Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Chương 11: Tôi là khách thuê (1)




Đau đớn theo theo máu chạy tới đại não, nháy mắt cả người cô thanh tỉnh lại.

Tuy cô không tiếp xúc nhiều với Hàn Kinh Niên nhưng không phải là cô gái không hiểu đời cho nên cô nhanh chóng nhận ra trọng lượng đè trêи người là chuyện gì xảy ra.

Là Hàn Kinh Niên... Không phải anh ấy đi rồi sao? Chẳng lẽ anh ấy vẫn chưa đi? Không phải anh ấy nói chỉ trở về lấy tài liệu thôi sao?

Nghi hoặc giống như thủy triều, nháy mắt bao phủ đại não Hạ Vãn An.

Chỉ là cô vẫn chưa nghĩ thông thì vùng eo truyền tới cảm giác đau đớn cắt ngang suy nghĩ của cô.

Hôm nay anh rất khác với những lần trước... những lần trước đó, tuy anh vẫn luôn lạnh nhạt, không nói không rằng nhưng mà khi đó anh còn có lấy một chút thương hương tiếc ngọc, ngoại trừ lần đầu tiên anh làm cô đau muốn chết. Chỉ là không biết tại sao hôm nay anh lại xuống tay nặng làm cô đau, còn đau hơn cả lần đầu tiên...

Cô nhớ rõ lần đầu tiên đau suýt nữa rơi nước mắt, sau đó cô nhắc nhở anh một chút, anh cũng nhẹ hơn nhiều. Chỉ là lần này cô đau không nhịn được, run rẩy nói như lần đầu tiên: "Cái kia... đau..."

Ba chữ kia là những từ duy nhất mà bọn họ nói chuyện với nhau sau nửa năm không gặp.

Hạ Vãn An không biết như thế nào, đáy lòng cô tràn đầy chua xót, cô vốn tưởng rằng lần này sẽ giống như lần đầu tiên, cô nói như vậy rồi thì anh sẽ ôn nhu một chút, nhưng cô không xuống tay nặng hơn, cô cảm thấy hình như anh đang tức giận như đang trừng phạt nhưng cô không nghĩ ra vì sao anh lại tức giận, cô lại không trêu chọc gì anh...

Anh không hề có ý hòa hoãn, cô không chịu nổi bắt đầu giãy giụa, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn mà cô có động tác kháng cứ. Anh hơi ngẩn người, sau đó giữ chặt cô dưới thân, sức lực của cô đâu thể kháng cự được anh, đó là trời sinh nam nữ khác biệt, cô giống như thịt cá ở trêи thớt, căn bản mà mặc người chặt chém.

Cuối cùng kết thúc như thế nào cô cũng không rõ ràng lắm, cô chỉ biết chờ sáng hôm sau tỉnh lại, cô theo bản năng nhìn thoáng qua vị trí bên cạnh, nửa giường còn lại rất sạch sẽ.

Anh đã rời đi, hơn nữa tối hôm qua sau khi kết thúc anh cũng không ngủ ở nhà mà trực tiếp rời đi.

Hạ Vãn An nhìn chằm chằm nửa giường trống rỗng trong chốc lát, sau đó mới ngồi dậy rời khỏi giường.

Cô vừa cử động mới phát hiện thân thể như tan ra, chỗ nào cũng đau. Cũng may hôm nay là cuối tuần, cô không có việc gì, tùy tiện ăn uống no bụng sau đó ngủ tiếp.

Buổi chiều tỉnh lại, Hạ Vãn An cảm thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều, cuối tuần là khoảng thời gian cô dành để đi siêu thị mua sắm thức ăn trong vòng một tuần cho nên cô đơn giản sửa soạn bản thân một chút rồi ra ngoài.

Cô chỉ có một mình nên không ăn uống hết bao nhiêu, chỉ là tùy tiện mua một lúc cũng xách hai túi lớn về nhà.

Cùng cô tiến vào thang máy còn có một người phụ nữ trung niên, có lẽ thấy cô hai tay xách theo hai túi đồ nặng rất vất vả, bà nhiệt tình hỏi: "Cô gái, cháu ở lầu mấy?"

Hạ Vãn An nói câu "Cảm ơn" sau đó báo số tầng của mình.

Đây là chung cư xa hoa, một tầng một gia đình, rất riêng tư nhưng khi bà ấy nghe Hạ Vãn An trả lời, vừa giúp cô bấm số vừa kinh ngạc nhìn cô mấy lần: "Cháu ở tầng 27 sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.