Trần Thiên Hương thấy Vũ Hương Ly về tự nhiên giật mình. Nguyễn Hiền quan sát cử chỉ của con gái. Sau đó lại nhìn Vũ Hương Ly, cô gái lạ tự nhiên bước vào nhà Trần Thiên Hương như thế này.
– Đã về rồi à?
Trần Thiên Hương đang ngồi trên ghế thấy Vũ Hương Ly xách một túi đồ trong tay liền chạy đến đỡ lấy. Vũ Hương Ly tiến đến gần ghế sofa nơi bố mẹ Trần Thiên Hương đang ngồi.
– Bố, mẹ, đây là Ly, bạn con, cũng là hàng xóm, nhà cô ấy ngay cạnh đây.
Trần Thiên Hương đặt túi đồ trong tay xuống bàn, sau đó giới thiệu.
– Còn đây là bố mẹ chị, mới ở nước ngoài về.
Trần Thiên Hương nhìn Vũ Hương Ly, tự nhiên nói.
– Chào cháu.
Nguyễn Hiền mỉm cười nói, mà Vũ Hương Ly đối với nụ cười này tự nhiên phát sợ.
– Ngồi xuống đi.
Trần Thái Hưng lên tiếng, đã để cô gái trẻ này phải đứng quá lâu rồi, nói chuyện như vậy thật không tự nhiên.
– Vâng, cảm ơn bác.
Vũ Hương Ly nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa đối diện, Trần Thiên Hương cũng ngồi theo.
– Bác không nhầm thì cháu là người mẫu trong bộ sản phẩm mới của Thiên Hương phải không?
Nguyễn Hiền tuy ở nước ngoài, nhưng vẫn luôn quan tâm tình hình của con gái ở trong nước, vì làm cùng một ngành cho nên càng quan tâm hơn, công ty của con gái cho ra mắt mẫu sản phẩm mới cũng có xem qua, mà đương nhiên vì bộ sản phẩm này rất khá, cho nên cũng dành một chút thời gian đánh giá, không chỉ xem sản phẩm, mà còn để ý cả người mẫu ảnh, công nhận là xinh đẹp đi. Nguyễn Hiền cũng là người tinh mắt, vừa nhìn liền nhận ra ngay cô gái này là ai.
– Vâng, phải ạ.
Vũ Hương Ly liền gật đầu dạ vâng, trong lòng thầm nghĩ, Trần Thiên Hương như thế nào đã kể ẹ nghe rồi sao? Trần Thiên Hương ở một bên cũng kinh ngạc, mẹ càng ngày càng tinh mắt rồi, chắc đã xem qua sản phẩm, nhưng ai ngờ nhớ mặt cả người mẫu.
– Mẹ, sao mẹ biết được hay thế?
– Mẹ xem qua sản phẩm, nhìn liền nhớ mà.
– Sao mẹ tinh thế? Nhìn một cái nhận ra luôn á?
Trần Thiên Hương ngày càng sợ nội lực của mẹ mình, cứ đà này nếu không cẩn thận sẽ bị Nguyễn Hiền phát hiện chuyện với Vũ Hương Ly mất.
– Nói cho con biết, ngày xưa nhờ mẹ con tinh mắt, nhìn một món đồ hàng hiệu dù chỉ một lần cũng nhớ đến từng chi tiết, chuyên đi làm hàng fake 1 nên kiếm được rất nhiều tiền mua sữa cho con đấy.
Trần Thái Hưng đùa vui nói, nhưng trong lòng cũng phục vợ mình, chính mình cũng còn đang ngờ ngợ thì Nguyễn Hiền đã nhìn ra rồi.
– Anh im ngay.
Nguyễn Hiền lườm chồng một cái, người đàn ông này thật đúng là..
– Mẹ, thật thế ạ?
Trần Thiên Hương cười rộ lên, cô biết mẹ mình rất tinh tường, vẽ và thiết kế cũng đẹp, ai ngờ lại sử dụng tài nghệ này vào công việc ấy.
– Cười cái gì mà cười, ngày đấy đẻ con mẹ còn chưa học xong đại học đâu, đương nhiên phải nghĩ cách kiếm tiền rồi. Có tài phải sử dụng thôi.
Nguyễn Hiền tính tình thích trêu con gái, nhưng lại vô cùng không thích bị con gái trêu lại, cho nên Trần Thiên Hương cười mình như vậy, tất nhiên là bực quá đi thôi.
– Mà, hai đứa thân nhau thế sao?
Nguyễn Hiền giọng có chút tò mò hỏi, con gái mình không ở được với cả em họ, hai chị em ở được vài hôm đã cãi nhau bỏ đi, vậy mà lại có thể vui vẻ thân thiết với bạn hàng xóm như thế.
– Vâng, tại vì con với Ly nói chuyện hợp, cũng hiểu nhau, nhiều cái tương đồng, nên thân thôi.
Trần Thiên Hương nói ra, như thể coi Vũ Hương Ly chỉ là bạn, trong lòng có chút áy náy, rõ ràng trước kia đã hứa với cô ấy là sẽ tìm cơ hội giới thiệu với bố mẹ, vậy mà bây giờ lại không dám mở lời.
– Thiên Hương có bạn thân, vậy là tốt, nhưng cũng tính chuyện gia đình đi thôi. Bố nghĩ thế, mà cô bé xinh đẹp này, cháu cũng đã tính toán đến chuyện gia đình chưa? Xinh đẹp như vậy chắc chắn là nhiều người theo đuổi nhỉ, nếu công việc ổn định cũng nên tìm người hợp với mình đi cháu. Hai đứa thân thiết nên nhắc nhau đi.
Trần Thái Hưng cái này rất tự nhiên xem Vũ Hương Ly như người trong nhà nói ra, vô hình chung lại khiến hai cô gái trước mặt chột dạ. Trần Thiên Hương liền lên tiếng.
– Được rồi mà bố.
Nguyễn Hiền nhìn Trần Thiên Hương một chút, sau đó đứng dậy khỏi ghế.
– Thôi, cũng tối rồi, bố mẹ về đây, lần này mẹ sẽ ở lại lâu đấy, hẹn gặp con ngày mai.
– Bố mẹ ở đâu?
– Tạm thời ở khách sạn.
Nguyễn Hiền nói xong liền quay lưng bước ra cửa, trước khi quay đi còn nhìn qua Vũ Hương Ly một cái, Vũ Hương Ly bắt gặp ánh mắt soi xét nhìn mình, cũng hơi cúi mặt thấp xuống một chút.
Tiễn hai vị phụ huynh ra về xong, Trần Thiên Hương yên tâm đóng cửa lại, nhanh chóng đến gần Vũ Hương Ly.
– Em ra ngoài mua được nhiều thứ không, trời lạnh lắm phải không?
Trần Thiên Hương kéo Vũ Hương Ly vào ngực, ôm chặt lấy.
– Trời lạnh. Chị ôm vậy là ấm rồi.
Vũ Hương Ly áp má lên ngực Trần Thiên Hương, cảm nhận hơi ấm trong lồng ngực người kia, còn nghe được cả nhịp tim đập đều đặn.
– Vừa rồi là bố mẹ chị, xin lỗi, chị đã hứa với em là sẽ giới thiệu em với bố mẹ.
Trần Thiên Hương áy náy nói.
– Không sao, em hiểu mà, đây không phải chuyện dễ dàng gì. Để sau cũng được.
Vũ Hương Ly không giận Trần Thiên Hương, thực ra vừa rồi đối với mẹ Trần Thiên Hương cô cảm thấy rất sợ, ánh mắt bà ấy nhìn cô không hề có một tia hảo cảm.
– Ừm, vậy để sau này.
Trần Thiên Hương vuốt ve mái tóc Vũ Hương Ly, dịu dàng nói, cô và Vũ Hương Ly yêu nhau cũng được một thời gian rồi, càng ngày càng có cảm giác gắn kết, như thể cách xa một chút cũng cảm thấy khó chịu. Ngày nào cũng vậy, luôn mong thời gian đi làm trôi qua nhanh một chút, ngày qua nhanh để đến tối, được trở về nhà có Vũ Hương Ly, bước vào căn nhà sáng đèn, Trần Thiên Hương sẽ thử đoán xem người kia đang làm gì. Có hôm sẽ xem tivi, có hôm lại đang loay hoay trong bếp, nhưng dù có đang làm gì thì khi thấy mình cũng sẽ chạy đến mà ôm chặt lấy, cái việc ôm này cũng đã sớm biến thành thói quen. Trần Thiên Hương cũng rất thích, nghĩ đến lại càng ôm chặt lấy Vũ Hương Ly.
– Chị, nếu lỡ bố mẹ chị không đồng ý thì sao?
Vũ Hương Ly khuôn mặt trầm xuống, chắc chắn sau này Trần Thiên Hương sẽ phải nói với bố mẹ chị ấy về mối quan hệ của hai người, nếu bố mẹ chị ấy đồng ý, thì là chuyện tốt, nhưng ngộ nhỡ không đồng ý, chuyện này cũng nên tính trước đi, phải làm sao đây?
– Chị sẽ thuyết phục bố mẹ chị, bố với mẹ ở nước ngoài, so với phụ huynh trong nước tư tưởng thoáng hơn nhiều, có lẽ sẽ đồng ý thôi.
Trần Thiên Hương thực ra nói ra lời này chỉ là để an ủi Vũ Hương Ly, chính bản thân cô cũng không biết được liệu rằng bố mẹ có đồng ý hay không, cô không hiểu rõ họ, cũng không quá gần gũi, rất khó đoán biết.
– Nhưng nếu bố mẹ chị thực sự không thể thuyết phục? Vậy chúng ta phải chia tay à?
Vũ Hương Ly vẫn lo lắng, cô không muốn bị chia cắt với Trần Thiên Hương.
– Không sao mà, kể cả có bị phản đối, chị cũng nhất định nghĩ cách để chúng ta có thể được ở cạnh nhau, chỉ cần em chịu ở cùng với chị, chị sẽ không bao giờ rời xa em.
Trần Thiên Hương không bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay Vũ Hương Ly, kể cả có bị bố mẹ phản đối, bởi vì bấy lâu nay cô mới phát hiện ra, người trước mặt này mới là người quan trọng nhất.
– Chị hứa đấy.
Vũ Hương Ly có một chút an tâm, nhưng sau đó vẫn nhìn vào mắt Trần Thiên Hương bắt người kia phải hứa, trong lòng cô thầm nghĩ, chỉ lo Trần Thiên Hương không đủ can đảm chống đối bố mẹ sẽ bỏ rơi mình, chứ nhất định mình không bao giờ rời xa được cô ấy. Thế nhưng Vũ Hương Ly vẫn chưa biết, sau này chính cô mới là người không đủ can đảm mà rời khỏi Trần Thiên Hương.
( Xin lỗi các bạn vì mình ra chap chậm, tuần vừa rồi mình bận nhiều việc quá. Cảm ơn các bạn vẫn theo dõi, mình nhớ tên từng người đọc và bình luận đấy. Haha. Chúc các bạn Trung Thu vui vẻ. Cười.)