– Không cần, bố chỉ cần lo mọi thứ, con sẽ tự ở một mình.
Vũ Hương Ly nói, cô không muốn ở chung với cô gái gọi là Khánh Ly kia, chính là một trong những kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô, đối mặt với Vũ Khánh đã làm cô đau đớn, lại đối mặt với cô gái kia, cô sẽ không chịu nổi mất.
– Nghe bố đi Ly, con mới ra nước ngoài định cư chắc chắn không thể tự mình ở được, còn mất một thời gian học tiếng nước ngoài nữa. Bố có thể cho người chăm sóc con nhưng bố biết chắc chắn sẽ không thoải mái, vậy nên bố nghĩ tốt nhất để con và Khánh Ly cùng ở chung. Con yên tâm, Khánh Ly là đứa ngoan ngoãn biết điều, nó sẽ không khó dễ con đâu.
Vũ Khánh nói, để con gái một mình ông làm sao có thể yên tâm, không bằng để cho hai cô con gái cùng ở chung, Khánh Ly là đứa hiền lành dễ gần, chắc chắn không có vấn đề gì, còn nữa, sau này tình cảm chị em của hai người mà tốt thì càng là chuyện ông mong muốn.
– Chuyện này… Con không phải lo bị đối xử như thế nào, con chỉ là không thoải mái, chỉ sợ nhìn thấy người đó… Con sẽ lại nghĩ đến mẹ, sẽ lại đau khổ.
Vũ Hương Ly cúi thấp mặt, nghĩ đến những điều Vũ Khánh nói, mình quả thực cần người ở bên cạnh.
– Khánh Ly thực sự rất tốt, hãy cứ tin bố, rồi con sẽ thoải mái thôi. Ngoan, nghe bố một lần.
Vũ Khánh đánh liều, đưa bàn tay ra phía trước nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Vũ Hương Ly, ông đã chuẩn bị sẵn tâm lí, rất có thể con gái sẽ rút tay về. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Vũ Khánh, Vũ Hương Ly không rút tay về, còn đem bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay ông, khuôn mặt xinh đẹp còn hơi ướt nước mắt, đôi mắt nhìn vào đôi mắt Vũ Khánh, nói.
– Được rồi, con đã nói bố giúp con, con sẽ cố gắng bỏ qua tất cả. Con nghe bố.
Vũ Hương Ly nhẹ nói. Vũ Khánh nghe xong trong lòng mừng rỡ, con gái ông nói nghe ông, nói sẽ cố gắng tha thứ, đời này Vũ Khánh không còn cần gì hơn ngoài đền đáp cho Vũ Hương Ly.
– Vậy khi nào con sinh xong, bố sẽ bố trí để con đi, sẽ không để Thiên Hương biết.
– Cảm ơn bố.
Vũ Hương Ly thở nhẹ ra, mỉm cười nói.
***
Ngày hôm sau, Trần Thiên Hương đã đi làm sớm, Vũ Hương Ly ở nhà một mình, nhìn tấm ảnh siêu âm, trong lòng khẽ đau nhói, chẳng còn mấy ngày nữa sẽ sinh rồi, vậy mà mình chẳng thể ở bên cạnh con.
Vũ Hương Ly đi vào phòng bếp, rót một cốc nước ấm uống, cầm cốc nước trên tay, bụng cô chợt đau kì lạ, đau quá. Vũ Hương Ly đánh rơi cốc nước, lưng dựa vào tủ lạnh, vòng tay ôm lấy bụng, cố gắng nhịn, thế nhưng càng ngày càng đau đớn, không chịu nổi nữa. Cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Trần Thiên Hương, định bấm số, thế nhưng sực nhớ ra điều gì, tay lại khựng lại, nước mắt bất giác rơi xuống. Cố trấn tĩnh lại, cô bấm gọi số của Nguyễn Hiền. Vừa nghe được đầu dây bên kia đã bắt máy liền ngay lập tức nói.
– Mẹ ơi, bụng của con, đau quá.
Nguyễn Hiền đang trên xe đến gần nhà Trần Thiên Hương, nghe Vũ Hương Ly nói như vậy đôi mắt liền mở to.
– Làm sao đau như thế?
Vũ Hương Ly trên trán lấm tấm mồ hôi, cắn chặt môi phát ra tiếng.
– Hình như, sắp sinh, mẹ, con đau quá…
– Chờ mẹ một chút, mẹ sắp đến nơi rồi, con chịu một chút biết chưa?
Nguyễn Hiền lái xe càng nhanh hơn, còn vội vàng gọi điện thoại cho ai đó.
Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Trần Thiên Hương, còn có một người đàn ông đi theo, Nguyễn Hiền nhanh chóng mở cửa, chạy vào trong nhà, nhìn quanh một chút thấy Vũ Hương Ly đang đau đớn nằm trong phòng bếp, vội vàng ra hiệu, người đàn ông nhanh nhẹn chạy tới bế Vũ Hương Ly lên.
***
Đến bệnh viện, Vũ Hương Ly được chuyển thẳng vào trong phòng sinh.
Bác sĩ nói cô sẽ sinh ngay lập tức, là đẻ thường. Như vậy là sớm vài ngày sao?
Vũ Hương Ly nằm trên giường bệnh, theo lời cổ vũ của bác sĩ cố gắng gồng mình lên, hết sức mình đẩy đứa bé ra ngoài. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, miệng không ngừng hét lên, đau đến chết mất, xương chậu như vỡ nát ra vậy, đau quá. Bàn tay Vũ Hương Ly nắm chặt lấy bàn tay một y tá nào đó, cô chỉ ước đó là bàn tay của Trần Thiên Hương, nhất định cô sẽ không thấy đau nữa. Thái Mỹ chính là người đang nắm tay Vũ Hương Ly, nhìn cô ấy đau đớn đến như vậy bản thân Thái Mỹ cũng hơi xót xa, nhưng biết sao được, sinh đẻ là chuyện một người phụ nữ phải trải qua. Bàn tay Thái Mỹ bị Vũ Hương Ly nắm đến đau đớn, Nhưng cũng kì lạ, Vũ Hương Ly đẻ tại sao không thấy mặt Trần Thiên Hương đâu, vừa nãy cô để ý, chỉ thấy có mẹ Trần Thiên Hương ở đó.
Nguyễn Hiền đứng ngoài phòng sinh, dù cách âm rất tốt nhưng vẫn nghe được tiếng Vũ Hương Ly hét lên đau đớn. Tâm Nguyễn Hiền khẽ rung động, bàn tay nắm chặt, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.
Điện thoại trong tay Nguyễn Hiền rung lên, là điện thoại của Vũ Hương Ly, lúc nãy đưa Vũ Hương Ly đến bệnh viện bà không quên cầm theo. Là Trần Thiên Hương gọi, Nguyễn Hiền suy nghĩ một lúc, liền tắt điện thoại đi, ném vào xọt rác gần đó, trong mắt còn phảng phất tia lạnh lùng.
Vũ Khánh biết tin con gái trở dạ liền ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Kể từ sau khi nói chuyện xong với Vũ Hương Ly ông đã cho người theo sau cô ngay, nếu có chuyện gì sẽ biết ngay lập tức.
Đến trước phòng sinh, Vũ Khánh nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, khuôn mặt chờ đợi đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, lẽ nào…?
– Bà là?
Vũ Khánh đây là lần đầu tiên gặp Nguyễn Hiền, liền lên tiếng hỏi.
– Tôi là mẹ của người đang sinh, xin hỏi ông là ai?
Nguyễn Hiền nhìn thấy Vũ Khánh, người đàn ông này ăn mặc sang trọng, khẳng định phải rất giàu có, ông ta chạy hớt hải đến đây, chắc chắn có người nhà đang ở bên trong, nhưng mà Nguyễn Hiền để ý, ngoài Vũ Hương Ly ra thì không còn người nào được đẩy vào trong hết.
– Tôi là bố của Hương Ly.
Vũ Khánh nói, ánh mắt lo lắng nhìn về cánh cửa phòng sinh đang sáng đèn.
Bố sao? Nguyễn Hiền chưa bao giờ điều tra về thân thế Vũ Hương Ly, chỉ nghe cô có một người mẹ đã mất mấy năm trước. Không ngờ Vũ Hương Ly có một người bố giàu có như thế này.
– Vậy ông?
– Vâng, sau khi con gái tôi sinh xong tôi sẽ đưa nó đi ngay, phiền bà giữ bí mật giùm với Thiên Hương.
Vũ Khánh vừa nói dứt câu, cánh cửa phòng mở ra, nghe rõ mồn một tiếng khóc trẻ con, cả hai người cùng chạy tới.
– Chúc mừng ông bà, là một cô công chúa xinh đẹp, mẹ tròn con vuông cả, đứa bé khỏe mạnh, mẹ cũng rất tốt.
Bác sĩ mỉm cười chúc mừng nói.
Nguyễn Hiền vội vàng chạy vào trong phòng, Vũ Hương Ly đang nằm trên giường ôm lấy đứa bé, nước mắt không ngừng rơi xuống, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, đứa bé kia vẫn còn đang đỏ hỏn.
Vũ Hương Ly nhìn thấy Nguyễn Hiền, liền với lấy tay bà, nắm chặt lấy.
– Xin mẹ, hãy chăm sóc cho con của con với, giúp Thiên Hương nuôi đứa bé hộ con với, xin mẹ.
Vũ Hương Ly ôm chặt lấy đứa bé, hôn lên trán nó một cái, sau đó nâng lên, ý muốn Nguyễn Hiền bế nó. Nguyễn Hiền đôi mắt đỏ lên, đôi tay đỡ lấy đứa bé đang khóc. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, có chút hơi hối hận vì việc làm của mình.
Vũ Hương Ly nhìn đứa bé trong vòng tay Nguyễn Hiền, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Con của mẹ, con của mẹ, mẹ xin lỗi con, xin lỗi con rất rất nhiều, xin hãy tha thứ ẹ. Rồi vội vàng gượng dậy, Vũ Khánh vội đỡ lấy con gái, đau lòng vô cùng.
– Đi thôi bố, đi nhanh lên.
Vũ Hương Ly khổ sở nói, Vũ Khánh đỡ cô lên, di chuyển có chút khó khăn, quay lại nói với Nguyễn Hiền.
– Những việc còn lại bà hãy giúp giải quyết, chúng tôi đi trước.
Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng sinh.
Thái Mỹ vừa ra khỏi phòng sinh vội gọi điện thoại cho Trần Thiên Hương.
– Em đang ở đâu thế?
– Alo, chị Mỹ có chuyện gì ạ?
Trần Thiên Hương gọi mãi không thấy Vũ Hương Ly trả lời liền tức tốc lái xe về nhà.
– Hương Ly vừa sinh xong.
– Chị nói cái gì ạ?
– Hương Ly sinh con rồi, là con gái, mẹ tròn con vuông, em mau đến bệnh viện nhanh đi.
Thái Mỹ nói, thì ra Thiên Hương vẫn chưa biết. Trần Thiên Hương nghe đến đây mới thả lỏng ra một chút, nhưng không hiểu sao trong lòng cô có gì đó rất lo lắng.
Vội vàng lái xe đến bệnh viện, Thái Mỹ đã ở trước cổng chờ cô.
– Chúc mừng em, cả hai đều khỏe mạnh.
Trần Thiên Hương cười tươi.
– Họ ở đâu rồi chị?
– Đi, chị đưa em đi.
Trần Thiên Hương cùng Thái Mỹ rất nhanh liền đến. Trần Thiên Hương thấy Nguyễn Hiền đứng đó, trên tay ôm một đứa bé, vội vàng tiến lên.
Đứa bé được bọc trong chăn, đang ngủ thật ngon lành, Trần Thiên Hương như thật như mơ, đưa tay chạm vào đứa bé, da thịt vẫn còn hồng hào, đây chính là con của cô và Hương Ly.
– Thế còn, Hương Ly đâu?
Trần Thiên Hương hỏi, Nguyễn Hiền im lặng không nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đứa bé. Thái Mỹ đứng một bên hơi nhíu mày.
– Kìa mẹ, Hương Ly đâu?
Trần Thiên Hương thấy hồi lâu mẹ không trả lời mình, trong lòng lại nổi lên lo lắng hỏi hại.
– Nó… đi rồi.
Nguyễn Hiền nhắm mắt lại, khó khăn nói.
– Đi? Đi đâu? Cô ấy đi đâu?
Trần Thiên Hương mở to mắt, dồn dập hỏi.
– Nó đã đi xa rồi, từ giờ sẽ không cùng con và đứa bé này có quan hệ nữa.
Nguyễn Hiền lạnh lùng đáp trả.
– Mẹ nói linh tinh cái gì vậy? Mẹ đừng nói dối con, cô ấy ở đâu mẹ nói cho con biết ngay đi.
Trần Thiên Hương lo lắng, sao lại đi? Đôi mắt sớm biến thành màu đỏ, nhớ lại câu nói của Vũ Hương Ly. “Nếu không có em, chị có thương con không…”
– Mẹ không biết.
Nguyễn Hiền lại nói.
– MẸ NÓI DỐI! MẸ BIẾT. MAU NÓI NGAY ĐI!
Trần Thiên Hương hét lên, tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô, đứa bé cũng vì tiếng động mà thức dậy, khóc òa lên.
– Tại sao lại như thế chứ? Hương Ly không rời xa con, mẹ bịa đặt, cô ấy đang ở đâu mẹ nói đi, mẹ nói đi, nếu cô ấy đi rồi đẻ ra đứa bé này có ích gì chứ?
Trần Thiên Hương Lay người Nguyễn Hiền, mặc kệ cho đứa bé có khóc vẫn hét lên, nước mắt rơi đầy, vừa khóc vừa hét vào mặt mẹ mình.
Chát
Nguyễn Hiền một tay ôm đứa bé một tay vung lên tát thẳng vào mặt Trần Thiên Hương.
– Câm miệng, muốn cả thiên hạ cười vào mặt à? Nó đi cũng đã đi rồi, việc cần làm nhất là chăm sóc cho đứa trẻ này, con là mẹ mà mở miệng ra nói được lời như thế à? Ngay từ đầu biết không có ích sao còn tìm cách sinh ra nó? Từ giờ phút này trở đi, phải đối xử với đứa bé này thật tốt.
Nguyễn Hiền nghiêm khắc nói, Trần Thiên Hương nhìn đứa bé, nước mắt rơi xuống càng nhiều, cô ngồi xụp xuống nền bệnh viện, đau khổ khóc nấc lên, tại sao Vũ Hương Ly lại làm như thế?