Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 47: Giấc mộng đáng sợ




Băng Ngưng sốt toàn thân đều nóng rực, mồ hôi ướt đẫm mái tóc cô, nhìn như ngủ nhưng bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quả đấm như bán đứng sự bất an cảu cô, “Cứu mạng, cháy rồi sao....... Lửa lớn quá.......” Băng Ngưng nghẹn ngào, khóe mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống, “Cứu mạng.......”

Nóng quá, giống như lại đưa thân vào trong hỏa hoạn không chỗ có thể trốn, hỏa hoạn giống như sắp tới người cô rồi, mẹ gắt gao che cho cô, sau đó lửa lớn đốt cháy lên người bà. Băng Ngưng hét lên, dùng sức dập tắt lửa trên người mẹ, “Cứu mạng, cứu mạng......” Nhưng không người nào tới cứu mẹ con cô.

“Băng Ngưng, Băng Ngưng tỉnh......”

Băng Ngưng khóc mãnh liệt, cô muốn dập tắt lửa trên người mẹ, nhưng có người nắm chặt tay cô không cho phép cô làm vậy.

“Băng Ngưng!” Bên tai có người không ngừng gọi cô.

“Mẹ.... ” Băng Ngưng đột nhiên mở ra mở mắt. “Cứu mạng, cháy rồi, cứu mẹ tôi, cứu mẹ tôi!” Giống như vẫn còn ở trong giấc mộng đáng sợ kia chưa lấy lại được tinh thần. Ánh mắt của cô sắc bén đến dọa người.

“Băng Ngưng, con tỉnh lại.”

Băng Ngưng dần dần tỉnh táo lại, cô nhìn cổ tay bị nắm chặt của mình, là đôi tay này không cho cô tới dập lửa, rất uất ức, rất khổ tâm, giống như chính là người trong mộng kia làm như không thấy tiếng cầu cứu của hai mẹ con cô.......

“Tại sao?” Băng Ngưng khóc hỏi. “Tại sao không để tôi cứu mẹ, tại sao mặc kệ chúng tôi.”

Tư Đồ Mạch bị hỏi có chút lờ mờ, cái gì tại sao! Cô vẫn còn cũng vẫy trong mộng, “Băng Ngưng cô chỉ nằm mơ thôi, tỉnh lại đi!” Hắn vỗ vỗ mặt cô nhẹ giọng dỗ, “Nhìn tôi, tôi là Tư Đồ Mạch.”

“Tư Đồ Mạch?” Băng Ngưng tự hỏi, dần dần hồi phục lại tinh thần, thấy rõ gương mặt này, cô lại òa một tiếng khóc lên.

“Sao vậy?” Tư Đồ Mạch có chút lúng túng. “Đừng khóc.” Hắn an ủi, nhưng Băng Ngưng càng khóc mãnh liệt, hắn chỉ có thể kéo cô vào trong ngực nhẹ nhàng an ủi, “Đừng sợ, tất cả đều qua rồi, không sao!”

Diệp Dịch Lỗi đứng ở cửa, tay dần dần thu lại, vốn là muốn đến xem cô thế nào, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một màn như vậy. Một nụ cười châm chọc tràn ra bên môi, Diệp Dịch Lỗi mày đã hiểu ra chưa, người phụ nữ này, căn bản không đáng giá mày đồng tình, lạnh lùng trừng Băng Ngưng đang khóc rống trong ngực Tư Đồ Mạch hắn xoay người rời đi.

Khóc đủ rồi, cũng dần dần không còn hơi sức, Băng Ngưng nức nở nhìn vẻ mặt không hiểu gì hết của Tư Đồ Mạch, lúc này mới nhận ra được mình làm cái gì.

“Sao anh lại ở đây?” Giọng nói vốn đã khôi phục tốt nhưng vì khóc lại trở nên khàn khàn.

“Tôi là bác sĩ của cô, không nên ở đây?” Hắn nhíu mày, “Cô ngất xỉu, phát sốt chạy ra ngoài còn không cẩn thận.” Hắn nói xong đột nhiên dừng lại, “Hay là nhìn thấy tôi, cô rất thất vọng?” Hắn hỏi.

Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thật ra thì nghĩ bằng chân cũng biết không phải là Diệp Dịch Lỗi, cho dù mình có chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không chút cử động, thậm chí coi như cái gì cũng không sẩy ra rời đi bình thường.

“Cô bây giờ đang khôi phục, tâm tình kích động như vậy, không cần giọng nói nữa? Hả?” Dịu dàng bóc miếng dán chống sốt ra cho cô, đắp miếng mới vào, “Còn tai cô, nóng như vậy nếu dẫn tới phiền toái khác thì phải làm sao!”

“Bởi vì không ai giúp tôi gọi bác six1” Băng Ngưng cười khổ sở.

Tư Đồ Mạch ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì, cửa phòng đã bị đá văng......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.