Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm

Chương 11




Cơn mưa mùa hè, khi đến phô trương uy thế, lúc rời đi lại lặng lẽ im lìm.

Sau cơn mưa lớn, không khí trên núi trong lành hơn rất nhiều, cũng không còn quá nóng nực, Sư Nhạc chuyển ghế đẩu ra ngoài cửa ngồi, dùng điện thoại di động báo cáo công việc hôm nay.

Trước cửa nhà Thích Yến có một ngọn đèn, trời vừa tối sẽ bật lên. Lúc vô tình ngẩng đầu lên, Sư Nhạc nhìn thấy ánh đèn màu cam chiếu xuống, rải rác lên người Thích Yến đang ngồi rửa bát ngoài sân, khiến cậu càng trở nên ôn hòa và ngoan ngoãn.

So với cậu ấm hở một tí lại dở tính khí trong nhà cô tốt hơn rất nhiều.

Sư Nhạc lẳng lặng mỉm cười: “Đổi lại đứa em này thì tốt biết mấy.”

Nghe thấy tiếng nói, Thích Yến ngẩng đầu lên: “Hửm?”

“Bạn học nhỏ, cậu cứ gọi tôi là chị,” Sư Nhạc cười, nói đùa với cậu, “Vậy tôi làm chị cậu nhé, được không?”

Thích Yến thoáng trượt tay, cái bát vừa cầm lên lại rớt xuống nước, vang lên một tiếng ‘boong’ khe khẽ, cậu mặt không đổi sắc cầm lên lại: “Vậy không phải em nhặt được món hời lớn rồi sao?”

Sư Nhạc lắc đầu: “Không, là tôi được hời mới đúng.”

Đây chỉ là một lời nói đùa cho vui. Cô nói xong lại tiếp tục công việc của mình, chỉ có Thích Yến ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô một cái rồi lại rũ mắt xuống, qua một lát nhịn không được lại ngẩng đầu lên.

Cô nữ sinh đang dựa lưng vào tường nhà cậu, gương mặt bị ánh sáng điện thoại phả lên nên làn da càng thêm trắng, khéo miệng còn vương chút ý cười, dáng vẻ tập trung nhưng lại có sức quyến rũ vô hình.

Cô giống như trời sinh đã mang một vầng hào quang, có thể thu hút được sự chú ý của mọi người.

“Nhìn gì vậy?”

Thích Yến đột nhiên hoàn hồn, có chút hốt hoảng.

Sư Nhạc để điện thoại xuống, nhổm người về phía trước: “Bắt được rồi nha, nãy giờ nhìn lén tôi.”

Thấy cậu sau khi bị phát hiện hơi mất tự nhiên, Sư Nhạc cười đứng dậy, đi tới trước mặt cậu: “Muốn làm em trai của tôi thật à?”

Qua một giây bối rối, Thích Yến ngẩng đầu lên, cười khẽ: “Có lẽ vậy.”

“Không được rồi.”

Nhận được câu trả lời, Thích Yến còn chưa rõ trong lòng nên vui hay hụt hẫng, cô nữ sinh đã vượt qua người cậu, nhìn màn đêm đen kịt phía trước, nói: “Tôi còn kém cậu lắm, vẫn chưa tự nuôi được bản thân.”

Cậu quay người lại nhìn bóng lưng Sư Nhạc, chẳng hiểu vì sao lại như nhìn thấy cô của đêm hôm đó.

Giây tiếp theo, cô nữ sinh xoay đầu lại, trong mắt hiện lên chút tia sáng: “Làm em trai của tôi, cậu sẽ rất thiệt thòi.”

*

Sư Nhạc ngủ lại trong căn phòng trống của nhà Thích Yến. Căn phòng chỉ có một chiếc giường, có lẽ bị lạ chỗ nên Sư Nhạc mãi vẫn chưa ngủ được.

Cô lấy điện thoại di động ra, nhớ tới người thân nhất của mình không biết đã biến mất bao lâu, lại mở bản đồ ra, sau đó chụp lại ảnh màn hình về cách di chuyển đến Giang Châu.

Đúng lúc này, Hứa Tịnh gọi điện thoại đến, lần này là video.

Sư Nhạc bật đèn ngồi dậy, thấy Hứa Tịnh bên kia tóc tai bơ phờ, bèn hỏi: “Làm sao vậy?”

“Đừng nói nữa, tớ vừa cãi nhau một trận với ông già.” Hứa Tịnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy quần áo trên người Sư Nhạc thì lập tức bật cười, “Cậu đang mặc cái quái gì vậy?”

Sư Nhạc tựa vào đầu giường: “Có chút chuyện ngoài ý muốn, là quần áo của người khác.”

Hứa Tịnh liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh cô: “Cậu đang ở đâu vậy? Không phải nhà tập thể đúng không?”

“Oh.” Sư Nhạc thấy cô ấy chuyển từ trạng thái ủ rũ sang tò mò về hoàn cảnh bên đây trong nháy mắt, nhất thời không biết nên nói cô ấy quá vô tư hay là thế nào.

“Ông già nhà cậu lại nói gì à?”

“Còn nói gì được nữa.” Hứa Tịnh nhắc đến chuyện này lại trợn to mắt, “Cậu nói xem, tớ cũng vừa mới hai mươi tuổi, vậy mà kỳ nghĩ hè này đã mang tớ đi gặp không biết bao nhiêu người rồi.”

Nghe được giọng nói của người thân quen, Sư Nhạc cũng thoải mái hơn rất nhiều: “Chắc sợ cậu không ai thèm lấy đấy.”

“Thực ra gặp người khác tớ còn chịu đựng được.” Hứa Tịnh quan sát biểu cảm của cô, sau đó nói tiếp, “Nhưng cậu biết hôm nay ông ấy kêu tớ đi gặp ai không?”

“Ừm?”

“Chu Đàm.”

Sư Nhạc nhướng mày, cười giễu cợt một tiếng: “Chu Đàm? Bộ nhà cậu thiếu tổ tiên sao?”

“Ông già nói như vậy sẽ càng thân thiết với cậu hơn nữa chứ.” Hứa Tịnh làm động tác nôn mửa, “Không phải thứ bảy này… là đại thọ của ông nội Chu Đàm sao, kêu mình hôm đó tới đấy.”

Sư Nhạc im lặng.

Chu Đàm là ‘em trai’ khác cha khác mẹ với cô, sau khi mẹ Ông Đình của cô mang theo cô tái giá, liền toàn tâm toàn ý làm mẹ kế của cậu thiếu gia này.

Cậu thiếu gia này thuộc dạng không có đầu óc, tính khí còn nóng nảy, nhưng chủ yếu là Ông Đình vẫn chấp nhận được.

“Nhưng thứ ghê tởm đó, không phải còn ngầm có ý đồ với cậu sao?” Hứa Tịnh nói, “Tớ chưa cho cậu ta một gậy đã là may lắm rồi.”

Sư Nhạc bật cười: “Được đấy, vậy thứ bảy cậu đến đó nhớ cho cậu ta một gậy.”

“Cậu cứ chờ đó.” Hứa Tịnh thoạt nhìn rất nóng lòng muốn tỷ thí, “Chờ tớ cho cậu ta một gậy xong sẽ bỏ nhà đi tìm cậu.”

Sư Nhạc giả vờ nghiêm mặt: “Ở đây tớ không thu nhận người bỏ nhà ra đi nha.”

“Cũng đâu phải đến ở nhờ cậu đâu.” Hứa Tịnh nhìn hoàn cảnh xung quanh cô, “Chỗ cậu đang ở tớ thực sự không thể ở lại được, tớ chỉ đến đó xem thế nào thôi, sau đó đi Giang Châu chơi một vòng, khi nào khai giảng thì về.”

Sư Nhạc nghe cô ấy nói như vậy thì hiểu rồi. Có đôi lúc cô thực sự không biết người này đang nghĩ gì trong lòng, kiểu suy nghĩ hoang đường nào cũng có thể nghĩ ra được, “Cậu cố ý đúng không?”

“Vì nhân dân phục vụ.” Hứa Tịnh trông khá là hưng phấn, “Trước sau gì cậu cũng không thể ở lại cái nhà đó nữa, chi bằng nên sớm tìm một căn nhà sơ cua.”

“Tớ thực sự rất tò mò, không biết Sư Viên Viên là thần thánh phương nào.”

Sư Nhạc có chút xuất thần, ấn tượng về Sư Viên Viên cũng không còn sót lại trong cô bao nhiêu, ngày đó khi rời đi, Sư Viên Viên vẫn còn là một cậu bé với khuôn mặt bánh bao chưa hết nét trẻ con.

Vừa lạnh lùng lại kiêu ngạo.

Giành đồ chơi và đồ ăn của cô xong lại trả cho cô một nửa, rồi đầy ghét bỏ nói: “Sao em lại thích khóc thế nhỉ.”

Ngày cô cùng Ông Đình rời đi, Sư Viên Viên đứng cản trước xe, cau mày nói: “Mẹ muốn đi thì cứ đi một mình, để Mãn Mãn lại.”

Sau đó liền bị Sư Trấn Phong ở bên cạnh kéo ra: “Nói mê sảng gì vậy hả.”

Sư Viên Viên hất tay ông ấy: “Bố không nuôi, con nuôi.”

Anh ấy nhìn chằm chằm Sư Nhạc đang ngồi ở ghế lái phụ, cố chấp nói: “Sư Mãn Mãn, em xuống đây.”

Cuối cùng, Sư Nhạc vẫn bị Ông Đình mang đi trong tình trạng giàn giụa nước mắt.

Trong kính chiếu hậu, hình ảnh Sư Viên Viên tay đấm chân đá bị Sư Trấn Phong vây trong lồng ngực là ấn tượng cuối cùng anh ấy đã để lại cho cô.

Cô cũng đã từng có một anh trai.

Chứ không phải là tên Chu Đàm ngu ngốc mà Ông Đình chỉ cho cô, giới thiệu:

“Nhạc Nhạc, sau này cậu ấy là em trai của con.”

Tiểu Sư Nhạc lúc đó còn hỏi: “Anh Viên Viên thì sao?”

Ông Đình liền đanh mặt nói với cô: “Con không có anh trai, chỉ có một em trai Chu Đàm này thôi.”

Sau đó Sư Nhạc không hỏi nữa, vì hỏi cũng không còn ý nghĩa gì.

Sư Viên Viên tên thật là Sư Tân, nhũ danh của cô và Sư Viên Viên đều do ông nội đặt, lúc đó hy vọng bọn cô được viên viên mãn mãn, nhưng trừ ông bà nội và bọn họ ra thì không ai gọi bọn họ như vậy cả.

Bây giờ, cũng chỉ còn một mình Hứa Tịnh gọi.

Hứa Tịnh ở bên kia điện thoại hỏi: “Thế nào, tớ ở Giang Châu đợi cậu, đi không?”

Sư Nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới bóng lưng cậu thiếu niên dưới ánh đèn, đuôi lông mày khẽ động đậy, ngửa đầu cười: “Đi.”

*

Sư Nhạc bị gà của nhà Thích Yến đánh thức, mà thực tế cô cũng mới chợp mắt chưa được bao lâu.

Cô vừa đẩy cửa ra đã thấy Hổ Tử đang kẹp cái mỏ nhọn của con gà lại, vẻ mặt lo lắng nói: “Không được gáy!”

Sư Nhạc bật cười, bước tới: “Sao lại ngồi đó phân cao thấp với con gà rồi?”

“Cô giáo Nhạc Nhạc! Em sợ nó làm phiền cô.” Hổ Tử đứng dậy muốn chạy về phía Sư Nhạc.

Lập tức có một bàn tay thon dài chặn trước trán cậu bé lại, Thích Yến lúc này đang cầm hai quả trứng gà trong tay: “Đi rửa mặt.”

Hổ Tử đành phải cụp đuôi đánh răng rửa mặt.

Sư Nhạc xoa đầu Hổ Tử, sau đó quay sang nói với Thích Yến: “Bạn học nhỏ, chào buổi sáng.”

Có lẽ cậu đã dậy từ sớm, đôi mắt rất tỉnh táo, cả người khí lực tràn trề.

Thích Yến nhẹ nhàng gật đầu: “Chào buổi sáng, chị.”

Cậu nói thêm: “Rửa mặt xong là có thể ăn bữa sáng được rồi.” 

Hổ Tử vừa đi được nửa đường đã quay lại, ngón tay út chỉ vào bàn rửa mặt, nói với Sư Nhạc, “Cô giáo, đánh răng rửa mặt ở đây ạ.”

Sư Nhạc đi theo cậu bé, nhìn thấy ở đó đã để sẵn bàn chải đánh răng và khăn mặt mới, thậm chí còn vắt sẵn cả kem đánh răng.

Tối qua nhà bọn họ không có bàn chải đánh răng mới, cô chỉ có thể rửa mặt qua loa rồi đi ngủ.

Sư Nhạc nhìn bàn chải đánh răng một lúc lâu, sau đó hỏi Hổ Tử bên cạnh: “Bàn chải đánh răng này ở đâu ra vậy?”

Hổ Tử ậm ờ đáp: “Sáng nay anh trai em đi mua ạ.”

“Không phải đường bị chặn rồi sao?”

Hổ Tử: “Trong thôn có một cửa hàng nhỏ.”

Sư Nhạc đăm chiêu gật gù, quay lại nhìn Thích Yến đang cúi đầu nấu mì, trong lòng bỗng có chút mềm mại.

Lúc này, cậu nhóc đang đứng kế bên lặng lẽ nhích tới, đứng sát bên cạnh cô, vừa đánh răng vừa lén cười.

Sư Nhạc cúi đầu, không vạch trần hành động lén lút của cậu bé, còn dựa sát cậu bé hơn một chút, thấp giọng cười hỏi: “Chen chúc à?”

Hổ Tử nhất thời cười đến híp mắt, ủn mông chen chúc với cô.

Thích Yến sắp xếp mì xong, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một lớn một nhỏ đang lấn tới lấn lui, đánh răng cũng không quên đùa giỡn.

Đêm qua trời mưa, hôm nay thời tiết lại tốt, ánh ban mai chiếu rọi xuống gương mặt của hai người, tựa như năm tháng bình yên.

Cậu chợt nhớ đến câu hỏi mà Sư Nhạc đã hỏi cậu hôm qua.

Có muốn cô làm chị không.

Tối hôm qua Thích Yến không sao ngủ được, có lẽ bởi vì trong nhà có thêm một người, giống như một người của thế giới khác vậy.

Hoặc cũng có thể do hôm qua tâm trạng của cậu quá trập trùng, khiến cho cả đêm đầu óc vẫn còn quay cuồng.

Sau đó lại trằn trọc vì câu ‘Không được’ mà Sư Nhạc đã nuốt lời.

Đêm qua Thích Yến đã suy nghĩ rất lâu mới phát hiện ra thời điểm mình nghe thấy câu này, trong lòng có chút vui mừng nhiều hơn là mất mát.

Không làm em trai cô, cậu vui hơn.

Như chạm phải thứ gì đó, tay Thích Yến khẽ run lên, cậu đặt đôi đũa xuống, gạt những suy nghĩ lung tung sang một bên.

Ăn xong bát mì, Sư Nhạc thu dọn bộ quần áo đã thay ra tối qua, chuẩn bị đi trước một bước.

Tuy nói tối qua là tình huống ngoài ý muốn, nhưng hôm qua cũng không phải là không có ai hiểu lầm cô và Thích Yến.

Vẫn nên giữ gìn thanh danh cho cậu bạn nhỏ này thì hơn.

Nhưng cô vừa mới bước ra ngoài Thích Yến và Hổ Tử đã đợi sẵn ở cửa. Hổ Tử đang trên bình xăng của chiếc xe máy trước mặt Thích Yến, vẫy tay với cô: “Cô giáo ơi, mau lên!”

Sư Nhạc liếc nhìn điện thoại: “Bây giờ đến trường thì vẫn còn sớm quá.”

Thích Yến ôn hòa nói: “Chị cần về trường thay quần áo.”

Cậu lấy áo mưa: “Lát nữa chị mặc cái này vào nhé.”

Sư Nhạc: “Sao cơ?”

Thích Yến cong môi: “Các cô chú trong thôn thích bàn tán mấy chuyện không thành có lắm.”

Sư Nhạc phản ứng lại, sau đó mỉm cười bước lên xe, không ngờ rằng bạn học nhỏ lại có cùng suy nghĩ với cô.

Tròng áo mưa vào, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy gì cả.

Có điều người trong thôn đều đã quen mặt nhau, vừa lái xe ra khỏi cửa không bao lâu, Sư Nhạc liền nghe thấy có người chào hỏi với Thích Yến.

Đến đầu cầu, mặc dù nước đã rút xuống, nhưng trên cầu vẫn còn rất nhiều bùn, Thích Yến cho xe đi chậm lại.

Có một người chú vác cuốc đi tới, nhìn thấy Thích Yến liền hô lên: “Tiểu Yến!”

Thích Yến đáp: “Chú.”

Người kia lại hô lên: “Tiểu Phân, khỏe hơn chút nào chưa?”

Sư Nhạc nấp sau lưng Thích Yến, nhất thời không có phản ứng.

“Tiểu Phân?”

Sư Nhạc nhướng mắt, lúc này mới phát hiện ông chú này đang nhìn cô.

Cô thoáng bối rối, nhẹ giọng hỏi: “Gọi tôi à?”

Thích Yến hình như cũng sửng sốt không kém, quay đầu nói nhỏ: “Người chú này thị lực không được tốt, chắc tưởng chị là mẹ em.”

Sư Nhạc: “…..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.