Chỉ Muốn Thích Em

Chương 34




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi từ chức ở bệnh viện, Văn Tưởng trở về nhà họ Văn ở, trong lúc bận rộn tìm thời gian rảnh chuyển tất cả đồ ở trong căn bộ đối diện bệnh viện mua trước kia về nhà họ Văn, sau đó nói trợ lý treo phòng.

Vị trí căn hộ tốt, hơn nữa lại mới sửa sang nên rất nhanh đã bán được.

Thứ 2 Văn Tưởng đến văn phòng, trợ lý Tần Cấm báo chuyện này với cô một tiếng, "Các khoản tiền sẽ được thanh toán trong một lần sau khi hoàn tất thủ tục sang tên."

Văn Tưởng đang xem báo biểu, nghe vậy ngẩng đầu, "Cảm ơn, vất vả rồi."

Tần Cấm cười cười, "Chuyện bổn phận." Nói xong lại đưa tài liệu trong tay qua, "Đây là chủ tịch Tưởng đưa tới, ngoài ra chủ tịch Tưởng còn thông báo, bảo cô tham dự vào cuộc họp hội đồng quản trị chiều nay."

"Được, tôi biết rồi."

Tần Cấm lại báo cáo một số chuyện khác, đợi Văn Tưởng bận rồi mới ra khỏi văn phòng, lúc đóng cửa lại cô ấy nhìn người ngồi sau bàn một cái.

Trước kia Văn Tưởng rất ít khi đến Văn thị, Tần Cấm và những người khác trong công ty cũng chỉ biết Tưởng Viễn Sơn có một người con gái, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua.

Ba năm trước Tưởng Từ đột nhiên nhảy dù vào Văn thị, trở thành trợ lý của Tưởng Viễn Sơn, không lâu sau, tầng cấp cao của Văn thị truyền ra tin đồn.

Nói Tưởng Từ là con riêng của Tưởng Viễn Sơn, ông có ý định bồi dưỡng Tưởng Từ trở thành người nối nghiệp, thậm chí còn nói không bao lâu sau Văn thị có thể đổi tên thành Tưởng thị.

Khoảng thời gian trước Tần Cấm thường nghe mọi người trong cùng văn phòng nói đến cái tên Văn Tưởng này, nói đến chuyện biến cố bi thảm của gia đình cô.

Theo đó chức quyền của Tưởng Từ cũng thay đổi, người trong công ty càng đồng cảm với Văn Tưởng hơn. Trong tưởng tượng của mọi người, cô giống như cô bé Lọ Lem trong chuyện cổ tích, mất đi sự bảo vệ che chở của mẹ lại không được ba coi trọng, còn phải thời thời khắc khắc đối mặt với sự uy hiếp của mẹ kế ác độc và anh trai kế.

Nghe những lời như vậy rất nhiều khiến Tần Cấm trong vô thức cũng có vài phần thông cảm với Văn Tưởng, nên trong ấn tượng đầu tiên của cô ấy chỉ còn lại bốn chữ "yếu đuối bất lực."

Sự hiểu lầm phiến diện như này phải mãi đến khi Tần Cấm chính thức nhìn thấy Văn Tưởng mới bị phá bỏ.

Hơn một tháng trước, bộ phận nhân sự tiết lộ có thể có sự thay đổi nhân sự ở cấp lãnh đạo trong công ty. Quả nhiên, tin tức truyền ra không đến vài ngày, tầng 34 ở Văn thị đã tăng thêm một văn phòng tổng giám đốc mới.

BẠN CŨNG SẼ THÍCH



Edit H Văn Quan Hệ Nhầm Lẫn - Đông Ca bởi DaDa_Blog

[Edit | H Văn] Quan Hệ Nhầm Lẫn - Đông Ca

7.5K498

Quan Hệ Nhầm Lẫn Hán Việt: Thác vị quan hệ Tác giả: Đông Ca Convert: Vespertine và Hàn Lạc Editor:Da Da_Blog Bìa: Chiêu Cáo Thiên Hạ Tình trạng convert: Đang tiến hành...



Năm Tháng Ấp Ủ Tình Nồng bởi Danncutoeee

Năm Tháng Ấp Ủ Tình Nồng

3K111

Mỗ mỗ nói: là thần tiên đáng chết nghìn đao nào đã đem ta đến cái nơi quỷ quái này? Còn mang đến một lão công "Diêm La mặt lạnh" này cho ta! Cô nương ta còn ch...



FULL VÂY TÍCH - TRẦM TRẦM bởi GaniiHin

[FULL] VÂY TÍCH - TRẦM TRẦM

13.9K727

Vây Tích Tác giả:Trầm Trầm Số chương:23 chương Nguồn: Vespertine Edit:Ninh Hinh Thể loại: Ngôn tình hiện đại, Duyên trời tác hợp, 1v1,Ngược Ngày đổ móng 10/10 Ngày hoàn...



Cô vợ hung dữ - Như Quả Ngã Khả Dĩ bởi khoangkhongdotco

Cô vợ hung dữ - Như Quả Ngã Khả Dĩ

6.6K253

Cô vợ hung dữ Tác giả: Như Quả Ngã Khả Dĩ Editor: Sam Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã Độ dài: 60 chương + 2 ngoại truyện Poster: Tâm Tít Tắp Nguồn edit: khoangkhon...



HOÀN Dưới biển có Sao không bởi meoluoihoctiengtrung

[HOÀN] Dưới biển có Sao không?

3.1K233

✨ Tác giả: Thập Thanh Yểu ✨ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, gương vỡ lại lành, vườn trường, thị giác nữ chủ. ✨ Số chương: 10 ✨ Nguồn convert: W...



Một đêm bảy năm - Thiên Viễn Đại bởi Yangtaetae

Một đêm bảy năm - Thiên Viễn Đại

15.4K838

Tên gốc: 《30 hãy gả》 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Gương vỡ lại lành, Thị giác nữ chủ Số chương: 37 chương Raw: wiki, 书宝网 Edit: Anh Ngày...



Hoàn Chấp Niệm Tương Ngộ - Thánh Yêu CP88 dịch bởi newwloser88

[Hoàn] Chấp Niệm Tương Ngộ - Thánh Yêu (CP88...

14.1K1.7K

Tên truyện: Chấp Niệm Tương Ngộ Tác giả: Thánh Yêu Nhân vật chính: Hạ Chấp Ngộ x Tống Tương Niệm Thể loại: hiện đại - ngôn tình Tình trạng: hoàn __ Văn án Tống Tương Ni...

Hôm sau, Văn Tưởng vào Văn thị, ngồi vào cái văn phòng kia, Tần Cấm được chuyển từ văn phòng thư ký sang làm trợ lý cho tổng giám đốc, ở đây cô ấy đã gặp được cô bé lọ lem đang sống trong các loại chuyện cổ tích bi thảm kia.

Văn Tưởng ngồi sau bàn, ngay cả khi ngẩng mặt lên trời, vẻ xinh đẹp tươi sáng trên gương mặt cũng không che dấu được.

Cô nói với Tần Cấm, bản thân trước đó chưa từng tiếp xúc với chuyện quản lý công ty, kinh nghiệm không đủ, về sau có rất nhiều chuyện đều xin cô ấy chỉ bảo nhiều hơn.

Tần Cấm bỗng chốc thu hồi lại những ấn tượng sai lầm về Văn Tưởng trước kia, cô ấy nắm bàn tay đang vươn về phía mình, trả lời một tiếng "Văn tổng khách sáo rồi."

Sau một tháng, Tần Cấm và Văn Tưởng gần như là như hình với bóng.

Cô ấy là một trợ lý đủ tư cách, trong công việc đã giúp cho Văn Tưởng rất nhiều, sau giờ làm việc còn có thể nhắc Văn Tưởng phải chú ý thay đổi hình tượng thích hợp.

Lúc mới gặp Văn Tưởng, sắc mặt cô tái nhợt, ăn mặc đơn giản bình thường, khí chất nhẹ nhàng như hoa cúc.

Văn Tưởng bây giờ, trang điểm tinh xảo, ăn mặc chuyên nghiệp xinh đẹp, bước lên đôi giày cao gót, khí chất vừa đẹp vừa mạnh, trong sáng như đoá hoa hồng.

Bóng người lúc mới gặp trong đầu Tần Cấm dần dần trở thành Văn Tưởng tươi đẹp động lòng người, cô ấy thu lại hồi ức, tiếng đóng cửa khe khẽ.

Cuộc họp hội đồng quản trị buổi chiều, Văn Tưởng đúng giờ tham dự.

Văn thị là do một tay Văn Thanh Chi thành lập, kéo dài gần một trăm năm, từ một nơi phát triển thành một công ty nhỏ rồi trở thành một đế quốc thương mại rộng khắp các ngành nghề như bây giờ.

Sau khi Văn Tống qua đời vào bốn năm trước, Tưởng Viễn Sơn chính thức tiếp nhận Văn thị, đưa sản nghiệp Văn thị kéo dài đến ngành truyền thông, bây giờ Truyền thông Thịnh Hoa dưới trướng đã trở thành chi nhánh lớn thứ 3 của Văn thị.

Cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay xem như Văn Tưởng chính thức nhậm chức. Văn Tưởng là huyết mạch duy nhất của nhà họ Văn, cô làm người nối nghiệp mới, làm cho mấy vị đổng sự cùng thế hệ với Văn Thanh Chi có mặt ở đây đều vô cùng xem trọng.

Lúc trước Văn Tống qua đời, Tưởng Viễn Sơn nắm quyền, Tưởng Từ vào Văn thị, những vị đổng sự kỳ cựu này cảm thấy thất vọng với thái độ thờ ơ của Văn Tưởng.

Cũng may đến cuối cùng, Văn Tưởng vẫn quay trở về, Văn thị cuối cùng không biến thành họ anh ấy.

Sau khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, Văn Tưởng trở về phòng, thông báo về việc bổ nhiệm cô đã được gửi đến hệ thống OA của Văn thị và các chi nhánh lớn của nó.

Trước khi Tần Cấm tan làm có nối đường dây nội bộ vào, "Văn tổng, chủ tịch Tưởng bảo cô lên tầng 36 một chuyến."

"Tôi biết rồi."

"Vâng."

Văn Tưởng lên tầng 36.

Văn phòng trợ lý đặc biệt của chủ tịch vốn nằm đối diện thang máy giờ đã không còn, hai ngày trước khi Văn Tưởng nhậm chức ở Văn thị thì Tưởng Từ được thuyên chuyển đến chi nhánh công ty.

Mắt không thấy tâm không phiền, Văn Tưởng không có tâm tư hỏi anh ấy cụ thể thuyên chuyển đến chi nhánh nào, cũng không can thiệp vào chuyện đi hay ở của anh ấy.

Đến văn phòng Tưởng Viễn Sơn, ông theo thường lệ hỏi chút chuyện công việc, cuối cùng mới nói, "Tối nay bên Thịnh Hoa có tiệc kỷ niệm, con đi cùng với ba qua đó."

Thịnh Hoa là chi nhánh mới có sau khi Tưởng Viễn Sơn tiếp quản. Những năm gần đây, ngành truyền thông dần dần chiếm bước nhỏ trong thị trường kinh tế, nước lên thì thuyền lên, các công ty truyền thông cũng đương nhiên theo đó mà phát triển.

Tưởng Viễn Sơn có tầm nhìn độc đáo, trước đó ông đã mua lại một công ty truyền thông mới bắt đầu hình thành bị sóng lớn đào thải, rót vốn vào rồi đổi tên thành Truyền thông Thịnh Hoa.

Truyền thông Thịnh Hoa lấy hướng đi bồi dưỡng nghệ sĩ lấy tam kim*, vô cùng coi trọng danh tiếng và năng lực nghiệp vụ của nghệ sĩ. Mỗi nghệ sĩ ký vào Thịnh Hoa đều phải tiếp nhận đào tạo nửa năm. Sau khi đào tạo nửa năm kết thúc, công ty cấp tài nguyên cấp kịch bản, hơn nữa còn có thêm đạo diễn nổi tiếng nên lúc ra mắt vô cùng bạo.

(Tam kim: Kim Mã (Đài Loan), Kim Tượng (Hồng Kông), Kim Kê (Đại Lục))

Nghệ sĩ của công ty đều tốt nghiệp ở trường danh tiếng, tuân theo ba nguyên tắc không của công ty, không quay phim chiếu mạng, không nhận các hoạt động riêng và không có mối quan hệ nam nữ rối loạn.

Do đó, Thịnh Hoa có danh tiếng rất tốt trong ngành, phát triển cho đến nay, Thịnh Hoa đã có thể chiếm một phần trong ngành truyền thông.

Tưởng Viễn Sơn có ý để Văn Tưởng bắt đầu từ Thịnh Hoa trước, chuyến đi này cũng là để cho người ở Thịnh Hoa biết chủ để mở đường cho sự tiếp quản toàn bộ của Văn thị sau này.

Văn Tưởng trở lại văn phòng, Tần Cấm đã liên hệ studio tạo hình xong, ngay cả lễ phục cũng có đầy đủ, "Ý của chủ tịch Tưởng là để sau khi cô làm xong sẽ đến khách sạn với ông ấy luôn."

"Được, cô sắp xếp đi."

"Vâng."

.....

Tiệc kỷ niệm vào 8 giờ tối, địa điểm ở Bách Duyệt. Khách sạn được trang trí hoa lệ hoành tráng, dòng người lui tới lấp lánh ánh màu.

Vị trí của Tưởng Viễn Sơn và Văn Tưởng được sắp xếp ở ghế đầu, một bàn gồm các nhà đầu tư đạo diễn nổi tiếng, đều là lão làng trong giới, ngoài ra, trên bàn còn có hai ghế trống.

Tưởng Viễn Sơn hỏi một câu, phó tổng của Thịnh Hoa ngồi bên cạnh cười tiếp lời, "Là nam chính trong phim của đạo diễn Minh, người ta cố ý vội vàng từ bên ngoài chạy qua để cổ vũ, đang bị kẹt xe."

Minh Xuyên là đạo diễn lớn, đã quay phim hơn hai mươi năm. Các diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí bây giờ trên cơ bản đều đã hợp tác với ông ấy, có khá nhiều nghệ sĩ dưới trướng Thịnh Hoa đều nổi tiếng từ tay ông.

Tiệc kỷ niệm lần này cũng là chúc mừng cho bộ phim điện ảnh của Minh Xuyên, có một diễn viên trong đó là hoa đán của Thịnh Hoa và Thịnh Hoa cũng là một trong những nhà đầu tư.

Tưởng Viễn Sơn khó tránh khỏi phải uống một ly rượu với Minh Xuyên.

Trong lúc đổi ly, cửa phòng tiệc đột nhiên mở ra, một nhóm người bước vào, người tiếp khách dẫn hai người trong số đó đi về phía bàn chính bên này.

Minh Xuyên nhìn thấy, đặt ly rượu xuống, cười nói, "Lại đây."

Dứt lời, hai bóng dáng một trước một sau đi ngang qua lưng Văn Tưởng, bóng lưng người đàn ông cao ngất dần dần xuất hiện trong tầm mắt của Văn Tưởng.

So với một bàn trung niên nhiều năm ngươi lừa ta gạt trên thương trường thì hai người đàn ông đứng bên cạnh Minh Xuyên hiển nhiên trẻ hơn nhiều, khoé mắt lông mày đều mang theo sự sắc bén thuộc về tuổi của bọn họ.

Minh Xuyên đứng dậy thay hai người giới thiệu, trên mặt mang theo ý cười, "Vị này chính là Đường Việt Hành, đại ảnh đế, là khách mời hữu nghị xuất hiện vài giây trong phim điện ảnh này." Nói xong, ông ấy lại nhìn người còn lại, "Vị này chính là phó tổng của Tập đoàn Trì thị, Trì Uyên."

Minh Xuyên lại giới thiệu thân phận từng người ngồi trên bàn.

Đường Việt Hành và Trì Uyên theo ông giới thiệu mà lần lượt gật đầu tỏ ý chào, Trần tổng của Châu Dương, Lục tổng của Hoa Vân, đạo diễn Phương, nhà sản xuất Dương...

"——Vị này là thiên kim của chủ tịch Tưởng, Văn Tưởng."

Ánh mắt không tránh khỏi việc tiếp xúc.

Vẻ mặt Trì Uyên bình tĩnh, hơi hơi gật đầu về phía cô, mắt kính gọng vàng trên sống mũi làm cho khí chất của anh thêm vài phần tao nhã.

Có điều hơn một tháng trôi qua, hai người đều thay đổi long trời lở đất.

Một người càng thêm thành thục ổn trọng, một người càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Chuyện kết hôn của hai nhà Trì – Văn từ đầu đến cuối đều không nói ra, cho dù tất cả mọi người đang ngồi đều biết tin tức này chỉ cách công khai có một bước, nhưng trên bàn tiệc ai cũng đều là người từng trải, cho dù không vạch trần không bàn đến nhưng trong lòng ai cũng biết.

Bàn rượu vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ.

Đường Việt Hành cầm ly rượu, nghiêng đầu nói chuyện với Trì Uyên, "Sao tôi có cảm giác Văn Tưởng khác với trước kia nhỉ."

Trì Uyên đang định mở miệng, Lục tổng của Hoa Vân đứng dậy kính rượu, anh ta hơi hơi cúi người uống hết ly rượu, thuận thế nâng mắt nhìn về phía đối diện.

Khác sao?

Quả thật rất khác.

Văn Tưởng trong ấn tượng của Trì Uyên hiếm khi trang điểm như này, có thể là do nghề nghiệp nên hầu như đều để mặt mộc.

Nhưng mà tối nay, khuôn mặt ấy vô cùng tinh xảo động lòng người.

Cô ngồi ở đó, ánh đèn chiếu xuống nước da trắng sáng như ngọc, gương mặt phiếm hồng, màu môi tươi đẹp, vừa xinh đẹp lại kiều mị.

Trì Uyên bình tĩnh thu hồi tầm mắt, thấp giọng hỏi: "Có phải cậu cố ý không?"

Đường Việt Hành cau mày, khuôn mặt tuấn tú mang theo thắc mắc, "Cố ý cái gì?"

"Biết Văn Tưởng ở đây nên cố ý bảo tôi qua đây."

"Tôi cũng không phải trợ lý của cô ấy, sao mà biết lịch trình của cô ấy được." Đường Việt Hành cười khẽ, "Hơn nữa, Văn Tưởng có tới hay không có liên quan đến chuyện cậu có tới hay không à?"

"......"

"Hai người không phải là kẻ thù cũng không phải người yêu cũ, gặp mặt lại thì làm sao?"

"......"

Sau khi tiệc kỷ niệm kết thúc, Tưởng Viễn Sơn và Văn Tưởng còn có phó tổng Thịnh Hoa cùng nhau rời đi, Đường Việt Hành và Trì Uyên cũng không ở lại lâu, sau khi hẹn Minh Xuyên hôm khác gặp lại cũng rời khỏi bữa tiệc.

Trên đường trở về, Đường Việt Hành day day huyệt thái dương, "Cậu là một trong những nhà đầu tư trong bộ phim mới của đạo diễn Minh, tối nay cũng là ông ấy bảo tôi mời cậu qua."

Bộ phim mà Minh Xuyên chuẩn bị thực hiện là phim hiện thực, kịch bản là cải biên từ án lệ thực sự nhưng nội dung đề cập tới có hơi nhạy cảm. Độ khó lúc quay phim lớn và thời gian lại dài, thậm chí đến cuối cùng có thể qua xét duyệt hay không cũng là một ẩn số.

Cho nên dù có là đạo diễn lớn có năng lực có danh tiếng như Minh Xuyên, trong môi trường tiền tài là tối cao này, rất khó tìm được nhà đầu tư có tài chính mà lại không phiền hà.

Trước đó cũng không phải không có nhà đầu tư khác muốn hợp tác với Minh Xuyên nhưng cuối cùng lại vì các điều kiện thêm vào nên bị Minh Xuyên từ chối.

Khoảng thời gian trước, Đường Việt Hành có ăn cơm cùng với Minh Xuyên, nghe ông ấy nhắc đến chuyện này, sau khi trở về thuận miệng nói một câu với Trì Uyên.

Trì Uyên không nói hai lời liền đồng ý đầu tư.

Tiệc kỷ niệm tối nay cũng xem như là một chút cảm kích của Minh Xuyên dành cho Trì Uyên.

Trì Uyên cũng hiểu rõ ý này nên mới đồng ý với Đường Việt Hành đi qua, chỉ là anh không ngờ lại gặp Văn Tưởng ở đây.

Cũng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, Văn Tưởng lại thay đổi lớn như thế.

Đường Việt Hành thấy anh rủ mắt không nói chuyện, bèn dùng đầu gối huých một cái vào đầu gối anh, "Này, tôi có một vấn đề rất tò mò."

Trì Uyên giơ tay phủi phủi chỗ vừa mới bị anh ta đụng vào, ánh mắt ghét bỏ nhìn anh ta, "Mọi người đều là đàn ông, đừng có mà cọ qua cọ lại như vậy."

"......." Đường Việt Hành dựa vào lưng ghế cười, "Miệng chó không mọc được ngà voi."

"Cậu thử để chó nhà cậu mọc ra được ngà voi xem, tôi gọi cậu một tiếng ba." Trì Uyên mở cửa sổ, gió nóng mùa hè thổi vào mặt, thổi tan mùi rượu trong xe.

"Không nói nhiều với cậu nữa." Đường Việt Hành hỏi: "Rốt cuộc cậu và Văn Tưởng sao lại thế này? Lúc trước không phải rất tốt sao?"

"Sao bây giờ cậu lại hóng chuyện giống Tiếu Mạnh vậy?"

Đường Việt Hành bất đắc dĩ bật cười, "Vậy không phải là do ở trong giới lâu nên mưa dầm thấm đất sao? Hơn nữa tôi chủ yếu là quan tâm cậu."

Trì Uyên hừ lạnh một tiếng, nghĩ nghĩ rồi lời ít ý nhiều nói nguyên nhân sự việc cho anh ta nghe một lần, xong rồi còn dặn dò: "Có điều chuyện ba Văn Tưởng sinh bệnh bây giờ không có tiết lộ ra bên ngoài, tối nay cậu nghe xong đừng nói ra bên ngoài đấy."

"Tôi có chừng mực." Nói xong, Đường Việt Hành cẩn thận ngẫm nghĩ lời của anh, cuối cùng cho ra kết quả khác thường, "Cho nên cậu đây là bị lừa hôn?"

"......."

Tưởng Viễn Sơn và Văn Tưởng trở về nhà họ Văn.

Dì Dung thấy hai người đều uống rượu nên vào phòng bếp nấu trà giải rượu, Văn Tưởng trở về phòng đi tắm, sau khi đi ra tóc vẫn còn ướt liền vào thư phòng trên lầu hai.

Trước mắt cô vẫn còn chưa quen lắm với nghiệp vụ công ty, trước đó Tần Cấm có gửi cho cô kế hoạch sản nghiệp và báo biểu tài vụ của công ty trong mấy năm nay.

Trong khoảng thời gian này, Văn Tưởng gần như mỗi ngày trở về đều phải tăng ca, bình thường đều phải đến một hai giờ sáng mới có thể đi ngủ.

Có người gõ cửa.

Văn Tưởng vừa mới mở bảng cân đối kế toán, đang phân tích số liệu trong đó, trong lúc lờ mờ tưởng đang ở công ty, cũng không ngẩng đầu lên, "Vào đi."

Giây tiếp theo cô phản ứng lại, ngẩng đầu từ trước đống báo biểu nhìn thấy Tưởng Viễn Sơn đi vào.

Lần tranh cãi trước ở trong này vẫn còn làm cho người ta sợ hãi, Tưởng Viễn Sơn vừa mới ngồi xuống sofa, dì Dung liền bưng hai tách trà giải rượu vào.

Đưa xong cũng không thấy bà ấy đi, Văn Tưởng biết tâm tư của bà cụ, đặt tách không lên khay, "Dì Dung, cũng muộn rồi, dì đi nghỉ ngơi trước đi ạ. Dì yên tâm, chúng con sẽ không cãi nhau đâu."

Dì Dung cầm lấy khay, "Vậy được, hai người cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

"Vâng."

Sợ bà ấy lo lắng, Văn Tưởng còn đi qua mở rộng cửa thư phòng, ánh đèn ở hành lang và ánh đèn trong phòng giao thoa nhau nơi cửa.

Tưởng Viễn Sơn nhéo nhéo mũi, nói: "Ngoài bất động sản và tài chính ra thì trước mắt Truyền thông Thịnh Hoa là chi nhánh lớn nhất của Văn thị. Ba định cho con tiếp nhận nghiệp vụ của Thịnh Hoa trước, đợi sau khi vận hành công ty quen rồi thì dần dần tiếp nhận những sản nghiệp khác của Văn thị, con thấy thế nào?"

Đối với sự sắp xếp của Tưởng Viễn Sơn, Văn Tưởng không có ý kiến gì, "Vâng."

"Gần đây đạo diễn Minh Xuyên có dự định quay một bộ phim mới, trước mắt còn thiếu một nhà đầu tư. Trước đó ông ấy cũng đã hợp tác khá nhiều với Thịnh Hoa, Thịnh Hoa cũng đã đồng ý đầu tư. Nội dung dự án cụ thể ba đã bảo Khương Minh Tân gửi cho Tần Cấm, ngày mai cô ấy sẽ đưa cho con."

Văn Tưởng gật gật đầu, giọng điệu bình tĩnh, "Con biết rồi."

Sau đó Tưởng Viễn Sơn còn nói một số chuyện khác, trước khi đi ông thuận miệng hỏi, "Gần đây con và Trì Uyên còn có liên lạc không?"

Văn Tưởng sửng sốt mấy giây, khẽ mím khoé môi, "Không có."

Tưởng Viễn Sơn gật gật đầu, vẻ mặt dường như đăm chiêu nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ dặn cô đừng thức quá khuya rồi rời đi.

Trong thư phòng yên tĩnh rất lâu mới vang lên tiếng lật giấy lần nữa.

......

Hôm sau, sau khi Văn Tưởng đến công ty, Tần Cấm đã đặt tài liệu được chỉnh lý xong mà bên Thịnh Hoa gửi đến trên bàn cô, giọng điệu báo cáo, "Gần đây Thịnh Hoa có một nhóm người mới sắp kết thúc kỳ huấn luyện, bộ phận thương mại của công ty bên đó có ý muốn mượn lần đầu tư này thêm một hai người vào trong đoàn phim của đạo diễn Minh."

Tối hôm qua trước khi ngủ Văn Tưởng đã làm qua bài học, "Tôi nhớ hình như đạo diễn Minh Xuyên không thích nhất là nhà đầu tư nhúng tay vào chuyện casting."

"Ý bên kia là, không cần vai chính, vai phụ cũng được."

"Được, tôi biết rồi." Văn Tưởng mở cặp tài liệu trước mặt ra, khẽ dặn, "Sắp xếp một chút, buổi chiều đến Thịnh Hoa một chuyến."

"Vâng, Văn tổng."

Văn Tưởng mất một buổi sáng để đọc kịch bản bộ phim mới của Minh Xuyên.

Sau đó buổi chiều đến Thịnh Hoa, cô gặp nhóm nghệ sĩ sắp kết thúc kỳ huấn luyện kia, phân tích ưu và nhược điểm trong bộ phim mới của Minh Xuyên, "Đạo diễn Minh Xuyên đã nâng đỡ rất nhiều người mới nổi tiếng, nếu như mọi người có thể vào đoàn phim của ông ấy, có thể xem như là một khởi điểm rất cao. Nhưng cũng như vậy, loại phim kiểu này đã có rất nhiều đạo diễn nổi tiếng trong nước quay rồi, nói thật có nổi tiếng cũng chỉ là lông phượng sừng lân*, cuối cùng có thể qua được thẩm duyệt cũng rất ít."

(*Ý nói là rất hiếm.)

"Đây là bộ phim đầu tiên mọi người đến Thịnh Hoa, tôi hy vọng mọi người có thể suy nghĩ nghiêm túc."

Văn Tưởng đã xem phân tích rủi ro của dự án do bộ phận thị trường đưa lên, tỷ lệ bộ phim điện ảnh này bạo lên rất nhỏ, nhưng điều khiến người ta chú ý là, bộ điện ảnh này quy tụ đạo diễn, biên kịch đến diễn viên đều là những người ở tuyến cao. Trước mặt ngoài nữ chính chưa được quyết định ra thì các diễn viên khác được công bố đều là ảnh hậu ảnh đế trong giới, nếu không thì cũng là diễn viên lão làng có kỹ thuật diễn giành được nhiều giải thưởng.

Cho nên đây cũng là nguyên nhân tại sao Thịnh Hoa muốn đưa người vào, cho dù phim không bạo nhưng hơn nửa năm quay phim ít nhất cũng có thể móc nối được một chút nhân mạch.

Nhưng chuyện này đối với người mới còn chưa ra mắt mà nói, tốn hơn nửa năm đi quay một bộ phim không rõ kết cục, cũng là một chuyện khó chọn.

Sau khi suy nghĩ xong, 20 người ở nhóm này cũng chỉ có 5 người muốn thử.

Văn Tưởng bảo Tần Cấm đưa thông tin của 5 người này, định hẹn với Minh Xuyên.

Có điều chưa đợi Tần Cấm đi liên hệ thì phía Minh Xuyên đã truyền ra tin tức, nói là muốn mời Văn Tưởng đến tham dự buổi casting nữ chính.

Nếu người ta đã chủ động mời vậy chắc chắn không thể từ chối, huống chi Văn Tưởng đúng lúc cũng có chuyện muốn đàm phán với ông ấy, cơ đội đưa đến cửa ngại gì không cần.

Thời gian thử vai của Minh Xuyên là chiều ngày mốt, địa điểm là khách sạn Hàn Văn.

Văn Tưởng đến dưới lầu khách sạn trước mười mấy phút, nói Tần Cấm đặt vài ly latte ở Starbucks rồi đưa đến phòng khách sạn.

Người và cà phê đồng thời đến nơi.

Đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất ở trong phòng đều đứng dậy nghênh đón, nhà sản xuất nhường chỗ, Văn Tưởng cười nói: "Chọn nữ chính thì tôi không được rồi, tôi ngồi bên cạnh là được."

Đều là câu nói, trong lòng mọi người cũng hiểu.

Nhóm người nói nói cười cười, mắt thấy cũng sắp đến giờ thử vai, trước cửa có người gõ, Văn Tưởng tưởng diễn viên đến casting nên hơi ngồi thẳng lại.

Biên kịch Lý Thư Hoa đứng lên mở cửa, cách nửa phòng khách nên Văn Tưởng chỉ nghe thấy anh ta cười nói, "Nhưng xem ra đến tối nay, đạo diễn Minh phải giục cậu nữa rồi."

Ngay sau đó là giọng nói quen thuộc, "Trên đường gặp paparazzi, phải vòng cả nửa ngày."

Là Đường Việt Hành.

Nhà sản xuất Ngô Hướng thấy Văn Tưởng dời ánh mắt nên chủ động giải thích, "Đường Việt Hành, là nam chính bộ phim này, đạo diễn Minh gọi qua để chọn "vợ"."

Trong lúc nói chuyện, Lý Thư Hoa đã dẫn người vào.

Lúc này Văn Tưởng mới phát hiện, vừa mới đến không chỉ có mỗi Đường Việt Hành.

Khoảng thời gian trước Ngô Hướng không đi tiệc kỷ niệm, nương theo lời vừa mới giới thiệu Đường Việt Hành cho Văn Tưởng nên nói tiếp: "Vị này là nhà đầu tư khác của bộ phim, phó tổng Trì thị, Trì Uyên." Nói xong, anh ta lại nhìn Trì Uyên, "Vị này là Văn tổng của Thịnh Hoa, Văn Tưởng."

Văn Tường và Trì Uyên nhìn nhau một cái qua nhóm người, gương mặt người sau lạnh nhạt, không có mắt kính che nên thiếu vài phần nhã nhặn lại tăng thêm vài phần sắc bén.

Rõ ràng hai người quá hiểu nhau nhưng lại trong vài ngày bị người ta cho rằng không quen biết mà giới thiệu đến hai lần.

Nói ra ai cũng cảm thấy buồn cười.

Nhưng không, Đường Việt Hành cái gì cũng biết không nhịn được khẽ cười một tiếng, đạo diễn Minh Xuyên cũng biết đúng lúc lên tiếng, "Đã đến đông đủ rồi thì ngồi đi."

Văn Tưởng và Trì Uyên đều là nhà đầu tư nên chỗ ngồi của hai người đương nhiên là được sắp xếp cùng một chỗ.

Trong phòng đặt một cái bàn dài, khoảng cách giữa hai ghế rất nhỏ. Sau khi ngồi xuống, trong hơi thở của Văn Tưởng quanh quẩn một mùi hương, thoang thoảng mùi mát lạnh của đại dương.

Chỉ chốc lát sau buổi thử vai bắt đầu, không ngừng có diễn viên nữ bước nào, trong đó có vài diễn viên cấp bậc ảnh hậu bình thường chỉ có thể thấy trên tivi.

Văn Tưởng cảm thấy diễn rất ổn nhưng nhìn phản ứng của Minh Xuyên dường như không vừa lòng. Cô viết mấy tên của diễn viên nữ đã casting lên giấy.

Trì Uyên bên cạnh thình lình lên tiếng, giọng hơi thấp, xen lẫn với lời kịch của diễn viên phía trước cũng không đột ngột, "Em vừa ý ai?"

Văn Tưởng không ngờ anh sẽ bỗng nhiên mở miệng nên ngẩn ra.

"Không phải em cũng là nhà đầu tư sao?" Trì Uyên ghé mắt nhìn cô, lông mi dài rủ xuống để lại cái bóng ở cuối, "Không đưa ra một chút ý kiến sao?"

Văn Tưởng mím môi, thấp giọng nói: "Không phải anh cũng vậy à, anh vừa ý ai hơn?"

Trì Uyên cầm cây bút trên bàn, đưa tay viết một cái tên trên tờ giấy của cô, lúc thu tay về không cẩn thận đụng vào mu bàn tay Văn Tưởng.

Cô vô thức cuộn ngón tay lại, nhìn cái tên anh vừa ghi xuống, hỏi: "Nguyên Ý, anh cảm thấy cô ấy diễn rất tốt hay sao?"

Trì Uyên điều chỉnh tư thế, hơi hơi ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang đi lại phía trước, giọng điệu mang chút ý cười, "Cô ấy đẹp nhất."

- -

Tác giả có lời muốn nói:

Trì tổng: Muốn nói chuyện với vợ quá mà lại không biết nói cái gì.

Trì tổng: Vậy khen người phụ nữ khác đẹp nhé:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.