Chỉ Là Quần Chúng Ăn Dưa, Sao Lại Chọc Phải Đỉnh Lưu Thế Này

Chương 50




Phim trường Vĩnh Lợi chia ra làm nhiều khu vực, bên ngoài chính là khu dân cư mới mở với tòa cao ốc, đường sá và dãy biệt thự liền kề, nhưng đi tận sâu vào bên trong chính là rừng cây xanh mát, hồ nước mênh m.ô.n.g cùng những rặng núi thấp thoáng.

Sáng nay khi đi đến đây, Tạ Ninh đã thấy một hàng những chiếc xe đắt đỏ nằm đầy trong bãi đậu xe, khác hẳn với cảnh vắng vẻ ngày thường.

Có vẻ đúng là đoàn phim lớn từ thủ đô, quy mô và khí thế cuồn cuộn như biển.

Sự xuất hiện của ê kíp lạ mặt này khiến tất cả nhân viên trên phim trường xôn xao một trận, đi bất cứ chỗ nào cũng nghe mọi người bàn tán về họ.

Tiết Văn Phi trước đó đã đảo một vòng, lúc này đang ngồi thẫn thở than thở: “Nhìn dàn máy móc và đạo cụ của bên đó mà phát mê đi được.”

“Chỉ là một bộ phim ngắn quảng cáo cho thương hiệu trang sức mà bọn họ có thể làm rầm rộ đến mức này.” Trương Vũ Triết tặc lưỡi, không nghĩ người của Đô Thành lại có thể phóng tay đến mức này, đúng là lấy d.a.o mổ trâu để g.i.ế.c gà mà.

Hôm nay quản lý của Cố Diệc Hoành cũng đến đây, đang nhấp nha nhấp nhổm muốn lôi kéo cậu ấy đi ra ngoài một chuyến, nhưng ngặt nỗi Cố Diệc Hoành chỉ một mực bám lấy Tạ Ninh không buông.

“Chị Ninh Ninh của em, chị nghĩ một ngày nào đó, em có thể tham gia một dự án phim có quy mô sản xuất lớn như vậy không ạ?”

Tạ Ninh vừa kiểm tra các phân cảnh sẽ quay trong ngày hôm nay, vừa gật đầu: “Tất nhiên rồi, nếu cậu cố gắng trau dồi khả năng diễn xuất, với ngoại hình sáng láng cỡ này, chắc chắn sẽ một đường thăng tiến.”

“Em nghe lời chị Ninh Ninh của em, sau khi được tham gia bộ phim đầu tay của chị, em đã tìm thầy giáo dạy diễn xuất, một tuần ba buổi, vẫn luôn đều đặn đi học cho đến bây giờ.”

“Có tinh thần cầu tiến như vậy là rất tốt.” Tạ Ninh ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, nở nụ cười động viên chân thành.

“Vậy Ninh Ninh của em, em như vậy có phải nên được thưởng không?” Cố Diệc Hoành bắt đầu giở giọng mèo nheo, chẳng hề kiêng nể mọi người chung quanh.

Tạ Ninh không chịu nổi cái đuôi nhõng nhèo này, liền nhanh chóng gật đầu: “Được rồi, cafe trà sữa, muốn uống cái gì, hôm nay tôi mời tất.” . Harry Potter fanfic

“Thêm một bữa ăn tối nữa, được không?”

“Được, không thành vấn đề.”

Vừa nói đến đây, một tiếng hét vang dội của trợ lý Cố Diệc Hoành đã cắt ngang mọi thứ.

Cô bé hiển nhiên từ chỗ khác chạy vào khu vực quay phim của đoàn đội Tạ Ninh, dáng vẻ tất cả, gương mặt đỏ bừng, thở hổn hển không ra hơi.

“Ôi mẹ ơi…Hạ…nam thần!!!”

Thấy cô bé cứ lắp bắp mãi, Cố Diệc Hoành không nhịn được hối thúc: “Sao thế, cậu gặp ma?”

“Không phải ma.”

Cô bé trợ lý xua tay nhảy cẫng lên, âm thanh cao vút không khể kiềm chế.

“Là nam thần của em, không ngờ anh ấy lại xuất hiện ở đây?” Còn vừa nói vừa khóc.

“Hạ Huyễn Thần, anh ấy chính là nam diễn viên chính của đoàn phim lớn từ Đô Thành đến đây quay phim. Chính là anh ấy.”

Tin tức vừa được tung ra trở thành quả b.o.m oanh tác khắp ngóc ngách phim trường Vĩnh Lợi, khiến mọi người chấn động.

Hạ Huyễn Thần là ai? Đỉnh lưu hàng thật giá thật của giới giải trí, có sắc, có tài. Sau bộ phim “Thiên hạ”, anh hoàn toàn đặt chân vào địa hạt của phái thực lực, không còn ai dám dị nghị với khả năng diễn xuất của anh nữa.

Danh tiếng đã lớn, nay lại còn vươn xa hơn nữa, nhưng ngặt nỗi, Hạ Huyễn Thần lại vô cùng kín tiếng, cũng rất ít xuất hiện trước giới truyền thông, số lần bắt gặp anh ở bên ngoài màn ảnh và tin tức báo chí thật sự là đếm trên đầu ngón tay.

Fan hâm mộ chỉ có thể dựa vào những tác phẩm đã phát hành cùng tạp chí để ngắm nhìn thần tượng của mình.

Chỉ trong chưa đầy một tiếng, một lượng người đông đảo ùn ùn kéo đến trước cổng bảo vệ phim trường, giơ cao biển hiệu mong muốn được mục sơ thị người nổi tiếng nhưng ngay lập tức đoàn làm phim và ban quản lý của Vĩnh Lợi đã thuê một lượng lớn vệ sĩ, thắt chặt an ninh, đảm bảo công tác bảo mật cho nghệ sĩ.

Dù không muốn cũng đành chịu, người hâm mộ chỉ có thể gửi lại quà tặng rồi ra về trong sự tiếc nuối.

Tiết Văn Phi vừa hoa chân múa tay vừa tường thuật lại sống động như chính mình đã trải qua khiến ai cũng phải cảm thán một phen.

Đây mới gọi là đại minh tinh có tiếng có miếng đây.

Trong khi mọi người đang chìm trong sự phấn khích, Tạ Ninh lại có phần thấp thỏm.

Hạ Huyễn Thần đến đây chắc không phải vì cô đâu ha.

Hai người cách biệt một năm, cũng chẳng có chút tiếng gió nào thổi ra ngoài, hẳn là anh cũng chẳng còn để tâm đ ến vị trợ lý bé nhỏ giữa đường bỏ chạy rồi nhỉ?

Nghĩ là như vậy nhưng Tạ Ninh vẫn có chút sợ hãi, cô quyết định sau khi sắp xếp ổn định với Trương Vũ Triết và Tiết Văn Phi, cô sẽ viện cớ sức khỏe để chuồn về trước.

Nghe nói đoàn phim kia chỉ ở lại đây có 3 ngày, vậy thì cô chỉ việc trốn trong nhà thật kỹ, đợi đến hết thời gian, người kia trở về Đô Thành, mọi việc lại đâu vào đấy.

“Chị Ninh Ninh của em, chị ốm à, không khỏe chỗ nào ư?” Cố Diệc Hoành vừa nghe thấy Tạ Ninh kiếm cớ muốn nghỉ vài hôm đã vội ầm ỹ.

Trương Vũ Triết và Tiết Văn Phi biết Tạ Ninh trước giờ làm việc vô cùng chăm chỉ và có trách nhiệm, hôm nay chủ động muốn xin về sớm hẳn là thật sự có bệnh trong người cho nên cũng không ngăn cản mà hỏi thăm ân cần.

“Mấy nay trái gió trở trời, nếu không chị Ninh đi bệnh viện khám thử cho yên tâm.”

Tạ Ninh biết rõ sức khỏe của bản thân, vì vậy chỉ gật đầu qua loa, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc.

“Chị Ninh Ninh của em, vậy em chờ chị khỏe rồi cùng đi ăn uống nhé.”

Tạ Ninh chưa kịp đáp lại câu nói của Cố Diệc Hoành, trước mặt đã xuất hiện mấy bóng đen cao lớn.

“Xin chào, chúng tôi đến từ đoàn phim bên kia, mạo muội ghé qua đây muốn chào hỏi mọi người một phen.” Âm thanh trầm đục quen thuộc rơi vào tai khiến Tạ Ninh không thể không ngước mắt lên nhìn.

Trương Bình và Trần Xuyên cùng hai vệ sĩ trên tay là những túi cafe nặng trĩu, còn có cả bánh ngọt tráng miệng và trái cây nhập khẩu đang đứng chặn trước mặt cô.

Sự xuất hiện của bọn họ khiến tất cả mọi người trong khu vực phim trường bị đứng hình trong giây lát.

Đây không phải chính là người của đoàn đội vị đỉnh lưu hàng thật giá thật kia sao?

Như để chứng thực cho thân phận của bọn họ, ngôi sang hạng A nổi tiếng trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện, đính kèm một lý trà sữa nóng hổi được đứng trong một chiếc ly giữ nhiệt màu hồng đẹp mắt.

“Xin chào mọi người, tôi là Hạ Huyễn Thần, lần đầu đến đây làm việc, hi vọng được mọi người chiếu cố.”

Ngữ điệu khiêm tốn, cử chỉ nhẹ nhàng, giao diện hòa ái ngay lập tức khiến mọi người bùng nổ.

Chưa kịp có thời gian trấn tĩnh, lời nói tiếp theo của Hạ Huyễn Thần tiếp tục làm cho người nghe thảng thốt.

“Để tỏ thành ý, tôi có mua nước và đồ tráng miệng đến đây, hi vọng mọi người nể mặt.”

Đám người Trương Vũ Triết nhìn nhau, tự hỏi đây có phải vị đỉnh lưu nổi tiếng bí ẩn xa cách, không bao giờ nhận phỏng vấn riêng, càng không tham gia show tạp kỹ không thế?

Sao lại không giống như tin đồn trên mạng thế này.

Nhìn đôi mắt long lanh và khuôn miệng cười hiền lành này đi, rõ ràng là một ngôi sao thân thiện biết nhường nào.

Tiết Văn Phi là người tỉnh táo đầu tiên, nhanh nhẹn nhảy lên phía trước cúi đầu chào.

“Sao có thể thế được, đáng lẽ ra chúng tôi phải là người qua chào hỏi với bên anh Hạ trước, chỉ là sợ làm phiền đến mọi người mà thôi, không nghĩ đến anh Hạ lại đích thân qua đây…”

“Đúng, đúng!” Trương Vũ Triết theo sau hồ hởi nói.

Đổi lại là một nụ cười rạng rỡ của Hạ Huyễn Thần khiến mọi người lóa mắt.

“Đừng nói vậy, chúng tôi là người mới đến khu này, thật sự cần mọi người hỗ trợ, sao có thể không biết điều qua chào hỏi một tiếng chứ.”

Trương Bình hiểu ý của Hạ Huyễn Thần, ngay lập tức đi đến ra hiệu cho vệ sĩ phân phát cafe đến từng người một.

Sau đó dưới con mắt thụ sủng nhược kinh của toàn bộ nhân viên trên phim trường, một bàn đồ ăn vặt cùng trái cây đã được bày biện đẹp mắt.

“Mọi người cứ dùng tự nhiên nhé.”

Nếu Tiết Văn Phi đoán không lầm, bánh ngọt đều là từ cửa tiệm Xuân Hỷ nổi tiếng, số lượng lại nhiều như vậy, chắc chắn là phải được đặt hàng từ trước đó mấy ngày.

Không nghĩ đến đoàn đội của Hạ Huyễn Thần lại có lòng như vậy.

Sự hâm mộ của đám Tiết Văn Phi và Trương Vũ Triết dành cho Hạ Huyễn Thần lại tăng cao thêm một bậc.

Tạ Ninh che mặt, len lén muốn rời đi trong lúc hai bên đang vui vẻ trao đổi với nhau, cánh tay lại bị người giữ lại.

“Sao vậy? Em không khỏe à? Anh có mang trà sữa nóng cho em đây.” Hạ Huyễn Thần nhẹ nhàng hỏi thăm, giọng ngọt như lê vào mùa.

Tạ Ninh không tránh kịp, chỉ có thể bị động đón lấy ly nước giữ nhiệt màu hồng dễ thương, ánh mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông xinh đẹp đang dịu dàng trìu mến nhìn mình như trân bảo.

“Ninh Ninh, chị…chị với anh Hạ đây…quen nhau sao?” Tiết Văn Phi tròn mắt, quay đầu nhìn hai người đang đứng cạnh nhau mấy vòng, lắp bắp mãi mới nói nên lời.

Đây là điều là Tạ Ninh lo lắng nhất, cô hoàn toàn không muốn một đoạn quá khứ kia của cô và Hạ Huyễn Thần bị người ta phát hiện.

Theo quán tính, Tạ Ninh vội vàng lắc đầu muốn phủ nhận, lại bị người bên cạnh nhanh chân cướp mất.

Hạ Huyễn Thần không còn hành động bá đạo như trước đây, anh chỉ chậm rãi bước đến gần Tạ Ninh đứng song song với cô, sau đó ngẩng đầu về phía mọi người đang nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò mà cất giọng từ tốn.

“Tôi với Ninh Ninh là người quen cũ ờ Đô Thành, thời gian qua quá bận rộn cho nên bị mất liên lạc cả năm nay, thật may mắn hôm nay có thể gặp lại ở đây, tôi vui lắm.”

“Phải không Ninh Ninh?” Câu này là hỏi Tạ Ninh.

Hạ Huyễn Thần đã nói như vậy, Tạ Ninh không còn cách nào phủ nhận, chỉ đành gật đầu qua loa: “Đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp Ninh Ninh, thật vui vì lại được gặp em lần nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.