Chị Gái Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 36: Vết máu lòng bàn tay và nước mắt nơi khóe mắt




Cứ việc CLS là một chiếc càng chú trọng tính năng, nhưng tác dụng được phát huy vào thời khắc mấu chốt của hệ thống an toàn xe Mercedes không hề nghi ngờ có thể hạn độ lớn nhất bảo đảm cơ hội sống sót cho người điều khiển.

Lúc Nghiêm Vũ Nhàn bị nâng đi ra thì đã lâm vào hôn mê, trên người không có vết máu nên cũng không thể nhìn ra có bị tổn thương càng nghiêm trọng hay không.

Tần Tĩnh vọt tới trước người Nghiêm Vũ Nhàn, ngăn lại Lâm Chi Ngôn đang gọi điện thoại, “Lâm thúc, đợi đã, đưa đi bệnh viện trước.”

Lâm Chi Ngôn nhìn thoáng qua Tần Tĩnh, ngắt điện thoại. Thật hiển nhiên gọi điện thoại cho Nghiêm gia ở trước lúc chưa thể xác định an nguy của Nghiêm Vũ Nhàn, cùng với sau khi xác định Nghiêm Vũ Nhàn không việc gì lại gọi điện thoại, mang đến cảm giác cho Nghiêm gia sẽ hoàn toàn bất đồng. Nếu cuối cùng Nghiêm Vũ Nhàn thật sự xảy ra chuyện, cũng có càng nhiều thời gian để chuẩn bị.

“Vũ Nhàn không có việc gì chứ?” Tần Mi Vũ hoảng sợ nhìn Tần Tĩnh, sau khi vẻ tái nhợt trên gương mặt vừa rút đi lại là một mảnh ửng đỏ do hô hấp dồn dập tùy theo sinh ra tới.

“Hẳn là không có việc gì, dù sao túi khí cũng bị kích hoạt rồi.” Tần Tĩnh an ủi Tần Mi Vũ, sau đó phân phó bảo mẫu đưa Vương Phi Tử về nhà trước.

Tần Mi Vũ ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa hồ hoang mang lo sợ. Tần Tĩnh lơ đãng liếc mắt nhìn em gái mình một cái, không khỏi sinh ra vài phần thương tiếc, còn có một ít may mắn. Xem ra vô luận lúc bình thường nó biểu hiện bình tĩnh cường thế cỡ nào, nhưng đến loại thời điểm này thì chung quy cũng chỉ là một phụ nữ, vẫn khiếm khuyết một ít khí độ để chống đỡ lên cục diện.

Sầu lo trong lòng Tần Tĩnh không khỏi tản đi rất nhiều, sắp xếp công việc đâu vào đấy, lại hạ xuống mệnh lệnh giữ bí mật, sau đó mang theo Tần Mi Vũ ngồi vào trong xe mình.

“Lâm thúc, Vũ Nhàn không có việc gì chứ?” Ở trên xe chung với Nghiêm Vũ Nhàn là Lâm Chi Ngôn. Vì tránh cho quá hấp dẫn chú ý, lái hướng bệnh viện chỉ có một chiếc Land Rover chở Nghiêm Vũ Nhàn và chiếc Maybach của Tần Tĩnh. Lâm Chi Ngôn ở Land Rover chiếu cố Nghiêm Vũ Nhàn, nên Tần Tĩnh gọi điện thoại cho Lâm Chi Ngôn hỏi thăm tình huống.

“Chỉ là bị ngất đi, còn có xương sườn cũng gãy hai cây, khả năng còn có thể bị chút chấn động não.” Ngữ khí của Lâm Chi Ngôn cũng không có nhiều nghiêm trọng, thản nhiên nói.

“Vậy là tốt rồi, lo lắng chết chúng ta, nhanh lên đi bệnh viện đi.” Tần Tĩnh thở dài nói.

“Tình huống của anh ấy thế nào ?” Tần Mi Vũ vội vàng hỏi.

“Hẳn là không có việc gì, đến bệnh viện mới rõ. Đại khái chính là gãy hai cây xương sườn.” Tần Tĩnh vỗ vỗ bả vai Tần Mi Vũ, làm cho nàng không cần lo lắng.

“Vũ Nhàn nhất định không thể có việc...... Vương An mới mất đi ba năm, em không dám tưởng tượng nếu Vũ Nhàn cũng có chuyện......” Tần Mi Vũ khẽ lắc đầu, nước mắt từ khóe mắt rớt xuống, “Em thật sự...... Anh, để em xuống xe ở đây đi, em không nghĩ đi bệnh viện.”

“Được rồi, anh sẽ đón xe đi bệnh viện. Anh nhờ Tiểu Trần đưa em trở về.” Tần Tĩnh rất lý giải loại tâm trạng này của em mình. Vô luận nó có tình cảm đặc thù đối với Nghiêm Vũ Nhàn hay không, nhưng dù sao cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trải qua sinh hoạt giống như là anh và em gái. Nghiêm Vũ Nhàn nếu thật có chuyện, đối với nó quả thật là một đả kích rất trầm trọng.

Tần Tĩnh xuống xe, Tần Mi Vũ hạ xuống cửa kính xe, đối với Tần Tĩnh nói:“Ca, hiện giờ em một chút tập trung cũng không có...... Vũ Nhàn xảy ra chuyện, công ty bên kia anh xem rồi lo liệu đi.”

“Ừ, anh biết rồi. Vũ Nhàn thế nào cũng phải nghỉ ngơi một trận, em cũng nên đi du lịch một thời gian đi. Có thời gian thì qua làm bạn với Vũ Nhàn, cả hai cùng nhau đi du lịch.” Tần Tĩnh gật gật đầu, Nghiêm Vũ Nhàn gặp chuyện không may, làm bằng hữu, vô luận như thế nào đều cũng nên thay hắn chia sẻ chút chuyện, tiền cảnh của Bộ xí nghiệp vừa và nhỏ nhưng là cực kỳ không tệ.

Maybach chậm rãi lăn bánh, Tần Mi Vũ bật lên tường gỗ cách âm, vẻ tái nhợt cùng với đỏ ửng không bình thường trên mặt lập tức rút đi. Nhìn nhìn lòng bàn tay bị móng tay bấm ra vết máu, thật sự là rất đau a!

Tần Mi Vũ nhẹ nhàng mà thổi thổi lòng bàn tay của mình, nhưng vẫn còn đau làm cho người ta muốn rớt nước mắt, đành phải thay đổi một bàn tay cầm điện thoại, gọi qua cho Chu Lý, “Chu Lý, cô nghĩ làm cái gì!”

“Cô rống cái gì mà rống? Cô hiện giờ đang ở đâu? Đi bệnh viện rồi hả?”

“Không có, lúc này tôi đang về nhà, cô tới đây cho tôi! Anh tôi đưa Nghiêm Vũ Nhàn đi bệnh viện. Cô nói cho tôi biết, chuyện này có phải là do cô làm hay không ?” Tần Mi Vũ mặt lạnh như băng hỏi.

“Không phải a, như thế nào sẽ là tôi? Cô không phải nói chuyện luôn giảng chứng cớ sao? Khi nào cô tìm được chứng cớ, lại tới vô nghĩa với tôi.” Chu Lý không chút nào để ý nói.

“Chu Lý, tôi cung cấp tài chính cùng tiện lợi cho cô chính là xem ở mặt mũi của Vương An, mà không phải cho cô ở nơi nào báo thù tự cho là đúng. Cô cho là mình làm như vậy có tác dụng sao? Cô cho là nhiều bảo tiêu như vậy đều là người bất tài? Lúc ấy cho dù xe Nghiêm Vũ Nhàn vọt vào trong hồ, bọn họ cũng có thể lập tức cứu hắn đi lên.” Tần Mi Vũ lạnh lùng nói.

“Tôi không có báo thù a...... Tôi chỉ là bạn bè của Vương An, bạn bè bình thường. Báo thù không phải là việc cô nên làm sao?” Chu Lý khẽ cười một tiếng, “Cô mới là vợ của anh ấy a.”

“Cô cho là giết Nghiêm Vũ Nhàn là xong chuyện? Có phải cô còn muốn động thủ với anh ta nữa đúng hay không?” Tần Mi Vũ cười lạnh, “Nghiêm Vũ Nhàn nếu có chuyện, tôi sẽ không tha cho cô.”

Cắt đứt điện thoại, Tần Mi Vũ thoáng suy tư một lát, lại buông xuống tường gỗ cách âm, đối với tài xế nói:“Tiểu Trần, tôi vẫn có chút không yên lòng, đưa tôi tới bệnh viện đi.”

Chu Lý nghe được dư âm truyền ra từ điện thoại, ý cười trên mặt dần dần tán đi, quay đầu lại, nhìn bia mộ Vương An.

Hạt mưa càng ngày càng lớn, đã làm ướt tóc Chu Lý. Chu Lý đứng ở giữa nghĩa trang, lẳng lặng nhìn gương mặt quen thuộc kia.

Dung mạo của Vương An trong ảnh chụp dường như đọng lại, không khác chút nào giống hệt như trong ký ức của Chu Lý.

“Vợ của anh thật sự là một phụ nữ lòng dạ thâm trầm, khó trách anh không tín nhiệm cô ta. Chỉ là cô ta chung quy quá non một chút. Nếu cô ta thật sự quan tâm Nghiêm Vũ Nhàn như vậy, như thế nào có thể không đi theo tới bệnh viện? Cho dù là bạn bè bình thường, nhìn thấy bạn mình bị tai nạn xe cộ, về tình về lý đều hẳn là cùng nhau tới trong bệnh viện chờ tin tức mới đúng. Cô ta lại tốt, không quan tâm chết sống của Nghiêm Vũ Nhàn, lại vội vàng liền nghĩ muốn tìm em xác nhận, sạch sẽ lưu loát tìm lấy cớ xoay người về nhà......” Chu Lý lại nở nụ cười, “Bất quá em sẽ không đi nhắc nhở cô ta. Chờ sau khi Nghiêm Vũ Nhàn tỉnh lại, phát hiện Tần Mi Vũ lại không có ở bệnh viện, ha ha...... Một khi trong lòng đã sinh ra khúc mắc và cảnh giác, Tần Mi Vũ còn muốn tiếp tục giả bộ đã không hề có ý nghĩa?”

Chu Lý vẫn như cũ nhớ rõ, lúc mình mang báo cáo nghiên cứu Vương An không có khả năng tự sát giao cho Tần Mi Vũ, biểu cảm của Tần Mi Vũ lạnh lùng không chút thay đổi.

Nếu Tần Mi Vũ quả thật có tham dự hành động mưu sát Vương An, phản ứng của nàng không nên là như thế.

Chu Lý khinh miệt cười một cái. Người còn sống, suy nghĩ nhiều lắm không khỏi quá mệt mỏi, làm việc vì cái gì không thể đơn giản trực tiếp một ít. Muốn báo thù, đem người giết không phải là xong việc rồi? Giết sai lầm lại có quan hệ gì, dù sao sớm hay muộn cũng phải chết.

Chu Lý cúi đầu, khẽ hôn ảnh chụp trên bia mộ, xúc cảm lạnh lẽo làm cho nàng rùng mình một cái. Lại đột nhiên nhớ lại, Tần Mi Vũ có phải là muốn ám chỉ mình cái gì hay không?

“Cô cho rằng giết Nghiêm Vũ Nhàn là xong chuyện?” Chu Lý dừng lại bước chân, không khỏi nghĩ, chẳng lẽ ý của Tần Mi Vũ là muốn giết cả nhà Nghiêm Vũ Nhàn? Nhìn qua thì cô ta không giống là người tang tâm bệnh cuồng* như vậy. Bất quá...... tôi lại là.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.