Chỉ Là Quần Chúng Ăn Dưa, Sao Lại Chọc Phải Đỉnh Lưu Thế Này

Chương 26




Tạ Ninh dí mắt vào tờ biên bản cam kết trước mặt, dường như cảm thấy khả năng đọc hiểu của mình có vấn đề.

“Đây là cái gì vậy?”

Hạ Huyễn Thần vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, vô cùng tốt bụng mà giải thích đơn giản cho Tạ Ninh.

“Đây chỉ là đảm bảo quyền lợi cho tôi mà thôi. Cô đã gây ra chuyện như vậy chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm. Lỡ một ngày nào đó cô nảy sinh suy nghĩ muốn trốn, tôi biết tìm kiếm cô ở đâu. Cho nên biên bản cam kết này bảo đảm Tạ Ninh cô phải làm trợ lý bên cạnh tôi cho đến khi tôi có ý muốn đổi người, không được nghỉ việc nếu không có sự cho phép của tôi.”

“Nhưng còn những hạng mục ở dưới thì sao, cái gì mà phải ở bên cạnh anh khi anh cần, trong vòng 30 phút gọi là phải xuất hiện…?” Tạ Ninh mồ hôi đầy đầu, hoa mắt chỉ vào tờ giấy chi chít chữ đánh máy.

“Đúng vậy, đây là hình phạt dành cho cô vì đã chiếm tiện nghi của tôi. Không phục ư?” Hạ Huyễn Thần nói như thể đương nhiên.

Nhưng mà như vầy thì có phải hơi quá đáng không?

Trong bản cam kết liệt kê rất rõ ràng.

Mỗi ngày Tạ Ninh phải đúng giờ có mặt ở nhà của Hạ Huyễn Thần.

Nếu có lịch trình làm việc bên ngoài thì không nói.

Cả ngày nghỉ cũng phải dành thời gian chăm sóc cho anh.

Những việc ăn uống, ngủ nghỉ, chuẩn bị trang phục từ giờ trở đi sẽ do Tạ Ninh phụ trách hết thảy.

Thôi cũng được đi, dù gì cô cũng là trợ lý của anh, những việc này mấy năm qua cô cũng làm không ít.

Nhưng tại sao ngay cả việc liên hệ gặp gỡ người này người kia cô cũng phải báo cáo tường tận cho Hạ Huyễn Thần?

“Vừa nãy mới thề sống thề c.h.ế.t đáp ứng, bây giờ do dự rồi?” Hạ Huyễn Thần cười lạnh một tiếng, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.

“Không phải, chỉ là tôi cảm thấy hơi lấn cấn ở điều khoản cuối cùng mà thôi.” Tạ Ninh nhăn nhó gãi đầu.

“Cái này ư, việc kiểm tra điện thoại của cô cũng chỉ là đề phòng mà thôi, lỡ một hôm nào đó cô cao hứng hoặc là lại uống say như hôm qua rồi không biết giữ mồm giữ miệng, có phải những chuyện này sẽ bị lọt ra ngoài hay không?”

“Tôi sẽ không làm như vậy đâu.” Tạ Ninh vội vàng xua tay, tự nhủ với lòng từ nay không dám uống rượu nữa.

“Vậy thì ký đi.” Hạ Huyễn Thần hất đầu, sau đó lại làm bộ chạm tay vào màn hình điện thoại: “Hoặc là tôi sẽ báo cho Hứa Phi.”

Hạ Huyễn Thần đã cho cô một bậc thang để leo xuống, Tạ Ninh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng ký vào tờ biên bản cam kết này.

Cho đến khi nét bút dứt hẳn, đôi mày của Hạ Huyễn Thần mới giãn ra, toàn thân tràn ngập sự thư giãn. Anh cầm hai tờ biên bản lên nhìn một lượt, sau đó cong môi cười.

“Tốt lắm.”

Tạ Ninh xoa hai tay vào nhau, mở miệng thăm dò: “Vậy chuyện kia có thể cho qua được rồi chứ? Mấy tấm hình này…!”

Hạ Huyễn Thần ấn nút, màn hình Ipad tối sầm lại: “Để xem thái độ của cô đã, còn trước mắt tôi phải phải lưu giữ cái này.”

“Tôi đã ký rồi mà?” Tạ Ninh méo xệch.

“Ký là một chuyện, còn từ bây giờ phải chờ cô thể hiện mới được.” Hạ Huyễn Thần cười tà chỉ tay vào căn bếp rộng rãi lạnh lẽo thiếu hơi người: “Đến giờ rồi, đi làm cơm tối cho tôi đi.”

Thế là bắt đầu từ hôm nay, Tạ Ninh đã thăng cấp từ trợ lý lên làm bảo mẫu cho Hạ Huyễn Thần.

Hạ Huyễn Thần ngả người nhìn bóng lưng đang loay hoay trong khu vực bếp, đôi mắt tối lại.

Thật ra ban đầu anh không tính sẽ dùng đến hạ sách này.

Tạ Ninh là người chậm hiểu, trải qua nhiều chuyện giữa hai người đã có khoảng cách quá lớn, anh muốn đi từng bước, để cô có thể từ từ thay đổi cách nhìn với mình rồi mới tìm phương án thay đổi mối quan hệ.

Thế nhưng những lời nói của Mạch Trường Thanh buổi tối đã khiến Hạ Huyễn Thần phải suy nghĩ lại.

Ẩn ý của Mạch Trường Thanh, Hạ Huyễn Thần làm sao mà không hiểu?

Trực giác nhạy bén của anh cho biết Mạch Trường Thanh đối với Tạ Ninh không hề trong sáng như vẻ bề ngoài.

Cậu ta nói vậy, tức là cũng đã đánh hơi được thái độ của Hạ Huyễn Thần dành cho cô.

Đó là một lời khuyên nhủ, cũng có thể coi là một sự cảnh báo nhẹ nhàng.

Tạ Ninh với Hạ Huyễn Thần sẽ không có kết quả tốt đẹp, anh đừng nên quấy rầy cô nữa, người ta chơi không nổi với anh đâu.

Nghĩ đến đây Hạ Huyễn Thần cảm thấy thật buồn cười, chuyện của anh trước nay đều do tự bản thân anh tự quyết định, còn cần người khác xen vào đánh giá hay sao?

Nếu Mạch Trường Thanh đã muốn tỏ thái độ, Hạ Huyễn Thần cũng không ngại đáp ứng đối phương.

Điều quan trọng nhất bây giờ mà Hạ Huyễn Thân để ý chính là tâm tư của Tạ Ninh.

Trước khi làm rõ tình cảm của cô, anh nhất định phải giữ được người ở bên cạnh mình.

Có câu nhất cự ly, nhì tốc độ, Hạ Huyễn Thần không tin hai người sớm chiều ở bên cạnh nhau thì sẽ không nảy sinh ra chuyện gì.

Huống chi từ trước đến nay anh đều rất tự tin vào vẻ ngoài của mình.

Với gương mặt điển trai và thân hình tỉ lệ siêu chuẩn này, không khó để hấp dẫn Tạ Ninh.

Chính vì vậy, khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn chìm trong giấc ngủ của cô gái bên cạnh, Hạ Huyễn Thần đã quyết định giở trò.

Anh cẩn thận để Trương Bình rời đi trước, còn mình ôm Tạ Ninh về phòng trọ của cô.

Ban đêm chỉ có hai người, một người đã say xỉn đến mức bất tỉnh nhân sự, Hạ Huyễn Thần có làm gì thì cũng chỉ có ông trời mới biết.

Đối với Tạ Ninh ngây thơ lại nhát gan, chỉ cần đưa ra vài tấm hình ngay lập tức có thể khiến cô chưa kịp nhìn nhận rõ sự việc đã sợ hãi đến mức giơ tay đầu hàng.

Nhất là đối phương lại là Hạ Huyễn Thần.

Cứ như vậy mà thuận lý thành chương mà đặt người ở bên cạnh mình thôi.

Hạ Huyễn Thần đang chìm trong suy nghĩ, âm thanh lanh lảnh đã vang lên bên tai.

“Tôi mới kiểm tra một vòng phòng bếp, gia vị đã gần hết rồi, tủ lạnh cũng chỉ còn một ít thịt bò, cà chua và trứng, hôm nay tạm thời anh Thần chịu khó ăn đạm bạc một chút nhé, ngày mai tôi sẽ đi siêu thị một chuyến để bổ sung thực phẩm.”

“Được.” Hạ Huyễn Thần thoải mái trả lời.

Căn hộ rộng rãi chẳng mấy chốc đã thoảng ra mùi khói dầu.

Sự lạnh lẽo vắng người trước đây dường như đã bị xua tan chút ít.

Hạ Huyễn Thần thảnh thơi nằm dài trên ghế sofa đọc kịch bản được Mộng Phạn gửi đến.

Đột nhiên cảm thấy những ngày ở nhà nghỉ ngơi như vậy cũng không tệ chút nào.

Nắng chiều đổ bóng nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ sát đất, Tạ Ninh nhìn thân hình thon dài của người đàn ông chìm trong màu cam rực rỡ của hoàng hôn, cảm giác dường như anh không phải thuộc về thế giới này.

Trên đời này sao lại có người đàn ông đẹp đẽ và đầy khí chất như thế chứ.

Đã vậy, Tạ Ninh còn biết được gia thế bí mật đằng sau của Hạ Huyễn Thần.

Theo tuyến truyện chính, chẳng bao lâu sau mọi người sẽ phát hiện Hạ Huyễn Thần không phải là diễn viên lưu lượng tầm thường. Ngoài thân phận là ông chủ ngầm của Thần Uy Bạo Vũ, anh chính là người thừa kế của gia tộc họ Hạ nổi tiếng ở Yên Kinh.

Tạ Ninh khoanh tay tựa người vào bàn bếp ngắm nhìn một lúc lâu, cuối cùng tặc lưỡi một tiếng trong âm thầm.

Thôi thì bản cam kết gì đó cứ kệ đi, mỗi ngày được ở bên cạnh người đàn ông đẹp trai đến mức khó tin thế này âu cũng coi như là một phúc lợi vậy.

Đây coi như là thuốc bổ mắt miễn phí đi.

Không phải ai cũng may mắn được như thế đâu.

Bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, Tạ Ninh mới dám đi đến đánh thức Hạ Huyễn Thần dậy.

“Ồ, tôi ngủ quên mất.” Hạ Huyễn Thần xoa mắt, lúc này nhìn anh hiền lành như một đứa trẻ.

Sự lạnh lùng nghiêm nghị và tính công kích đã được rút đi, thay thế bằng nét mơ màng yếu ớt.

Tạ Ninh không nhịn được cười: “Dậy thôi, đến giờ ăn rồi, hồi nãy anh nói là đói bụng mà có thể ngủ ngon như vậy.”

Hạ Huyễn Thần ngẩng đầu xoa tóc đi đến bàn ăn, vừa đi vừa hít hít mũi.

Mùi hương đồ ăn thơm ngào ngạt.

Nhìn một bàn xanh đỏ đầy đủ, lại không có vị cay, Hạ Huyễn Thần rất hài lòng.

Tạ Ninh vẫn chu đáo vô cùng, cô nhớ rõ khẩu vị của Hạ Huyễn Thần cho nên không hề cho ớt vào.

“Trông cũng không tệ.”

“Chứ sao nữa.” Tạ Ninh bĩu môi: “Nói không phải khoe chứ, từ lúc mười tuổi tôi đã có thể tự chăm sóc bản thân rồi. Bao nhiêu năm nay đều là tôi tự mình nấu ăn không đấy, trước thì làm cơm cho nhà chú họ, sau này thì tự phục vụ bản thân, cho nên tay nghề không tồi đâu.”

Hạ Huyễn Thần gật gù, đôi đũa gắp một miếng thịt bò xào cho vào miệng.

Thơm mềm, nêm nếm rất vừa vặn.

“Cô không ở cùng cha mẹ sao?” Đây là lần đầu tiên anh hỏi thăm về chuyện gia đình của Tạ Ninh.

“Không, cha mẹ tôi mất sớm, tôi được gửi đến cho mấy người họ hàng sống xoay tua, mỗi người nuôi tôi vài năm, cho đến khi đủ tuổi thì rời đi, dù sao tôi biết bọn họ cũng không muốn tôi ở lại.” Tạ Ninh nhún vai, bình thản kể chuyện.

Hạ Huyễn Thần ngẩng đầu, không nghĩ cô gái lúc nào cũng hoạt bát tràn đầy năng lượng trước mặt mình lại có xuất phát điểm và hoàn cảnh tệ như vậy.

“Tôi nấu xong rồi, vậy có thể đi được chưa?” Tạ Ninh thấy Hạ Huyễn Thần không có ý kiến gì về bữa ăn tối nên giơ tay nhìn đồng hồ.

Giờ này cũng chưa trễ lắm, nhưng nếu về nhà nấu cơm thì sợ không kịp, cho nên cô định bụng sẽ ghé qua trường đại học của Tưởng Y ăn mì cùng cô ấy.

“Đi đâu, ngồi xuống ăn chung đi.” Hạ Huyễn Thần nhướng mày.

“Hả?”

“Chẳng phải cô đã nói ăn cơm một mình rất buồn chán sao, sau này chúng ta hãy cùng nhau ăn cơm đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.