Chỉ Là Vì Thói Quen

Chương 6




Vào buổi tối, trải qua cuộc sống một năm sinh viên đã trở nên lão làng, lần lượt bước vào phòng học, tham gia hội nghị trước khi huấn luyện quân sự.

Hội nghị kiểu này đều là thủ tục, còn thực tế thì lại không cần thiết lắm.

Mạc Nhan đứng trên bục giảng, điều chỉnh micro một chút, nói với các sinh viên phía dưới:

- Các bạn sinh viên thân mến, mình là sinh viên hướng dẫn của khoa Vật lý ứng dụng các bạn trong lần huấn luyện này.

Ở phía dưới mọi người thầm thì to nhỏ với nhau, đúng là đang bàn về cái gì đó rất sôi nổi.

Đó là thói quen. Bất kể là ở trường hợp nào, cũng sẽ luôn có những người có một số lời nhịn không được cần phải nói với người khác. Không kể là lớp có sinh viên nữ nhiều hơn hay sinh viên nam nhiều hơn, đều không ngoại lệ.

Mạc Nhan căng thẳng, nhẫn nại mở lời:

- Mình là Mạc Nhan, là sinh viên khoa Kinh tế học lớp OX, lớn hơn các bạn một khóa. Vì thế việc huấn luyện quân sự mà mọi người sắp trải qua, mình cũng đã trải qua cách đây một năm trước.

Cô thở một hơi, nặng giọng nói:

- Việc huấn luyện quân sự, mình không nhắc lại nữa, mọi người đều đã có cuốn quy tắc huấn luyện rồi, có gì chưa hiểu, ở đó cũng viết rất rõ ràng rồi. Nhưng…

Phía dưới tiếng xì xầm nhỏ hơn, cô mỉm cười nói:

- Mọi người đều ở trong trường một năm rồi, vi phạm quy định nào chịu trừ điểm gì, chắc hẳn cũng có sinh viên đã nếm qua, cho dù là thiếu kinh nghiệm thực tiễn nhưng ắt là có kiến thức lý luận phong phú rồi. Vì vậy nếu mọi người vi phạm kỷ luật bị quản giáo bắt được, có hai còn đường có thể lựa chọn.

Tiếng nói chuyện bên dưới cuối cùng cũng tạm dừng.

Mạc Nhan rất đắc ý, vui vẻ nói:

- Thứ nhất, PK với quản giáo, thắng, quản giáo cũng không có mặt mũi nào mà trừ điểm bạn. Thứ hai, ngoan ngoãn bị trừng phạt, phạt viết bản kiểm điểm mười nghìn chữ, mỗi chữ đều viết bằng tay, không được copy. Đương nhiên phải nhắc nhở với mọi người trước một câu, sinh viên chưa được đeo đai đen võ thuật thì đừng tùy ý nếm thử biện pháp thứ nhất.

- Nếu như bị tổng phụ đạo của đại đội chúng ta, tức là cô Giang bên văn phòng viện Lý học các bạn bắt được, thì xin lỗi, hãy trực tiếp quỳ đến văn phòng viết bản kiểm ba mươi nghìn từ, bản kiểm điểm cuối cùng gửi cho cô Giang bảo quản, sau khi tốt nghiệp sẽ để đính kèm vào hồ sơ tốt nghiệp của mọi người.

- Đương nhiên, nếu bị mình bắt được, nể mặt mọi người, mình nhất định sẽ bỏ qua. Vì vậy khi mọi người muốn làm trái quy định thì hãy thông báo với mình một tiếng, ít ra thì khi sự việc xảy ra mình là người đầu tiên biết đươc để trước khi tiếng xấu lan truyền thì xử lý gọn tất cả những nhân chứng vật chứng.

Mạc Nhan ngừng lại, nụ cười ẩn trên gương mặt chợt cứng lại, cái mấu chốt lúc này là cô lại quên mất phải nói gì.

Những sinh viên ngồi ở phía dưới nhìn cô, tất cả im lặng chờ đoạn tiếp theo.

Trong đầu Mạc Nhan chợt nghĩ ra, nói:

- Được rồi, còn có một số việc vụn vặt, tôi sẽ nói với các bạn mấy điều tương đối quan trọng.

Mạc Nhan lật lật túi xách, lấy ra quyển vở ghi chép, mở ra đọc những chi tiết chủ yếu:

- Bây giờ là tháng 8, theo khí hậu của thành phố, số liệu dự báo thời tiết tuy chưa đến 40 độ nhưng nhiệt độ trong quá trình huấn luyện này sẽ không giảm.

- Huấn luyện quân sự là vất vả, mình rất hiểu tâm trạng của mọi người. công việc hậu cần của trường chúng ta cũng rất đầy đủ, cho mỗi trung đội một hộp thuốc y tế, thuốc say nắng rất nhiều, vì vậy mọi người không cần phải lo lắng trời nắng ngất xỉu ở thao trường.

Mạc Nhan gấp vở ghi chép lại, nghiêm mặt nói:

- Sinh viên nào muốn giả ngất để khỏi tập luyện thì về luyện tập nhiều vào, đừng cho giáo quan là ngốc. Đến lúc đó bị phạt chạy quanh thao trường thì không hay lắm đâu.

Mạc Nhan nói xong, ở phía dưới vẫn im lặng.

Cô thở dài, còn may nghĩ đến những lời mà năm trước người hướng dẫn cô đã từng nói. Anh ta không chút biểu cảm nói xong những lời đó, trong chốc lát làm cho sự phấn khích của các sinh viên lắng xuống, cho đến hết đợt huấn luyện đều bình an vô sự.

- Ơ, mọi người không hỏi gì sao? Còn có vấn đề gì thì hãy nói ra, sáng ngày mai sau khi chỉnh lý nội vụ xong, buổi chiều sẽ chính thức tập luyện.

Một sinh viên nam dãy đầu đứng dậy cười hì hì nói:

- Sư tỷ, thời gian tập hợp sớm như vậy, chúng em dậy không nổi.

Mạc Nhan cảm thấy tĩnh mạch ở góc trán đập một cách lợi hại, cô chỉ là bị ép lao động một cách rẻ mạt, không những thời gian nghỉ ngơi và huấn luyện như sinh viên, đến lúc tập luyện dưới cái nắng chang chang cũng phải đứng một bên xem chừng. Cô còn chưa ấm ức chuyện tập hợp quá sớm thì đã có người dám nói như thế:

- Về mặt lý thuyết, đến muộn là không cho phép.

- Vậy còn về mặt thực tế thì sao.

Sinh viên nam đó lại hỏi tiếp.

- Trên thực tế, huấn luyện mỗi năm đều sẽ có không ít sinh viên vì những lý do này lý do nọ mà đến muộn. Sinh viên nữ thì vì chưa trang điểm hoặc chưa kịp bôi kem chống nắng mà đến muộn.

Ngành Vật lý ứng dụng chỉ có vài sinh viên nữ ngồi với nhau cười nhỏ. Mạc Nhan nói tiếp:

- Còn lý do của sinh viên nam càng hoa lá cành hơn. Vì vậy nếu là sinh viên nào đến muộn, muộn một phút chạy một vòng sân, muộn hai phút thì chạy hai vòng, cứ như thế, sinh viên nữ có thể giảm cân. Giáo quan sẽ giám sát sinh viên chạy đến khi nào xong.

Phía dưới cuối cùng cũng xôn xao lên,những sinh viên nam cười kháng nghị:

- Sư tỷ, thế thì quá ác, chị phải làm chủ cho bọn em chứ!

Mạc Nhan cười nói:

- Mình cảm thấy quy định chạy như thế là rất dân chủ rất công bằng. Nếu như mọi người không muốn chạy quanh thao trường thì hãy đến sớm một chút. Mình không yêu cầu cao, chỉ cần mọi người đến sớm một phút. Được rồi, sau khi đại hội vận động kết thúc, mọi người về nhé.

Cô vừa nói xong, cầm túi xách đi nhanh ra khỏi phòng học.

Quang cảnh ngôi trường về đêm còn mang nặng không khí mùa hạ, Mạc Nhan bước nhẹ nhàng về phòng, bên chạy bên nghĩ, nếu là thành quả của người khác, tuy không luyện tập qua, nhưng kế hoạch luôn khác với thực tế, nói đến điểm mấu chốt cuối cùng thì quả nhiên lại quên lời.

Vì thế, ngày đầu tiên huấn luyện kết thúc trong tiếng hét vang dội ở bãi cỏ hoang.

Tuy nhiệt độ vẫn cao, nhưng cho đến lúc ăn tối vẫn không có trường hợp đau ốm.

Nếu dùng một câu để miêu tả khái quát việc tập quân sự, đó là: Một hoạt đông tàn phá về thể chất và tinh thần của sinh viên đại học Trung Quốc. Khi học điều lệnh, các giáo quan sẽ vừa đi rảo bước quan sát tư thế của mọi người, vừa hát nhạc trẻ sai điệu từ kênh Mariana đến sa mạc Sahara, còn chỉ trách những sinh viên vì cười; khi đi đều, giáo quan sẽ chỉ trách những sinh viên bước nhịp đều không kịp với sự chỉnh tề so với tiếng hô của anh ta, rõ ràng là giáo quan mang giày da đặc chất mà chỉ một mình anh ta có, bất luận là thế nào âm thanh cũng chỉ có một; càng làm người ta khó chịu là khi xếp hàng ăn cơm, mọi người tập trung ở cửa nhà ăn, trước hết phải hô khẩu lệnh, hô càng to càng tốt, nếu tiếng hô to nhỏ hơn đại đội khác thì không được ăn cơm…

Mạc Nhan nhìn cảnh này rất quen, trong lòng cũng hết mực cảm khái.

Nghĩ đến năm đó cô cũng là những thiếu niên thanh xuân như thế, bây giờ thật là già rồi, già rồi.

Lúc chiều tối, lãnh đạo đại đội gọi tất cả các trợ lý đến, bắt đầu kiểm tra vệ sinh nội vụ, đồng thời kiểm tra nhân số.

Mạc Nhan nghe tin liền lập tức thông báo ngay cho trung đội trưởng.

Đáng tiếc là cô đánh giá quá cao hiệu suất làm việc của sinh viên nam.

Họ bước lên tầng hai, chỉ nghe âm thanh lộn xộn:

- Anh em, có người đến kiểm tra, nhanh, nhanh, mặc quần áo.

Mạc Nhan nhìn sinh viên đối diện, đều cùng chung một tâm trạng: Bó tay.

Mạc Nhan cùng với giáo quan đại đội bước vào phòng của các sinh viên nam đó.

Đúng lúc có một sinh viên nam đang gõ bàn phím máy tính thấy Mạc Nhan bước vào, kêu lên một tiếng thảm thương, nhanh chóng kéo túi áo quần, hết sức ấm ức nói:

- Sư tỷ, đây là phòng nam, khi chị vào thì ít nhất cũng phải gõ cửa chứ.

Đại đội trưởng cười và nói một câu với tiếng phổ thông không chuẩn lắm:

- Anh bạn, xấu hổ thế sao?

Bốn người trong phòng đều lập tức đứng dậy chào:

- Chào đại đội trưởng.

Mạc Nhan cảm thấy buồn cười:

- Đây là quy định của khu ký túc xá, nữ sinh có thể tự do ra vào lầu của nam sinh nhưng nam sinh thì không thể ra vào lầu của nữ sinh.

Đại đội trưởng nói:

- Khăn mặt bàn chải đánh răng của các bạn đều để không đúng chỗ, cái mền này gấp cũng không đúng, dưới nền cũng cần phải chùi, trong trại chúng tôi, nền nhà sạch đến nỗi có thể làm gương soi.

Mạc Nhan nhịn cười, nói:

- Nghe chưa, cần phải chùi cho đến lúc nền nhà có thể soi gương, bệ rửa mặt có thể dùng làm ly đựng.

Mấy sinh viên nam tỏ vẻ thảm thương:

- Sư tỷ, chị ăn hiếp người quá…

Đây đâu tính là ăn hiếp? Chỉ là để bù lại cái phần bị ức hiếp, lặp lại một lần với bọn họ mà thôi.

Một vòng kiểm tra xong, khi bước đến phòng cuối hành lang, Mạc Nhan phát hiện thấy phòng này không giống như những phòng khác, còn đóng cửa nữa.

Cô bước lên trước, gõ cửa, rất nhanh thì có một nam sinh bước ra mở cửa.

Người đó áo quần chỉnh tề, xem ra không phải là mặc vào lúc vội vội vàng vàng. Cậu ta thấy Mạc Nhan, cười để lộ hàm răng nói:

- Mạc Nhan, cậu đến rồi.

Mạc Nhan mở to mắt, sự đối mặt trùng hợp này sợ là chỉ có ở trong phim? Mở một cánh cửa, đứng ở phía sau cửa chính là mối tình đầu năm đó, nhưng cô không kinh ngạc, chỉ mỉm cười:

- Cậu đến rồi.

Lúc đầu cô xem danh sách, chỉ muốn kiểm kê số học sinh nữ nhiều hơn, nên không chú ý đến điểm này.

Mạc Nhan à lên một tiếng, lấy lại cái sắc thái khi đang làm việc:

- Chúng tôi đến kiểm tra nội vụ phòng.

Nam sinh đứng tránh qua một bên, khi Mạc Nhan bước qua cậu ta mới cảm thấy đối phương đã cao hơn. Năm đó cô chỉ thấp hơn cậu ấy nửa cái đầu.

Mạc Nhan mở danh sách trung đội xem lại một cách tỷ mỉ, quả là tìm thấy tên của cậu ấy.

u Lạc.

Mạc Nhan đứng một bên không nói gì, ít nhiều thì cũng có chút lúng túng, nhưng cũng chưa đến nỗi khó chịu, không thích thì chia tay sau lại làm bạn, cô cảm thấy mình không có cái phong độ đó.

Mẹ luôn nói cô không biết làm người. Nhưng như thế nào mới gọi là ba từ “Biết làm người” đây?

Lúc Mạc Nhan về phòng, cũng đã hơn mười giờ, trước khi tắm rửa leo lên giường còn xem lại hai lần chuông hẹn giờ điện thoại, xác định là sáng mai sẽ không xuất hiện bi kịch “Toàn bộ đã đến đông đủ, trợ lý đến chậm”, rồi sau đó mới đi ngủ.

Nếu có thể ngủ lâu không dậy, cô nhất định sẽ làm thế, bởi vì khi mất đi mới biết, cô rất yêu quý cái giường đó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.