Chỉ Muốn Quay Lại Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 22: 22: Quách Thành





Châu Cẩn Huyên đã rời khỏi dinh thự từ sáng sớm để cô đi đến tập đoàn Quách thị, cô đi đến quầy lễ tân lịch sự lên tiếng.
- Chào cô, làm phiền cô giúp tôi liên lạc với Quách Thành được không ?
Cô lễ tân nhìn Châu Cẩn Huyên từ trên xuống dưới, từ trên người cô toàn là những hàng hiệu đắt tiền xem ra cô không phải là người đơn giản cô lễ tân âm thầm nghĩ, cô ta cũng lịch sự hỏi.
- Cho hỏi cô có lịch hẹn với Ngài ấy không ạ ?
- Ừm không, cô cứ nói với anh ấy là có người tên Châu Cẩn Huyên đến tìm là anh ấy tự động cho gặp
- À được
Sau một lúc, một người đàn ông tên Quách Thành nhanh chóng đi xuống vừa thấy cô, hắn vui mừng đến mức quên còn nhiều nhân viên ở đây mà ôm chầm lấy Châu Cẩn Huyên, thấy vậy cô khẽ nhíu mày gỡ cái ôm của hắn ra.

- Học trưởng, có gì thì từ từ nói anh không ôm em trước ánh nhìn của mọi người được
- Xin lỗi em, gặp lại em anh hơi kích động
Hắn lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng đưa cô lên phòng làm việc của mình, gặp lại cô hắn hạnh phúc không ngừng cứ mãi mê ngắm nhìn cô mà thôi.


Bị cô nhắc nhở anh ta mới hoàn hồn lại, anh ta khẽ ho nhẹ.
- Anh nghe nói năm năm trước em đã đi du học đột xuất khiến anh chưa kịp chào tạm biệt em, thật sự mấy năm nay anh thật sự rất nhớ em, vừa thấy em anh không kiềm được xúc động
- Thật xin lỗi học trưởng quá, đi đột ngột mà không báo với anh một tiếng
- Không sao rồi, em về là tốt rồi...à mà em đừng gọi anh là học trưởng này học trưởng nọ nữa, cứ gọi thẳng tên anh là được
- À dạ vâng ạ
Châu Cẩn Huyên có chút e ngại, nhưng chợt nhận ra mình đến đây là có chuyện muốn nói với Quách Thành.
- Em có một chuyện muốn nói với anh
- Hửm, chuyện gì em cứ nói đi nè
- Thật ra em muốn trở thành người mẫu catwalk của công ty anh, anh sẽ đồng ý với em điều này chứ
Quách Thành hơi ngớ người một chút, nhưng mà so với tỷ lệ cơ thể của Châu Cẩn Huyên phải nói là quá chuẩn người mẫu rồi, cô vốn sở hữu chiều cao tận 1m70 cùng với mặt có nét đẹp cô còn sở hữu góc cạnh, sắt nét và đôi môi gợi cảm.

Hắn tất nhiên sẽ thu nhận cô, những điều còn lại phải phụ thuộc vào Châu Cẩn Huyên rồi.
- Được, anh đồng ý với em nhưng em phải có ba yếu tố để trở thành người mẫu với những điều như sao, thứ nhất phải có chiều cao thứ hai mặt có nét và thứ ba cần sự bền bỉ, mà anh thấy những điều này em đều làm được đúng không Cẩn Huyên
- Vâng, đều này không thành vấn đề đối với em
Cả hai nói chuyện rất nhiều đến khi bắt đầu buổi trưa kéo đến, Quách Thành nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi quay sang Châu Cẩn Huyên mỉm cười.
- Giờ cũng đã trưa rồi, anh đưa em đi ăn trưa nhé anh mời em
- Vậy cũng được ạ
Quách Thành đưa cô đến nhà hàng X ăn trưa, cả hai đã nói chuyện rất vui vẻ lâu lâu cả hai nhắc đến những chuyện thời còn đi học, sau đó hắn gởi ý giúp cô cần làm những gì khi trở thành người mẫu catwalk, khởi đầu có lẽ sẽ khó khăn đối với Châu Cẩn Huyên nhưng hắn sẽ sẵn sàng giúp cô hết sức lực có thể.


Hắn rất vui khi cô đã quay lại và còn làm việc với công ty anh, như vậy hắn sẽ thường xuyên gặp cô, càng nghĩ hắn càng hưng phấn không thôi.

Nhưng hai người nói chuyện vui vẻ nhưng không hề để ý đến phía xa xa của hai người đã bị một người đàn ông nhìn thấy, mà người này không ai khác chính Thần Gia Ngôn.

Anh hôm nay có hẹn với đối tác tại nhà hàng này, nhưng không ngờ bắt gặp vợ mình và tình cũ đang nói chuyện vui vẻ, đều này khiến anh nhớ đến cái hình ảnh này vào năm năm trước và chính nhà hàng này anh đã nhìn thấy họ.

Thần Gia Ngôn bây giờ không có quyền tức giận khi thấy hai người họ nói chuyện một cách thân mật như vậy, chỉ là anh cảm thấy ở đâu đó đang đau âm ỉ vừa đau quặn thắt lại.

Đối tác của anh đã xin phép đi trước vẫn một mình anh đang chết tâm trong lòng, chưa bao giờ anh thấy cô ấy cười tươi đến như vậy bao giờ cả nhưng người duy nhất khiến cô ấy thoải mái và làm cô ấy cười tươi đến như vậy chỉ có thể là người mà cô ấy thầm thương bấy lâu nay, Châu Cẩn Huyên lúc nào cũng dùng ánh mắt căm hận nhìn anh và luôn chán ghét khi phải chạm mặt với anh.

Cũng vào năm năm trước tại nhà hàng X này, người đàn ông tên Quách Thành kia và cô cả hai người họ đã từng hẹn nhau ăn ở đây, cả hai đã có những khoảnh khắc thân mật hơn bây giờ.

Mọi hành động của hai người đã làm cho anh muốn tức điên lên, mặc dù giữa Châu Cẩn Huyên và anh chưa là gì của nhau, nhưng anh đã muốn cô thì cô mãi mãi là của anh, sau vài ngày đó anh lúc nào cũng uống rượu cho say khướt để giảm bớt cơn tức của mình, nhưng trong một lần tối đến anh say khướt và đúng lúc gặp ngay Châu Cẩn Huyên, lúc đó anh không nghĩ đến những gì nữa nhưng chỉ duy nhất chính là muốn chiếm hữu cô và muốn cô là của anh mãi thôi.


...
Tối đến tầm sáu giờ, Châu Cẩn Huyên về lại dinh thự đúng lúc gặp Thần Gia Ngôn đang đọc sách trên phòng khách, cô không bận tâm đi nhanh vào phòng nhưng bị anh gọi lại.
- Em đi đâu mới về vậy ?
- Tôi đi công việc của tôi, liên quan gì đến anh à
Châu Cẩn Huyên hờ hững đáp mắt vẫn không thèm nhìn anh đến một cái, Thần Gia Ngôn kiềm nén sự cơn giận của mình vào trong mà nói tiếp.
- Công việc của em lại chính là gặp lại cái tên nhóc Quách Thành kia hay sao ? Con nói chuyện vui vẻ nữa, em đừng quên em là vợ của anh
- Tại sao anh lại biết anh ấy ? Anh là đang theo dõi tôi ư ? Mà anh đừng quên chúng ta là quan hệ hợp đồng hôn nhân và tôi không phải là vợ chính thức của anh, anh hiểu chứ ?
Nói xong, Châu Cẩn Huyên dứt khoát đi lên phòng.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.