Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm

Chương 22




Lòng bàn tay của Thích Yến có chút mồ hôi, Sư Nhạc muốn rút tay lui, nhưng không rút được.

Bình thường nhìn thì quy củ nghiêm túc, lần trước ngay cả bắt tay cũng không dám, vậy mà lúc này lại kéo tay cô, còn nắm chặt không buông.

Thấy Sư Nhạc im lặng, Thích Yến lại gọi một tiếng: “Chị.”

Sư Nhạc dứt khoát không rút tay về nữa, dù sao cũng chính cô là người đã dọa dẫm cậu.

Đương nhiên, nếu Thích Yến không đuổi theo gọi cô lại, vậy thì câu nói thu hồi đó cô vẫn sẽ giữ lời.

Cô hơi cao giọng nói: “Không gọi là cô giáo nữa à?”

Thích Yến trầm mặc: “Xin lỗi.”

Sư Nhạc hỏi: “Vậy bây giờ có thể nói cho chị biết nguyên nhân được không?”

Lông mi của Thích Yến thoáng run rẩy, cậu nhìn bàn tay mà mình đang nắm lấy, trắng nõn mảnh mai, từng ngón tay be bé xinh xinh, đẹp đến nỗi khiến người khác kinh tâm động phách.

Cậu đột nhiên cảm thấy mình có chút bỉ ổi, rõ ràng không nên đến gần cô, vậy mà lại không nỡ kéo dài khoảng cách, thậm chí khi nghe thấy câu đó còn không chút suy nghĩ mà vội vàng đuổi theo.

Nắm lấy bàn tay mà trước giờ cậu vẫn không dám nắm lấy.

Lòng bàn tay như muốn bỏng rát, nhưng lúc này cô lại không vùng ra, cậu lén liếc nhìn Sư Nhạc, vô tình đụng phải ánh mắt của cô, tay cậu vô thức tăng thêm sức mạnh, sau đó lại đột ngột thả lỏng.

“Là em hồ đồ.” Cậu nói rồi lại cười một tiếng, “Hiểu sai ý chị rồi.”

Câu nói không đầu không đuôi này, Sư Nhạc nghe chẳng hiểu mô tê gì cả: “Hiểu sai cái gì?”

“Có thể vì lúc đó không kịp phản ứng.” Thích Yến thấp giọng nói, “Cảm giác mình có chút được đà lấn tới.”

Cậu nhìn vào mắt cô, tiếp tục nói: “Làm sao dám như vậy chứ?”

“Dám cái gì?” Sư Nhạc hiểu rồi, “Dám gọi chị là chị?”

Thích Yến khẽ gật đầu.

Cậu không nói nữa, nhưng Sư Nhạc đã hiểu, trước đây còn nói mình không nhạy cảm, bây giờ lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy.

Sư Nhạc cảm thấy mình cũng không phải là kiểu người chậm chạp, việc cô muốn làm cô nhất định sẽ làm, bao gồm cả ý nghĩ muốn làm bạn với Thích Yến, cô cũng sẽ không quan tâm hai người cách nhau bao xa, hoặc là khác biệt nhau bao lớn, vì cô thiết nghĩ những thứ đó không quan trọng.

Cô hỏi: “Vậy sao bây giờ lại dám?”

“Bởi vì chị quá tốt.” Thích Yến cười nói, “Vì thế vẫn muốn gọi một tiếng chị, không biết là có thể hay không?”

Đây là lời nói đùa mà trước đây Sư Nhạc từng nói với cậu, lúc đó cô còn nói là không được, nhưng bây giờ người ta mới gọi cô một tiếng cô giáo, cô đã không được hài lòng.

Còn điều gì không thể nữa chứ.

Sư Nhạc lắc lắc tay mình, cũng không truy hỏi mà là nói: “Được chứ, cho dù chị không thể nuôi mình thì cũng phải nuôi được cậu.”

“Có điều, nếu cậu còn gọi chị là cô giáo nữa.” Trên tay cô dùng thêm sức, cố ý nhéo tay Thích Yến, “Chị sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu.”

Thích Yến cong môi: “Vâng, là lỗi của em.”

Sư Nhạc lúc này mới thả tay ra: “Được rồi, buông tay nào, chị phải về rồi.”

Thích Yến thuận thế buông tay: “Được.”

Nhìn Sư Nhạc đã rời khỏi, lúc này Thích Yến mới siết chặt tay lại, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.

Cậu làm sao, dám như vậy chứ?

……

Trời nắng đẹp được hai ngày lại bắt đầu đổ mưa.

Sư Nhạc đang ở trong văn phòng làm bảng thăm hỏi cuối tuần, nghe thấy tiếng gió gào liền đứng dậy định đóng cửa sổ lại.

Vừa mới bước tới cửa sổ, cô chợt nhìn thấy dưới sân trường có hai người đang vật lộn trong vũng bùn, đánh nhau túi bụi đến mức không thể can ngăn, chiếc ô rơi bên chân họ, không một ai để ý.

Mặc dù sân trường của trường tiểu học Dư Bình được làm bằng bê tông, nhưng khi trời mưa xuống, người đến người đi mang theo bùn đất cũng làm cho sân trường trở nên bẩn thỉu.

Sư Nhạc quay người cầm ô, lật đật chạy xuống lầu.

Lúc này đang là giờ lên lớp, trời lại mưa, không có người ra ngoài, Sư Nhạc chạy qua đó: “Làm cái gì đấy!”

Hai cậu nhóc đang đánh nhau hăng say, không ai nghe thấy lời cô vừa nói.

Sư Nhạc cầm ô che lên đỉnh đầu hai cậu nhóc, một tay kéo hai cậu nhóc đang lăn lộn thành người bùn dưới đất ra, cau mày nói: “Còn không buông tay?”

Hai cậu nhóc vẫn đang dùng tay kìm hãm đối phương, nghe thấy câu này cũng không ai chịu buông tay, nhưng đã dừng lại, chuyển qua thế giằng co.

Sư Nhạc buồn cười nói: “Sao vậy? Không nỡ?”

Một trong hai đứa lên tiếng: “Cậu ấy bỏ ra trước.”

Giọng nói này rất quen tai, Sư Nhạc nheo mắt lại, nhìn gương mặt đầy bùn của đứa nhỏ đó: “Hổ Tử?”

Hổ Tử không đáp lại, vẫn giữ chặt lấy đối phương: “Cậu ấy bỏ ra trước.”

Sư Nhạc ngồi xổm xuống, cạy tay của hai đứa ra: “Hai đưa cùng bỏ ra, nhanh lên!”

Hai đứa nhóc lúc này mới chịu thả tay ra. Lúc này trời đã đổ mưa, bùn lại càng nhiều, trên mặt hai đứa dính không ít bùn đất, chẳng trách mới đầu Sư Nhạc không nhận ra.

Đưa hai đứa đến văn phòng xong, Sư Nhạc đưa gói khăn ướt qua: “Lau mặt đi.”

Sư Nhạc nhìn cậu nhóc lạ mặt bên cạnh Hổ Tử, hỏi: “Em học lớp mấy?”

Cậu nhóc đó khó chịu đáp: “Lớp bốn.”

Sư Nhạc khẽ gật đầu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn kêu Đồng Lâm đang hướng dẫn lớp bốn đến.

Đợi hai đứa lau mặt sạch sẽ xong, Sư Nhạc mới dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: “Nói đi, có chuyện gì?”

Không ai lên tiếng, người nào cũng đang đọ độ cứng đầu.

Sư Nhạc chỉ vào người bên trái: “Từ trái qua phải, em nói trước.”

Cậu nhóc bên cạnh có vẻ rất hùng hồn: “Em không làm gì cả, là cậu ta đánh em trước!”

Hổ Tử vừa nghe như vậy, hai mắt trợn ngược lên: “Là miệng cậu không sạch sẽ tớ mới đánh cậu!”

Cậu bé này bình thường trông ngoan ngoãn đằm tính, nhưng lúc này ngược lại rất hung dữ.

Cậu nhóc kia ỷ bây giờ có giáo viên, đánh nhau không được, cho nên ngữ khí cũng kiên cường hơn: “Tớ nói không đúng sao!”

Hổ Tử hình như lại bắt đầu nổi giận, dáng vẻ hệt như một con hổ nhỏ đang gầm gừ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao vào cắn người khác một miếng: “Cậu nói lại xem!”

Cậu nhóc còn lại vẫn rất cứng cổ: “Cô giáo đang ở đây mà cậu vẫn muốn đụng tay đụng chân?”

Cậu ta quay đầu lại, muốn Sư Nhạc làm chủ cho mình, Hổ Tử cũng nhìn sang.

Sư Nhạc hiểu rồi, đại khái là cậu nhóc còn lại đã nói gì đó làm Hổ Tử không vui, vì vậy hai người mới đánh nhau.

Cô bấm điện thoại trên bàn, liếc mắt nhìn thời gian rồi dựa lưng vào ghế: “Các em cũng biết cô đang ở đây?”

Hổ Tử ủ rũ, cúi đầu đáp: “Biết ạ.”

“Vậy tại sao hỏi không nói?” Lúc Sư Nhạc không cười thoạt nhìn có chút xa cách, hai đứa nhóc nhất thời bị dọa, cô tiếp tục nói: “Còn ở trước mặt cô cãi nhau, so gan với nhau xem ai lớn hơn?”

Sư Nhạc chỉ chỉ vào điện thoại: “Cãi nữa đi, cho năm phút đấy, đợi các em cãi xong rồi cô nói sau.”

Hổ Tử: “Cô giáo…”

Sư Nhạc: “Thời gian bắt đầu.”

Trong phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, hai đứa nhóc lúc này đều cụp đuôi, không ai lên tiếng.

Lúc này, Đồng Lâm cũng vừa đến.

Đưa mắt nhìn Sư Nhạc, Sư Nhạc khẽ gật đầu, sau đó cô ấy dẫn cậu nhóc còn lại đi: “Đi theo cô.”

Để hai đứa ở chung với nhau chắc chắn sẽ không hỏi được gì, nhiều khi còn khiến tâm trạng của cả hai kích động hơn, bởi vậy Sư Nhạc mới kêu Đồng Lâm đến dẫn cậu nhóc kia ra hỏi riêng.

Đợi người đã bước ra ngoài, thấy Hổ Tử bình tĩnh lại, Sư Nhạc mới mở miệng: “Nguyên nhân.”

Hổ Tử mím mím môi, mang theo giọng mũi trả lời: “Cậu ấy mắng anh em.”

Sư Nhạc ngẩn ra một giây mới biết người cậu bé nhắc đến là Thích Yến, tại sao hai đứa đánh nhau lý do lại liên quan đến Thích Yến?

“Mắng sao?”

“Nói anh em được nhặt về.” Hổ Tử sụt sịt, nghe có vẻ rất ấm ức, “Nói anh ấy không ai cần, là đứa con hoang, còn nói anh ấy bị bệnh mới bị người khác vứt bỏ.”

Sư Nhạc hoàn toàn sửng sốt.

Hổ Tử lại rầu rĩ nói: “Anh ấy là anh ruột của em mà.”

Sư Nhạc: “Sau đó em đánh cậu ấy?”

Hổ Tử gật đầu, bây giờ nhận sai thì ngược lại rất nhanh: “Xin lỗi cô.”

Sư Nhạc chưa từng xử lý mấy vụ đánh nhau của đám trẻ con, đối với bản thân cô mà nói, có một số việc đúng thực là không thể nói rõ, chỉ có đánh nhau một trận mới là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Hồi còn học cao trung cô cũng từng đánh nhau không ít, nhưng lúc đó đều là thiếu niên ngông cuồng, đối với đám trẻ con này chắc chắn không thể nói như vậy.

Cô ngồi trên ghế, nhìn đứa trẻ đang ủ rũ thẫn thờ trước mắt, lần đầu tiên cảm thấy có chút đau đầu.

Lúc này, Đồng Lâm cũng nhắn tin cho cô, kể lại chuyện vừa hỏi được.

Sư Nhạc liếc mắt nhìn Hổ Tử, lại cầm một tờ khăn ướt ra: “Theo cô.”

Hổ Tử thấp thỏm đi theo Sư Nhạc đến khu nhà tập thể trong trường, sau đó cậu bé nghe Sư Nhạc ‘a-sì’ một tiếng, vứt miếng khăn giấy ướt chưa dùng vào thùng rác, chỉ vào bồn rửa mặt cách đó không xa: “Qua đó đi.”

Hổ Tử ngơ ngác bước qua đó rửa mặt, bẵng đi một lúc lại thấy Sư Nhạc cầm một cái chậu ra, trên tay còn cầm thêm một chai dầu gội đầu.

Sư Nhạc lấy chút nước nóng, rồi lại lấy thêm một ít nước lạnh ở bồn rửa mặt, thử nhiệt độ nước xong, cô kéo Hổ Tử tới: “Cúi đầu.”

Áo quần tạm thời không thay được, nhưng đầu tóc của cậu bé quả thực không thể để như vậy.

Gội đầu cho Hổ Tử xong, Sư Nhạc chậm rãi dẫn cậu bé đi tìm cậu nhóc còn lại.

Cậu nhóc đó vẫn đang nằm bò trên bàn viết bản kiểm điểm.

Thấy Hổ Tử trừ quần áo ra, tóc tai mặt mày đều đã được rửa sạch, cậu ta có chút sửng sốt.

Sư Nhạc vờ như không nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, đi tới nhìn: “Viết xong chưa?”

Cậu bé đó mím môi: “Sắp rồi.”

Sư Nhạc hơi cong cong khóe miệng: “Ừm, viết thêm một bản nữa.”

Đồng Lâm đang ở bên cạnh theo dõi, cũng không ngăn cản, cô ấy nghiêng đầu hỏi: “Viết cái gì?’

Sư Nhạc nhìn cậu nhóc kia, nhẹ giọng nói: “Một bản là đánh nhau với Hổ Tử.”

“Bản còn lại là xin lỗi anh của cậu ấy.”

Đồng Lâm khẽ nhướng mày: “Anh cậu ấy?”

Vừa nãy cô ấy cũng đã hỏi hết đầu đuôi sự việc, nói là người trong thôn đều biết chuyện này, năm đó vì Thích gia không sinh được con trai nên đã nhặt cậu tiểu mỹ nam này về nuôi dưỡng.

Như tình huống bình thường, nếu trong thôn đã truyền khắp như vậy thì đúng là sự thật rồi.

Cô ấy liếc nhìn Hổ Tử, thấp giọng nói với Sư Nhạc: “Cậu tiểu mỹ nam đó thật sự được nhặt về à? Nhìn hai người cũng không giống nhau lắm.”

“Cậu nhiều chuyện vậy.” Sư Nhạc nhìn cô ấy, cười nói, “Thật cũng được, mà giả cũng được, gia đình và tình thân đâu phải được quyết định bởi huyết thống.”

Đồng Lâm gật đầu, không nói nữa: “Cậu cũng suy nghĩ chu đáo thật, còn viết cho cậu ấy một bản nữa chứ.”

Sư Nhạc thoáng khựng lại, nhớ đến dáng vẻ đáng thương kéo tay cô của Thích Yến: “Phải không?”

“Nhưng thật sự không đáng chịu ủy khuất.”

Nửa câu sau cô nói rất nhỏ, Đồng Lâm nghe không rõ: “Cậu nói gì cơ?”

Sư Nhạc: “Không có gì.

‘Cậu em trai’ này của cô có lẽ đã chịu không ít cực khổ, cô đương nhiên phải cho cậu ít kẹo ngọt.

Tan trường đưa Hổ Tử về nhà, quần áo của Hổ Tử đã bị bẩn, lúc đến trước cửa nhà, cậu bé vô thức trốn sau lưng Sư Nhạc.

Thích Yến từ trong nhà bước ra thấy quần áo trên người cậu bé, đầu mày hơi nhíu lại. Cậu rót nước cho Sư Nhạc trước, sau đó đưa mắt nhìn người sau lưng cô: “Hổ Tử?”

Sư Nhạc uống ngụm nước của Thích Yến rót, cũng không nói chuyện.

Hổ Tử cũng không đợi cô giáo che chở cho mình, im lặng bước ra: “Anh.”

Em trai của mình, Thích Yến đương nhiên hiểu rất rõ. Cậu láng máng đã đoán được đôi phần, nhưng chỉ đẩy đẩy Hổ Tử vào trong: “Vào thay quần áo đi, nhỏ tiếng chút, mẹ đang ngủ.”

Động tác của Sư Nhạc liền dừng lại, ngước mắt nhìn vào phòng ngủ của nhà bọn họ: “Dì đang ở nhà sao?”

Thích Yến gật đầu: “Ừm, vừa mới ngủ.”

Cậu cũng không nói nhiều, lại hỏi cô: “Chị, Hổ Tử đánh nhau sao?”

Sư Nhạc thấy bóng lưng cậu bé biến mất rồi mới nói: “Cậu đừng trách thằng bé.”

Thích Yến: “Gây thêm phiền phức cho chị rồi.”

“Phiền phức gì đâu.” Đầu ngón tay của Sư Nhạc khẽ miết nhẹ thành cốc.

Sau đó cô lấy một tờ giấy từ trong túi ra: “Cho cậu cái này.”

Thích Yến nhận tờ giấy rồi mở ra, vừa liếc mắt đã thấy dòng chữ ‘Gửi anh Thích Yến, xin lỗi anh.”

Cậu ngước đầu lên, rồi lại cúi xuống đọc nội dung trong đó, đầu mày khẽ nhíu lại.

Qua một lúc, cậu mới mở miệng nói: “Bởi vì chuyện này mà đánh nhau sao?

Sư Nhạc cũng không giấu giếm cậu: “Ừm.”

Con cái ở trong trường đánh nhau, nguyên nhân lý do gì cũng phải hỏi cho ra lẽ, nói không biết ngược lại còn lộ rõ như đang cố tình.

“Em biết rồi.” Thích Yến gật đầu, gấp tờ giấy trong tay lại, cười nói: “Cám ơn chị.”

Cậu không tức giận, cũng không có bất kỳ biểu cảm gì dư thừa, Sư Nhạc đột nhiên có suy nghĩ, phải chăng cậu đã biết rồi?

Nghĩ như vậy, cô liền hỏi: “Cậu, biết?”

Thích Yến hầu như không hề do dự trả lời cô: “Biết.”

“Độ tuổi này của em, chuyện gì nên biết chuyện gì không nên biết, đều rất rõ ràng.” Thích Yến nói, “Mẹ em đã nói với em từ sớm rồi.”

“Có điều…” Thần sắc trong đôi mắt đen láy của cậu rất mềm mại, “Em không cảm thấy chuyện này có gì ghê gớm cả.”

Sư Nhạc có chút kinh ngạc, cô không ngờ Thích Yến sẽ nói chuyện này cho mình nghe, mặc dù chuyện này trong thôn ai cũng biết, nhưng nghe chính miệng cậu nói ra, cảm giác không giống nhau.

“Đúng vậy, chẳng có gì ghê gớm cả.” Sư Nhạc vỗ vai cậu, “Hơn nữa, bây giờ cậu còn tốt hơn chị nhiều.”

Cô nhìn tờ giấy trong tay cậu, sau đó lấy một viên kẹo từ trong túi ra, viên kẹo này nằm trong đống đồ ăn vặt mà Hứa Tịnh đã cho cô mấy ngày trước, hôm nay trước khi ra ngoài cô đã đặc biệt lấy ra.

“Lúc đến đây cứ nghĩ mãi, không biết nên dỗ cậu thế nào.”

Thích Yến có chút sửng sốt.

“’Có điều trông cậu vẫn còn tốt chán.” Sư Nhạc đưa viên kẹo tới trước mặt cậu, “Nhưng chị vẫn muốn dỗ cậu.”

“Vô tình biết được một bí mật của cậu, cái này coi như trao đổi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.