Chỉ Khom Lưng Vì Em

Chương 38: Lời yêu thương




Đương nhiên, nguyện vọng này của Úc Tranh không được Ưng Lê chấp nhận.

“Vòng ước nguyện không được tháo xuống, kể cả lúc đi tắm cũng không được tháo.” Cô mím môi nói.

Úc Tranh quơ quơ vòng trên cổ tay: “Được.”

Anh nhìn vòng ước nguyện màu hồng trắng trên tay Ưng Lê, tuy ước nguyện không thành nhưng ít ra nó là vòng đôi.

“Em ước gì?” Úc Tranh lại vươn tay ôm Ưng Lê vào lòng, “Có liên quan đến anh không?”

Cổ tay Úc Tranh nhỏ nhưng không gầy, dù nó chỉ là chiếc vòng ước nguyện bình thường nhưng khi được đeo trên tay anh, nó như biến thành món vật phẩm xa xỉ sang trọng tinh xảo.

Ưng Lê hài lòng lật đi lật lại cổ tay anh xem, cười trả lời: “Ước nguyện cần phải giữ bí mật, nói ra sẽ không linh.”

Úc Tranh đành chịu chứ biết làm sao, tầm mắt anh bắt đầu chuyển đến tủ lạnh cách đó không xa, mấy cái quy định sống chung vẫn đang dán trên đó: “Em không cảm thấy chúng ta nên xe mấy quy định sống chung kia xuống à?”

Ưng Lê nhìn theo ánh mắt anh, thấy tờ giấy đó kinh ngạc hỏi: “Anh muốn xé nó xuống?”

“Không lúc nào là không muốn.” Úc Tranh nói.

Ưng Lê: “……”

Đợi Úc Tranh đi xé quy định sống chung mang lại đây, cô xem lại mấy điều được viết trên đó, đầu óc Ưng Lê nghĩ về đêm ấy khi hai người vừa mới ở chung một nhà, khi đó cô không nghĩ đến quan hệ bọn họ sẽ thành như bây giờ.

Còn chưa kịp nhớ lại hết, giấy viết quy định sống chung biến thành hai mảnh ngay trước mặt cô.

“…….” Ưng Lê giật giật khóe miệng bất lực, “Anh có cần thiết xé nhanh thế không?”

Tâm tình Úc Tranh rất vui sướng, anh xé tiếp lần nữa: “Anh nhìn tờ giấy này ngứa mắt đã lâu.”

Ưng Lê nhìn anh, bên môi nở nụ cười: “Dáng vẻ ngây thơ lúc này của anh giống hệt Úc Tiện.” Ít nhất còn sức sống.

“Không được nhắc đến người đàn ông khác, anh sẽ ghen.” Úc Tranh nhíu chặt lông mày, giọng chua chua: “Cho dù Úc Tiện cũng không được.”

Cảm nhận được cánh tay bên hông đang tác quái, Ưng Lê nhanh chóng gật gật đầu.

*** 

Tắm rửa xong xuôi, Ưng Lê đứng trước gương chuẩn bị khá lâu, vì Úc Tranh mời cô xem phim.

Cô mặc bộ váy dài chất liệu tơ tằm, bên dưới buông xuống nhìn rất đẹp, bộ váy tôn dáng và làm nổi bật vòng eo cô.

Nhưng khi Ưng Lê đến phòng xem phim, cô phát hiện đã có chuyện lớn xảy ra.

Vì để tạo bầu không khí trong lúc xem phim, trong phòng treo đủ các loại đèn, lúc này ngọn đèn tỏa ra mờ ảo và có vẻ tối tắm ái muội, càng đừng nói đến việc Úc Tranh mặc áo ngủ lộn xộn ngồi trên sô pha, kia đúng là dụ dỗ người khác phạm tội.

Úc Tranh xoay người, mảng lớn da thịt dưới ánh đèn mờ và mông lung càng thêm dụ dỗ, anh mỉm cười: “Lại đây.”

Ưng Lê nhìn mà choáng váng, quy định sống chung mới được xe xuống, người này đã…..

“Ai cho anh mặc quần áo………” Cô không thể nói được.

Úc Tranh giơ tay kéo cánh tay Ưng Lê để cô ngồi vào lòng mình, cái ôm nóng bỏng khiến Ưng Lê hoảng sợ, cô dùng hai tay đỡ ghế sô pha bên người Úc Tranh, dùng một tư thế kỳ lạ đối diện với anh.

“Không phải anh đang cố ý đấy chứ!!” Hai má Ưng Lê nóng bừng, chỉ trích người nào đó.

Úc Tranh hơi nhướn mày, cười trả lời: “Bị em phát hiện rồi.”

Cánh tay để trên eo Ưng Lê siết chặt vô cùng chắc chắn, nó mang theo cả độ ấm cực nóng, nóng đến mức làm eo Ưng Lê tê dại, tý nữa thì không chống đỡ được.

“Anh nói muốn xem phim mà?” Ưng Lê cắn môi, “Như thế này thì không xem phim được đâu……”

Úc Tranh mỉm cười, xoay người Ưng Lê lại, ôm cô từ đằng sau lưng: “Thế này có thể xem rồi.”

Cả người Ưng Lê cứng đờ, bây giờ cô đang bị Úc Tranh vây quanh, đừng nói đến chuyện tập trung xem phim, chỉ cần khoảng cách này thôi đã đủ khiến cô không thể tỉnh táo.

“Hóa ra anh gạt em.” Cô lầu bầu, rõ ràng anh nói xem phim, cô lại tin là thật.

Úc Tranh ấn điều khiển từ xa, chờ phim bắt đầu hiện lên màn hình chiếu cười nói: “Đây không phải đang xem phim à.”

Ưng Lê: “…….”

Úc Tranh lựa chọn một bộ phim về tình yêu, nếu nói nó có điểm gì đặc biệt thì chính là có rất nhiều cảnh hôn…….

Mỗi khi đến đoạn nam nữ diễn viên trong phim hôn nhau, Ưng Lê lại xấu hổ tránh ánh mắt sang bên khác, có điều càng xem đến những đoạn sau, mấy cảnh diễn thân mật càng nhiều.

Mặt cô đỏ đến tận cổ, cơ thể không chịu được mà hơi cử động.

Mà lúc này Úc Tranh đè thấp giọng nói, dường như đang đè ép áp lực cảm xúc nào đó: “A Lê, đừng lộn xộn.”

Ưng Lê mở to hai mắt, như thể cảm nhận được gì, cô bỏ chạy trối chết.

Úc Tranh nhìn theo bóng lưng cô, có chút ý tứ không rõ cười cười: “Tha cho em trước đã.”

*** 

Buổi sáng ngày hôm sau.

Úc Tranh đi làm, anh biết bây giờ Ưng Lê vẫn đang xấu hổ, sau khi lên xe anh gửi tin nhắn cho cô.

Tịch Thịnh vừa ngồi lên xe, ánh mắt đã nhìn thấy vòng ước nguyện được đeo trên cổ tay Úc Tranh, anh ta rất ngạc nhiên. Bình thường trên cổ tay sếp luôn đeo đồng hồ có giá trị đến mấy triệu mà không ngờ lại đeo mấy đồ linh tinh này, nhưng anh ta tinh tế nghĩ ra đó là vì ai.

“Vòng trên cổ tay ông chủ là tự làm phải không?” Tịch Thịnh đầy kinh nghiệm giao tiếp xã hội, thuận miệng khen, “Nhìn đẹp lắm.”

Úc Tranh vui vẻ, rất vừa lòng với lời khen của Tịch Thịnh, giọng nói tràn đầy tự hào: “A Lê tự tay đan vòng ước nguyện cho tôi, cả thế giới này chỉ có một cái.”

Ngay tức thì Tịch Thịnh khen tiếp: “Bà chủ thật khéo tay, nhìn vào đúng là nó được đan để dành riêng cho ông chủ.”

Rồi sau đó, tất cả mọi người trên dưới tập đoàn Quân Diệu phát hiện, tâm trạng của ông chủ hôm này không phải kiểu tốt bình thường.

Ưng Lê nhận được tin nhắn của Úc Tranh sau khi đã lăn một vòng trong ổ chăn, bất cứ lúc nào nghĩ đến mấy chuyện tối qua, cô lại cảm thấy không thể đối mặt với Úc Tranh được, rất ngại ngùng.

Không được bao lâu, Quý Nghiên cũng gửi tin nhắn đến.

Qúy Nghiên: Chị Thẩm xin mình số của cậu, mình đã cho rồi.

Ưng Lê ngồi ở quán cà phê, đối diện với người phụ nữ vừa dịu dàng vừa có khí chất, đôi mắt hạnh hơi cong, khiến người đối diện có nhiều thiện cảm.

Thẩm Tầm Lam cười xin lỗi mở miệng: “Xin lỗi, chị tìm Nghiên Nghiên để xin số em, chị có một số chuyện cần tìm em giúp đỡ.”

Đương nhiên Ưng Lê biết Thẩm Tầm Lam, xuất thân từ nhà có truyền thống múa ba lê, từ khí chất đến giáo dục đều rất tốt, không nói đến khuôn mặt này nhìn xinh hơn mặt của mấy ngôi sao nữ. Không biết có đến bao nhiêu công tử nhà giàu thầm mến chị ấy, chỉ là chị ấy luôn một lòng hướng về múa ba lê, căn bản không có hứng thú.

“Em sẽ gọi theo Nghiên Nghiên gọi chị là Thẩm.” Tự nhiên Ưng Lê thấy có rất nhiều thiện cảm với chị ấy, cảm thấy giữa hai người khá là thân thiết, “Chị Thẩm có việc gì cần đến em cứ nói, em xem có thể giúp đỡ được không.”

Thẩm Tầm Lam cong mắt, thoải mái thừa nhận: “Chị thích Ưng Kỳ.”

“Khụ khụ…..” Ngụm cà phê vừa vào miệng Ưng Lê suýt trôi hết ra ngoài, cô bình ổn lại cảm xúc, vô cùng ngạc nhiên nhìn Thẩm Tầm Lam, “Anh em? Tại sao ạ?”

Thẩm Tâm Lam khẽ cười: “Trước đó không lâu bọn chị đi xem mắt, nhưng anh ấy một mực từ chối chị, ngược lại chị động tâm với anh ấy.”

Ưng Lê cũng biết chuyện này, lúc ấy cô không biết đối tượng xem mắt của Ưng Kỳ là ai, nên không hỏi nhiều. Sau đó Ưng Kỳ chưa từng nhắc đến chuyện đó với cô, thế là cô cho nó vào quá khứ.

Nhưng bây giờ vừa thấy, đối tượng xem mắt là Thẩm Tầm Lam, vì sao anh cô lại từ chối?

“Nói ra thì có hơi ngượng, đây là người đàn ông duy nhất chị rung động hơn hai mươi năm qua. Trước kia chỉ tập trung lo lắng suy nghĩ đến chuyện luyện tập nên chưa bao giờ để ý đến phương diện tình cảm, hiện giờ không tìm ra được cách nào.” Thẩm Tầm Lam mỉm cười, “Theo đuổi anh em mấy ngày trời, không có chút tiến triển nào, chị chỉ có thể chọn dùng cách này.”

Cuối cùng Ưng Lê hoàn hồn, nói ra câu đầu tiên khi biết chuyện: “Chị Thẩm tốt như vậy, sao lại coi trọng anh em?”

Thẩm Tầm Lam nghịch ngợm cười: “Khuôn mặt?”

Qủa thực Ưng Lê không thể phản bác nếu lý do là thế, ngày trước lúc còn đi học khuôn mặt kia của anh cô là vấn đề lớn, đáng tiếc lại là cái đầu gỗ cứng đầu, sống chết không chịu thông suốt.

“Động tâm là chuyện trong giây lát, tuy rằng chị chưa từng nói chuyện yêu đương với ai, nhưng chị biết chị thích Ưng Kỳ.” Trong mắt Thẩm Tầm Lam có hơi ảm đạm, “Nhưng mà ngay cả gặp mặt chị anh ấy cũng không muốn.”

Trong lòng Ưng Lê thở dài, một người con gái tốt như là con trời lại thua dưới tay anh cô. 

Cô hỏi: “Chị Thẩm muốn em giúp thế nào?”

“Chị nghĩ em rất hiểu sở thích và thói quen của Ưng Kỳ.” Thẩm Tầm Lam hơi xấu hổ, cô mở bút đã chuẩn bị trước đó ra viết, “Như thế chị sẽ có thêm nhiều đề tài để nói chuyện với anh ấy.”

Thật ra Ưng Lê rất sẵn lòng giúp người khác thực hiện được nguyện vọng, cô không hề giấu diếm, gần như nói hết ra tất cả mọi chuyện từ lớn đến bé của Ưng Kỳ.

Thẩm Tầm Lam vừa ghi nhớ vừa ngạc nhiên: “Chị cứ nghĩ tính tình anh ấy lạnh lùng, hóa ra là không phải.”

Thấy vẻ mặt chị ấy thoáng sự cô đơn, Ưng Lê an ủi: “Chị Thẩm đừng nản lòng, nhân phẩm của anh em tuyệt đối không có vấn đề gì, sinh hoạt cá nhân rất sạch sẽ, cực kỳ thích hợp làm bạn trai, không biết chừng sau khi cố gắng sẽ gặt hái được thành công.”

Thẩm Tầm Lam gập sổ lại, lập tức nhìn Ưng Lê cảm ơn: “Nhất định chị sẽ thật cố gắng.”

*** 

Buổi tối, Úc Tranh tăng ca.

Ưng Lê lại phải ăn cơm một người, cô nhìn phòng khách trống rỗng thấy nhàm chán, cô quyết định gọi điện thoại cho Ưng Kỳ giải buồn.

“Anh!!!”

“Vậy mà em còn biết gọi điện thoại cho anh.” Ưng Kỳ cười trêu chọc.

Ưng Lê bĩu môi, nhớ đến chuyện ban ngày hỏi: “Chuyện xem mắt của anh thế nào rồi?”

“Giải quyết xong.” Ưng Kỳ lười biếng trả lời.

Ưng Lê nghe giọng nói không để tâm gì đến của anh trai, cũng biết thái độ của anh với Thẩm Tầm Lam chắc không ra gì, cô nói bóng nói gió hỏi: “Đối tượng xem mắt của anh là ai? Anh có thích chút nào không?”

“Chuyện người lớn, trẻ con quan tâm làm gì.” Ưng Kỳ nói lại, “Anh em còn đang phải tăng ca ở công ty đây, đến giờ ngay cả miếng cơm còn chưa được ăn, không có thời gian nói chuyện linh tinh cùng em đâu.”

Cúp điện thoại, Ưng Lê nghĩ nghĩ quyết định giúp đỡ Thẩm Tầm Lam một lần.

Ưng Lê: Chị Thẩm, anh em đang tăng ca ở công ty, vẫn chưa ăn cơm [đáng yêu]

Thẩm Tầm Lam: Cảm ơn em!

Ưng Lê nhìn di động mỉm cười, nghe thấy tiếng mở cửa mắt cô sáng rực lên, để điện thoại sang xuống phóng vọt ra ngoài.

Úc Tranh đổi dép lê, nhìn cô cười: “Anh tưởng em không muốn gặp anh cơ.”

Hai má Ưng Lê đỏ nhẹ, không né được nghĩ đến chuyện tối qua, nhưng lúc này coi như cô bình tĩnh: “Em cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện.”

“Nói chuyện gì?”

Cô chưa kịp phản ứng, Úc Tranh đã ép cô đến góc tường, ánh mắt nóng rực của anh như đốt lửa trên mặt cô.

“Tuy rằng chúng ta đã kết hôn, nhưng chưa từng được trải qua cảm giác hay làm những việc trong quá trình yêu đương.” Ưng Lê khó khăn đón nhận ánh mắt Úc Tranh, giọng điệu không vui, “Anh không biết như vậy là không tốt ư?”

Úc Tranh khẽ cười: “Nói đến chuyện yêu đương, anh có chuyện muốn làm với em.”

Ưng Lê sửng sốt: “Chuyện gì?”

Úc Tranh cúi người xuống hôn môi cô.

Xúc cảm ấm áp khiến cả người Ưng Lê cứng đờ, đứng sừng sững ở nơi đó.

“Nếu nói đến chuyện yêu đương, việc phải làm là hôn môi.”

Úc Tranh cười nhẹ một tiếng, vòng tay ôm Ưng Lê kề sát vào ngực mình như muốn hợp là một, anh cúi đầu lần nữa ngậm cánh môi cô, chỉ là lần này không còn khắc chế, mà càng thâm nhập thêm sâu.

————— 

Tác giả có lời muốn nói:

Lê Lê: Ha, đừng hòng vào được phòng ngủ!!

Úc tổng: Vậy bắt đầu từ hôn môi

Mọi người đoán sai hết rồi, sao có thể để cho Úc tổng ăn nhanh vậy được???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.