Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 22: Chỉ sợ kết quả ngược lại




“Bác sĩ, tôi xin ông, không cần biết như thế nào, xin ông nhất định phải cứu được con gái tôi, tôi cầu xin ông.” Lâm Thanh Âm chật vật cầu xin, “Con bé mới mười chín tuổi, bác sĩ ông nhất định phải cứu nó.”

“Bà yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Lâm Thanh Âm khổ sở cầu khẩn khiến cho bác chút lộ vẻ xúc động, “Xin hãy yên tâm!”

Trong phòng bệnh, một nhóm người vây quanh giường bệnh Diệp Dịch Lỗi, vết thương của hắn cũng không nặng cho lắm, ngoại trừ cánh tay bị thương, những chỗ khác đều không có vấn đề gì, nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, chân mày của hắn nhíu lại rất chặt, giống như máu toàn thân đều đang chảy ngược, máu mang theo nhiệt độ nóng ấm chảy cả vào miệng, tuy nhiên lại không thể phân biệt được máu đó là của người nào.

“Anh Dịch Lỗi, nếu như lần này em chết, ngươi có phải hay không sẽ không hận em nữa......”

Đột nhiên mở mắt, ánh đèn màu trắng làm chói hai mắt hắn, nhớ tói gương mặt tới ánh đèn kia, hắn chợt ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh nhưng lại không có gì cả.

“Thạch đầu, cậu đã tỉnh!” Bạn tốt trông nom hắn một ngày một đêm thấy hắn tỉnh lại vội vàng tiến lên, “Cậu thấy thế nào rồi, có thấy đỡ hợ chưa?” Nam Phong lo lắng hỏi, mặc dù hai người ở đâu cũng chỉ biết cãi nhau, mà đáng chết là mỗi lúc cãi nhau hắn đều không thắng.

Diệp Dịch Lỗi phản ứng một lúc lâu sau mới lắc đầu một cái. “Không có gì! Không có gì!”

“Không có gì là tốt, không có gì là tốt.” Nam Phong gật đầu, sau đó đập lên cái chân không bị thương của hắn, “Cậu có phải là bị uống nhầm thuốc không!” Hắn ta lớn tiếng trách mắng, “Sao lại lái xe với vận tốc nhanh như vậy, cậu có biết làm thế nguy hiểm cỡ nào không!”

Chuyện ngày hôm qua...... Diệp dịch lỗi cảm thấy nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương hắn hít vào một hơi.

“Thạch đầu, cậu không có gì muốn hỏi sao?” Hạ Vân Tường thấy Diệp Dịch Lỗi mãi vẫn chưa mở miệng hỏi chuyện Băng Ngưng, cảm thấy bực tức.

“Hỏi cái gì?” Hắn nhìn sắc mặt tiều tụy của bạn tốt hỏi.

“Băng Ngưng bị thương vô cùng nặng, phẫu thuật hết mất mười mấy tiếng, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói...... tình hình cũng không mấy lạc quan.” Hạ Vân Tường mở miệng nhắc nhở, coi như có hận đến cỡ nào cũng không nên lạnh nhạt đến mức độ này.

Diệp Dịch Lỗi đờ đẫn một giây. “Ừ!”

Một chữ, khiến Hạ Vân Tường không thể nói ra câu kế tiếng, Diệp Dịch Lỗi được xem là người lạnh lùng nhất trong bốn người, ngay cả năm đó Lạc Tuyết Ngưng chết, hắn cũng không rơi một giọt nước mắt, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, định không nói nữa. Chuyện của cậu ta và Băng Ngưng dây dưa trong hai năm cũng không có kết quả, thậm chí ngay cả Lâm Thanh Âm cũng không thể quản nổi chuyện này chứ đừng nói đến bọn họ. Huống chi lúc này mà nói nhiều, làm không tốt sẽ hoàn toàn ngược lại.

Băng Ngưng nằm trên giường bệnh, Phương Tử Hạo vẫn ngồi bên cạnh, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Băng Ngưng, một giây cũng không buông ra, sợ lỡ mình sơ sót, sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì.

“Ngưng nhi, em mau tỉnh lại đi!” Anh hôn nhẹ tay Băng Ngưng, “Sau này anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa!” Cầm tay của cô áp lên mặt, “Em đừng xảy ra chuyện gì......”

Lâm Thanh Âm đứng ở cửa phòng bệnh, tất cả một màn đều không lọt khỏi mắt bà, từ khi bác sĩ rời khỏi phòng giải phẫu, tình trạng của Băng Ngưng vẫn chưa thể chuẩn đoán chính xác, phải đợi sau khi cô tỉnh lại mới có thể làm thêm một đợt kiểm tra nữa. Nhưng theo lời bác sĩ nói không khó để hiểu ra rằng đầu bị va đập quá mạnh, có thể cứu sống được đã là quá may mắn, cho nên...... tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì là điều khó nói trước. Bà tựa vào cửa nhìn chăm chú vào người đang hôn mê bất tỉnh trên giường, một ánh mắt phức tạp xẹt qua đáy mắt.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.