Kiều Dụ uống rượu không thể lái xe, anh ngồi ở ghế phụ đưa mắt nhìn Kỷ Tư Tuyền đang cài dây an toàn, thử thăm dò hỏi: "Em không tức giận?"
"Vì phương án chưa thông qua sao? Làm sao phương án có thể một lần đã được thông qua, không thay đổi qua mười lần tám đổi thì làm sao có thể được. Ai nói đối phương hợp tác lại là người hiểu công việc chứ, tự nhủ không may!" Kỷ Tư Tuyền chẳng hề để ý nói xong bỗng nhiên nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn anh: "Em ở trong lòng anh chính là loại người nhỏ mọn như vậy sao?"
Kiều Dụ lập tức lắc đầu, rất tức thời không muốn tiếp tục đề tài này: "Không có không có, nhanh lái xe đi"
Trên đường trở về sắc mặt Bạc Quý Thi phá lệ âm trầm, không nói được lời nào.
Tạ Trữ Thuần tựa như bị dọa tới đỉnh điểm, ngập ngà ngập ngừng mở miệng: "Chị họ, em vốn muốn giúp chị. . . . . "
"Giúp chị?" Bạc Quý Thi cười lạnh một tiếng "Giúp chị và Kiều Dụ cách xa hoàn toàn?"
Tạ Trữ Thuần chưa từng thấy qua cái bộ dạng này của chị họ luôn luôn dịu dàng, chị ấy như bỗng nhiên thay đổi khuôn mặt, vô cùng đáng sợ: "Chị họ. . . . Chị. . . "
Bạc Quý Thi nhất thời luống cuống, ảo não nhăn mày lại không thèm nhắc tới.
Sáng sớm hôm sau Kỷ Tư Tuyền ngồi trong văn phòng nhìn hộp chocolate được đóng gói tinh xảo trước mặt mình, lại nhìn Kiều Dụ: "Anh làm gì vậy? Va-len-tine qua rồi"
Kiều Dụ vẻ mặt đương nhiên: "Theo đuổi em!"
Kỷ Tư Tuyền không nói gì để lộ ra, vuốt ve hộp chocolate, nghiêng đầu chêu trọc anh: "Kiều bộ, không phải anh đã đi học theo đuổi phụ nữ là như thế nào chứ?"
Cái chuyện theo đuổi phụ nữ này Kiều Dụ quả thật không biết, vẻ mặt anh cũng mông lung: "Hoa đã tặng, chocolate cũng đã mua, còn cần gì nữa?"
Kỷ Tư Tuyền không biết nên diên tả cái tâm tình trong giờ phút này như thế nào, lột một viên chocolate bỏ vào miệng, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn về phía Kiều Dụ: "Không cần, cái gì cũng không cần, anh, em cũng không cần"
Kiều Dụ đã khắc sâu lời dạy bảo chân lý lòng phụ nữ như kim đáy biển rồi, sợ nói thêm gì nữa thì cô sẽ trực tiếp trở mặt, ngay lập tức lui ra ngoài.
Buổi tối, Kiều Dụ sau khi xem xong kết quả tìm kiếm mấy trăm điều về thế nào là theo đuổi phụ nữ, cuối cùng cũng vứt bỏ hết, quay sang tính toán đi trưng cầu nhân sĩ có chút kinh nghiệm.
Anh chọn đi chọn lại liền chọn Tiêu Tử Uyên, gọi điện cho Tiêu Tử Uyên biết được Tùy Ức trực đêm, chỉ mình cậu ấy ở nhà trông con nhỏ, rất có thành ý mang hoa quả tới cửa thỉnh giáo.
Tiêu Tử Uyên cũng không khách khí, sau khi nhận lễ liền ở trong nhà bếp bổ hoa quả.
Kiều Dụ không nói được lời nào cúi đầu nhìn động tác của cậu ta thành thạo gọt vỏ cắt miếng, Tiêu Tử Uyên cũng là người nhẫn nhịn, Kiều Dụ không chủ động mở miệng anh cũng sẽ không hỏi.
Sau một lúc lâu Kiều Dụ mới cố lấy dũng khí hỏi: "Tiêu Tử Uyên, hỏi cậu một vấn đề. . . . ."
Tiêu Tử Uyên đầu cũng không nâng: "Hỏi đi"
Kiều Dụ ho nhẹ một tiếng: "Năm đó cậu làm cách nào theo đuổi Tùy Ức?"
Tiêu Tử Uyên tuyệt đối không nghĩ tới Kiều Dụ sẽ hỏi anh vấn đề này, ngẩng đầu dù bận rộn vẫn ung dung nhìn anh.
Kiều Dụ bị cậu ta nhìn đến bối rối, cầm một miếng thanh long cho vào miệng, ánh mắt mơ hồ ra vẻ không thèm để ý mở miệng: "Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi"
Tiêu Tử Uyên cười cười, vừa rửa tay vừa hướng về phòng khách hô to: "Vân Tỉnh, lại đây ăn hoa quả"
Tiêu Vân Tỉnh đang chơi ở phòng khách rất nhanh đã chạy tới, ôm chân Kiều Dụ gọi chú.
Tiêu Tử Uyên đưa mắt ra hiệu với Kiều Dụ, ôm lấy Tiêu Vân Tỉnh đặt lên cái bệ rửa mới mở miệng hỏi: "Vân Tỉnh, ở nhà trẻ có thích bé gái nào không?"
Tiêu Vân Tỉnh vừa mở miệng cắn hoa quả vừa lắc đầu: "Không có"
Tiêu Tử Uyên tiếp tục hỏi: "Vậy có bé nào thích con không?"
Tiêu Vân Tỉnh nghĩ nghĩ, tự nhiên đứng đắn thừa nhận: "Có"
"Vậy các bé ấy là thế nào thích con?"
Tiêu Vân Tỉnh lần này không chút suy nghĩ: "Dùng tiền tiêu vặt mua đồ vật này nọ tặng con"
Kiều Dụ có chút buồn cười nhìn hai cha con nói chuyện, Tiêu Tử Uyên hỏi xong nhìn về phía Kiều Dụ: "Đến trẻ con cũng hiểu được đạo lý đó, tại sao cậu không hiểu"
Tiêu Vân Tỉnh nuốt xong miếng hoa quả cuối cùng, sau khi lau miệng sạch sẽ hiểu chuyện mở miệng giải thích: "Cha, con cũng không rõ"
Tiêu Tử Uyên xoa xoa đầu cậu: "Ngoan, con làm đúng, sao có thể tùy tiện nhận gì đó của bé gái"
Tiêu Vân Tỉnh chớp chớp mắt hỏi: "Vậy của bé trai?"
Tiêu Tử Uyên cầm khăn mặt lau lại mặt cho cậu: "Đương nhiên cũng không được"
Tiêu Vân Tỉnh nhìn anh: "Cha, vậy tại sao cha nhận cái gì đó của chú Hai?"
Kiều Dụ không nhịn được cười quay đi chỗ khác.
Tiêu Tử Uyên sửng sốt, gõ vào đĩa hoa quả bị trống một nửa: "Xin hỏi cha nhận gì đó đều bị ai ăn?"
Tiêu Vân Tỉnh vươn ngón tay mập mạp chỉ vào chính mình, Kiều Dụ bị chọc cười, ôm cậu thả xuống mặt đất: "Được rồi được rồi, chú hai tự mình mua, đúng lúc nhà chú hết nước, liền tới đây rửa hoa quả, thuận tiện chia sẻ cho con và cha. Cậu bé ngoan cũng muốn học cách chia sẻ đúng không?"
Tiêu Vân tỉnh gật đầu.
Tiêu Tử Uyên xoa xoa đầu cậu: "Ngoan, đi chơi đi!"
Tiêu Vân Tỉnh lập tức ngoan ngoãn chạy đi.
Kiều Dụ rốt cuộc cũng hiểu được dụng ý của Tiêu Tử Uyên, trêu chọc nói: "Nói như vậy, nhà cậu là Tùy Ức làm trưởng quản tài chính sao?"
Tiêu Tử Uyên cười đen tối: "Lão bà quản tiền không có gì là mất mặt, không tìm thấy người giúp cậu quản tiền, mới thật là mất mặt"
Lời nói của Tiêu Tử Uyên thật sự kích thích đến Kiều Dụ, Kiều Dụ lập tức về nhà bắt đầu lục tung, đem các loại giấy tờ bỏ vào trong túi văn kiện rồi mới an tâm đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tư Tuyền lại ở trước cửa văn phòng gặp được Kiều Dụ đang đợi.
Kiều Dụ đi theo cô vaò cửa, không nói lời nào mang túi văn kiện đặt trước mặt cô.
Kỷ Tư Tuyền cũng không trông cậy vào người đàn ông này sẽ bỗng nhiên thông suốt làm ra cái hành động lãng mạn, vừa mở túi ra cho có lệ bỗng nhiên hoảng sợ.
Giấy chứng nhận bất động sản, thẻ tín dụng, chìa khóa xe oto, còn một đống giấy tờ cô xem không hiểu cùng với một chuỗi chìa khóa không biết của nơi nào, Kỷ Tư Tuyền nhíu mày nhìn anh: "Cái này anh để làm gì? Khoe khoang sao? Kiều bộ, mấy năm nay anh quả thật vẫn còn tích trữ không ít đồ cưới nha"
Kiều Dụ bất đắc dĩ: "Khoe với khoang cái gì, là theo đuổi em ! Đây là tất cả tài sản của anh, phòng ở, xe, tài khoản ngân hàng, trong nhà còn có mấy cái bảng, em có hứng thú có thể đi xem"
Kỷ Tư Tuyền rốt cuộc cũng hiểu được Kiều Dụ đang làm cái gì, ngoại trừ bên ngoài không nói gì nhưng cảm thấy được Kiều Dụ ngốc nghếch đáng yêu, chịu đựng cười hỏi: "Ai dạy anh?"
Kiều Dụ ngượng ngùng mở miệng, ánh mắt mơ hồ không chắc: "Không ai"
Kỷ Tư Tuyền cảm thấy được lấy phong cách của Kiều Dụ không làm ra được cái loại hành động này, híp mắt bắt đầu đoán: "Tiêu Tử Uyên?"
Kiều Dụ lắc đầu: "Không phải"
Kỷ Tư Tuyền lại nghĩ nghĩ: "Ôn Thiếu Khanh?"
Kiều Dụ tiếp tục lắc đầu: "Cũng không phải"
"Lâm Thần?" Kỷ Tư Tuyền đoán xong lúc sau liền lập tức phủ định chính mình: "Không đúng, Lâm Thần chính mình cũng chưa theo đuổi qua người nào sao có thể dạy anh. . . . Rốt cuộc là người nào?"
Vẻ mặt Kiều Dụ phức tạp, do dự thật lâu, cực nhanh nhìn Kỷ Tư Tuyền một cái: "Tiêu Vân Tỉnh"
Kỷ Tư Tuyền lập tức nằm sấp trên mặt bàn vỗ vỗ cái bàn không chừa cho anh chút mặt mũi, cười đến không thể kìm lại.
Khuôn mặt Kiều Dụ trong tiếng cười khoa trương của cô càng ngày càng đen, khi Kỷ Tư Tuyền chú ý tới rốt cuộc cũng không cười nữa, ho nhẹ một tiếng thực đứng đắn mở miệng: "Kiều Dụ, mấy năm nay thật sự không theo đuổi ai sao?"
Tâm tình Kiều Dụ đã xuống đến đáy vực, giống như cậu bé hờn dỗi: "không chú ý"
Kỷ Tư Tuyền không nhịn được cười quay đầu đi.
Kiều Dụ cảm thấy mình đã bị Tiêu Tử Uyên đùa giỡn, thật mất mặt lặng lẽ trốn chạy, miệng còn nói thầm: "Năm đó anh đã nói cái bộ dạng theo đuổi phụ nữ anh thật sự không biết, lời ngon tiếng ngọt cũng không biết, em cũng chưa nói muốn học, hiện tại rốt cuộc phải làm cách nào để học. . . . ."
Kỷ Tư Tuyền nghe được càng cười lớn hơn.
Khi Kiều Dụ đi tìm Tiêu Tử Uyên tính sổ, Tiêu Tử Uyên đang nói chuyện điện thoại với Tùy Ức.
Tùy Ức hỏi Tiêu Tử Uyên: "Tối hôm qua anh và Vân Tỉnh làm gì Kiều Dụ vậy? Em vừa tan ca liền nhận được điện thoại của Yêu nữ, cô ấy trách tội của hai người với em"
Vẻ mặt Tiêu Tử Uyên đại cừu đắc báo vui sướng: "Anh đã nói rồi, năm đó khi anh theo đuổi em cậu ta cười nhạo anh, rốt cuộc là sạch nợ"
Kiều Dụ đi đến cửa văn phòng khi nghe thấy thế mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vẻ mặt buồn bực xoay người đi tới phòng trà, tính toán làm một cốc nước đá cho người đã hại anh sáng nay.
Ai ngờ phòng trà lại là một trận sấm.
Kỷ Tư tuyền đang chờ nước trà sôi , Bạc Quý Thi gõ cửa đi vào, vẫn bộ dạng ôn nhu như có lỗi: "Sự tình ngày hôm qua thật ngại quá"
Kỷ Tư Tuyền nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, miễn cưỡng mở miệng: "Kiều Dụ không ở đây, Bạc tổng không cần khách khí như vậy"
Bạc Quý Thi lập tức giải thích: "Cô hiểu lầm rồi, kỳ thật tôi và Kiều Dụ cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, chúng tôi. . . ."
Kỷ Tư Tuyền đối với nước cờ của cô ta rất rõ ràng, kế tiếp cô ta đại khái sẽ vờ vịt miêu tả những dấu vết quan hệ của cô ta và Kiều Dụ có bao nhiêu "bình thường", cô không có kiên nhẫn nên cắt ngang: "Không có ai nói hai người không phải tình bạn bình thường"
Bạc Quý Thi nhận ra ý tứ trong lời nói của Kỷ Tư Tuyền, bỗng nhiên nở nụ cười: "Cô không tin trên thế giới này có tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ sao?"
Kỷ Tư Tuyền cũng học điệu cười của cô ta: "Đúng vậy, giữa nam nữ có tình bạn thuần khiết, chỉ cần một cái đánh chết không nói, một cái giả ngu đến cùng. Bạc tổng, trên thế giới này tôi thấy phụ nữ chân chính dịu dàng đoan trang chỉ có một, cô ấy là Tùy Ức, nét dịu dàng đoan trang của cô ấy là trong nội tâm, nhưng nét dịu dàng của cô lại ở trên khuôn mặt. Khí chất và tu dưỡng của một người, không quan hệ với dung mạo, mà là từ nội tâm cùng với những sự việc trải qua mà lưu lại ấn tượng, tao nhã đoan trang không thể giả tạo mà ra, cái gọi là tướng từ tâm sinh, cảnh từ tâm diệt, Bạc tổng, hôm nay cô đến đây chính là dựa vào sự kiêu ngạo, hư vinh, ghen tỵ cùng trả thù, mà không phải thiện lương do trời sinh, làm sao sự hiền thục có thể hiện lên?"
Cô đã bộc lộ tài năng không để cho người khác lối thoát, cũng học được cách giải quyết đối thủ không lưu lại dấu vết.
Kiều Dụ tự giác biết mình đứng ở góc tường nghe không phải quân tử, mới xoay người vừa lúc nghe thấy câu đánh chết không nói cùng giả ngu đến cùng, khẩu khí của Kỷ Tư Tuyền không mặn không nhạt làm cho anh ở trong lòng kinh hô một tiếng, hỏng rồi.
Thì ra cô đã biết.
Bạc Quý Thi bỗng nhiên thấy được chính mình thật sự đã bi ai lại càng nhiều bi ai, lúc trước cô lấy danh nghĩa bạn bè để tiếp cận Kiều Dụ, vốn tưởng rằng chính mình thông minh, nếu chính mình ở trước mặt anh lộ ra vẻ ái mộ nhất định anh ấy sẽ trốn xa, giờ phút này cô mới hiểu được, kỳ thật ngay từ đầu đã đem đường lui của mình phá bỏ. Bạn bè? Cô vốn tưởng rằng bạn bè cùng bạn gái chỉ cách nhau một bước, lại không biết đạo lý gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, thật sự là thông minh bị thông minh lầm.