Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 4: Chương 4





- Phong, mày chạy xe đến trung tâm mua sắm đi, tao cần mua vài thứ cho cô ta.
Cậu xem xét cô từ đầu đến chân thấy cô không giống tiểu thư gì cả.
- Ừ.
Hắn kiệm lời nói đúng một chữ
Từ lúc lê xe tới giờ hai cô như người mất hồn.

Nó không nói một lời, trong đáy mắt hiện rõ nỗi đau thương.

Cô thẩn thờ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, ánh mắt hờ hững không quan tâm mọi thứ xung quanh.
- Này cô.
Cậu đập nhẹ vào vai cô làm cô giật mình hét lên.
- Anh bị điên à, tự dưng đánh tôi có biết đau lắm không.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, không phải cô đau khi bị cậu đánh mà là vì cô lo cho ba mẹ của mình họ sẽ sống ra sao khi không có hai cô bên cạnh.
- Này, nín đi.
Cậu vụng về lấy khăn tay lau nước mắt cho cô.


Nói thật cậu rất ghét nước mắt của phụ nữ.
- Cảm ơn và xin lỗi anh việc tôi làm lúc nãy.
Cậu nhìn cô mỉm cười rồi cậu nhận ra rằng Hoàng Gia Khánh mày đúng là điên rồi sao lại cười với cô gái này chứ.
~~~~~~~~
Tại trung tâm mua sắm.
- Cô và em cô thích gì cứ mua đi.

Tôi sẽ trả tiền cho.
Cậu nhìn cả hai tay chỉ vào shop quần áo.
- Nguyệt Băng em có muốn mua gì không?
Cô chạy lại kéo tay nó, lên tiếng dò hỏi xem nó có thích thứ gì không.
- Không, chị mua đi em chờ chị ở đây.
Nó nhẹ giọng trả lời.

Nó đâu có tâm trạng để mua sắm.

- Em không mua thì chị cũng không mua, chúng ta về thôi.
Cô trả lời, cô giống như nó vậy, người ta đang buồn mà kêu người ta mua sắm, không biết cậu có vấn đề về não bộ không.
Nó gật đầu, cả hai khoác tay nhau bước đi.

Chừng mấy bước đã bị giọng nói lạnh băng làm cho rùng mình
- Ai cho phép các cô tự ý đưa ra quyết định.
Nghe tiếng nói nó và cô quay đầu lại thấy hắn với cậu vẻ mặt đỏ bừng bừng như kìm nén không muốn lao vào đánh hai cô.
- Tôi và chị tôi muốn làm gì cũng phải xin phép các anh sao?
Nó mỉa mai, ánh mắt thách thức nhìn hắn, làm như ba mẹ nó vậy á, muốn đi phải thưa, muốn về phải chào.

Chỉ là chồng tương lai thôi mà, quyền hạng ngang bằng nhau, có gì mà ra lệnh cho nó, nó đây không sợ.
Cô cũng như nó, cô thật sự rất bực bội khi cuộc sống của mình có người can thiệp vào.
- Các cô nên nhớ bổn phận của mình.
Hắn nhìn cô và nó cực kì thâm hiểm, môi nhếch lên tạo ra một nụ cười hình bán nguyệt.
- Nhớ chứ nhưng bây giờ tôi không muốn ở nơi này,thật khó chịu.
Nó cười như không cười cất lời châm chọc hắn, nói đúng hơn là cười chế giễu, nó vui lắm, chọc hắn giận cơ mà.
- Về.
Hắn bước ra khỏi trung tâm với sát khí bao quanh khắp người làm cho những người ở đây không rét mà run.
Hắn nghĩ, cô dám làm thế với tôi sao vậy hãy để tôi xem cô lợi hại ra sao..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.