Chỉ Làm Nũng Với Anh

Chương 27: 27: Anh Yêu Em





Edit by Shmily
--------------------------------
Mãn Nhập Mộng ở trong bệnh viện dưỡng bệnh hai ngày sau liền được ra viện, trường học đã chính thức khai giảng, cô cũng chuẩn bị vào học.

Bất quá qua sự cố dã ngoại trước đó, cô với Thư Dao đã trở thành đối tượng thảo luận sôi nổi của toàn bộ sinh viên trong trường, theo cách nói của Thư Dao thì bởi vì cứu cô ta nên Mãn Nhập Mộng mới rơi xuống vực.
Bất quá Văn Duyệt với Nhiễm Bích ở trường học cũng không nhàn rỗi, Mãn Nhập Mộng nằm viện hai ngày, lời Thư Dao nói đã bắt đầu không còn tác dụng nữa, không ít người nghi ngờ cô ta là thấy chết không cứu, cho nên đối với cô ta ngày càng chán ghét cùng cô lập.
Mãn Nhập Mộng tới lớp rồi mới nghe được chuyện này, chỉ cười nhạt, kỳ thật đều là sinh viên cùng một trường, đáng giá phải đấu đá qua lại như vậy sao? Bổn phận của sinh viên vẫn là học tập mà thôi.
Đề tài giữa cô với Thư Dao là một chuyện, còn có một đề tài khác là tin đồn giữa cô với Lục Kiêu Hà.

Giữa trưa lúc cùng nhau ăn cơm, tính cả Tiếu Hạ, bốn người ngồi chung một bàn ăn.

Các cô dò hỏi qua thấy thân thể của Mãn Nhập Mộng không có gì trở ngại nữa, lúc này đề tài mới rẽ trái rẽ phải mấy lần, cuối cùng liền hướng tới chuyện kia.

Nhiễm Bích chọc cơm, thử hỏi: "Cậu không phải thật sự hẹn hò với Lục học trưởng đó chứ."
Mãn Nhập Mộng dừng một chút, lắc đầu.
Văn Duyệt chậc một tiếng: "Cho dù bây giờ chưa hẹn hò thì tớ đoán cũng sắp rồi.

Cậu không biết đâu, mấy ngày cậu mất tích, Lục học trưởng đều như sắp phát điên rồi.

Mỗi lần bọn tớ tới bệnh viện thăm cậu, đều là anh ấy canh giữ ở mép giường của cậu.

Mãn Mãn của tớ à, cái ánh mắt kia, ôn nhu cực độ, vô cùng vô cùng che chở đó!" Văn Duyệt nói tới nổi cả da gà: "Bộ dáng kia quả thực là yêu cậu tới thảm rồi, chậc chậc, tớ cũng chả tả nổi đâu!"
"Nào có khoa trương như cậu nói chứ."
Mãn Nhập Mộng cho một miếng cơm vào miệng, bất quá lại có chút thất thần, ăn mà không thấy vị gì.
Văn Duyệt với Nhiễm Bích không tinh tế như Tiếu Hạ, cô ấy gõ bàn: "Ăn cơm trước đi."
An tĩnh trong chốc lát, Tiếu Hạ lại lên tiếng trước: "Nghe nói Ninh Giải Hàng bị người ta đánh."
"Chuyện khi nào thế?"
"Cách đây vài ngày, nghe nói là tối hôm hắn mời chúng ta uống rượu ấy." Cô ấy nhìn Mãn Nhập Mộng, cười đến ái muội: "Cũng không biết là bình dấm chua nhà ai đổ, chậc, chua quá nha~"
Mãn Nhập Mộng đỏ mặt: "Không có bằng chứng nào cả, sao có thể nghi ngờ tiểu Lục gia chứ?"
Tiếu Hạ cười khẽ: "Chị cũng có nói là Lục học trưởng đâu, là trong lòng em có quỷ đi."
Mãn Nhập Mộng vùi đầu ăn cơm, chỉ là sắc mặt hồng hồng đã tiết lộ nỗi lòng của cô, ba người còn lại cắn đũa ha ha cười, khó có được khi thấy Mãn Nhập Mộng bình tĩnh trước kia lại có bộ dáng của cô gái nhỏ mười tám, mười chín tuổi như vậy, xem ra là yêu rồi nha.
Ăn cơm xong cô liền chuồn êm, thật sự nhìn không nổi ba người bọn họ lải nhải bát quái nữa.
Tới giữa trưa, mặt trời rực rỡ lên cao, trong trường không nhiều người, sinh viên cơ hồ đều đã trở về kí túc xá.

Mãn Nhập Mộng tùy tiện tản bộ trên con đường nhỏ, đi càng sâu vào trong thì càng nghe thấy mấy thanh âm kỳ quái, là tiếng tay đấm chân đá và xin tha.
Sao cô cứ gặp phải mấy chuyện như thế này nhỉ?
Cô cũng không vội rời đi, từ từ tiến về phía trước, trong một góc có một đám nữ sinh đang đấm đá một người nào đó.

Người nằm trên mặt đất xem ra là bị đánh rất nặng, cũng không còn sức kêu to nữa, Mãn Nhập Mộng đại khái cũng đoán được nữ sinh kia là ai rồi.
Bên cạnh có tàn thuốc rơi xuống, Trần Viên dựa lưng vào tường thờ ơ lạnh nhạt, như vậy người trên mặt đất hẳn là Thư Dao rồi.

Mãn Nhập Mộng không xa không gần nhìn, Trần Viên quay đầu qua nhìn: "Nhìn cái gì mà nhìn? Có phải lại muốn ra vẻ anh hùng nữa hay không."
"Sao có thể chứ."
Mãn Nhập Mộng liếc mắt nhìn xung quanh, tìm một tảng đá ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung xem trận ẩu đả này: "Cậu ta thiếu chút nữa đã hại chết tôi mà."
"Tôi còn tưởng cô lại muốn đồng tình với nó chứ, tôi nói cho cô này, loại tiện nhân như Thư Dao này ấy, phải đánh gần chết mới thôi.

Lúc trước cô không nên cứu cô ta, để cô ta chết đi mới tốt." Điếu thuốc trong tay Trần Viên đã cháy xong, cô ta ném ở bên chân, cũng nắm chặt nắm đấm tự mình ra trận.

Mãn Nhập Mộng không nói lời nào, chỉ nhìn như vậy.

Thư Dao nghe thấy thanh âm của cô, vươn hai tay đang che đầu ra, vươn tay cầu cứu, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, "Cứu tôi!"
Mãn Nhập Mộng vẫn không nhúc nhích, biểu tình đạm mạc.
Thư Dao khóc thành tiếng: "Cầu xin cậu! Cứu tôi..."
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."
Cô rũ mắt nghịch nghịch móng tay mình, nhạt giọng nói: "Nhưng tôi không muốn tự mình động thủ, sợ làm dơ chính mình.".

||||| Truyện đề cử: Tình Cảm Chân Thành |||||
Thư Dao nghe đến sửng sốt, đờ đẫn nhìn thiếu nữ ngồi dưới ánh mặt trời kia, cô vẫn xinh đẹp bắt mắt như vậy, cho dù lời nói có là những điều lạnh lẽo nhất trên đời đi nữa thì vẫn cứ ôn nhu như vậy.

Nhưng bản thân cô ta thì sao, lại chỉ như một con kiến con, sinh ra bị người khác giẫm đạp xem thường, trước sau cũng chỉ có thể tránh dưới cái bóng của Trần Viên.
Cô ta không thể ra ánh sáng, ánh sáng cũng không chấp nhận cô ta! Nhưng mà vì sao chứ? Cô ta rõ ràng đã rất nỗ lực mà, nỗ lực làm được những điều mẹ mình muốn, nỗ lực làm cho cha thích mình, nhưng chung quy thì cô ta vẫn là kẻ mặc người xâu xé!
Một tầng hơi nước khiến hai mắt cô ta trở nên mơ hồ, ngay cả thân ảnh Mãn Nhập Mộng cũng không thấy rõ nữa, Thư Dao liều mạng trợn to mắt, giống như không cảm giác được đau đớn trên người, chỉ hướng về phía Mãn Nhập Mộng rống giận, "Mày thực sự muốn nhìn tao bị bọn chúng đánh chết sao!?"
"Bọn họ sẽ không đánh chết cậu, mọi người đều là người trưởng thành rồi, điểm độ lượng này bọn họ sẽ nắm chắc."
Mãn Nhập Mộng đứng dậy, ánh sáng lọt vào mắt cô, đâm đến cô hơi nheo mắt lại: "Kỳ thật tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, cậu oán giận, cậu ghen ghét, chỉ biết tự oán tự trách.

Cậu không biết rằng, kỳ thật thứ cậu có được đã nhiều hơn rất nhiều so với một số người, nhưng mà cậu lại không cảm thấy thỏa mãn, cậu luôn muốn càng nhiều hơn nữa.

Trời cao không thể thỏa mãn cậu, cậu liền cảm thấy bản thân hẳn là phải không từ mọi thủ đoạn đi tranh đi đoạt, nhưng mà đừng quên rằng, đồ không thuộc về cậu thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về cậu, cậu có hao hết tâm tư chiếm đoạt nó cũng vô dụng mà thôi.

Kỳ thực nỗ lực là chuyện tốt, chỉ là cậu lại có một ý nghĩ xấu trong đó, càng làm càng sai, hiện tại thì hay rồi, làm cho ai ai cũng hận cậu.

Thư Dao, cậu vui vẻ sao?"
"Tao vui vẻ! Tao nguyện ý!"
Cô ta cắn răng, phun ra một ngụm nước bọt: "Mãn Nhập Mộng! Tao thật sự hối hận, tối ngày hôm đó tao nên cho mày một dao rồi mới đẩy mày xuống vực mới đúng.

Không nghĩ là mày mạng lớn tới vậy, còn có thể trở về!!"
"Tôi đương nhiên sẽ sống trở về, tôi phải trả về để nhìn xem cậu thảm hại đến mức nào chứ." Mãn Nhập Mộng mím môi, nhìn Trần Viên: "Đừng đánh chết, cho dù Lục Kiêu Hà bảo chị động tay thì chị cũng đừng nghĩ rằng đánh chết cô ta là có thể ăn vạ trên đầu anh ấy.

Trần Viên, nếu chị hận cô ta như vậy, không bằng giữ lại chậm rãi dạy dỗ đi, dù sao sau này ở trong trường sẽ không có ai cản chị nữa."
Trần Viên có chút ngoài ý muốn: "Cô biết là do Lục học trưởng phân phó à?"
"Khó đoán lắm sao?"
Cô xoay người đi ra ngoài: "Tôi với anh ấy đều giống nhau, đều không muốn làm bẩn tay mình, nhưng mà tôi nghĩ chị sẽ không ngại, cho nên liền giao cho chị đấy."
Trần Viên đương nhiên không ngại, cô ta thậm chí còn ước gì một ngày có thể đánh Thư Dao 800 gậy, lúc Lục Kiêu Hà tới tìm mình, cô ta có chút ngoài ý muốn.

Cô ra rất rõ Lục Kiêu Hà là muốn trút giận thay Mãn Nhập Mộng, trong lòng ghen ghét nhưng đồng thời lại cao hứng nhiều hơn, có Lục Kiêu Hà chống lưng, dù cô ta có lăn lộn Thư Dao thế nào đi nữa thì làm gì còn ai có thể làm gì cô ta!
Chỉ là cô ta vẫn xem nhẹ Mãn Nhập Mộng rồi, cô nàng này tuyệt thật đấy, không xuyên qua cổ đại tham gia cung đấu thì thật đáng tiếc.

Trần Viên trào phúng cười lạnh một tiếng.

Rút thần trí về, lại hung hăng đạp Thư Dao một chân, hôm nay tới đây thôi, ngày mai lại tiếp tục.
Dù sao Thư Dao cũng đã đắc tội cả Lục gia và Mãn gia, tương đương với việc đối nghịch với đại học Nam Khánh, thời gian ở đây cũng không còn nhiều nữa, có thể đánh nhiều thêm mấy cái thì Trần Viên tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
***
Mãn Nhập Mộng một mình lắc lư ở trong trường học một lúc lâu, suy nghĩ xem có nên đi nói chuyện với cô phụ trách ở trong trường một chút để trường có thể sắp xếp cho cô một phòng kí túc xá để nghỉ ngơi hay không, bằng không trưa nào cũng phải chạy qua chạy lại giữa Lục gia với trường học, thật sự rất phiền toái.

Đang nghĩ ngợi, trên đầu cô bị thứ gì đó nhẹ đụng phải.


Ngẩng đầu, là một hộp dâu tây, bị treo vào một sợi dây móc với một cành cây, mà người cầm cành cây lại là Lục Kiêu Hà đang đứng ở trên ban công.
Anh nhìn cô gái đang ngửa đầu xem mình, tay động động, cần câu đưa hộp dâu tây tới trước mặt cô, Mãn Nhập Mộng đang muốn duỗi tay đi lấy, cần câu lại thu trở về, cô hụt phải hư không.
"Tiểu Lục gia đang làm gì thế?"
Anh cười rộ lên, chống cánh tay lười nhác dựa vào trên ban công, nhìn cô: "Trêu mèo con."
"..."
Đôi mắt Mãn Nhập Mộng chỉ chăm chăm nhìn vào hộp dâu tây: "Anh như vậy là không đúng."
"Không đúng chỗ nào?"
Mãn Nhập Mộng nghiêm trang: "Anh buộc cái hộp có chắc không? Không được để dâu tây rơi xuống đất đâu, không thì phí lắm." Cô nhìn Lục Kiêu Hà cứ lắc lư qua lại, càng sốt ruột, đuổi theo dâu tây: "Ai, anh làm sao vậy! Hộp dâu tây ngon như vậy, làm rơi thì phải làm sao bây giờ?"
Lục Kiêu Hà cầm cần câu vừa thu lại thả ra, Mãn Nhập Mộng nhảy dựng lên đoạt lấy, đoạt không được.

Lặp lại vài lần tiền tức giận, tức giận đến ngồi xổm ở góc tường.
Lục Kiêu Hà nhướng mày, giận rồi?
Anh đem dây thả dài ra, dâu tây đung đưa trước mặt cô, tròng mắt đen nhánh của Mãn Nhập Mộng cũng chuyển động qua lại theo hộp dâu tây, nhưng mà lại không đoạt nữa.

Lục Kiêu Hà cũng không nóng nảy, không chút để ý nói: "Bé con, thật sự không c ần sao?"
Mãn Nhập Mộng quay mặt đi, Lục Kiêu Hà lại đem hộp dâu tây kia đung đưa tới trước mặt cô, dỗ dành: "Còn có socola đó, bảo bối."
Mãn Nhập Mộng ngửa đầu trừng mắt nhìn anh, hừ một tiếng, Lục Kiêu Hà nhíu mày, thật sự giận rồi sao? Anh nhìn đồ ăn vặt trong túi, nghĩ thầm, có nên mua nhiều một chút dỗ cô hay không.
Đột nhiên, Mãn Nhập Mộng túm lấy hộp dâu tây trước mặt, từ trên mặt đất nhảy dựng lên: "Bắt được rồi!"
Cô gái nhỏ hân hoan cười rộ lên, bộ dáng thật giống như con mèo lười túm được cái hộp cá hộp vậy, cô nói bắt được, Lục Kiêu Hà lại cảm thấy thứ cô bắt được không phải dâu tây, mà là...!tâm anh.
Anh xuống lầu, Mãn Nhập Mộng chạy tới: "Anh đi xem vịt với em đi, vài ngày rồi em chưa được gặp chúng."
Cô thấy đồ ăn vặt trên tay anh, thò đầu qua: "Cho em sao?"
"Ừ."
Lục Kiêu Hà nắm tay cô, Mãn Nhập Mộng giật mình: "Tiểu Lục gia, đây là trường học."
"Bé con, anh còn mua kem, socola, kẹo sữa, bánh kem nhỏ, còn có khoai tây chiên vị em thích nhất..." Anh chậm rãi nói, thanh âm khàn khàn tràn đầy mê hoặc.
Mãn Nhập Mộng nào còn nhớ tới chuyện bị anh nắm tay, một lòng chỉ đặt lên chuyện ăn uống, nhìn chằm chằm túi đồ ăn kia, lặng lẽ nuốt nước miếng: "Vậy chúng ta đi nhanh thôi."
Một đường đi, Mãn Nhập Mộng vừa nhét dâu tây vào miệng, đột nhiên nhớ tới Lục Kiêu Hà bên cạnh, cô cầm một quả đưa qua: "Tiểu Lục gia cũng ăn đi."
"Nỡ sao?"
Ánh mắt anh dừng trên đôi môi đỏ tươi sau khi ăn dâu tây của cô, nổi lên vài phần tà khí.
"Có sao đâu, anh mua cho em mà, sao có thể tiếc được."
Lục Kiêu Hà ôm lấy hai má cô, làm môi cô hơi chu ra.
Mãn Nhập Mộng chớp chớp mắt, miệng nói không rõ: "Làm gì vậy?"
Anh túm cô qua, nắm cằm cô hôn lên, đầu lưỡi đảo một vòng trong miệng cô, hung hăng chà xát môi dưới của Mãn Nhập Mộng: "Ăn như vậy mới thú vị."
Mãn Nhập Mộng thu tay lại, ngốc ngốc đem dâu tây bỏ vào trong miệng, Lục Kiêu Hà thấy cô ngây người ra, nhẹ điểm vào giữa mày cô: "Sao vậy?"
"Tiểu Lục gia, sao anh cứ thích hôn vậy.

Em không thể đề phòng, anh như vậy là không hay." Cô ngồi xuống ghế dài, lại nhét dâu tây vào miệng, miệng phình ra, giống như để giảm bớt sự khẩn trương của mình: "Anh làm vậy em sẽ loạn, cũng dễ khiến người khác hiểu lầm."
"Nói xem em loạn như thế nào nào?"
Mãn Nhập Nhập nhìn chằm chằm về phía trước, dư quang thoáng nhìn Lục Kiêu Hà bên cạnh, anh cũng không thúc giục, lười biếng dựa vào bên cạnh cô, mười ngón tay thon dài đặt trên đầu gối, áo sơ mi vén lên tận khuỷu tay, dù bận vẫn ung dung chờ cô nói chuyện.
Cô do dự trong chốc lát, vẫn nói: "Anh đừng đối tốt với em như vậy, em sẽ không nhịn được muốn dựa dẫm vào anh."
Bốn phía giống như an tĩnh đi, cô đại khái không nên nói như vậy mới đúng, nhanh chóng cầm dâu tây bỏ vào trong miệng: "Em nói bừa thôi, anh đừng để ở trong lòng."
Quả nhiên, đợi vài giây cũng không nghe thấy thanh âm của Lục Kiêu Hà, gió nhẹ phất qua, Mãn Nhập Mộng làm bộ như sửa lại tóc, mượn cớ này che đi sự xấu hổ của mình.
Cổ tay cô bị anh nắm lấy, ngón tay ấm áp xoa xoa ở lòng bàn tay cô, thanh âm Lục Kiêu Hà tuy thấp nhưng từng câu từng chữ, cô đều nghe được rất rõ.
"Từ giờ trở đi, em cứ dựa dẫm vào anh.


Có thể làm nũng, chơi xấu, tức giận với anh, nghĩ cái gì thì nói cái đó, muốn làm gì cũng được."
Mãn Nhập Mộng lắc đầu: "Vậy không được."
"Chỗ nào không được?"
Cô nhíu mày: "Em sẽ không thể rời khỏi anh được."
"Vậy đừng rời khỏi."
Mãn Nhập Mộng bị anh ôm vào trong ngực, ánh sáng xuyên qua ngọn cây chiếu lên mặt anh, đôi mắt thiếu niên âm trầm đen tối: "Hay là em cảm thấy, bây giờ em có thể rời đi được?"
Mãn Nhập Mộng đương nhiên không thể, eo cô bị ôm chặt, Lục Kiêu Hà xoa tóc cô, vô cùng ôn nhu, đột nhiên nói: "Bé con, làm bạn gái anh đi."
Trái tim cô đập trật một nhịp, trong đầu trống rỗng nổ tung, nguồn nhiệt nóng bỏng đốt cháy toàn thân cô, thẳng tới gương mặt với hai tai, Lục Kiêu Hà thâm trầm cười nhìn mặt cô đỏ lên: "Không dễ dàng nha, khó có khi thấy em xấu hổ như vậy."
"Không...!không được nói đùa!"
Cô nghiêm túc cứng ngắc, muốn đẩy anh ra.
Lục Kiêu Hà li3m môi dưới, cười đến hư: "Vậy không bằng, anh làm bạn trai em nhé."
Này không phải đều như nhau sao?
Mãn Nhập Mộng là lần đầu tiên được tỏ tình, ngốc ngốc không biết nên làm gì, đôi mắt cũng không biết nên đặt vào đâu, tay cũng không biết phải làm gì, bị anh ôm vào trong ngực còn khẩn trương giơ loạn móng vuốt lên không dám chạm vào anh, đôi mắt liên tục chớp chớp, mặt đỏ bừng.
Đệch, này cũng quá mẹ nó đáng yêu rồi!
Lục Kiêu Hà nhịn không được, lại hung hăng hôn cô, "Đáng yêu tới phạm quy rồi, bảo bổi."
***
Hai tuần sau đó, Lục Kiêu Hà cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lấy đủ loại lý do để gặp mặt Mãn Nhập Mộng.

Mãn Nhập Mộng từng thử không tới gặp, nhưng vẫn bị anh túm lấy bắt nạt một phen, lại còn hôn đến mức cô thở không được, cho nên từng có lần một lần hai, Mãn Nhập Mộng cũng không dám trốn nữa.
Lục Kiêu Hà tự nói một câu như vậy, cô dù không tình nguyện thì anh cũng cứ tung ta tung tăng tới gặp mặt cho bằng được, Lục thiếu nói một cách mỹ miều thì đây chính là theo đuổi.
Mãn Nhập Mộng cười ha hả, cái phương thức theo đuổi này của anh cũng quá cường quyền áp chế rồi! Cô còn chẳng có bất cứ cơ hội từ chối nào.
Cuối tuần được nghỉ, cô ở trong phòng tranh vẽ tranh, hạ quyết tâm hôm nay quyết không bước ra ngoài nửa bước, không thể để anh thực hiện được ý đồ.
Hứa Lam đưa trái cây đến cho cô, Mãn Nhập Mộng nhìn thấy trong đ ĩa trái cây có một mũi tên màu đỏ to, mê mang: "Này là cái gì?"
Hứa Lam cười cười: "Thiếu gia không cho tôi nói, tiểu thư tự mình tìm đáp án đi."
Lại làm cái gì nữa đây?
Hai tuần nay, Mãn Nhập Mộng đã được lĩnh hội đủ mọi thủ đoạn tán tỉnh sến sủa của Lục Kiêu Hà, vì thế cô còn cố ý hỏi Tiếu Hạ có phải anh đã từng yêu đương rồi hay không, sao kinh nghiệm có thể phong phú như vậy chứ?
Tiếu Hạ nói không có, nghe Mãn Nhập Mộng nói xong, tự đáy lòng cô ấy bật lên một ngón tay cái: "Lục học trưởng thật cao minh, thật sự không giống như người chưa từng yêu đương, trâu thật sự!"
Mãn Nhập Mộng buông bút vẽ, cầm lấy mũi tên màu hồng đi ra ngoài, mở cửa, trên mặt đất cũng có một cái.

Mãn Nhập Mộng ngẩng đầu, trên tường với ban công đều dán rất nhiều mũi tên màu hồng, giống như đang chỉ hướng cho cô đến chỗ nào đó.
Cô đi theo hướng mũi tên chỉ, ở chỗ rẽ nhìn thấy mũi tên đánh dấu trên tường đang chỉ vào một bức thư, Mãn Nhập Mộng lấy xuống xem Gửi bạn nhỏ của anh.
Cô bĩu môi, lại vò vò nó, hử? Hình như trong thư còn có gì đó, Mãn Nhập Mộng mở bàn tay ra, cầm lấy lá thư kia lật ngược lại, bên trên có dán một cái chìa khóa.
Trên tường với trên đất còn có rất nhiều mũi tên, xem ra là vẫn chưa xong.

Cô tiếp tục đi về phía trước, ở chỗ đánh dấu thứ hai là một bó hoa hồng cao bằng nửa người, bên trên vẫn đặt một lá thư.
Mãn Nhập Mộng mở ra, chỉ có một chữ: Anh.
Tiểu Lục gia quả nhiên là chồng chất hoa chiêu, lại muốn chơi trò gì với cô đây?
Cô tiếp tục đi về phía trước, tìm được điểm đánh dấu thứ ba, trước mặt là một gian nhà ở, Mãn Nhập Mộng nhớ tới chìa khóa trong tay, đem chìa khóa c ắm vào ổ.

Sau khi c ắm vào còn thật sự vặn mở được, lúc đẩy cửa ra liền sửng sốt.
Nhà ở không tính là lớn, nhưng cũng không quá nhỏ, bên trong còn có đầy đủ đồ dùng.

Bên cửa sổ treo một cái chuông gió, theo gió thổi đinh linh đong đưa, bên trên có một lá thư.
Ánh mặt trời dừng ở quanh lá thư, làm cho nó có một mày sắc ấm áp mờ nhạt, Mãn Nhập Mộng đi qua, ngón tay vuốt v e lá thư kia, không biết nghĩ tới cái gì mà cong môi.
Mở ra, bên trên vẫn chỉ có một chữ ~ Em.
"Anh" với "Em".
Đây là có ý gì?
Mãn Nhập Mộng tiếp tục đi về phía trước, từ trong biệt thư ra tới hoa viên, lại đi theo mũi tên dẫn đường tới vườn hoa, trong lúc đó còn gặp không ít người hầu, thấy cô thì đều cười vô cùng ái muội.
Lục gia từ trên xuống dưới cơ hồ đều biết, thiếu gia của bọn họ đang theo đuổi Mãn tiểu thư, nhưng hai người mỗi ngày đều thân mật tới mức đã sớm giống như người yêu, chỉ là vẫn chưa đâm thủng tầng cửa sổ mỏng như giấy kia thôi.
Trước cửa sổ biệt thự, Chúc Nghệ bưng cà phê nhìn Mãn Nhập Mộng đang đứng trong hoa viên, quay đầu nói với Lục Quý Lễ: "Tuổi trẻ thật tốt."
Lục Quý Lễ ôm lấy vai bà cười nhẹ.
Mãn Nhập Mộng chạy trên đám có xanh, bộ dáng thiếu nữ mười chín tuổi xuân, ngay cả tình yêu cũng là lúc mỹ lệ nhất.
Lục Quý Lễ ghé sát vào Chúc Nghệ, nói: "Ở trong lòng anh, em vĩnh viễn đều có bộ dáng lần đầu gặp mặt."
Hai người nhìn nhau cười.
Giống như trong nháy mắt, thật sự đã quay trở về những năm tháng ấy.

***
Mãn Nhập Mộng đi theo hướng kia tìm tiếp, mũi tên đột nhiên bị đứt đoạn, cô dạo quanh bốn phía một vòng, nhìn thấy Lục Kiêu Hà đang ngồi ở ghế nằm đằng trước.
Một thân lười biếng đơn giản, bộ dáng tản mạn híp mắt phơi nắng, trong tay cầm một lá thư, cái có cái không gõ nhẹ lên đầu gối.
Mãn Nhập Mộng chạy tới: "Anh đang làm gì thế?"
Anh dùng lá thư kia ngăn trở chút ánh mặt trời, híp hai mắt nhìn cô, từ từ cười: "Chờ em."
Cô duỗi tay: "Thư trên tay anh cho em đi."
Trời đã gần vào thu rồi, nhưng vẫn là có chút nóng, cô một đường chạy tới đây, mệt đến độ thở hổn hển.
Lục Kiêu Hà nhíu mày ngồi dậy, kéo cổ tay cô qua ngồi xuống, đưa cho cô cốc nước: "Nghỉ ngơi một lát rồi nói tiếp."
Mãn Nhập Mộng cầm cốc nước uống mấy ngụm: "Sao anh lắm trò vậy, hôm nay lại muốn làm gì?"
Thanh âm cô gái nhỏ nhẹ nhàng, ngữ khí có vài phần oán giận, bất quá cẩn thận nghe lại có vài phần ý vị làm nũng, anh dựa vào bên cạnh, nhìn cô, không nói chuyện.
Ánh sáng dừng ở trên sườn mặt cô, lông mi chớp theo tầng quang ảnh, ở khoảng cách của Lục Kiêu Hà có thể nghe được rất rõ hơi thở hổn hển của cô, ánh mắt anh đi xuống, dừng ở lồ ng ngực mềm mại đang phập phồng lên xuống kia.
Hôm nay Mãn Nhập Mộng mặc váy ngắn có đai, khoác thêm một cái áo khoác mỏng, lồ ng ngực phập phồng như vậy làm khe rãnh mềm mại kia cũng lung tung đâm vào mắt anh, ngón tay đang gõ đùi của anh cứng đờ.
...!Đệch.
Mãn Nhập Mộng thấy anh có chút ngây ra, vẫy vẫy tay: "Tiểu Lục gia?"
Lục Kiêu Hà nắm lấy tay cô đặt ở trong ngực, cô muốn lùi về, anh lại càng không cho, cảnh cáo gọi một tiếng: "Bé con."
Mãn Nhập Mộng nhớ tới hai tuần nay, lập tức cứng đờ không dám động, Lục Kiêu Hà gõ nhẹ lá thư trên mặt bàn, thấp giọng hỏi: "Muốn biết?"
"Ừm."
Anh nói: "Cầm đi."
Mãn Nhập Mộng lập tức lấy thư qua mở, trống rỗng? Thế nhưng lại chẳng có chữ nào cả.
"Sao lại không có gì?" Cô lại nhìn phía sau một cái: "Không có chữ, anh muốn nói cái gì chứ? Lừa em sao?"
Cô đã có chút tức giận.
Lục Kiêu Hà lại câu môi: "Em muốn biết cái gì?"
Vẻ mặt Mãn Nhập Mộng bình tĩnh: "Không có gì."
"Anh và em."
Anh cười tới gần: "Hay là, anh yêu em?"
"Em cũng không nói như vậy!"
Mãn Nhập Mộng cố gắng bình tĩnh, Lục Kiêu Hà rũ mắt cười khẽ, nhân lúc cô thất thần, mổ lên môi cô một cái, lấy ra một lá thư khác: "Đáp án chính xác ở đây."
Mãn Nhập Mộng lại không muốn xem nữa, quệt miệng đứng lên: "Tiểu Lục gia tự chơi một mình đi, em phải về, hôm nay đừng tới tìm em, em muốn vẽ tranh."
"Thật sự không muốn biết anh viết gì trong này sao?"
"Không muốn biết."
Cô thực sự bực bội, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía biệt thự, Lục Kiêu Hà cũng không có cản cô.

Mãn Nhập Mộng cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn lại, anh vẫn còn nằm ở trên ghế, lười biếng chống tay nhìn về phía cô, thấy cô cũng nhìn qua, anh còn lười biếng vẫy vẫy một cái, cười đến cực kỳ tản mạn.
Mãn Nhập Mộng hừ một tiếng, trách mình không chuyên tâm, không ở trong phòng tranh vẽ tranh cho tốt mà còn chạy ra đây bị Lục Kiêu Hà xoay quanh chơi đùa.
Lúc trở về cô không còn tức giận nữa, đi khá chậm, thuận tiện còn qua bếp cầm một quả táo vừa đi vừa gặm, trên đường gặp được Hứa Lam, cô ấy nói: "Tiểu thư, cái đó, trong phòng có quà, thiếu gia bảo tôi nói cho em biết, em có thể vứt quà mỗi ngày cũng được."
Mãn Nhập Mộng trầm mặc không nói, nghĩ thầm, chẳng lẽ ngày nào anh ấy cũng đưa quà cho em được à?
"Thiếu gia nói, mỗi ngày sẽ đều đưa quà tới cho em."
Mãn Nhập Mộng: "..."
Có tiền cũng không thể tiêu như vậy đi, nếu như mỗi ngày cô đều vứt đi thì không phải sẽ rất tốn tiền của anh sao?
"Thiếu gia nói, nếu em thích thì có thể vứt đi cũng được, cậu ấy sẽ còn đưa tiếp."
"..."
Mãn Nhập Mộng nói không nên lời, chỉ có thể cảm thán, có tiền thật tốt.
Cô gật đầu: "Không cần vứt đâu, đều để ở trong phòng đi."
Mãn Nhập Mộng cứ cảm thấy bắt người tay ngắn*, căn cứ vào kinh nghiệm của cô, Lục Kiêu Hà phàm là trả ra một đồng thì sẽ đòi ở trên người cô ba đồng, kia thật quá đáng sợ rồi.
*Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: Ý chỉ ăn của người ta thì phải nói năng mềm mỏng
Đẩy cửa phòng ngủ ra, trên bàn sách sạch sẽ có một lá thư đang nằm ở đó, cô nhíu mày nhìn một vòng trong phòng, không có ai, là ai bỏ vào đây.
Mở ra, đập vào mắt là dòng chữ cứng cáp hữu lực.
Nét bút đều là tất cả tâm ý của anh.
Viết ~ ~ Mãn Mãn, anh yêu em.
Mãn Nhập Mộng ngây người.
Bỗng nhiên, cô bị người ôm lấy.
Lục Kiêu Hà chôn ở cần cổ cong cong của cô, hơi thở ấm áp chạy dọc theo xương quai xanh nhắm thẳng vào khe ng ực hơi hở của cô, làm cho hô hấp cô cứng lại.
Anh cười khẽ: "Bắt được em rồi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.