Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm

Chương 47




Gửi xong câu đó, Thích Yến đặt điện thoại lên bàn, điếu thuốc vẫn chưa châm lửa, anh lấy ra khỏi miệng rồi cầm trên tay.

Sư Nhạc trực tiếp gọi điện thoại qua, Thích Yến gần như sửng sốt, nghiêng đầu nhìn chiếc di dộng của mình, qua mấy giây vẫn ngồi im bất động.

Sư Nhạc kiên nhẫn chờ đợi, sau đó cô thấy anh khẽ nhúc nhích cánh tay, cầm điện thoại lên rồi đưa lên tai.

Cô không lên tiếng, Thích Yến cũng không nói chuyện.

Cuối cùng Sư Nhạc thực không nhịn nổi nữa, khẽ cười một tiếng. Cô bước lên phía trước, hơi nghiêng người tới cầm lấy điếu thuốc trong tay anh, sau đó xoay đầu nhìn anh, cố ý nói vào điện thoại: “Không phải muốn gọi điện cho chị sao? Sao không nói gì?”

Thích Yến hoàn toàn bị bất ngờ, anh lật đật xoay người lại, điện thoại vẫn đặt ở bên tai, nhìn biểu cảm của cô với vẻ sửng sốt.

Sư Nhạc cũng cầm điện thoại, cong môi: “Uống rượu?”

Thích Yến nhìn cô không rời mắt, khẽ ừm một tiếng.

Sư Nhạc cũng ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, cô chưa từng nhìn thấy Thích Yến uống rượu, cũng không biết tửu lượng của anh thế nào, bèn gật đầu, hỏi: “Say rồi?”

Thích Yến có một khoảnh khắc rất muốn véo mình một cái, nhưng lại cảm thấy có chút ngốc nghếch, anh đành cầm điện thoại giữ im lặng.

Sư Nhạc dùng điếu thuốc chọc vào bàn tay đang cầm điện thoại của anh, cười nói: “Nói chuyện đi chớ.”

Thích Yến lúc này mới tìm được chút cảm giác chân thực, anh khẽ ‘hửm’ một tiếng, sau đó đặt điện thoại xuống, cầm lấy điếu thuốc từ trong tay Sư Nhạc, bật cười đứng dậy: “Hình như hơi say rồi.”

Sư Nhạc liếc mắt nhìn điếu thuốc trong tay anh, hỏi: “Không phải nói không nghiện mà?”

Thích Yến hơi sửng sốt: “Thỉnh thoảng thôi.”

Lời này chỉ đúng một nửa, khoảng thời gian học cao trung, căn bản chỉ có thứ này mới làm anh tỉnh táo, sau đó anh từ từ giảm bớt, nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được cơn thèm.

Sư Nhạc thực sự đã mệt mỏi, cô ngồi xuống cái ghế trước mặt anh, hỏi: “Có chuyện gì không vui sao?”

Thích Yến rũ mắt nhìn cô, sau đó nhẹ giọng đáp: “Có một chuyện.”

Sư Nhạc ngẩng đầu lên: “Hửm?”

Thích Yến khắc sâu gương mặt cô vào lòng, đầu ngón tay khẽ quẹt mấy đường lên mặt bàn, cười nói: “Nhưng bây giờ đã ổn rồi.”

Sư Nhạc bị tâm trạng lên xuống thất thường của anh làm cho có chút mù tịt, cô mở lịch sử trò chuyện với anh trên điện thoại ra: “Vậy tại sao lại có vẻ ấm ức như vậy?”

Thích Yến nhìn vào mắt cô, bật cười ngồi xuống, khẽ gật đầu rồi ôn hòa hỏi: “Giả dụ như thực sự ấm ức thì chị có thay em trút giận không?”

Sư Nhạc nhướng mắt, nghe được trong lời nói của anh có ý đùa giỡn, cũng nhận ra anh hiện tại không giống như có chuyện, cô bèn ngả người ra lưng ghế, lười biếng nói: “Ừm, sẽ thay cậu trút giận.”

Thích Yến nhìn thấy vẻ mệt mỏi không chút che giấu của cô, bèn hỏi: “Gần đây mệt lắm sao?”

“Có chút.” Sư Nhạc ngáp một cái, nhận được tin nhắn của Trương Bình, nói bên phía bọn họ đã tàn tiệc, hỏi cô đang ở đâu, cô hồi âm lại tin nhắn rồi nửa đùa nửa thật nói, “Chịu thôi, phải kiếm tiền nuôi gia đình mà.”

Thích Yến ừm một tiếng: “Sao hôm nay chị lại ở đây?”

“Qua đây chụp mấy tấm ảnh.” Chuyện Sư Nhạc làm ca sĩ mặc dù không thông báo rộng rãi, nhưng những người thân cận như Thích Yến hay Hứa Tịnh thì đều biết. Cô đứng dậy, “Đợi chị một lát.”

“Được.”

Sư Nhạc vốn định kêu Trương Bình đưa cô qua chỗ Sư Tần, nhưng không ngờ lại gặp Thích Yến ở đây, vì vậy cô sẽ nhắn Sư Tần qua thẳng đây đón cô, bây giờ đến tiễn người trong team về trước.

Trước cửa nhà hàng có vài người đang đứng, nam có nữ có, Thích Yến nhìn Sư Nhạc đi qua đó, trò chuyện với mọi người vài câu rồi tiễn bọn họ lên xe.

Anh cầm điếu thuốc lên, vừa đưa tới bên miệng đầu mày đã nhăn lại, sau đó lại cầm điếu thuốc trên tay, lòng bàn tay rịn ra chút mồ hôi.

Chút kinh ngạc xen lẫn hưng phấn khi vừa nhìn thấy Sư Nhạc lúc này dường như lại lạnh xuống.

Sư Nhạc chào tạm biệt với mọi người xong lại đi về hướng anh. Thích Yến giấu đi vẻ mặt khó hiểu, nhìn cô bước về phía mình.

Anh phải chạy nhanh thêm một chút nữa.

Nếu không sẽ không bắt kịp cô.

Sư Nhạc quay lại cũng không ngồi xuống liền mà đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi, mua một hộp kẹo bạc hà, rồi lại mua thêm một chai nước chanh.

Sau khi ra ngoài, cô đặt chai nước chanh xuống trước mặt Thích Yến.

Thích Yến có vẻ mất tập trung, anh liếc mắt nhìn chai nước chanh, sau đó cúi đầu mở nắp, tự nhiên đưa tới trước mặt Sư Nhạc.

Sư Nhạc vừa mới bỏ viên kẹo bạc hà vào miệng, thấy thế thì xì một tiếng, đẩy chai nước qua, cười hỏi: “Say thật à?”

Thích Yến: “Hửm?”

“Không phải uống rượu rồi sao?” Sư Nhạc ngước mắt, “Uống chút nước này đi cho đỡ khó chịu.”

“Vẫn ổn.” Thích Yến định nói đô mình khá cao, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Anh cầm chai nước lên lặng lẽ uống một ngụm, sau đó hỏi cô: “Chị không đi cùng họ à?”

“Vốn dĩ định đi ấy chứ.” Sư Nhạc mở điện thoại ra, chuẩn bị nhắn cho Sư Tần qua đây đón mình, vừa gõ chữ vừa cười cười nói, “Không ngờ lại gặp được một con ma men uống say rồi muốn gọi cho chị, nhưng kết quả đến bây giờ vẫn chưa nói là có chuyện gì.”

Thích Yến mím môi, anh cũng không ngờ Sư Nhạc lại xuất hiện ở đây.

“Không có chuyện gì cả.” Anh đậy nắp chai lại, thấp giọng nói, “Chỉ là lâu rồi chưa gặp chị thôi.”

Sư Nhạc dừng động tác trong tay, cô ngước mắt lên, trong ánh mắt vẫn còn sót lại ý cười, dài giọng nói: “Sao cơ? Vậy ý của câu này là lâu rồi chưa gặp, nên nhớ chị?”

Thích Yến bình tĩnh giải thích: “Em ở đây không có bạn bè.”

Sư Nhạc khẽ gật đầu, thay anh kết luận: “Cho nên nhớ chị rồi?”

Thích Yến im lặng, nhẹ nhàng gật đầu.

Sư Nhạc bị dáng vẻ vừa ngượng ngùng lại ngoan hiền này của anh chọc cười, quên khuấy mình đang nhập văn bản, cô đặt điện thoại xuống bàn, dựa vào lưng ghế cười cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

Sau đó cô nói: “Lần sau nhớ chị thì cứ gọi cho chị.”

Ngừng một chút cô lại cười nói: “Dè dặt hỏi như vậy, là cố ý khiến người khác đau lòng đúng không?”

Thích Yến nhìn dáng vẻ của Sư Nhạc, đột nhiên cong môi hỏi: “Ừm, vậy chị có đau lòng không?”

Sư Nhạc chọc người khác bị phản đòn, nhất thời có chút sửng sốt.

Đúng vậy, nhìn thấy Thích Yến ngồi ở đây một mình, nhìn thấy tin nhắn anh gửi đến, cô hình như chẳng thèm cân nhắc đã lựa chọn nán lại đây.

“Đau lòng chứ.” Sư Nhạc cắn viên kẹo, nhẹ giọng nói, “Chứ không đâu ở lại đây cùng cậu làm mồi cho muỗi.”

Bây giờ đã vào Thu, về đêm trời trở lạnh, hơn nữa còn nhiều muỗi, nhưng Thích Yến vẫn hùa theo câu nói của cô: “Ồ, vậy cám ơn Mãn Mãn đã làm mồi cho muỗi cùng em nha.”

Anh hỏi: “Chị lái xe đến à?”

“Không.” Sư Nhạc lúc này mới sực nhớ tới chuyện đang nhắn tin dở cho Sư Tần, tin nhắn vẫn chưa gửi đi, cô lại cầm điện thoại lên: “Lát nữa anh chị tới đây đón chị.”

Thích Yến hỏi: “Mai vẫn còn công việc sao?”

“Hết rồi.”

Thích Yến lại uống một ngụm nước, ôn hòa nói: “Buổi tối ở đây có đêm hội lửa trại, Mãn Mãn muốn xem không? Ngày mai còn có thể ngắm bình mình.”

“Ngắm bình minh thì bỏ đi.” Sư Nhạc lắc đầu.

Thích Yến khẽ gật đầu, rũ mắt che giấu biểu cảm của mình.

Một giây sau anh nghe thấy âm thanh đặt gì đó xuống, ngước mắt lên thì thấy Sư Nhạc đặt điện thoại lên bàn: “Gần đây không được ngủ đủ giấc, sáng ra dậy không nổi, nhưng đêm hội lửa trại thì vẫn có thể đi xem.”

Cô hỏi: “Lúc nào bắt đầu?”

Thích Yến: “Mười giờ.”

“Được.” Sư Nhạc lại bóc một viên kẹo cho vào miệng, “Đi thôi, chị tới khách sạn mướn phòng trước.”

Công viên Sâm Lâm là một thắng cảnh, bên trong có không ít khách sạn, tùy tiện tìm ở đâu cũng có.

Sau khi mướn phòng, Sư Nhạc cũng không lên lầu mà cùng Thích Yến đi thẳng tới đêm hội lửa trại.

Hai người vừa đi vừa câu được câu không trò chuyện: “Tổ chức đêm hội lửa trại trong công viên Sâm Lâm, cũng khá can đảm đấy.”

Thích Yến: “Cũng có khá nhiều trường học tới đây tổ chức chơi Thu, dưới chân núi quảng trường rất lớn, đủ an toàn.”

Thực ra Sư Nhạc không hề hứng thú với đêm hội lửa trại gì đó. Cô liếc nhìn người bên cạnh, im lặng mỉm cười.

Chỉ là người này nhớ cô rồi, lần gặp mặt sau cũng không biết là khi nào, bây giờ ở bên cạnh anh thêm một lúc, hình như cũng không phải là không thể.

Huống hồ, cô cũng có chút nhớ anh.

Chuyến đi chơi mùa Thu thường là mấy lớp hẹn nhau đến cùng một nơi, gặp thời điểm sôi nổi có thể còn chung đụng với người của những trường khác, cho nên dù chưa đến mười giờ bắt đầu đêm hội, trên quảng trường bây giờ cũng đã đông đúc tấp nập.

Quảng trường đúng thực rất lớn, vì nhiều người tham gia nên làm thành hai đống lửa trại, nhưng vẫn chưa đốt lửa.

Vừa bước qua đó, Sư Nhạc và Thích Yến liền nhìn thấy người đang ngồi giữa hai đống lửa trại, chiếm một vị trí nổi bật, ôm cây đàn ghita hát ca, xung quanh có rất nhiều người đang đứng.

Sư Nhạc vừa mới nghĩ giọng hát này cũng khá hay, chợt cảm thấy người này có chút quen mắt.

Cô khều khều cánh tay Thích Yến: “Tiểu Yến.”

Thích Yến đương nhiên cũng nhìn thấy bên đó, anh có chút sửng sốt: “Sao cậu ấy cũng ở đây nhỉ?”

Sư Nhạc: “Cậu không biết?”

Thích Yến lắc đầu: “Em không biết.”

Người đang ngồi bên đó là Lưu Minh An, cậu bạn cá tính năm đó ngồi hát rong trên cầu vượt.

“Cậu ấy cũng tới đây học trường Nghệ Thuật.” Thích Yến không đi qua đó, “Có lẽ hôm nay bọn họ cũng đến đây chơi Thu.”

Anh nở một nụ cười bất đắc dĩ: “Đợi cậu ấy biểu diễn xong rồi hẵng qua.”

Mọi người thoải mái ra ngoài chơi nên không bắt buộc phải tập họp, Sư Nhạc cũng không thích tham gia vào mấy chỗ náo nhiệt, hai người đứng ở bên ngoài quảng trường đợi đêm hội bắt đầu.

Đột nhiên, đèn pha trong quảng trường vụt tắt, chỉ còn sót lại vài ngọn đèn ở rìa quảng trường, các thanh niên trong quảng trường lập tức sôi trào, tiếng reo hò vang lên không ngớt.

Thích Yến hơi cúi đầu hỏi: “Bắt đầu rồi, chúng ta qua đó nhé?”

Sư Nhạc: “Ừm.”

Người dẫn chương trình kêu thành viên mang hai ngọn đuốc lên, bật nhạc bằng loa lớn, hòa trong tiếng nhạc vui nhộn là tiếng hét qua micro: “Đêm hội lửa trại với chủ đề ‘Vũ Điệu Thanh Xuân’ của tối nay sắp sửa bắt đầu! Các bạn học, hãy nắm lấy tay của người bạn bên cạnh và đi lên phía trước nào!”

Trong các đêm hội lửa trại hay nắm tay nhau nhảy tới nhảy lui, Sư Nhạc cũng đã chuẩn bị tâm lý, chỉ là cô vừa đưa tay lên thì lại nghe thấy người dẫn chương trình nói: “Có người yêu thì dắt tay người yêu, không có người yêu thì dắt tay người mình crush. Tại sao phải tắt đèn, chắc trong lòng các bạn cũng đã rõ rồi đúng không!”

Trên quảng trường nhất thời lại vang lên tiếng hò hét đinh tai nhức óc.

Sư Nhạc: “….”

Bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, cánh tay cô vừa nhấc lên lại bỏ xuống.

Rồi lại cảm thấy điều này có chút cố ý, xoay đầu qua nhìn Thích Yến thì thấy anh không có phản ứng gì, cũng không có ý định nhúc nhích, cô bèn hỏi đùa: “Tiểu Yến của chúng ta có muốn đi một vòng tìm crush không nhỉ?”

Thích Yến rũ mắt nhìn cô, cười cười lắc đầu.

Sư Nhạc vươn tay ra: “Vậy chịu ấm ức nắm tay cô bạn học lớn tuổi này nhé.”

Cô không hề tỏ ra bận tâm. Thích Yến nhìn lòng bàn tay cô, lặng lẽ siết nhẹ nắm tay của mình, xác nhận lòng bàn tay đã khô ráo, lúc này anh mới nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay cô.

Sư Nhạc cảm thấy tay của anh hơi nóng, nóng đến nỗi khiến trái tim vốn dĩ đang bình yên của cô cũng có chút dậy sóng, cô kéo Thích Yến đi về phía trước: “Đi thôi.”

Hai người đi tới trước một trong những đống lửa, ở đó đã có nhiều người vây quanh, thấy cặp đôi nam thanh nữ tú bước tới, bọn họ liền dáo dác liếc nhìn.

Đều là bạn học cùng trang lứa, mặc kệ có quen hay không quen, chơi high rồi thì ai cũng nắm tay nhau, Thích Yến để ý tình hình bên phía kia của cô, thấy bên cạnh cô là một bạn nữ sinh mới thở phào nhẹ nhõm.

Bên cạnh anh vốn dĩ cũng là một cô nữ sinh, chỉ là sau khi nhìn thấy Thích Yến, cậu bạn trai bên cạnh cô nữ sinh liền đổi vị trí với cô ấy.

Thích Yến liếc mắt nhìn cậu bạn trai đó, tay chỉ hờ hờ đưa lên, không ai đụng vào ai.

Sư Nhạc được Thích Yến nắm chặt tay kéo chạy vào đám đông, qua tiết mục khai mạc, Sư Nhạc lan man suy nghĩ, cứ như vậy thì thực sự rất nhàm chán.

Chỉ có điều, không biết vì sao cảm giác trên tay lại càng lúc càng rõ rệt. Tâm tư của cô lại bắt đầu trôi xa, bàn tay của anh dường như đang đổ mồ hôi, nhưng tại sao vẫn còn kéo chặt đến như vậy?

Rõ ràng là hai bàn tay đang nắm nhau, ánh mắt của cô không tự chủ được lại rơi xuống bàn tay của Thích Yến.

Lần đầu gặp nhau cô đã để ý bàn tay của người này rất đẹp, các khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay thon dài và có một lớp chai sần mỏng.

Sư Nhạc giơ tay của hai người lên.

Thích Yến xoay đầu qua: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Tay của Thích Yến giữ chặt lấy cô, không nhìn được gì, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy rất đẹp.

Sư Nhạc đột nhiên muốn chụp một bức ảnh, có điều vừa nghĩ đến lại thấy hành động này có chút kỳ lạ.

Cô thả tay xuống, nhướng mắt nhìn Thích Yến. Thích Yến đang chăm chú nhìn lửa trại, ánh lửa nhảy nhót trên gương mặt anh, đường nét gò má đẹp đến mức mờ ảo.

Sư Nhạc âm thầm chậc một tiếng, thực sự rất muốn chụp một bức ảnh.

Thích Yến tay chân gần như không cùng nhịp với nhau, vốn dĩ nắm tay Sư Nhạc đã làm anh căng thẳng, lúc này Sư Nhạc còn đột nhiên nhìn anh như vậy, anh chỉ có thể trân trân nhìn đống lửa, trong bụng thầm nghĩ nếu Sư Nhạc còn nhìn nữa, nói không chừng anh thực sự sẽ giẫm lên chân của mình.

Cũng may là lúc anh sắp không trụ được nữa, người dẫn chương trình đột nhiên hô dừng.

“Tiếp theo, mời mọi người từ hai vòng tròn nhập thành một vòng tròn lớn.”

Hai vòng tròn từ giữa tách ra, sau đó mọi người di chuyển, cuối cùng hợp thành một vòng tròn lớn.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một cậu nam sinh từ trong đám người chạy ra, bước tới trước mặt người dẫn chương trình, hỏi: “Có thể cho tớ mượn micro để tỏ tình được không?”

Người dẫn chương trình còn chưa kịp trả lời, mọi người xung quanh đã hét lên: “Có thể!”

Sư Nhạc thấy lạ: “Các cậu mới học được nửa học kỳ mà đã có nhiều cặp tán tỉnh nhau vậy sao?”

Tốc độ cũng nhanh đấy chứ.

Cũng không trách cô được. Trước đây cô không hề để ý mấy chuyện này, đối với những người tỏ tình với mình cô đều tỏ ra rất lạnh nhạt, hoàn toàn không ngờ lại nhiều đến như vậy.

Vì đêm hội lửa trại sắp biến thành đại hội tỏ tình, nên mọi người đều lũ lượt ngồi xuống. Thích Yến ngồi xuống bên cạnh cô, thấp giọng cười một tiếng: “Chắc là khá sốt ruột chăng?”

“Sốt ruột cái gì?”

Thích Yến cười, quay đầu sang: “Bọn họ nói, nếu năm nhất đại học mà không thoát ế, sau này có thể sẽ không còn cơ hội nữa.”

“Nên chắc là khá sốt ruột đấy.”

Sư Nhạc buột miệng nói: “Vậy cậu thì sao?”

Thích Yến hơi khựng lại: “Em?”

“Cậu không gấp à?” Sư Nhạc vẫn còn nhớ lời anh từng nói trước đây, “Chị nhớ cậu từng nói, mong chờ vào đại học gặp được một người tâm đầu ý hợp, cùng nhau trải qua một tình yêu oanh oanh liệt liệt.”

Sư Nhạc cảm giác bàn tay mình như bị siết chặt hơn một chút, lúc này mới phát hiện hai người vẫn đang nắm tay nhau, cô vừa định lên tiếng nhắc nhở thì nghe thấy Thích Yến nói: “Không gấp.”

Sư Nhạc khẽ cười: “Không sợ sau này bị ế sao?”

Thích Yến hỏi ngược lại: “Mãn Mãn có gấp không?”

Sư Nhạc đã là sinh viên năm ba, nếu nói gấp thì thực sự cũng chẳng có gì gấp gáp, giống như lời cô từng nói trước đây, có thể chưa gặp được một người khiến cô mong đợi vào tình yêu.

Cô thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới nửa còn lại của mình sẽ là hình mẫu như thế nào.

Cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, cô có chút thảng thốt, không đúng, đã có một lần cô từng nghĩ.

Lúc đó Lâm Thái hỏi cô thích mẫu người như thế nào, cô đã trả lời là gì nhỉ?

Ngoan một chút.

“Mãn Mãn?”

Sư Nhạc hoàn hồn, nhìn bàn tay của hai người đã có chút thả lỏng, nhưng cô cảm thấy cảm giác cũng không tệ.

Cô ngẩn ngơ suy nghĩ, như vậy có được tính là một chút mong đợi không nhỉ?

Im lặng một lúc, cô thấp giọng bật cười: “Chắc là không gấp đâu.”

Thích Yến ừm một tiếng: “Vậy em cũng không gấp.”

Sư Nhạc chống cằm, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên gò má, nhìn Thích Yến rồi chầm chậm nói: “Vậy lỡ như, biết đâu một thời gian nữa chị gấp thì sao?”

Thích Yến cũng nhìn cô, ôn hòa đáp: “Vậy Mãn Mãn nhớ nói cho em biết nhé.”

Sư Nhạc bật cười: “Nói với cậu làm gì?”

Thích Yến xoay đầu lại, nhìn hai người đang ôm nhau sau màn tỏ tình, nhẹ nhàng nói: “Nói không chừng, biết đâu em cũng gấp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.