Chỉ Muốn Thích Em

Chương 5




Cho dù cuối cùng Trì Uyên có ôm ý gì đi chăng nữa, sau ngày hôm đó, Văn Tưởng tạm thời không có lui tới với anh, hơn nữa cuối năm sắp tới, mỗi ngày khoa cấp cứu đều bận tối mày tối mặt nên cô cũng không có tâm tư gì đi quan tâm những cái đấy.

Về những lời dặn mà Tưởng Viễn Sơn nói lúc trước, Văn Tưởng thừa nhận rằng cho đến bây giờ cô không làm việc gì quá giới hạn trong việc hoà hợp với Trì Uyên cả, cũng không có biểu hiện kháng cự quá rõ ràng với chuyện kết hôn.

Còn những cái khác, cô không muốn quản mà cũng quản không được.

Trước hai ngày cuối năm là sinh nhật của Tưởng Viễn Sơn. Những năm trước khi mẹ Văn Tưởng – Văn Tống còn sống, bà nhất định sẽ chuẩn bị trước một tuần, Văn Tưởng cũng chuẩn bị quà sinh nhật rất lâu cho Tưởng Viễn Sơn. Nhưng từ sau khi Văn Tống qua đời vào bốn năm trước, bởi vì sự ra đi của mẹ Văn mà Văn Tưởng với Tưởng Viễn Sơn cãi nhau, hơn nữa một năm sau, ba Tưởng dẫn người khác vào nhà nên Văn Tưởng càng không chuẩn bị quà sinh nhật cho Tưởng Viễn Sơn. Thậm chí ngay cả nhà cũng không quay về, trong một năm mà hai cha con cũng không gặp nhau được mấy lần.

Hai năm đầu kia, Tưởng Viễn Sơn còn chủ động đi tìm Văn Tưởng, nhưng mỗi lần gặp nhau, hai người như kim châm vậy, cãi nhau kịch liệt, dần dần Tưởng Viễn Sơn cũng không chủ động tìm cô nữa. Vốn dĩ Văn Tưởng tránh ông còn không kịp, giờ ông làm như vậy đúng lúc hợp ý Văn Tưởng.

Nhưng năm nay lại ngoài ý muốn.

Vào ngày 26, Mạnh Nho Xuyên giải quyết liên tiếp hai ca phẫu thuật, Văn Tưởng tham gia quan sát vào một trong hai ca đó, đến khi kết thúc cũng là 7 giờ tối.

Mạnh Nho Xuyên đứng hơn mười mấy tiếng, đôi chân đã cứng đờ, lúc bước xuống bục còn xém té, may mà Văn Tưởng nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp, "Thầy không sao chứ?"

"Không sao." Mạnh Nho Xuyên cúi người xoa xoa đầu gối, giọng hơi mất sức, "Đi thôi, ra ngoài nào."

Văn Tưởng đỡ ông về thẳng văn phòng, Mạnh Nho Xuyên lại giao chút nhiệm vụ cho cô, bận mãi đến hơn tám giờ cô mới rảnh nghe điện thoại của Tưởng Viễn Sơn.

Hai cha con vẫn luôn ít nói, Tưởng Viễn Sơn cũng chỉ dặn cô ngày mốt đi một chuyến tới nhà họ Tưởng, còn nói hôm đó người nhà họ Trì cũng qua.

Văn Tưởng đứng trên ban công ở lối vào cầu thang, nhìn sự thê lương suy tàn của đêm đông, ngữ khí có hơi mệt, "Con biết rồi."

Trong ống nghe hơi lặng im, bỗng nhiên Tưởng Viễn Sơn nói: "Cơ thể không thoải mái sao?"

Sự quan tâm bất thình lình cũng không khiến Văn Tưởng cảm nhận được ấm áp, ngược lại làm cho cô nhớ đến mấy chuyện cũ không vui, rốt cuộc trong lòng vẫn oán trách, cái gì cũng không nói liền cúp máy luôn.

Ngày mốt có chuyện gì, Tưởng Viễn Sơn không nói rõ nhưng Văn Tưởng vẫn hiểu, hôm đó là sinh nhật của Tưởng Viễn Sơn, tóm lại sẽ không có chuyện gì xấu.

Ngày 29, có cảnh báo tuyết lớn ở Khê Thành. Buổi sáng Văn Tưởng vẫn đến bệnh viện làm như thường, đến lúc gần tối, bầu trời tối tăm gió nổi lên cuốn theo luồng khí lạnh từ phương Bắc, tuyết bắt đầu rơi sột soạt.

Đến lúc tan làm, trên mặt đất đã trải một lớp tuyết mỏng.

Tưởng Viễn Sơn sắp xếp tài xế chờ ở dưới lầu bệnh viện, Văn Tưởng sợ tuyết rơi đầy trên đường nên không nán lại mà tan làm xong liền tranh thủ lên xe.

Dòng xe kẹt cứng trên đường, lúc đến nhà họ Tưởng thì trời đã gần tối.

Ba năm trước, bên cạnh Tưởng Viễn Sơn có người khác, Văn Tưởng không cho phép ông mang người đó vào nhà cũ của nhà họ Văn trước kia, có lẽ Tưởng Viễn Sơn áy náy nên cũng không tranh cãi, ông bảo người mua bất động sản mới rồi mang theo người đó chuyển ra ngoài.

Tính ra đây là lần đầu tiên Văn Tưởng đến nhà họ Tưởng.

Trước kia là khinh thường, bây giờ là bất đắc dĩ.

Văn Tưởng chỉnh lại cảm xúc, không dừng lâu ở cửa mà nhấc chân bước vào ngôi nhà không liên quan gì đến mình.

Trong phòng không lạnh lẽo như bên ngoài, phòng khách ngoài nhà họ Trì ra còn có một số người có vai vế lớn khác của Văn Tưởng, có một số còn là nguyên lão của Văn thị, họ là những người cùng thế hệ với ông ngoại của Văn Tưởng – Văn Thanh Chi.

Người ngoài không biết mâu thuẫn giữa hai cha con nên có một số trường hợp vẫn phải đi.

Văn Tưởng lễ phép chào hỏi từng trưởng bối một, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Tưởng Viễn Sơn, người đứng bên còn lại là Tưởng Từ - anh cả cùng cha khác mẹ với Văn Tưởng. Chẳng qua thân phận này của anh ấy, Tưởng Viễn Sơn vẫn luôn không để người ngoài biết, nguyên nhân trong đó là gì Văn Tưởng cũng không muốn hỏi. Cái người Tưởng Từ này, vốn dĩ cô đã đủ chuyện chú ý rồi nên đương nhiên sẽ không tốn tâm tư vào anh ấy.

Sau khi ngồi xuống, Văn Tưởng vừa ngước mắt lên đã thấy Trì Uyên ngồi đối diện, một thân tây trang phẳng phiu, diện mạo nhã nhặn anh tuấn, tục ngữ có câu người đẹp vì lụa. Rũ bỏ vẻ không đứng đắn ngày thường đi, lúc này ngược lại có chút khí chất cao quý của một thiếu gia thế gia.

Trì Uyên cách khoảng không nhìn ánh mắt của cô, khẽ nhướng mày.

"........"

Đúng vậy.

Mặc kệ anh mặc cái gì thì trong xương cốt vẫn toát lên vẻ không đứng đắn.

Trước phản ứng của Trì Uyên, Văn Tưởng lại không có phản ứng gì nhiều. Mấy năm nay cô rất ít khi tham dự những trường hợp này, ngồi lâu nên mặt mày có hơi không kiên nhẫn.

Ánh mắt nhìn một vòng trong phòng, trong đầu tính dùng lý do nào đó để rời đi.

Tưởng Viễn Sơn chú ý đến vẻ mờ ám của cô, cười nói, "Xem ba này, vui vẻ nên hồ đồ rồi.

Tưởng Tưởng này, Trì Uyên lần đầu đến nhà, con dẫn cậu ấy đi dạo xung quanh đi, cũng đỡ phải ngồi đây nghe chúng ta nói chuyện. Những người trẻ tuổi các con đều không thích nghe chuyện."

Văn Tưởng cầu còn không được chứ là, mặc dù cô cũng là lần đầu tiên đến đây, cũng không biết có gì hay để đi dạo nhưng vẫn còn tốt hơn ngồi ở đây chịu giày vò.

Trì Uyên nhất trí với cô, được sự đồng ý của Tưởng Viễn Sơn, đứng dậy chào hỏi các vị trưởng bối rồi mới rời đi với Văn Tưởng.

Kết cấu nhà họ Tưởng na ná với tứ hợp viện nhưng lại không giống hoàn toàn, sân vườn có ba lối ra vào, xung quanh sân trồng rất nhiều hoa cỏ, chính giữa sân còn đặt một bể nước bằng ngọc.

Hành lang gấp khúc hai bên được điêu khắc tỉ mỉ, mái hiên bị một tầng tuyết mỏng đè lên.

Văn Tưởng không dẫn Trì Uyên đi quá xa mà đứng dưới mái hiên gần phía tây, gió đêm đông thổi đến thổi đi, thổi vào người phát run.

"Không lạnh sao?" Trì Uyên hỏi.

Đối với mùa đông, Văn Tưởng không có tiêu chuẩn cao như người khác là chỉ cần phong độ mà không cần độ ấm, với cô lạnh thì mặc thêm áo còn nóng thì giảm bớt, chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt.2

Nghe vậy, cô động động ngón tay đang nhét trong túi áo khoác, ngước mắt nhìn Trì Uyên, "Nếu anh cảm thấy lạnh thì có thể đi vào trước."

Trì Uyên cười khẽ, "Cô đãi khách như vậy à?"

Văn Tưởng hỏi ngược lại: "Nếu không thì sao? Hay anh còn trông mong tôi cho anh mượn áo khoác?"

"........."

Tiếp xúc vài lần, Trì Uyên hiểu rõ anh ở chỗ Văn Tưởng không bao giờ nói được những điều tốt.

Trầm mặc một lát, anh hỏi: "Sao cô lại dễ dàng đồng ý chuyện kết hôn vậy?"

"Anh cảm thấy nếu chúng ta không đồng ý thì sẽ không xảy ra chuyện gì sao?" Văn Tưởng cảm thấy anh có hơi ngốc, giống như đứa trẻ trong nhà bọn họ, nếu không có tình huống đặc thù thì hôn nhân chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ.

Trì Uyên yên lặng, ba mẹ Trì thể hiện rõ quyết tâm không cho anh từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng anh vẫn khăng khăng làm người không dễ dàng thoả hiệp như thế.

Anh đưa tay phủi tuyết rơi xuống tay áo, ngón tay chạm vào mảnh băng lạnh lẽo, giọng nói có hơi lạnh nhạt, "Cho dù cô có nghĩ như nào thì tôi nhất định cũng không đồng ý kết hôn."

Văn Tưởng nhìn anh, không nói chuyện.

Sự trầm lặng lan toả khắp nơi.

Qua một lúc lâu, Trì Uyên chuẩn bị vào nhà, trước khi đi thấy Văn Tưởng vẫn đứng đó nên mở miệng nói: "Trời lạnh, cô vẫn không nên ở bên ngoài quá lâu."

Hình như Văn Tưởng đang xuất thần nên không trả lời cũng chẳng lên tiếng, anh cũng không để ý, nhấc chân đi vào trong phòng lại bỗng nhiên nghe thấy cô hỏi sau lưng: "Anh hỏi tôi sao lại đồng ý kết hôn nhiều lần như thế, vậy tôi có thể hỏi anh, sao lại không đồng ý kết hôn không?"

Trì Uyên quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh, giọng điệu nghiêm túc, "Cô thích tôi sao?"

Văn Tưởng lắc lắc đầu.

Trì Uyên khẽ cười ra tiếng, "Cô thấy đó, cô không thích tôi, tôi cũng không thích cô, vậy sao còn muốn miễn cưỡng ở chung với nhau chứ?"

"Đời người ngắn như thế, tôi cũng muốn cùng người con gái mình thích sống với nhau một đời."1

Lời của Trì Uyên như ánh lửa thắp lên trái tim đã sớm nguội lạnh của Văn Tưởng, đúng vậy, đời người ngắn như thế, ai mà không muốn sống với người mình thích.

Chẳng lẽ cô không muốn sao?

Sau khi Trì Uyên rời đi, Văn Tưởng đã suy nghĩ rất lâu, ban đêm vắng lặng, cô khẽ thở dài, lát sau xoay người bước vào phòng.

Có lẽ cô cũng muốn.

Nhưng mà cô không có con đường để lựa chọn.

Bữa tiệc sinh nhật lần này Tưởng Viễn Sơn không mời nhiều người lắm, bản thân ông ấy cũng không phải là người có địa vị cao, người lui tới đều là những người bạn cũ lâu năm.

Sau khi ngồi xuống, Trì Đình Chung nhắc đến chuyện kết hôn của hai nhà với Tưởng Viễn Sơn, Văn Tưởng ngẩng đầu nhìn Trì Uyên theo bản năng.

Anh ngược lại không có phản ứng gì quá lớn, thậm chí vào lúc bị trưởng bối hỏi chuyện, biểu hiện có tiến có lùi, "Kết hôn là chuyện vui nhưng cũng phụ thuộc vào việc hai người ở chung."

Không từ chối cũng không đồng ý, ngụ ý là sống chung là điều kiện tiên quyết trong hôn nhân, nhưng Văn Tưởng hiểu, anh vốn không muốn sống chung, chỉ là vì thể diện của người lớn nên không nói ra.

Mẹ Trì cười nói: "Tình cảm cũng phải hoà hợp nữa. Chuyện này cũng là người lớn chúng tôi quyết định trước, không để cho hai đứa ngày mai liền kết hôn đâu. Sau này hai đứa qua lại nhiều hơn, dù sao vẫn phải sống chung mà."

Chuyện kết hôn được nói đến và kết thúc rất nhẹ nhàng, nhưng Văn Tưởng biết, những người đang ngồi ở đây đều là người làm ăn, nhắc trước mặt bọn họ thì cũng xem như là quyết định rồi.

Qua tối nay, thậm chí không cần qua tối nay, đến lúc đó chuyện kết hôn của hai nhà họ Trì - Văn sẽ được lan truyền trong giới làm ăn ở Khê Thành.

Chuyện đã đến nước này, xem ra không thể cứu vãn được rồi. Văn Tưởng là đương sự, thế nhưng vẫn còn thảnh thơi suy nghĩ xem Trì Uyên sẽ dùng cách gì để phá hỏng cuộc hôn nhân này, thậm chí còn có hơi chờ mong.

Nhưng ông trời không cho cô nghĩ nhiều, đến nửa bữa tiệc, người giúp việc của nhà họ Tưởng qua gọi Tưởng Từ đi, không qua bao lâu, anh ấy lại quay về khẽ chạm vào bả vai Văn Tưởng, đưa điện thoại của cô qua, "Điện thoại của em cứ kêu hoài."

Văn Tưởng nhìn thấy số hiển thị trên màn hình, là điện thoại của bệnh viện, lúc này cũng không quan tâm đến cái gì nữa mà nhận lấy điện thoại, chào hỏi các trưởng bối rồi đi ra ngoài nghe máy.

Cô cũng sơ ý, lúc ăn cơm nên cởi áo khoác để lên ghế sofa, điện thoại cũng để trong đó, quên mất lúc này là thời điểm bệnh viện xảy ra chuyện nhiều nhất, cho dù là nghỉ ngơi thì thời thời khắc khắc cũng phải sẵn sàng nhận lệnh.

Điện thoại được kết nối, là một chuyện lớn, tiểu khu xảy ra hoả hoạn, thương vong nghiêm trọng, yêu cầu các nhân viên đang tan ca lập tức về bệnh viện.

Văn Tưởng không dám nán lại, cúp máy rồi lấy áo khoác chuẩn bị đi, Tưởng Từ cầm chìa khoá xe đuổi theo cô, "Chỗ này không dễ bắt taxi, để tôi đưa em đi."

Lúc này cũng không phải là lúc so đo ân oán, Văn Tưởng gật đầu, vừa định trả lời thì mẹ Trì từ phòng tiệc đi ra, thấy Văn Tưởng muốn đi cũng không hỏi gì mà gọi Trì Uyên ra, "Hôm nay tuyết rơi nhiều, tôi thấy Tưởng Từ cậu mới vừa uống chút rượu nên đừng lái xe, để Trì Uyên đi đi."

Nói hai ba lời, người đưa cô đi liền biến thành Trì Uyên.

Trên đường, Văn Tưởng đọc kỹ tin nhắn trong nhóm khoa cấp cứu.

[Tuyết đọng lại rất nhiều nên đè hư trạm biến áp của một tiểu khu ở gần đường vành đai 2 phía Nam làm cúp điện toàn bộ tiểu khu, cho nên có một hộ dân trong đó đốt nến, không cẩn thận dẫn đến cháy. Bởi vì tiểu khu đã cũ, không có hệ thống phòng cháy nên lửa lan ra rất nhanh, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Các bệnh viện thành phố nhận được thông báo từ cấp trên, yêu cầu chuẩn bị tốt các mục cần thiết, các y bác sĩ khẩn trương đến hiện trường tham gia cứu viện.]

Sự cố xảy ra ở tiểu khu đường vành đai số 2 phía Nam, Văn Tưởng cảm thấy có hơi quen quen nên mở google maps ra để tìm, vị trí trước mặt chạy đến đường vành đai 2 chỉ cần nhiều nhất là nửa tiếng, ngắn hơn phân nửa nếu quay về bệnh viện, hơn nữa về bệnh viện còn phải lên đường cao tốc, trên đường không biết còn phải kéo dài bao nhiêu thời gian nữa.

Đang lúc máy tắt, Văn Tưởng phát địa chỉ của tiểu khu lên định vị xe Trì Uyên, "Không quay về bệnh viện nữa, chạy thẳng đến chỗ này đi."

Trì Uyên liếc nhìn, tăng nhanh tốc độ, xe đang chạy đến cửa đường cao tốc liền chạy xuống phía dưới.

Văn Tưởng gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở bệnh viện.

"Bệnh viện phái người qua chưa?"

"Tôi cách chỗ xảy ra chuyện tương đối gần, bây giờ đang trên đường qua."

"Được, tới nơi gặp."

......

Trong khoang xe yên lặng một chốc, Văn Tưởng có hơi nóng nên đưa tay hạ cửa kính xe xuống một chút làm hơi lạnh ùa vào trong xe.

Cô từ từ hồi thần lại, xin lỗi Trì Uyên: "Ngại quá, làm phiền anh rồi."

Trì Uyên: "Không sao, coi như là vì dân phục vụ."

Cho dù như thế nào thì vẫn nợ phần ân tình này, Văn Tưởng nói: "Hôm nào mời anh ăn cơm."

Trì Uyên nhìn thấy cô mỉm cười, ám chỉ, "Làm sao? Muốn qua lại với tôi à?"

"........."

Cô thật sự không có ý này.

Nói đến đây, Văn Tưởng không nói thêm nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng dọc đường có xe cứu hoả với xe cấp cứu chạy nhanh qua, tiếng còi chói tai.

Không qua bao lâu, xe đã dừng lại trước cổng tiểu khu, Văn Tưởng chỉ biết nói một tiếng cảm ơn với anh rồi cởi dây an toàn chạy ra ngoài.

Đêm đông hoang vắng tiêu điều, vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên trước tiểu khu người tấp nập không dứt, Trì Uyên ngồi trong xe nhìn bóng lưng cô khuất dần trong ánh đèn rực rỡ.

__

Tác giả có lời muốn nói:

Sau này Trì ngốc nghếch cãi nhau với Tưởng Tưởng, nói tám trăm câu cũng không đánh bại được một câu của Tưởng Tưởng.

Quả thật không hề có lực công kích:D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.