Chị Gái Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 51: Có một loại yêu, chỉ dành cho một người




Bởi vì Tô Mộc San và Tô San Tử vẫn còn tiến vào tiểu học Thừa Chí, vậy cũng có nghĩa Trần Thanh Vũ vẫn chưa có rời khỏi tập đoàn An Tú, cũng có nghĩa không phải Trần Thanh Vũ không muốn để cho hai con gái tiến vào nhà trẻ Thừa Chí, mà là hắn đã không có tư cách để cho con gái tiến vào nhà trẻ Thừa Chí.

Có chút người làm việc luôn tuyệt tình như thế, thậm chí ngay cả một ít công phu mặt ngoài đều lười duy trì tiếp, nếu không nguyên lão giống như Trần Thanh Vũ, không nên ngay cả tư cách tiến vào nhà trẻ Thừa Chí thuộc về con gái đều không có.

Từ trên một điểm này ít nhất có thể biết Trần Thanh Vũ với Tần Tĩnh, Nghiêm Vũ Nhàn không phải người chung đường, thậm chí có thể chứng minh ở sau khi Vương An qua đời, Trần Thanh Vũ vừa biết tin tức này, tại trong lúc đối mặt với hành động xào bài nhân viên cao tầng của Tần Tĩnh và Nghiêm Vũ Nhàn đã có hành động chống đối kịch liệt mà rõ ràng. Nếu không hắn sẽ không lập tức bị loại trừ ra hội nghị Lệ Chi viên, rời xa trung tâm.

Dựa theo cách nói 5 năm sa đọa hoặc là Đông Sơn tái khởi*, Trần Thanh Vũ đã vượt qua năm thứ 4, một năm cuối cùng này sẽ quyết định nghề nghiệp mưu sinh về sau của hắn.

(*)Được dùng chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế; hoặc nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó là chuyện quay trở lại vũ đài chính trị và tạo dựng sự nghiệp.

Vương An không biết rõ trong bốn năm này Trần Thanh Vũ này đều đang làm cái gì, nhưng Vương An cũng không cho rằng chỉ bốn năm năm thì có thể đủ hủy diệt nhân sinh Trần Thanh Vũ. Loại nhân tài được Vương An một tay đào móc mang đi ra giống như Trần Thanh Vũ, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, cho hắn một cái vị trí thích hợp, hắn vẫn sẽ có thể phát huy ra tài cán và năng lực của bản thân.

Vương An cũng không rõ ràng hiện nay Trần Thanh Vũ ở tập đoàn An Tú đang ngồi vị trí gì, hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định Trần Thanh Vũ đáng giá tín nhiệm. Hắn cần gặp Trần Thanh Vũ một lần, biết sau khi tin tức qua đời của Vương An truyền ra đến, Trần Thanh Vũ làm cái gì, sau khi trải qua phân tích rồi làm ra phán đoán, mới quyết định lại dùng Trần Thanh Vũ một lần nữa hay không, hay là buông tha cho hắn.

Theo thời gian trôi qua, mọi thứ đều đang thay đổi. Người là sẽ thay đổi, lòng người cũng là sẽ thay đổi, Trần Thanh Vũ đến nay vẫn như cũ ở lại tập đoàn An Tú, nói rõ hắn vẫn còn có truy cầu của mình.

Từ vị trí một người Giám đốc địa vị tối cao đại biểu ở trong nước và thành viên quan trọng của hội nghị Lệ Chi viên, nguyên lão gây dựng sự nghiệp của tập đoàn An Tú, Bộ trưởng Bộ Sự vụ cao cấp, Phó tổng giám đốc điều hành rớt xuống tới hoàn cảnh thậm chí không thể hưởng thụ đãi ngộ của nhân viên cao cấp, Trần Thanh Vũ vẫn như cũ không có lựa chọn rời đi, hoàn toàn có thể nói là chịu nhục. Có mấy người tình nguyện đối mặt đồng sự cùng cấp hoặc là không bằng mình của ngày xưa, thậm chí là cấp dưới cao cao tại thượng ngày nay? Dệt hoa trên gấm và bỏ đá xuống giếng chắc cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, hiện nay Trần Thanh Vũ ở trong tập đoàn An Tú khẳng định là không được như ý, chịu đựng những thứ này là vì cái gì?

Vương An rất rõ ràng chỉ dựa vào một mình Shanna không đủ để chống đỡ lên kế hoạch của hắn, mặc kệ kế hoạch và hành động gì, cuối cùng đều là cần người đến chấp hành. Nguyên nhân Vương An không hề kiên trì đi con đường thực thể xí nghiệp ngay ở chỗ thực thể xí nghiệp cần lượng lớn nhân tài, so sánh với đầu nhập lượng lớn tài chính, đầu nhập nhân tài mới là chân chính xa xỉ. Vương An không tính lại đi mượn sức một đám nhân tài đủ để đối kháng tập đoàn An Tú đi chấp hành kế hoạch của mình, đó thật sự là rất khó khăn.

Người Vương An có thể sử dụng không nhiều lắm, đối với Trần Thanh Vũ khả năng vẫn còn đáng giá tín nhiệm, Vương An cảm thấy hẳn là cần đi tiếp xúc một chút.

Vương An cũng không thể trực tiếp đi tìm Trần Thanh Vũ, cho nên nhận lời mời của chị em Tô Mộc San và Tô San Tử, đi nhà các nàng chơi là thích hợp nhất.

Khi mình lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mộc San và Tô San Tử, các nàng còn nằm ở trong xe đẩy trẻ em hai chỗ, trong lúc mơ hồ hai đứa bé đã lớn như vậy, chỉ là các nàng vẫn hồn nhiên không biết thay đổi của người và việc trong mấy năm nay.

Một người trưởng thành muốn trở thành bạn bè với một đứa bé là rất dễ dàng, bởi vì người trưởng thành sẽ không hờn dỗi với đứa bé, luôn có thể càng khoan dung mà đối diện một ít cảm xúc và tiểu tính tình của bọn nó. Vương An ở nhà trẻ Thừa Chí cho dù chẳng mấy khi chơi với những đứa nhỏ khác, nhưng là nhân duyên của hắn vẫn rất không tệ. Bởi vì hắn chưa bao giờ tranh đoạt món đồ chơi, cũng không khoe khoang cái gì, thứ gì đều có thể nhường cho đứa nhỏ khác, giúp đỡ bọn nó, tự nhiên sẽ là tiểu bằng hữu được hoan nghênh nhất ở nhà trẻ Thừa Chí.

Tiểu học năm nhất kỳ thật cùng với nhà trẻ khác nhau không lớn, Vương An vẫn như cũ là tiểu bằng hữu nhân duyên tốt nhất lớp học, tự nhiên cũng được đến yêu thích của hai tiểu bằng hữu Tô Mộc San và Tô San Tử, mời Vương An đi nhà hai nàng chơi.

Vương Phi Tử nhân duyên hơi kém một chút, bởi vì nàng rất đẹp. Các đồ vật của nàng đều là tốt nhất, nàng vĩnh viễn càng thêm chói mắt một chút so với tiểu bằng hữu khác. Thời điểm giáo viên đối mặt nàng thì luôn mỉm cười, liền ngay cả hiệu trưởng cũng sẽ thường xuyên đến xem nàng. Còn có bất cứ hoạt động gì, nàng đều là “đại biểu ưu tú nhất” mà không cần sự đồng ý của mọi người.

Bất quá Tô Mộc San và Tô San Tử vẫn là mời Vương Phi Tử, bởi vì Vương Phi Tử cũng là bé gái rất hào phóng. Tô Mộc San và Tô San Tử là chị em song sinh, cho nên quần áo giầy và kẹp tóc của hai người đều là giống nhau như đúc, bất quá các nàng là dùng kẹp tóc đôi, một người mang một cái, hai người cầm hai cái kẹp tóc nhựa, trao đổi kẹp tóc kim cương trắng của Vương Phi Tử.

Tô Mộc San và Tô San Tử cũng không biết kẹp tóc kim cương trắng rốt cuộc quý giá bao nhiêu, chỉ là cảm thấy của Vương Phi Tử hẳn là càng tốt một ít. Nếu Vương Phi Tử đồng ý đổi, đương nhiên là tiểu bằng hữu rất hào phóng, hai chị em cũng trở thành bạn tốt với Vương Phi Tử - chỉ là hai nàng cũng không biết thật ra Vương Phi Tử vẫn luôn tại lo lắng bạn tốt của mình sẽ cướp đi bạn trai nhỏ của mình.

Sau khi tan học Vương An và Vương Phi Tử đi KFC phụ cận làm bài tập. Bởi vì năm nhất tan học hơi sớm nên Vương An ở trong này còn phải chờ Vương Tiểu Mạt tan học, sau đó đợi Lý Vân tới đón mình và Vương Tiểu Mạt về nhà.

Vương An tuy rằng cực kỳ kháng cự cùng đi KFC với Vương Tiểu Mạt, nhưng hắn cũng sẽ không phản đối Vương Phi Tử ăn một hai lần thức ăn nhanh. Mấy thứ này tuy rằng không có dinh dưỡng gì, nhưng cũng không tới mức ăn một hai lần liền xuất hiện vấn đề. Rất nhiều đứa nhỏ đều thích làm bài tập ở KFC, Vương Phi Tử chỉ là theo phong trào chạy tới nơi này mà thôi.

Chỉ là cùng nhau tới ăn KFC với Vương Tiểu Mạt thì có một vấn đề... Vương Tiểu Mạt cực kỳ thích rất nhiều rất nhiều bao sốt cà chua. Mặc dù chính nàng sẽ không ăn sốt cà chua, nàng sẽ dùng khoai tây chiên chấm sốt cà chua đút cho Vương An. Mỗi lần nàng tới đút cho Vương An, Vương An luôn cảm thấy ánh mắt của nàng không khác gì lúc nàng dùng thịt viên hoặc là chân giò hun khói đi trêu chọc con Husky của nhà cách vách, dạt dào hứng thú như vậy, vui không thấy chán như vậy.

Thân hình Vương An và Vương Phi Tử đều chỉ vừa mới vượt qua quầy thu ngân mà thôi, nhiệm vụ mua thức ăn giao cho bảo mẫu, hai người tới một góc trên lầu ngồi chung với nhau, rời xa khu phát nhạc thiếu nhi của nhà ăn.

“Nhìn thấy những tiểu bằng hữu này, mình lại nghĩ tới mới trước đây bọn mình chơi đùa ở nhà trẻ.” Vương Phi Tử có chút thoang thoảng u buồn. Mình và Vương Thiếu đã từng là hai đứa nhỏ hồn nhiên vô tư, mà bây giờ mình cũng đã bắt đầu lo lắng hắn có thể hoa tâm hay không, quả nhiên đây là cái giá cho việc lớn lên sao?

Vương Phi Tử vẫn còn nhớ rõ lúc năm tuổi, mình từng nói với hắn muốn vĩnh vĩnh viễn viễn làm tiểu bằng hữu, vẫn không lớn lên. Xem ra khi đó vẫn còn không hiểu chuyện lắm, sự thật chính là tàn khốc như thế, mình và Vương Thiếu đều cao lớn hơn rồi.

“Bạn bây giờ cũng là còn nhỏ.” Vương An cảm thấy có chút buồn cười. Làm bạn lớn lên cùng Vương Phi Tử, nhìn nàng nói ra một ít lời nói ra không tương xứng với độ tuổi, lại mang theo non nớt hồn nhiên, luôn có một loại khoái hoạt rất đặc biệt.

“Không, mình đã trưởng thành rất nhiều.” Vương Phi Tử lắc lắc đầu, lại nghiêm túc nhìn Vương An:“Bọn mình bây giờ vẫn còn giống như trước kia sao?”

“Đương nhiên, đâu có gì không giống, chỉ là lúc này phải làm bài tập rồi.” Bài tập học sinh tiểu học đương nhiên rất đơn giản, nhưng mà trừ bỏ sách bài tập này, một ít bài tập thủ công, hoạt động hứng thú linh tinh liền đáng ghét. Không những tốn rất nhiều thời gian, còn phải đi làm một ít chuyện Vương An tuyệt đối không có hứng thú.

Vương An có thể giả dạng thành một đứa bé một cách tự nhiên, ở trước mặt Vương Trung Thái và Lý Vân cũng không lộ một điểm dấu vết, nhưng mà cũng không có nghĩa hắn đã thật sự hưởng thụ cuộc sống của một đứa bé bây giờ. Hắn chỉ là không đi càu nhàu, không muốn bị cảm xúc bực bội vô nghĩa chi phối mình mà thôi.

“Vậy...... Vậy bạn còn thích mình sao?” Vương Phi Tử nhìn thoáng qua Vương An, lập tức nhanh chóng cúi đầu nhìn chằm chằm ly sinh tố dâu tây của mình, cảm giác hai má có chút nóng lên. Không biết khuôn mặt nhỏ nhắn của mình có khi nào cũng đỏ lên giống như dâu tây không nữa?

“Đương nhiên thích, Phi Tử nhà chúng ta vĩnh viễn là tâm can bảo bối của ba ba, không thể thay thế.” Vương An hơi gật đầu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Phi Tử vẫn còn xem hắn trở thành bạn trai nhỏ của nàng sao? Đây ngược lại là rất thú vị. Điều này làm cho Vương An cảm thấy mình và những người cha bình thường khác không có gì khác nhau, bởi vì bé gái khi còn nhỏ luôn luôn ước mơ phải gả cho ba ba.

Thật ra loại tình cảm này của Vương Phi Tử không hề giống với loại mà Vương An cho rằng như thế, nên ở tương lai phát triển cũng là hoàn toàn khác biệt. Nhưng đây chỉ là nhằm vào Vương Phi Tử, đối với Vương An thì hắn lại không có nghĩ nhiều tới như vậy, hắn chỉ là thích sự quyến luyến của Vương Phi Tử dành cho hắn mà thôi.

“Vậy bạn thích Tô Mộc San và Tô San Tử sao? Mình..... Không phải cố ý quan sát bạn và hai bạn ấy......” Vương Phi Tử đỏ mặt, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, có chút không hài lòng nói, “Bạn luôn nói chuyện với hai bạn ấy, một ngày ít nhất phải nói ba lần trở lên!”

Vương An nở nụ cười, “Phi Tử ghen tị ư?”

Vương Phi Tử trợn mắt với hắn, nhớ tới chính mình từ lúc khai giảng tới nay thì vẫn chưa có vui vẻ qua, mà hắn bây giờ lại còn có tâm trạng cười ha ha, Vương Phi Tử liền rất tức giận.

“Yên tâm đi, về sau mặc kệ mình thích bao nhiêu cô gái thì Phi Tử vẫn luôn là người mình thích nhất.” Vương An vừa cười vừa khẳng định nói.

“Bạn còn định đi thích rất nhiều cô gái? Bạn cũng đã thích Tô Mộc San và Tô San Tử, còn thích Vương Tiểu Mạt, bạn còn muốn thích bao nhiêu người nữa? Tại sao con trai lại luôn hoa tâm như vậy!” Vương Phi Tử vội vàng nói:“Mình cũng chỉ thích một mình bạn!”

Vương An cảm thấy mình vẫn là thích hợp dùng phương pháp chọc nàng vui vẻ để trao đổi với nàng. Vương Phi Tử quan tâm mấy vấn đề này, làm sao giải thích với nàng đây? Nàng có thể hiểu được từ “thích” này có hàm nghĩa vô cùng phong phú và phức tạp ư?

“Mình thích Vương Tiểu Mạt không có sai, bởi vì nàng là chị gái mình. Mình thích Tô Mộc San và Tô San Tử, bởi vì các nàng là cặp song sinh đáng yêu. Phi Tử, bạn phải hiểu được, có một loại thích chính là trụ cột bình thường để có thể trở thành bạn bè. Có một loại thích, cũng được xưng là yêu, tựa như Phi Tử dành cho ba ba, còn có yêu của ba ba dành cho Phi Tử, nó cùng với loại thích để trở thành bạn bè là hoàn toàn khác nhau.” Vương An vuốt đầu Vương Phi Tử. Hắn có thể tận hết sức trách nhiệm giáo dục không nhiều lắm, nhưng khi có cơ hội hắn vẫn sẽ cùng nàng nói một chút những thứ này, giúp tâm hồn nàng trưởng thành hơn.

Vương Phi Tử nhíu mày, cái hiểu cái không. Hắn thường xuyên nói một ít lời nói thật phức tạp, luôn cảm giác có đôi khi thì giống hệt như lúc mụ mụ nói đạo lý lớn với mình.

“Cho nên mình sẽ thích rất nhiều cô gái, bởi vì các nàng đáng yêu. Bất quá mình cam đoan, một loại yêu kia, vĩnh viễn chỉ dành cho Phi Tử.” Vương An mỉm cười, thừa dịp lúc nàng đang chăm chú lắng nghe, hôn nhẹ một cái lên trên khuôn mặt của nàng.

“Lại hôn mình!” Vương Phi Tử thầm oán, nhưng trên mặt lại nở nụ cười mềm mại, ngọt ngào. Mặc dù không phải rất hiểu, nhưng là Vương Phi Tử cảm giác lo lắng vốn có của mình căn bản là không cần thiết, mình ở trong lòng hắn nhất định là loại hắn thích nhất kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.