Chỉ Muốn Thích Em

Chương 29




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ánh mắt của fan như ngọn lửa ném vào Văn Tưởng và bì thư hơi mỏng nằm trong tay cô đây, Văn Tưởng bỗng chốc cảm thấy sau lưng như có mũi nhọn, càng cảm thấy phong thư trong tay có muôn ngàn trọng lượng, khó thu vào như củ khoai lang nóng.

Trì Uyên chẳng hiểu sao cô lại đột nhiên lộ vẻ mặt khó xử, sắc mặt cũng hơi cứng đờ. Anh híp mắt lại, tiếp tục không hiểu rõ tình hình mà đổ thêm dầu vào lửa, "Sao thế, không muốn à?"

Lời này nói ra, Văn Tưởng cảm giác ngọn lửa nhìn chằm chằm trong nháy mắt biến thành dao nhỏ sắc bén, đang rục rịch đâm về phía cô.

——Nếu như giây tiếp theo cô nói không muốn.

"......"

Văn Tưởng cũng từng làm fan, đương nhiên không ngốc nên cô dứt khoát cất bì thư vào trong túi, gật đầu nói "cảm ơn" rồi "tạm biệt" kịp thời.

Trì Uyên vẫn còn chưa phản ứng kịp, cô đã đi ra ngoài được mấy mét, bước chân vừa nhanh vừa vội như phía sau có mãnh thú và nước lũ vậy.

Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia mấy giây, bỗng nhiên bật cười rồi quay người đi vào rạp chiếu phim lần nữa.

Văn Tưởng chạy chậm cho đến khi vòng qua nhóm người mới thả chậm bước chân, cửa bãi đậu xe gần ngay trước mắt, cô đứng bên đường gọi điện thoại cho Hứa Nam Tri.

Trên đường cái xe đến xe đi nhưng điện thoại của Hứa Nam Tri vẫn không có người nghe máy.

Một lần hai lần rồi ba bốn lần đều như vậy, trong lòng Văn Tưởng lo lắng khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung nên vội vàng quay lại đi thang máy lên tầng hầm.

Bãi đậu xe gần thành phố điện ảnh không có chỗ trống, người và xe lui tới khắp nơi, lúc đến đây đậu xe từ sớm, Văn Tưởng và Hứa Nam Tri tìm rất lâu mới tìm được chỗ trống trong góc.

Lúc này, xe vẫn đang đậu ở chỗ cũ nhưng bên cạnh xe đã có thêm nhiều người.

Hứa Nam Tri khoanh tay dựa vào cửa xe, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt, cũng có thể gọi là người phụ nữ.

Dáng vẻ cô ấy kiêu ngạo, giọng nói mang theo ý cười nhưng không hề có độ ấm, "Em gái, lúc đó cô quyến rũ người khác, sao không nghĩ đến tương lai sẽ có ngày này chứ?"

"Bây giờ mới đến cầu xin tha thứ, có phải quá muộn rồi không?"

Cố Âm đỏ mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, trong lòng là sợ hãi cũng là hối hận, nhưng càng nhiều hơn là oán hận.

Cô ta thật không ngờ người nhà họ Hứa lại tàn nhẫn như vậy, không chỉ khiến cô ta không có học hành, từ đó mất tiền đồ còn mất luôn cơ hội được nổi tiếng.

BẠN CŨNG SẼ THÍCH



Edit H Văn Quan Hệ Nhầm Lẫn - Đông Ca bởi DaDa_Blog

[Edit | H Văn] Quan Hệ Nhầm Lẫn - Đông Ca

7.5K498

Quan Hệ Nhầm Lẫn Hán Việt: Thác vị quan hệ Tác giả: Đông Ca Convert: Vespertine và Hàn Lạc Editor:Da Da_Blog Bìa: Chiêu Cáo Thiên Hạ Tình trạng convert: Đang tiến hành...



Năm Tháng Ấp Ủ Tình Nồng bởi Danncutoeee

Năm Tháng Ấp Ủ Tình Nồng

3K111

Mỗ mỗ nói: là thần tiên đáng chết nghìn đao nào đã đem ta đến cái nơi quỷ quái này? Còn mang đến một lão công "Diêm La mặt lạnh" này cho ta! Cô nương ta còn ch...



FULL VÂY TÍCH - TRẦM TRẦM bởi GaniiHin

[FULL] VÂY TÍCH - TRẦM TRẦM

13.9K727

Vây Tích Tác giả:Trầm Trầm Số chương:23 chương Nguồn: Vespertine Edit:Ninh Hinh Thể loại: Ngôn tình hiện đại, Duyên trời tác hợp, 1v1,Ngược Ngày đổ móng 10/10 Ngày hoàn...



Cô vợ hung dữ - Như Quả Ngã Khả Dĩ bởi khoangkhongdotco

Cô vợ hung dữ - Như Quả Ngã Khả Dĩ

6.6K253

Cô vợ hung dữ Tác giả: Như Quả Ngã Khả Dĩ Editor: Sam Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã Độ dài: 60 chương + 2 ngoại truyện Poster: Tâm Tít Tắp Nguồn edit: khoangkhon...



HOÀN Dưới biển có Sao không bởi meoluoihoctiengtrung

[HOÀN] Dưới biển có Sao không?

3.1K233

✨ Tác giả: Thập Thanh Yểu ✨ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, gương vỡ lại lành, vườn trường, thị giác nữ chủ. ✨ Số chương: 10 ✨ Nguồn convert: W...



Một đêm bảy năm - Thiên Viễn Đại bởi Yangtaetae

Một đêm bảy năm - Thiên Viễn Đại

15.4K838

Tên gốc: 《30 hãy gả》 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Gương vỡ lại lành, Thị giác nữ chủ Số chương: 37 chương Raw: wiki, 书宝网 Edit: Anh Ngày...



Hoàn Chấp Niệm Tương Ngộ - Thánh Yêu CP88 dịch bởi newwloser88

[Hoàn] Chấp Niệm Tương Ngộ - Thánh Yêu (CP88...

14.1K1.7K

Tên truyện: Chấp Niệm Tương Ngộ Tác giả: Thánh Yêu Nhân vật chính: Hạ Chấp Ngộ x Tống Tương Niệm Thể loại: hiện đại - ngôn tình Tình trạng: hoàn __ Văn án Tống Tương Ni...

Sản nghiệp nhà họ Hứa to lớn còn cô ta chẳng qua chỉ là vô danh tiểu tốt, trong giới còn chưa đứng vững gót chân lại càng không có người chống lưng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội từng cái từng cái trôi đi mà lại không làm gì được.

Nếu không phải cùng đường, Cố Âm sẽ không đến cầu xin Hứa Nam Tri giơ cao đánh khẽ, cầu xin cô cho bản thân một con đường sống. Nhưng cô ta thật sự không ngờ, Hứa Nam Tri không ôn hoà hiền lạnh như lúc nhìn qua, cô ấy và ba cô ấy nhẫn tâm như nhau, đều không muốn buông tha cô ta.

Khoảng thời gian này đã khiến cho tinh thần Cố Âm suy sụp, bây giờ lại trở về con đường không lối thoát khó tránh khỏi có hơi điên loạn.

"Phải, là tôi quyến rũ Tạ Lộ, nhưng như vậy thì thế nào, không có khói làm sao có lửa, nếu như không phải giữa các người xuất hiện vấn đề thì Tạ Lộ anh ấy căn bản sẽ không ở bên tôi!"

"Là bản thân cô không có bản lĩnh giữ Tạ Lộ, tại sao còn muốn đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu tôi! Tôi chẳng qua là người xuất hiện đúng lúc, cho dù không có tôi, cô cho rằng giữa các người sẽ không xuất hiện người khác giống tôi sao?"

Vừa dứt lời, Hứa Nam Tri lập tức giơ tay cho cô ta một cái bạt tai, nổi giận hết cả người, "Đừng lấy sự khoan dung của tôi thành cái cớ để cô có thể được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nếu tôi muốn chỉnh cô, tôi có thể cam đoan, bây giờ cô không có cơ hội xuất hiện trước mặt tôi nói những lời vớ vẩn này đâu."

Nói xong, Hứa Nam Tri cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra, tìm số điện thoại của Tạ Lộ gọi qua: "Quản cho tốt người của anh đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta sủa bừa bãi trước mặt tôi."

Sau đó cúp máy một cách dứt khoát.

Kiên nhẫn của Hứa Nam Tri đối với Cố Âm đã cạn, cũng không muốn nói lời vô nghĩa với cô ta, xoay người kéo cửa xe ra, thấy cô ta vẫn đứng bên cạnh xe như cũ, tức cười, "Cố Âm, cô phải nhớ, là cô và Tạ Lộ mắc nợ tôi. Bây giờ ba tôi chẳng qua là thay con gái lấy lại công bằng mà thôi."

"Đây là quyền của một người ba, tôi không có tư cách đi ngăn cản ông ấy."

Sau khi Cố Âm rời đi, Hứa Nam Tri ngồi trong xe không nhúc nhích.

Văn Tưởng đứng cách đó không xa đang định đi qua, giây tiếp theo cô vừa mới bước được một bước liền thấy cửa sổ ghế lái chậm rãi kéo xuống, ngay sau đó, một cánh tay thon dài trắng nõn duỗi ra, khuỷu tay khẽ chống lên bệ cửa sổ.

Ngón trỏ và ngón giữa song song hướng ra ngoài, giữa hai ngón tay mang theo chút ánh đỏ.

Bước chân của Văn Tưởng trong chốc lát dừng lại.

Hứa Nam Tri không hút thuốc lá, cho dù lúc đó vừa mới tốt nghiệp, bởi vì công việc dự án, áp lực lớn đến mức cả đêm mất ngủ ngủ không yên giấc, cũng chưa bao giờ nghiện thuốc lá.

Cô ấy nói cô ấy ghét cảm giá bị tê liệt bởi nicotine, lúc đó khiến cô ấy cảm thấy bản thân là đồ bỏ đi vô dụng.

Cũng vào khoảnh khắc này, Văn Tưởng mới biết được trong khoảng thời gian chia tay với Tạ Lộ, tất cả bình tĩnh và thản nhiên của Hứa Nam Tri đều chỉ là giả vờ.

Cô ấy không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

Bãi đậu xe người đến người đi, một thế giới nhỏ bé chỉ được ngăn cách bởi một lớp kính mỏng, Hứa Nam Tri cũng không để lộ sự yếu đuối của bản thân quá lâu, chỉ đủ thời gian của một điếu thuốc.

Cô ấy xuống xe dập tắt tàn thuốc ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó lại quay về trong xe, lấy hộp kẹo bạc hà trong túi ra, đổ hai viên rồi ngậm vào trong miệng.

Trong lúc đợi mùi thuốc lá tan hết, thu lại tất cả ưu tư, giả vờ không có chuyện gì gọi điện thoại cho Văn Tưởng, "Vừa nãy tớ mới xử lý email tạm thời nên không nghe điện thoại, sao rồi, cậu xong rồi hả?"

Văn Tưởng "ừ" một tiếng, "Lúc nãy gọi điện cho cậu không ai nghe máy, tớ đã đến bãi đậu xe rồi."

"......"

"Nhưng cậu đậu xe ở đâu vậy, tớ tìm một vòng cũng không tìm thấy."

Dường như Hứa Nam Tri thở một hơi nhẹ nhõm, trong ống nghe có động tĩnh rất nhỏ, giọng cô ấy lành lạnh như mọi khi, "Cậu ở đâu, tớ qua đón cậu."

Văn Tưởng báo một vị trí hoàn toàn đối lập với chỗ cô ấy đậu xe.

"......."

"Cậu vất vả rồi, tớ đậu xe ở tầng B1, cậu lại chạy qua tầng B2." Hứa Nam Tri bất đắc dĩ, "Cậu đi thẳng lên rồi ở cửa đợi tớ."

"Được."

Sau khi lên xe, Văn Tưởng không đề cập đến toàn bộ chuyện vừa mới nhìn thấy ở bãi đậu xe, Hứa Nam Tri lại càng không chủ động nhắc đến, trong lòng hai người đều có tâm sự nên bữa tối cũng không ăn.

Trên đường về nhà, có mấy lần Văn Tưởng muốn mở miệng nhưng cũng không biết phải hỏi như nào.

Yêu hận gút mắc của người trưởng thành không đơn giản thuần tuý như thời niên thiếu, nói không thích là không thích, bạn tốt hay xấu sống hay chết cũng không liên quan đến tôi. Tình yêu của người trưởng thành thường thường nhẹ thì thống khổ nặng thì thương gân động cốt, dạy họ vết sẹo còn có thể nhớ kỹ đến nỗi đau đó.

Mùa hạ ở Khê Thành hay mưa, nhiệt độ không khí khô nóng lúc chạng vạng đã biến thành những giọt mưa rơi tí tách khi tối hoàn toàn, từ trên trời rơi xuống.

Nóc xe bị những hạt mưa rơi xuống vang lên từng tiếng nhấp nhô.

Văn Tưởng nhìn dòng xe phía trước, bỗng nhiên cảm thán một câu, "Nếu cả đời không trưởng thành thì tốt rồi."

Cả đời không cần lớn lên, mãi mãi là đứa trẻ cái gì cũng không biết, không cần nhận thức sinh ly tử biệt, cũng sẽ không bị yêu hận tình cừu ràng buộc.

Mãi mãi vô lo vô nghĩ, mãi mãi bình an vui vẻ.

Nghe vậy, Hứa Nam Tri cười khẽ, "Đáng tiếc thế giới này không có nếu như, chúng ta sẽ không mãi mãi không trưởng thành, cũng không là trẻ con cả đời được."

Đau khổ là điều không thể thiếu mà số mệnh phải chịu đựng, con đường phải đi cũng không thể quay đầu lại, khổ đau và bất lực trên đời hầu hết đều tương tự như vậy.

Trận mưa này rơi ở Khê Thành dữ dội, không có dấu hiệu thuyên giảm trong hơn một tuần, mưa dầm liên miên, cả bầu trời đều đen kịt.

Tai nạn thường gặp trong mùa mưa, tất cả mọi người trong khoa cấp cứu gần đây bận đến nỗi chân không chạm đất.

Tai nạn giao thông xảy ra ở phía Đông, giây tiếp theo phía Tây lại xuất hiện ven đường nước đọng quá cao khiến cho nhân viên bị kẹt lại ở cầu vượt.

Phía Nam và phía Bắc cũng như thế.

Đêm khuya, khó khăn lắm mới có một khoảnh khắc được nghỉ, tất cả mọi người trong khoa cấp cứu từng người từng người ngã xuống bàn, không thể chịu nổi mà nằm sấp ngủ luôn trên mép bàn.

Khúc Lệ Hâm ra chỗ máy bán nước tự động mua cho mỗi người một lon cà phê hoà tan, "Cũng muộn rồi, đợi ngày mai mời mọi người uống cà phê mới xay."

"Cảm ơn chị Khúc."

Văn Tưởng cũng mở một lon, uống một ngụm, vị đăng đắng thoang thoảng lan toả nơi đầu lưỡi, nếm thử một lát lại có một chút ngọt.

Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa giảm, âm thanh của tiếng còi trong đêm khuya đặc biệt chói tai.

Văn Tưởng lấy điện thoại từ trong ngăn kéo, lúc này không biết có bao nhiêu người đang online, gần đây tăng ca nên cô gần như đều ở căn hộ đối diện bệnh viện.

Bình thường liên lạc với Hứa Nam Tri chỉ qua Wechat.

Nghĩ đến bình thường Hứa Nam Tri có thói quen tăng ca đến nửa đêm, Văn Tưởng lại vào khung nói chuyện cùng với cô ấy, dặn dò vài câu, bảo cô ấy đi làm chú ý an toàn.

Lúc thoát ra, Văn Tưởng nhìn thấy khung nói chuyện với Trì Uyên ở phía dưới lại bấm vào, lần nói chuyện gần đây vẫn đang dừng lại vào hôm công chiếu phim điện ảnh của Đường Việt Hành lúc đó.

Văn Tưởng lại bấm vào vòng bạn bè của anh, mới phát hiện không biết từ khi nào, vòng bạn bè của anh thiết lập thành có thể nhìn thấy chỉ ba ngày gần đây.

Ba ngày gần đây anh đều không có đổi mới, đương nhiên là trống không.

Văn Tưởng không dừng ở trang vòng bạn bè của anh quá lâu, sau khi thoát ra, do dự một lát rồi gửi tin nhắn Wechat cho anh, hỏi gần đây anh có ở Khê Thành không.

Vốn dĩ cho rằng lúc này mà nhận một câu trả lời cũng khó nhưng lại không ngờ rằng giây tiếp theo sau khi gửi tin nhắn đi, Văn Tưởng liền phát hiện trạng thái phía đối phương đang nhập.

Ngay sau đó, một tin nhắn Wechat mới xuất hiện.

Trì Uyên: [Không, mấy ngày nay đi công tác ở bên ngoài, sao vậy?]

Tay Văn Tưởng đang bấm bàn phím dừng lại, nhất thời chưa nghĩ ra nếu như lúc đối phương đang online thì trả lời như thế nào, nghĩ nghĩ đến cả mấy phút.

Trì Uyên: [?]

Văn Tưởng lấy lại tinh thần, nhanh chóng gõ vài chữ.

Văn Tưởng: [Không có gì, tuỳ tiện hỏi thôi.]

Trì Uyên: [........]

Văn Tưởng: [Sao giờ anh còn chưa nghỉ ngơi?]

Trì Uyên: [Tôi đang ở sân bay.]

Văn Tưởng: [?]

Trì Uyên: [Chuyến bay bị hoãn.]

Văn Tưởng: [Anh phải đi đâu à?]

Trì Uyên: [Không đi đâu, quay về Khê Thành.]

Lần này đến phiên Văn Tưởng ngây ngẩn, cô vốn tưởng lúc này Trì Uyên đã nghỉ ngơi, nghĩ tin nhắn gửi đi chắc không được trả lời ngay lập tức, như vậy cô có thể thuận theo nhắc anh một tiếng gần đây Khê Thành đang mưa. Chỉ là Văn Tưởng không ngờ tin nhắn mới vừa gửi đi chưa kịp thu lại đã thấy đối phương trả lời, những lời căn dặn cũng vì anh trả lời và nội dung anh trả lời bị cắt ngang.

Kết quả hàn huyên vài câu, sau một vòng anh lại quay về Khê Thành rồi.

"....."

Một thoáng chần chừ này của Văn Tưởng hơn mười phút, còn chưa nghĩ xong phải trả lời thế nào thì đại sảnh cấp cứu lại có người bệnh, chỉ có thể vội vàng đánh ra một câu, không đợi đối phương trả lời đã bắt đầu bận rộn công việc.

Đến lúc Trì Uyên nhìn thấy tin nhắn đó đã là chuyện của nửa tiếng sau. Chuyến bay bị hoãn hơn hai tiếng, anh và Tiếu Mạnh vội vàng đi từ bữa tiệc, điện thoại chỉ còn một phần tư pin, hàn huyên với Văn Tưởng chưa đến một lúc, điện thoại đã hiển thị pin yếu rồi tự động tắt máy.

Vì chuyến bay bị hoãn nên có rất nhiều hành khách ở lại trong sân bay, Trì Uyên tìm một vòng mới mượn được sạc dự phòng từ nhân viên sân bay.

Sạc pin bật máy rồi mở khoá bấm vào Wechat lần nữa.

Có hàng trăm tin nhắn chưa đọc trên trang trò chuyện.

Trì Uyên bấm thẳng vào cái đầu tiên.

——Gần đây Khê Thành đang mưa lớn, sau khi anh quay về ra ngoài phải chú ý an toàn.

Một câu dặn dò rất bình thường.

Trì Uyên lật lại lịch sử trò chuyện với Văn Tưởng trước đó, bỗng nhiên hiểu được vừa nãy cô ngừng nói chuyện là vì cái gì.

"Chưa thấy ai kỳ quặc hơn cô." Tuy Trì Uyên nói ngoài miệng vậy thôi chứ khoé miệng đã chứa ý cười khó mà phát hiện.

Tiếu Mạnh bên cạnh thấy anh nhìn điện thoại chằm chằm đến mê mẩn, tò mò sát lại, "Nhìn cái gì vậy?"

Trì Uyên phản ứng mau lẹ, nhẹ nhàng áp điện thoại xuống, nhìn ánh mắt tìm tòi của anh ta, giọng điệu điềm nhiên như không, "Không có gì."

"Thần bí thế?" Tiếu Mạnh "ồ" một tiếng mờ ám, "Chẳng lẽ nói chuyện nhân sinh với cô gái nào đấy à?"

"Nói chuyện nhân sinh cái rắm."  Trì Uyên không giải thích nhiều với anh ta, lại cúi đầu nhìn điện thoại, đôi mắt rủ xuống, có một nụ cười không thể mờ nhạt nơi khoé miệng, trong lời nói như có như không khoe khoang, "Người ta đang quan tâm tôi."

"........."

Đêm hôm đó, chuyến bay cuối cùng từ Hải Thành đến Khê Thành hoãn đến ba tiếng, buổi chiều hôm sau Trì Uyên và Tiếu Mạnh mới về đến Khê Thành.

Vừa ra sân bay, trợ lý của Tiếu Mạnh nhận lấy hành lý của hai người, giọng điệu cung kính, "Tiếu tổng, bây giờ về nhà hay đi công ty ạ?"

"Đi công ty." Tiếu Mạnh nhớ đến bên cạnh còn có một người sống nên quay đầu nhìn anh, "Cậu thì sao?"

"Đi cùng cậu đến công ty luôn." Trì Uyên day day huyệt thái dương, "Vẫn nên giải quyết dự án này sớm một chút, bằng không suốt ngày chạy như vầy rất tốn thời gian."

"Được, vậy đến thẳng công ty."

"Vâng."

Trên đường mưa to như trút, xe kẹt hàng dài trên đường cao tốc, Tiếu Mạnh vừa mới mở he hé cửa sổ, nước mưa lạnh lẽo đã ngay tức khắc bắn vào mặt anh ta.

"Đệt." Anh ta lau mặt, hỏi trợ lý ngồi ghế phó lái, "Mấy ngày nay Khê Thành đều mưa à?"

"Đúng vậy Tiếu tổng, đã được một tuần rồi."

"Trở về thật không đúng lúc." Tiếu Mạnh nhớ đến Hải Thành ngập nắng, không khỏi có hơi sầu muộn. Chạy dự án sợ nhất là trời mưa, chuyện xấu không nói còn dễ ảnh hưởng đến tâm trạng.

Trì Uyên ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu nhìn điện thoại.

Trong Wechat, lịch sử trò chuyện của anh với Văn Tưởng dừng lại ở câu "biết rồi" của anh trả lời vào tối hôm qua kia, đến tận bây giờ cũng không có đoạn sau.

"——Tôi nói" Tiếu Mạnh giơ tay huơ huơ trước mặt Trì Uyên, thấy anh lấy lại tinh thần thì trêu, "Rõ ràng cậu chui vào trong điện thoại rồi mà."

"........."

Trì Uyên lười cãi cọ với anh ta, bớt chút thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới thực sự nhận ra trận mưa này ở Khê Thành lớn đến mức nào.

Anh giơ tay lau cửa kính, ngón tay lạnh lẽo, nhíu mày lại, "Bao năm rồi Khê Thành chưa có mưa to như này."

"Đúng vậy, trong ấn tượng chỉ có một lần vào lúc chúng ta học tiểu học." Tiếu Mạnh nhớ đến chuyện thú vị gì, cười nói, "Tôi còn nhớ lúc đó hình như có chỗ nào bị ngập hay bị sao đó, trường học tổ chức chúng ta quyên góp cho vùng bị thiên tai, nhưng cậu lại thả một tấm chi phiếu vào trong thùng quyên góp trước mặt toàn bộ học sinh giáo viên, làm cho lãnh đạo tức cũng không được mà cười cũng không xong."

"Cũng như nhau thôi, cũng không biết ai hấp tấp cúng một đống người máy vô dụng nữa."

"........."

Có lẽ là thật sự cảm thấy buồn cười, hai người đàn ông lớn như vậy cứ tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, cuối cùng ai cũng không nhịn được mà cười ha hả không ngừng. Tài xế và trợ lý ngồi trước ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu sao hai ông chủ bỗng nhiên lại cười thành như vậy.

Đợi cười xong, Tiếu Mạnh dựa vào lưng ghế thở một hơi, cảm khái thở dài, "Đường Việt Hành lúc đó ngốc nhất, đi lấy trộm vài chai rượu ba cậu ấy cất kỹ, sau đó ba cậu ấy biết được, thiếu chút nữa cao huyết áp mà ra đi."

"Lúc đó còn bé, cái gì cũng không hiểu, chỉ nghĩ quyên góp những gì mà bản thân cho là tốt nhất là được, cũng không suy nghĩ người ta có dùng được hay không."

"Bây giờ lớn rồi, mới biết lúc đó thiên tai huỷ diệt không chỉ là tiền của." Tiếu Mạnh nói, "Cho dù bây giờ có năng lực quyên góp rất nhiều đồ có ích, tôi cũng không hy vọng có thêm cơ hội như vậy nữa."

Nghe vậy, Trì Uyên liếc nhìn Tiếu Mạnh.

Tiếu Mạnh nhướng mày, "Làm sao?"

"Không có gì." Trì Uyên cong môi khẽ cười, "Chỉ là thấy con trai nuôi hơn hai mươi năm cuối cùng cũng trưởng thành."

"........"

"Tôi đây là ba cảm thấy có hơi vui mừng."

"........"

Tôi con mẹ nó.

Không đội trời chung với cậu.

Sau khi Trì Uyên và Tiếu Mạnh đến công ty, cùng mấy giám đốc bộ phận mở cuộc họp buổi chiều, vốn buổi tối còn có bữa tiệc nhưng sau khi tan họp Trì Uyên nhận được điện thoại của mẹ Trì, bảo anh buổi tối nhất định phải về ăn cơm, anh chỉ có thể lùi bữa tiệc bên này để dẹp đường hồi phủ.

Vốn Tiếu Mạnh sắp xếp tài xế cho anh nhưng Trì Uyên không đồng ý mà muốn tự mình lái xe về, "Mưa to như thế, cậu ta chạy qua chạy lại dễ xảy ra chuyện. Tôi lái xe cậu về, dù sao lát nữa còn phải qua đây mấy lần."

"Tuỳ cậu." Tiếu Mạnh lấy chìa khoá từ trong ngăn kéo ném cho anh.

Trì Uyên đi xuống lầu lấy xe, trên đường kẹt xe hơn một tiếng, lúc về đến nhà đã gần tám giờ, một bàn người đang chờ anh.

Dì giúp việc trong nhà cầm khăn mặt sạch sẽ đưa cho anh, anh lau rồi bước vào, giọng điệu ôn hoà khi đối diện với người nhà, "Không phải nói muộn rồi không cần đợi con sao."

Vừa dứt lời thì nhìn thấy trên bàn còn có Tưởng Viễn Sơn, Trì Uyên nhìn một cái, để khăn mặt xuống bên cạnh rồi quay người chào một tiếng, "Chào bác ạ."

Nói xong, ánh mắt vô thức liếc một vòng quanh bàn nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc, hơn nữa lúc này trên bàn chỉ còn duy nhất một chỗ trống, Trì Uyên lấy lại tinh thần, đi qua rồi ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, mẹ Trì khẽ nói với anh, "Vốn hôm nay Tưởng Tưởng cũng tới nhưng bệnh viện người ta có nhiều việc, không thể phân thân."

Tay Trì Uyên đang gắp món ăn dừng một chút nhưng không lên tiếng.

Mẹ Trì tức giận khi thấy dáng vẻ nước đổ đầu vịt này của anh, "Con đó."

Về phận cụ thể "con đó" cái gì, mẹ Trì không nói ra.

Ăn cơm xong, Trì Uyên và bà cụ trở về phòng nghỉ ngơi. Sức khoẻ bà cụ lúc nằm viện hay không nằm viện cũng không khác nhau nên mẹ Trì dứt khoát mời bác sĩ gia đình rồi đưa bà cụ về nhà.

Hôm nay tinh thần bà cụ tốt, trước khi Trì Uyên về cũng nghe được mấy câu, lúc này không có ai nên kéo tay Trì Uyên hỏi, "Đối tượng mà ba mẹ con nói kia, có phải là Văn Tưởng ở bệnh viện không?"

Trì Uyên rủ mắt "vâng" một tiếng.

"Bà nói mà, nghe quen quen." Bà cụ Trì có ấn tượng không tệ với Văn Tưởng, khuyên Trì Uyên, "Con phải nắm chắc cơ hội."

Trì Uyên không nhịn được cười, "Vâng vâng vâng, đợi cơ hội đến, con nhất định nắm chắc."

"Con cũng đừng tuỳ tiện lừa gạt người ta."

"Sao có thể ạ."

Lại hàn huyên với bà cụ vài câu thì mẹ Trì đi qua gõ cửa, giọng điệu dịu dàng, "Bác Tưởng con phải về, con xuống tiễn bác đi."

"Vâng."

Trì Uyên buông tay bà cụ ra rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tưởng Viễn Sơn có tài xế của mình, nói tiễn nhưng thật ra là khoảng cách từ nhà đến xe, Trì Uyên che dù cho Tưởng Viễn Sơn.

Trước khi lên xe, Tưởng Viễn Sơn nhìn người thanh niên cao hơn mình mấy centimet, ôn ôn hoà hoà mở miệng, "Vừa nãy bác với ba mẹ con có chọn ra mấy ngày kết hôn, đợi lát nữa bác đi rồi, có lẽ ba mẹ con sẽ hỏi ý kiến của con. Nếu như con không hài lòng với mấy ngày này có thể nói với bác, bác sẽ chọn lại."

Trì Uyên sửng sốt, ngón tay cầm cán dù khẽ siết chặt lại, bóng đêm dày đặc làm vẻ mặt anh có hơi mơ hồ, Tưởng Viễn Sơn chỉ nghe thấy anh nói một tiếng "vâng."

Tưởng Viễn Sơn vỗ vỗ bả vai anh, "Quay về đi."

Trì Uyên đứng trong cơn mưa bụi, đợi xe rời khỏi nhà họ Trì mới quay người đi vào hành lang, người giúp việc nhận lấy dù rồi anh đi vào nhà.

Ba mẹ Trì ngồi trong phòng khách, không cần nói cũng biết là đang đợi anh.

Trì Uyên đi qua ngồi xuống ghế sofa bên kia, trên bàn trà có đặt mấy miếng giấy màu đỏ, mặt trên viết ngày sinh của anh và Văn Tưởng.

Bên góc có một dòng chữ nhỏ, chắc là ngày cưới mà Tưởng Viễn Sơn nói.

Mẹ Trì nhìn anh, nhẹ giọng nói, "Những cái này đều là bác Tưởng con đi chùa xem ngày lành, con xem xem thích ngày nào."

Thấy anh không lên tiếng, mẹ Trì và ba Trì liếc nhau, sợ giây tiếp theo anh lại phản nghịch nên không khỏi dịu giọng, "Nếu không thì con cầm đưa cho bà nội chọn cho con một ngày?"

Trì Uyên vẫn không nói lời nào.

Ba mẹ Trì đã chuẩn bị trước mọi sự chống đối hay phản kháng của anh, nhưng họ không ngờ anh lại đánh bất ngờ như vậy.

Trong chốc lát cũng không biết nói thêm một câu hay bớt một câu mới tốt.

Bầu không khí trong phòng khách yên lặng một cách khó hiểu.

Dì giúp việc dọn dẹp phía sau cũng làm chậm động tác lại theo bản năng.

Khoảng chừng qua thật lâu.

Trì Uyên ngẩng đầu nhìn ba mẹ Trì rồi lại nhìn những tờ giấy đỏ đặt trên bàn, rủ mắt nở nụ cười, "Chuyện này đừng hỏi con."

Thấy anh không phản ứng gì lớn, ba Trì thở phào nhẹ nhõm, nhướng mày hỏi, "Con kết hôn không hỏi con thì hỏi ai?"

Trì Uyên đứng dậy, tay nhét vào túi quần đi lên lầu, thờ ơ bỏ lại một câu, "Không phải còn có Văn Tưởng sao ạ?"

- -

Tác giả có lời muốn nói:

Trì tổng: Thu dọn một chút chuẩn bị kết hôn (không gạch bỏ).+

Chuẩn bị một chút, có thể bước vào thời kỳ theo đuổi vợ (xoa tay xoa tay).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.