tôi mua nhiều, chờ chúng tôi mua xong có lẽ cô phải đợi sang mẻ rang mới đấy.” Một người cảnh sát nói sang sảng.

Nhuế Ngạn không từ chối nữa, cảm ơn bọn họ, mua hạt dẻ rồi rời đi.

Nhuế Ngạn cầm hạt dẻ đi tìm Trác Lương, từ xa đã nhìn thấy chỗ trước đó cô tách ra khỏi Trác Lương giờ lại có một đám trẻ đang chơi đùa, mà Trác Lương lại không ở đó.

Nhuế Ngạn hoảng hốt, tim đập liên hồi, đầu óc trống rỗng.

Nhuế Ngạn run tay lấy điện thoại gọi cho Trác Lương, vừa giơ điện thoại lên tai, vừa ngóng nhìn xung quanh, trông thấy dưới cây cổ thụ cách đó không xa, Trác Lương đang ngồi trên xe lăn xem hai cụ ông chơi cờ tướng.

Nhuế Ngạn nghe thấy tim mình rơi xuống đất “Rầm” một tiếng, cúp điện thoại.

Thở phào một hơi, Nhuế Ngạn đột nhiên bật cười, cô thật sự quá nhạy cảm.

Nhuế Ngạn đi về phía Trác Lương, vừa rồi đột ngột hoảng sợ, lúc này đầu nặng chân nhẹ, chân bước trên mặt đất như đi trên bông, mềm nhũn.

Trác Lương xem đồng hồ, cảm thấy có lẽ đến lúc Nhuế Ngạn quay về rồi, vì thế ngẩng đầu tìm, đúng lúc nhìn thấy có người từ phía đối diện đi tới.

“Nhuế Ngạn, bên này.” Trác Lương vẫy tay với Nhuế Ngạn, vừa rồi có một đám trẻ chạy tới, chiếm mất chỗ anh ngồi, anh còn sợ Nhuế Ngạn quay lại không tìm thấy anh.

Nhuế Ngạn mỉm cười với anh, ôm hạt dẻ đi sang bên đó.

“Nào nào, Tiểu Trác, mau xem giúp ông, bước tiếp theo ông nên đi như thế nào?” Cụ ông ngồi bên trái Trác Lương kéo tay áo anh, “Cháu cảm thấy nên đi ở đâu?”

“Quân tử xem cờ không nói bước ạ.” Trác Lương bất đắc dĩ.

Vừa rồi hai cụ ông đánh một ván cờ, cuối cùng biến thành tử cục, cụ ông bên phải không bỏ qua, nhất định phải phân thắng bại, mọi người vây xem cùng nhau tham mưu, đúng lúc Trác Lương đi qua, lại thuận tiện chỉ giúp họ một bước, vì thế…

Anh bị người ta ăn vạ.

“Không sao đâu, cháu cứ đi là được.” Cụ ông bên trái chỉ vào bàn cờ, “Cháu xem ông nên đi quân xe hay mã?”

Trác Lương không còn cách nào khác, đành giúp cụ ông đi hai bước pháo.

Cụ ông bên phải nhìn một hồi, vuốt cằm: “Tiểu Trác, cháu cũng giúp ông đi một bước đi.”

“……” Thế này có khác gì tay trái của anh chơi cờ với tay phải đâu cơ chứ.

Nhìn thấy Nhuế Ngạn sắp tới đây, Trác Lương vội nói đừng, quay xe lăn đi về phía Nhuế Ngạn.

“Bắt trộm, bắt trộm…” Đột nhiên có tiếng hô to vang lên, “Ngăn thằng đó lại, nó trộm đồ…”

Nhuế Ngạn bị tiếng hét kia dọa sợ, ngay sau đó nhìn thấy có một gã chạy ra khỏi toà số 7, tay xách một cái túi, trên mặt đeo khẩu trang, lao nhanh về phía cô.

Trước Nhuế Ngạn lại là Trác Lương đang đi tới, tốc độ gã ta quá nhanh, Trác Lương lại ngồi xe lăn, mắt thấy gã đó sắp va vào anh, nếu va phải, chú Tiểu Trác nhất định sẽ ngã rất đau.

“Chú Tiểu Trác…” Sắc mặt Nhuế Ngạn trắng bệch, lao đến, định chạy tới kéo anh ra.

Tiếp đó…

Nhuế Ngạn đứng bất động.

Cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ chợt cảm thấy thấy hoa mắt, chú Tiểu Trác nhà cô duỗi cánh tay, khoá tay rồi ấn tên trộm vừa chạy qua người anh xuống đất.

Động tác gọn gàng dứt khoát, như nước chảy mây trôi, tên trộm quỳ trên mặt đất, cố giãy ra nhưng không thể động đậy.

Nhuế Ngạn há miệng nhìn, trong lòng không kìm được kích động, chú bộ đội thật là đẹp trai.

Một người phụ nữ trung niên từ phía sau chạy tới, thở hồng hộc, nhìn thấy gã kia đã bị khống chế, vội vàng lấy điện thoại báo cảnh sát.

Khu đô thị Nhuế Ngạn sống vừa tiện lại an toàn, tiểu khu gần siêu thị, bệnh viện, đồn công an, và đội phòng cháy chữa cháy, cái gì cần cũng có…

Nhưng…

Ai lại ăn cắp trong khu đô thị gần đồn công an?

Đầu óc tên này có vấn đề chăng.

Trong khi chờ cảnh sát tới, quần chúng vây xem đã biết hết mọi chuyện vừa xảy ra.

Người phụ nữ kia là tổ trưởng tổ dân phố, do có một cặp vợ chồng son cãi nhau, dì đang định lên nhà đó để hoà giải, khi lên tầng, bỗng nhìn thấy có người đàn ông lạ đi ra khỏi một căn hộ ở tầng hai, trong tay tên đó cầm một chiếc túi, cái túi này tổ trưởng Dương trông rất quen mắt, hôm qua vừa mới gặp xong, của hãng mua ở nước ngoài, một túi vài nghìn tệ, lúc ấy dì còn thầm chê, trông như cái bao tải mà cũng mất vài nghìn, não người mua bị úng nước hả?

Cái bao tải vài nghìn này sao có thể tặng cho người khác được?

Tổ trưởng Dương làm công tác cư dân nhiều năm, vô cùng nhiệt tình, trong lòng có nghi ngờ bèn hỏi một câu, còn chưa hỏi xong, tên đó đã đẩy dì ra rồi chạy.

Khỏi phải nói, nhất định là trộm đến nhà, tổ trưởng Dương lập tức đuổi theo.

“Cảm ơn cậu nhé, chàng trai.” Tổ trưởng Dương nhìn Trác Lương, “Chàng trai, cậu quá lợi hại.”

“Đúng vậy, quá lợi hại, Tiểu Trác, không ngờ cháu vừa biết chơi cờ, lại còn có thể bắt trộm đấy.” Hai cụ ông đang đánh cờ giơ ngón cái với anh.

Trong lúc mọi người xung quanh phát biểu cảm nghĩ, hai người cảnh sát ôm hai túi hạt dẻ rang đường to xuất hiện, từ lúc báo cảnh sát đến lúc họ xuất hiện chỉ mất ba phút, ngay cả xe cảnh sát cũng không phải lái.

Nhuế Ngạn ngồi xổm bên cạnh Trác Lương, vẻ mặt hưng phấn: “Chú Tiểu Trác, vừa rồi chú siêu ngầu luôn.”

Trác Lương nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Nhuế Ngạn, trong đó không hề che giấu sự… Ngưỡng mộ…

Giống hệt ánh mắt của mấy người Bân Tử sau khi bị anh quật ngã bò dậy.

Chẳng qua ánh mắt của Nhuế Ngạn rất đơn thuần, chỉ có ngưỡng mộ, còn mấy người Bân Tử kia, ngoại trừ sự ngưỡng mộ… Còn có sự oán giận muốn quật ngã anh.

Trác Lương vỗ vỗ bả vai Nhuế Ngạn: “Kiềm chế lại đi nào.”

Hết chương 13

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.