Khi gần tới giữa
trưa, Kỷ Tư Tuyền mới phát hiện không thích hợp, từ sáng đến trưa đều
không thấy Kiều Dụ xuất hiện, ngay cả thư ký rõ ràng là một khuôn mặt
búp bê lại giả bộ thâm trầm cũng không thấy bóng dáng.
Ngày hôm qua ở trong xe. . . . . .k.y. Sau đó anh cũng không dám xuất hiện?
Kiều Dụ là sáng sớm hôm nay đã lên máy bay, cùng Duẫn Hòa Sướng xuống máy
bay đi thẳng tới khách sạn, Duẫn Hòa Sướng làm thủ tục nhận phòng xong
quay người lại liền nhìn thấy một chiếc xe dừng ở cửa khách sạn, từ
trên xe bước xuống một mỹ nữ dịu dàng, mỉm cười hướng Kiều Dụ đi tới:
"Tại sao đến đây cũng không báo với em một tiếng?"
Kiều Dụ ngẩng đầu, cười một chút: "Không nói với em, em không phải là đã biết rồi sao?"
Bạc Quý Thi sửng sốt, tiện đà cười rộ lên: "Đây chính là địa bàn của em, anh là nghi ngờ năng lực của Bạc gia em sao?"
Kiều Dụ cười ôn hòa: "Không phải ý này, chỉ là hôm nay mệt mỏi, dự tính ngày mai lại đi thăm hỏi, em đã đến đây trước rồi, liền cùng nhau ăn cơm đi"
Duẫn Hòa Sướng làm một cái bóng đèn, nhìn thấy Kiều Dụ căn bản không có trao đổi im lặng ăn cơm cùng Bạc Quý Thi, ăn không biết vị giống như nhai
sáp.
Ăn cơm được một nửa, Bạc Quý Thi đi ra ngoài nhận điện thoại, trở về nói phải đi trước.
Duẫn Hòa Sướng nhỏ giọng nhắc nhở Kiều Dụ: "Kiều bộ không tiễn Bạc tiểu thư một chút sao?"
Kiều Dụ đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục ăn cơm: "Tôi cùng cô ấy không có
cái loại duyên phận này, không có lý do khác làm hại nhà người ta"
Duẫn Hòa Sướng ngẩng đầu nhìn Kiều Dụ, rõ ràng anh vẫn là bộ dạng ôn hòa đó, khóe miệng cong cong nở nụ cười yếu ớt không có biến đổi, thế nào anh
ta lại bỗng nhiên cảm thấy được có chút lạnh nhạt.
Kiều Dụ cảm
thấy anh ta kinh ngạc, uống ngụm canh nuốt đồ ăn trong miệng xuống mới
chậm rãi mở miệng: "Từ máy bay xuống đến bây giờ cùng lắm chỉ hai tiếng
đồng hồ, cô ấy đã có thể biết trên địa bàn của cô ấy ai đến ai đi rồi,
cậu nói xem, cô gái như vậy, Kiều bí thư sẽ thích sao?"
Duẫn Hòa Sướng bĩu môi, người cao giọng giống như Kỷ Tư Tuyền vậy, Kiều bí thư đại khái cũng sẽ không thích.
Duẫn Hòa Sướng đi theo bên Kiều Dụ đã vài năm, vài năm này anh ta nhìn thấy
Kiều Dụ càng ngày càng biểu hiện liêm khiết, kylqđ cũng càng biểu hiện
sự thâm trầm, khó có thể nắm lấy, hết thảy thay đổi này là sau khi Kỷ Tư Tuyền xuất hiện lại càng thêm quỷ dị, dựa vào trực giác anh ta cảm thấy được cái gọi là sư huynh muội không đơn giản như vậy.
Nơi này
Kiều Dụ đã từng lưu lại hai năm, lần này trở lại chốn cũ lần nữa chủ yếu là cùng đối phương đầu tư hạng mục làng du lịch đi tới thỏa thuận cuối
cùng, khi đó đối phương tìm vừa đúng là Bạc gia.
Bạc gia ở phía
nam xem như là gia tộc lớn, thân phận hồng đỉnh thương nhân chiếm cứ ở
một vùng duyên hải, quan hệ rộng rãi, xem qua toàn bộ đất đai, rất có
hứng thú với chiếm đất làm vua.
Vốn là cộng sự, nhưng đương gia
của Bạc gia là Bạc Chấn lại không hẹn ở thời gian làm việc cũng không
hẹn ở công ty, mà hẹn Kiều Dụ buổi tối hôm sau tới nhà Bạc gia ăn cơm.
Kiều Dụ cũng thản nhiên nhận lời, ngày hôm sau chuẩn bị lễ vật đúng giờ đến nơi hẹn.
Xuống xe liền nhìn thấy Bạc Trọng Dương đang đứng ở bên ngoài chờ anh, vài
năm không gặp, người đàn ông này ngược lại càng thêm rắn rỏi, cười qua
đây chào hỏi, gọi một tiếng: "Nhị ca"
Bạc gia và Kiều gia khi
Kiều Dụ còn nhỏ đều cùng ở trong một đại viện, k.y sau đó Bạc gia
chuyển nhà đi nam, liền cắt đứt liên hệ, mãi cho đến khi Bạc Trọng Dương đi phương Bắc kiểm tra nước, bọn học mới liên hệ lại, liền xưng hô như
lúc nhỏ, "Nhị ca quốc dân" Kiều Dụ hoàn toàn xứng đáng.
Kiều Dụ bất đắc dĩ: "Tôi so với cậu lớn hơn mấy ngày mà thôi, không cần gọi Nhị ca"
Bạc Trọng Dương cười cùng Kiều Dụ chậm rãi đi vào trong: "Lớn hơn một ngày
cũng là lớn. Quý Thi ở trong phòng bếp giúp đỡ chuẩn bị đồ ăn, biết anh
muốn đến, ở phong bếp bận rộn suốt buổi chiều"
Kiều Dụ nghe xong bất giác có chút buồn cười: "Năm đó cậu theo đuổi em gái
tôi không thành, bây giờ lại muốn đem em gái cậu và tôi xếp đến cùng
nhau, thế nào, liền như vậy muốn cùng tôi làm người một nhà?"
Bạc Trọng Dương vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, hạ giọng dặn: "Ngàn vạn lần
đừng nhắc chuyện này nữa, lão bà của tôi không biết như thế nào đã biết
chuyện này, nắm chân tóc của tôi không tha, trong khoảng thời gian này
thật vất vả để quên, ngàn vạn lần đừng nhắc tới với cô ấy"
Kiều Dụ nhìn Bạc Trọng Dương một cái , khẽ cười, gật đầu.
Kỳ thật, Bạc Trọng Dương và Bạc Quý Thi cũng không có tình nghĩa anh em
như trong miệng anh ta nói, ngược lại là mọi người đều biết, bất hòa.
Bạc gia khi đặt tên cho con trai theo "Bá Trọng Thúc Quý", lấy từ lớn đến
bé theo thứ tự, chỉ có đứa con làm Bạc Chấn vui vẻ mới được dùng bốn chữ này, nhưng chữ "Quý" này lại ngoại lệ đặt cho Bạc Quý Thi thân là con
gái, có thể thấy được Bạc Quý Thi cũng không đơn giản. l.q.đ Vài năm nay hai anh em tranh đấu gay gắt không phải chuyện mới mẻ gì, một khi Kiều
Dụ và Bạc Quý Thi cùng một chỗ, Bạc Quý Thi dựa vào thân phận người vợ
chính thức của Kiều gia, liền có thể hãnh diện một phen, con người của
Bạc Trọng Dương như vậy, làm sao có thể trơ mắt nhìn sự tình bất lợi với anh ta phát sinh?
Thái độ của anh ta bất thường hợp tác, ngược lại càng làm cho người ta sinh nghi.
Sau khi Bạc Trọng Dương đưa Kiều Dụ vào cửa liền trực tiếp đưa tới thư phòng.
Kiều Dụ đem lễ vật đưa qua, khiêm tốn gọi một tiếng: "Bạc đổng"
Bạc Chấn lập tức tiếp nhận, cười mở miệng: "Đều là người trong nhà, lại là ở nhà, giống như trước đây gọi ta là chú Bạc được rồi"
Kiều Dụ cười cười, cũng không phản bác, nhưng cũng không mở miệng.
Bạc Trọng Dương nhìn Bạc Chấn, lại nhìn Kiều Dụ, khóe miệng cong lên một đạo tinh xảo.
Tiếng gõ cửa rất nhanh truyền đến, Bạc Quý Thi đẩy cửa tiến vào, hỏi thử Bạc
Chấn và Kiều Dụ: "Cơm đã xong rồi ạ, vừa ăn vừa nói chuyện đi?'
Bạc Chấn từ sau bàn đứng lên, như bậc trưởng bối thân thiết ôm vai Kiều Dụ đi ra ngoài: "Vậy vừa ăn vừa nói chuyện"
Trên bàn ăn, Kiều Dụ cũng không chủ động nhắc tới mục đích tới, chẳng qua là tâm sự việc nhà.
Sau khi ăn xong, Bạc phu nhân sai Bạc Quý Thi mang hoa quả đến, Bạc Chấn lại tiếp Kiều Dụ ăn hoa quả.
Kiều Dụ cũng không nóng không vội, lại cực phối hợp bắt đầu ăn hoa quả, khí
định thần nhàn cùng Bạc gia người một nhà từ tình hình quốc tế nói tới
kinh tế trong nước, từ khác biệt nam bắc cho tới chuyện cũ khi xưa.
Bạc Chấn cẩn thận quan sát Kiều Dụ một chút, anh cũng không nói nhiều,
trong ánh mắt vẫn phát ra vẻ trầm tĩnh càng rõ ràng, nụ cười đều thủy
chung ôn hòa, khi nghe người khác nói đều nhìn ánh mắt đối phương, thỉnh thoảng mở miệng lời nói nói ra đều chính giữa hồng tâm.
Tựa
như lúc trước, người thanh niên này mang theo hạng mục đến tìm ông, ông
vốn cũng không tính toán đầu tư, không lâu sau Bạc Trọng Dương lên
phương bắc kiểm tra nước, kết quả không có tốt như tưởng tượng của ông,
ông là thương nhân, coi trọng lợi ích là tính trời, nhưng ông cũng không phải thương nhân bình thường, sao nhiều điểm lợi ích ông đều không để
ý.
Nhưng một câu nói vô cùng đơn giản của Kiều Dụ liền làm cho ông chuyển biến tâm ý.
Kiều Dụ lúc ấy ngồi đối diện ông, cách cái bàn hội nghị thật dài, im lặng
nghe ông chối từ, phía sau Kiều Dụ là Kiều gia và Nhạc gia, tuy nói cách khá xa, nhưng quan hệ hai nhà rắc rối khó gỡ, rút giây động rừng, mặc
dù là ở trên địa bàn của ông, cũng không thể không cự tuyệt khéo léo một chút.
Kiều Dụ tựa hồ đối với cự tuyệt của ông cũng không giật
mình, im lặng nghe xong chậm rãi mở miệng: "《 Lão tử 》nói, tương dục hấp chi, tất cố trương chi; tương dục nhược chi, tất cố cường chi; tương
dục phế chi, tất cố hưng chi; tương dục đoạt chi, tất cố dữ chi*. Cuối
Thời Xuân Thu, các thế lực mới phát triển không ngừng lớn mạnh, ở Tấn
quốc, hình thành với Hàn, Triệu, Ngụy, Trí, Phạm, đại tộc Trung Hành cầm đầu, sử xưng "Lục khanh". Phạm, Trung Hành sau khi bị thôn tính, Trí Bá liền hướng Ngụy Tuyên Tử đưa ra yêu cầu lãnh thổ, Ngụy Tuyên Tử lúc này cự tuyệt. Mưu sĩ của Ngụy Tôn Tử là Nhâm Chương lại hiến kế nói: Xin
không cần chính diện cự tuyệt Tri Bá, không ngại thỏa mãn yêu cầu của
hắn, hắn nếm đến ngon ngọt rồi, nhất định sẽ kiêu ngạo đắc ý, càng thêm
lòng tham không đáy, chìa tay khắp nơi, đến lúc đó, thầy thuốc dĩ nhiên
cũng bất mãn, do đó thúc đẩy các nhà liên hợp lại đi thu thập cô lập Tri Bá kiêu ngạo khinh địch, tính mạng của hắn còn có thể bảo vệ được sao?
Ngụy Tuyên Vương nghe theo diệu kế của Nhâm Chương, vẽ ra một ít đất
chia cho Tri Bá. Sau đó, Tri Bá quả nhiên bị ba nhà Triệu, Ngụy, Hàn
ghét. Ngụy Tuyên Tử chẳng những thu lại đất đai bị mất, còn được chia
thêm nhiều mảnh đất khác. Chuyện cổ này khẳng định Bạc đổng đã nghe qua? Ngài chẳng lẽ thật sự nghĩ đến mũ đỉnh hồng thương nhân có thể đội lâu
dài sao? Bạc đổng nghĩ đến Bạc gia mấy năm nay phong sinh thủy khởi là
bởi vì cái gì? Bạc gia năm đó từ phương bắc chuyển đi phương nam, sẽ
không nghĩ tới ngày trở về? Bạc Trọng Dương ba phen vài lần đi phương
bắc kiểm tra nước chẳng qua là trùng hợp? Cài hạng mục này cũng không
phải vô lợi khả đồ, chỉ là muốn xem Bạc đổng coi trọng chính là cái
"Lợi" gì"
(*Muốn làm cho cái gì chùng, trước hết phải căng nó ra cho
thẳng. Muốn làm cho cái gì suy yếu, trước hết phải giúp cho nó mạnh
thêm. Muốn vứt bỏ cái gì, trước hết phải làm cho nó hưng vượng. Muốn
tước đoạt cái gì của nó, trước hết phải tặng nó cái gì đó (Đạo đức Kinh)
Phong sinh thủy khởi: gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc. kylqd
Vô lợi khả đồ: không có lợi nhưng có tiền đồ)
Bạc Chấn từ chuyện cũ hoàn hồn, uống ngụm trà, mở miệng: "Thời gian không
còn sớm, ta và Kiều Dụ còn có việc muốn nói, vào thư phòng đi?"
Kiều Dụ gật đầu, rất nhanh đứng dậy, theo Bạc Chấn vào thư phòng.
Bạc Chấn mở cửa lấy ra hợp đồng: "Hợp đồng đã sớm chuẩn bị xong, ta đã ký
tên rồi, tập đoàn sẽ mau chóng xác định chọn người qua phối hợp với cậu"
Kiều Dụ nhận lấy xem vài lượt, cười ngẩng đầu: "Vậy cám ơn Bạc đổng, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ"
Sau khi Kiều Dụ từ Bạc gia rời đi, Bạc Quý Thi gõ cửa đi vào thư phòng,
thẳng vào vấn đề chính nói ra ý định của chính mình: "Cha, hạng mục này, con muốn phụ trách"
Bạc Chấn nhìn ngoài cửa sổ, đèn xe của Kiều
Dụ trong bóng đêm lóe sáng, rất nhanh biến mất không thấy, ông mới mở
miệng: "Anh con cũng nói giống như vậy"
Bạc Quý Thi ngừng lại một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Bạc Chấn, ánh mắt kiên định: "Con sẽ thắng từ trong tay anh ấy"
Bạc Chấn cũng không phát biểu ý kiến gì, như cũ đưa lưng về phía cô: "Có
tài mà không vội, nhất định là đại tài, có trí mà hòa khí, đấy mới là
người thông minh. Kiều Dụ là đại tài, có trí tuệ, nếu là giúp đỡ anh ta, có chỗ nào đòi hỏi con cần vất vả như vậy?"
Bạc Quý Thi không nói tiếp, chỉ cúi đầu nở nụ cười.
Cách hành sự của Kiều Dụ, bị Kiều gia và Nhạc gia cùng ảnh hưởng nặng, ôn
hòa có lễ độ, tài năng đều thu vào, không biểu hiện ‘sơn bất lộ thủy’,
nhưng đó cũng không đại biểu người khác muốn làm gì thì làm ta cần ta cứ lấy, người như thế hoàn toàn cần cẩn thận nhất. kylqd Không phải yếu
đuối, không phải nhường nhịn, mà là một loại im lặng cường đại.
Bạc Quý Thi còn nhớ khi Kiều Dụ mới được bổ nhiệm về đây, khi đó nền móng
của anh chưa ổn định, sau khi nói ra dự thảo nghị quyết mấy người gọi là nguyên lão phía nam không nhìn đến khí chất phong độ mà gào thét, một
điểm cũng không ủng hộ: "Đây là phương nam, không phải ở phương bắc các
người!"
Kết quả sau đó rốt cuộc như thế nào cô cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ khuôn mặt Kiều Dụ trầm tĩnh ngồi ở chỗ đó, không chút bối rối
không chút xấu hổ, hơi hơi nâng mắt quét qua một vòng,. Cô đứng ở phía
sau Bạc Chấn, chỉ một cái liếc mắt, cô liền biết, cái gì là khí tràng.
Quả nhiên mấy tháng sau không còn người dám ở trước mặt Kiều Dụ lớn tiếng
nói một chữ, nhóm nguyên lão cậy già lên mặt kia bị anh thoải mái vui vẻ thu thập đến dễ bảo.
Một người đàn ông như anh ấy, không cần có
bao nhiêu con người tao nhã thâm trí, không cần có bao nhiêu miệng lưỡi
lưu loát, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, cũng đã nói năng khí phách.
Một
người đàn ông như vậy, làm sao không rõ dụng ý của Bạc Chấn? Cô ở phía
sau thuận thế mà lên, chẳng phải sẽ bị anh xem nhẹ sao?