Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

Chương 47: 47: Chiếc Điện Thoại





Nhìn thông tin nhân vật mà cậu lại cảm thấy ức chế.

Nếu không phải anh ta là đối tượng công lược thì lần đầu gặp anh ta cậu phải mượn rồi điện của Tiểu Nhất đánh cho anh ta một trận cho chừa cái thói lăng nhăng đi.
- Kệ! Công lược là chuyện ngày mai, hôm nay đi ngủ trước đã rồi ngày mai tính tiếp.
Nói rồi, Thẩm Quân Ngọc leo lên giường trùm chăn ngủ.

Hôm nay xảy ra cũng quá là nhiều chuyện rồi!
Dĩ nhiên, nếu đối tượng công lược thay đổi nên toàn bộ thiết lập thế giới này đều có chút chỉnh sửa nho nhỏ.

Kể cả thiết lập lại nên Thẩm Quân Ngọc cũng phải chỉnh sửa, nhưng đối với việc chỉnh lại này Thẩm Quân Ngọc có chút không hài lòng cho lắm.
Sáng hôm sau...
Vừa mở mắt dậy thì đã thấy mình ở trong một căn nhà tồi tàn hết sức.

Đến cả quần áo, hình như cũng là lâu ngày chưa giặt thì phải.

Mùi ẩm mốc bốc lên từ mấy bộ đồ, rồi đến mấy cái tất quăng lung tung trên giường làm cậu khó chịu mà lấy tay bịt mũi lại.
- Cái quần gì đây? Chủ thần gì đó ơi~ trả lại cho ta như trước đi mà, nguyên chủ này cũng ăn ở gớm ghiếc quá rồi!
Cậu nhăn mặt khó chịu rồi thốt lên.


Nước mắt cậu lại chảy trong tim, vừa nhìn đã muốn thoát ly cõi trần.

Thật sự bây giờ cậu rất muốn rời khỏi thế giới này, hay là trở lại thiết lập như trước đây cũng được hơn là như bây giờ.

Còn không biết bản thân nguyên chủ làm nghề gì mà lại có thể ăn ở như thế này được nữa.
Cậu nhặt từng cái áo, cái quần, rồi đến bít tất lên bỏ vào trong chậu nước.

Đã ở bẩn rồi còn không có máy giặt, một đống đồ bốc mùi hôi hám lên chẳng khác gì bãi rác tập trung.
- Tiểu Nhất! Tiểu Nhất! Mau ra giúp ta đi.
Trong tình huống này, Thẩm Quân Ngọc lại nhớ đến Tiểu Nhất.

Bây giờ còn đang ngồi ì ra đó chờ Tiểu Nhất đến giặt giúp mình, trước giờ cậu đâu có biết tự giặt đồ đâu.
Lúc còn sống đó thì cậu đang ăn sung mặc sướng kia kìa.

Toàn bộ việc lớn nhỏ trong nhà đều có người làm, cậu trước đây bị cha ép đi học luật nên trí nhớ cũng rất tốt.

Lúc học thì cảm thấy có chút nhàm chán nên sau đó thì cậu không thích luật nữa mà nhảy qua làm diễn viên.

Tính ra cũng gần là phế vật nhưng không phải là phế vật.
Nghe cậu gọi nên Tiểu Nhất nhanh chóng chui ra từ không gian hệ thống.
- Hes lô hes ly ly.

Cậu gọi ta sao!
Tiểu Nhất không để ý quang cảnh xung quanh mà vui vẻ nhìn cậu.

Chỉ là thấy cậu đứng đó một lúc rồi không nói gì nên Tiểu Nhất mới để ý xung quanh.
Nhìn ra cửa sổ, cái ghế rồi sau đó là đi lại gần giường lại nhìn ra được vấn đề.

Tiểu Nhất vì trốn tránh trách nhiệm mà rón rén mở cánh cổng không gian...
Cậu nhanh chóng tóm lấy áo của Tiểu Nhất rồi kéo Tiểu Nhất về phía mình.

Quăng chiếc hệ thống này vào trong phòng tắm để giặt đồ cho mình.
- Đi mà! Ngươi giặt giúp ta đi, ta không biết giặt đồ thật đó.

Nếu Tiểu Nhất giúp ta thì ta hứa từ nay ta hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn được không?

Cậu chắp hai tay lại với nhau xin Tiểu Nhất giúp mình.

Còn cái mà hoàn thành nhiệm vụ sớm chỉ là lời hứa suông thôi! Tất nhiên, ai ngu mới tin là thật đấy!
- Haiz...!Được rồi! Nhưng mà cậu nhớ giữ lời hứa đó.
Thấy cái dáng vẻ tội nghiệp của cậu, Tiểu Nhất cũng đồng ý giúp.
Ngay sau đó thì chiếc hệ thống này cũng bắt đầu dọn dẹp.

Không tự thân vận động mà nhờ máy móc giúp đỡ, còn cậu thì nằm yên chơi trận tử chiến cuối cùng rồi lại cuối cùng tiếp.
Rất nhiều cánh tay của máy móc cứ làm quần quật, nhặt hết áo rồi lại đến tất sau đó thì đưa chúng vào tự động giặt.
- Thẩm Quân Ngọc! Cậu còn Nam lì đó là sao chứ?
Tiểu Nhất hai tay cầm loa đứng cách cậu hai mét nói.

Bản thân mình thì ngồi điều khiển máy làm cũng mệt lắm chứ! Thế mà kí chủ của mình còn ngồi chơi game được.
Cậu cũng vì quá gật mình mà làm rơi điện thoại xuống đất.

Nhặt chiếc điện thoại lên, gương mặt cậu dần lộ rõ sự nuối tiếc...nguyên chủ này đã nghèo rồi mà bây giờ màn hình điện thoại cũng bị vì rơi mà bể mất.

Toàn màn hình lúc này khi bật ra đã loang đen gần hết.
- Điện thoại...!điện thoại...!vỡ rồi! Không biết đâu, ta bắt đền ngươi đấy.

Tiền sửa lại nó đã không có huống hồ chi là tiền mua?
Ngồi phịch xuống đất, Thẩm Quân Ngọc ôm chân Tiểu Nhất khóc ròng.

Cái này đối với cậu bây giờ cũng là mất mát quá lớn rồi đi!
- Kêu lão công cậu mua cho cậu cái mới là được mà!

Xoa xoa đầu cậu, Tiểu Nhất cũng vội an ủi.
- Hay là ngươi đưa anh ta đến chỗ ta luôn đi.

Cứ thiết lập cho anh ta bị đánh gần chết rồi đến chỗ ta thì càng tốt!
Nghe Tiểu Nhất nói cũng như không, cậu đương nhiên cũng không thể không lợi dụng được.

Dù sao Tiểu Nhất cũng là nguyên nhân gián tiếp làm bể cái màn hình điện thoại của cậu.
- Cái đó ta thật sự không giúp được! Cậu xin chủ thần đi nha, ta off đây.
Nói xong thì Tiểu Nhất chui vào không gian hệ thống để cậu một mình ở đó.

Rốt cuộc thì bây giờ Thẩm Quân Ngọc phải tự thân vận động thôi!
....
Trải qua mấy ngày cuộc sống khốn khổ, bây giờ cậu cũng đã tìm ra cách để tiếp cận Trần Hoàng Mặc rồi.

Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Ngọc lại chống hai tay bên hông rồi tự cười một mình.
- Ha ha ha...!Không hổ là mình.

Mình thật là quá thông minh đi!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.