Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 38: Chương 38





Bọn cô ngồi trên xe nghe nhạc, đôi mắt ai cũng ánh lên nỗi buồn đau thương, họ phải xa nơi đây vùi chôn quá khứ, có lẽ họ sẽ bắt đầu hạnh phúc nơi chân trời mới.
Bỗng trước mắt bọn cô có một chiếc xe lao với tốc độ cực nhanh nhắm chiếc xe bọn cô đang ngồi mà lao đến.
Bác tài xế cố sức bẻ lái sang hướng khác nhưng không được bọn chúng quá nhanh, chèn ép chiếc xe vào con đường vắng, cuối cùng là tông thẳng vào chiếc xe khiến bọn cô văng ra khỏi xe, cả người đập mạnh xuống đường ngất đi.
Trước khi ngất bọn cô có nghe loáng thoáng chúng nói chuyện với ai, chắc là chủ mưu của việc này, bọn chúng muốn giết bọn cô sao.
- Các cô yên tâm, tôi đã làm theo kế hoạch, bọn chúng hình như chết hết rồi, thoả thuận thành công, mau chuyển tiền vào tài khoản bọn tôi.
- Được
~~~~~~~~~~~~~~
Tại bệnh viện H.S, các bác sĩ, y tá, chạy nhanh ra chỗ xe cứu thương, bốn băng ca được đẩy vào, trên người ai cũng be bết máu.

Họ nhận diện ra được ba người nữ tuổi còn trẻ tầm khoảng 18, 20 gì đó bị thương nặng ở tay, chân, còn người đàn ông trung niên nghiêm trọng vô cùng, không chắc có thể cứu được.
Họ được đẩy vào phòng cấp cứu ngay lập tức, bác sĩ tiến hành phẫu thuật, không ai biết người thân của ba cô gái để gọi điện thông báo vì thẻ sim của họ đã gãy, không cách nào liên lạc.
Đành chờ họ tỉnh dậy rồi tính chuyện đó sau, công việc hiện tại là cứu người mặc kệ họ là tội phạm hay gì gì đó, họ chỉ biết mình phải cố hết sức.
~~~~~~~~~~
Tại nơi xảy ra tai nạn, mọi người bu đông kín mít, cảnh sát phong toả nơi đây, tìm kiếm nguyên nhân gây ra tai nạn nhưng không mấy khả quan.

Dấu vết đã bị bọn chúng xoá sạch nên chỉ kết đây là một vụ tai nạn thiếu trọng trách của bác tài xế, không đảm bảo an toàn cho hành khách.

Vì trong xe có chứa chất kích thích, cái này do bọn chúng bỏ vào nhằm ngụy tạo chứng cứ, đỗ lỗi cho bác tài xế.
Tình cờ Lãnh Thiên lái xe ngang qua đây để đến công ty, nó là con đường tắc mà anh thường đi, nhưng hôm nay anh thấy đám đông làm tắc nghẽn giao thông, anh mở cửa bước xuống xe, dò hỏi một người gần đấy.
- Có chuyện gì vậy?
- À, ở đây xảy ra tai nạn, bốn người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, nghe đâu là ba cô gái với bác tài xế, trên xe vẫn còn hành lí của họ, chỉ có điều chúng bị hư hỏng.
Nghe nói, Lãnh Thiên nửa ngờ nửa vực với cái suy nghĩ của mình.

Anh cảm giác rằng đó là bọn cô vì anh mới từ lễ kết hôn của boss trở về.


Bọn anh biết ba người đó đã bỏ đi, anh cần xác thực lại điều này, lỡ như có điều tồi tệ xảy ra thì không hay.
- Cho tôi hỏi, bệnh viện nào?
- Gần đây, bệnh viện H.S.
Lãnh Thiên vào xe, lui xe ra ngoài, chạy thẳng đến bệnh viện mà người kia đã nói.
~~~~~~~~~
Y tá, bác sĩ chạy ra chạy vào, ngân hàng máu lưu trữ của bọn họ không còn loại máu O để truyền cho ba cô gái kia.

Họ đã gọi cho bệnh viện trên nhờ họ chuyển xuống gấp nhưng không biết kịp không, một tiếng nửa mới tới e là ba cô gái kia không qua khỏi tình trạng nguy kịch.
Còn bác tài xế kia khi vừa đẩy vào phòng cấp cứu là hơi thở đứt quãng, nhịp tim suy giảm, làm mọi cách cũng chẳng điều chỉnh lại nhịp tim bình thường được và bác tài xế đã trút hơi thở cuối cùng, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, hiện tại đã được người thân đưa về mai táng.
Lãnh Thiên một thân âu phục đen bước đi gấp gáp đến chỗ một cô y tá đang chạy ra hỏi thăm.
- Cô có biết ba cô gái được đưa vào đây hiện giờ tình trạng ra sao rồi không?
- À, đang ở phòng cấp cứu mà anh là người thân của họ à.

Vậy mau gọi người nhà tới, họ đang nguy kịch nếu truyền máu không kịp thì tôi e là họ mất mạng, anh giữ hộ mấy cô đó thứ này.
Nói rồi cô y tá đó chạy đi, Lãnh Thiên cầm món đồ trên tay.

Anh nhận ra đây là dây chuyền hình ngôi sao mà Nguyệt Băng thường đeo trên cổ và anh đã xác định được rồi, đây là sự thật, gấp rút lấy điện thoại anh nhấn số gọi boss.
~~~~~~~~~
Hắn đang trên đường về nhà, bên cạnh là anh và cậu, ba ả kia đã về nhà của mình do bị đuổi vì cứ đeo bám họ riết.

Hắn cảm thấy sự kì lạ ở Thanh Thanh không giống như trước, có gì đó giả tạo ẩn bên trong, ánh mắt không còn ngây thơ mà nó sắc bén, độc ác.

Hắn cần điều tra lại thân thế Thanh Thanh, lúc đó mọi việc rõ ràng, hắn và nó có thể đường chính chính ở bên nhau.
Hắn đã không còn tình cảm với Thanh Thanh, lúc ở lễ đường hắn làm vậy vì sự an nguy của nó.


Có một kẻ đang tìm cách trả thù hắn vì hắn không giúp công ty ông ta, hắn sợ tên đó biết điểm yếu của hắn là nó lên kế hoạch bắt nó thì nguy nên sẵn tiện ả Thanh Thanh xuất hiện.
Hắn lợi dụng Thanh Thanh làm bia đỡ đạn bởi cô ta không xứng, bỏ hắn mà đi.
Từ ngày yêu nó, giá trị của cô ta hoàn toàn biến mất trong tim hắn, như nước mà bốc hơi vậy.
Bỗng điện thoại đổ chuông, hắn phát hiện cuộc gọi là Lãnh Thiên.

Cậu ta gọi hắn làm gì cơ chứ? Hắn bắt máy, chất giọng lạnh lùng vang lên.
- Có việc gì?
- Boss, người mau đến bệnh viện H.S, Băng Nguyệt, Nguyệt Băng, Thanh Trúc bị tai nạn, mất máu quá nhiều, người mau đến đây, người gọi cho ba mẹ họ đến nha!
Nói xong Lãnh Thiên cúp máy đi lại băng ghế ngoài hành lang bệnh viện ngồi chờ.
Hắn nghe xong mặt mày biến sắc, gọi điện cho mẹ mình, cũng không quên hối thúc anh lái xe nhanh đến bệnh viện H.S.
- Mẹ cùng mọi người mau đến bệnh viện H.

S, có gì con giải thích sau.
Anh vì tiếng quát của hắn lúc nãy mà lái xe hết tốc độ, tay nghề lái của anh chuyên nghiệp lắm, xe chạy băng băng trên đường, chưa đầy năm phút đã đổ phịch trước bệnh viện.
Tiếp đến là ba bốn chiếc xe phía sau cũng dừng lại, và không ai khác đó chính là ba mẹ của bọn hắn với bọn cô, cộng thêm là mấy người trong bang lúc trước của hắn.
Tụ họp đầy đủ, mọi người đi nhanh theo hắn đến trước cửa phòng cấp cứu.
Từ khi sự hiện diện của mấy người này đã làm cái bệnh viện mất chỗ không ít, đi đến đây mà cũng kéo theo nhiều người mà toàn là người có máu mặt, khắp nơi đây ai chả biết.
- Sao rồi?
Hắn hỏi nhưng nhận được cái lắc đầu từ Lãnh Thiên, mọi người phía sau nhíu mày khó hiểu.
- Chuyện gì mà con gọi mọi người tập hợp tại bệnh viện.
Mẹ hắn thay mặt mọi người lên tiếng, bà không hiểu nổi con trai bà, mới hủy hôn giờ lại vào bệnh viện.

Con trai bà có chạm mạch hay rối loạn gì không?
- Băng Nguyệt, Nguyệt Băng và Thanh Trúc bị tai nạn ạ, bác sĩ đang cấp cứu.

Ba mẹ chị em cô và nhỏ ngã khuỵ khi nghe tin.

Con gái họ cớ sự gì lại bị tai nạn, chúng nói chúng ra nước ngoài mà, ai nói cho họ biết đi, đây chỉ là mơ, nói với họ con gái họ vẫn bình an vô sự đi.
Cú sốc quá lớn mẹ chị em cô và mẹ nhỏ lần nữa ngất đi.

Hai ông chồng phải đưa vợ của mình vào phòng bệnh nghỉ ngơi nhờ bác sĩ khám giúp, họ phải chăm sóc vợ nên việc kia cậy nhờ mọi người còn lại, có tin gì phải báo với họ liền.
- Người nhà của bệnh nhân tới chưa?
Y tá từ phòng cấp cứu chạy ra, máu chưa được chuyển đến, tình hình thì ngày càng xấu đi, các bác sĩ, y tá vẫn đang cố gắng duy trì nhịp thở cho ba cô gái kia.
- Là chúng tôi đây?
- Tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy kịch nên ở đây ai thuộc nhóm máu O mau theo tôi.
Hắn, anh và cậu nhìn mọi người.

Ngụ ý họ cùng nhóm máu, họ sẽ hiến máu cho bọn cô.
Theo sau cô y tá, bọn hắn được dẫn vào phòng lấy máu, lượng máu y tá rút ra từ người bọn hắn hơi nhiều nhưng chẳng nhằm nhò gì.

Điều quan trọng phải cứu bằng được bọn cô, nếu không bọn hắn sẽ san bằng cả cái bệnh viện này.
Cuộc phẫu thuật trôi qua, bác sĩ bước ra gỡ bỏ khẩu trang, lắc đầu.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi người hãy chuẩn bị hậu sự.
Rồi ông bác sĩ cùng y tá bỏ đi.

Mọi người bàng hoàng, sửng sốt, khoé mắt si cũng đỏ au, ầng ậc nước.

Hắn, anh và cậu chạy ngay vào phòng cấp cứu.
Trên giường là ba cô gái mang vẻ đẹp thiên thần nhưng nó đang dần phai nhạt.

Khắp người xây xát vết thương, đôi môi nhợt nhạt khô khốc, đôi mắt nhắm nghiền như không một lần nào mở ra, nhìn vào khiến người ta đau lòng.
Mọi người ùa vào, ai cũng khóc, tiếng khóc đến thê lương, sự thật này quá đỗi phũ phàng, khó có thể chấp nhận, tại sao ngày đại sự lại biến thành tang thương mang nỗi buồn vô tận.
Hắn quỳ xuống bên cạnh nó, ôm chặt nó vào lòng, hắn đau đớn, sao nó có thể bỏ hắn mà đi, điều đó hắn không cho phép.
- Nguyệt Băng, em tỉnh dậy cho anh.


Em phải sống, anh chưa cho phép sao em lại dám bỏ anh mà đi.

Em tỉnh lại mau, em nghe anh nói không Nguyệt Băng, tỉnh dậy mà nghe anh giải thích.
Hắn hét trong vô vọng, nước mắt từng giọt chảy ra rớt trên mặt nó nhưng nó không chút phản ứng, cả người chỉ còn một chút hơi ấm mà hắn mang tới.
Anh với cậu tương tự như hắn cứ ôm cô và nhỏ khóc.

Họ muốn cô với nhỏ tỉnh lại, nếu tỉnh lại muốn bắt họ làm gì họ cũng cam tâm tình nguyện sẽ chẳng oán than hay càm ràm nữa.
- Băng Nguyệt, xin em đừng bỏ anh.

Anh xin em đấy, anh không thể sống thiếu em, tỉnh dậy mà đánh mắng anh đi này.
- Thanh Trúc, em có phải đang đùa giỡn với anh, anh không thích đâu, em mau tỉnh dậy, cầu xin em đấy.
Ba cô thì đang ở một khoảng trời màu trắng xoá, hoàn toàn không có sự sống, ba người nắm tay nhau bước về phía cây cầu.

Nếu qua đó họ vĩnh viễn biến mất, quên hết mọi chuyện.

Bỗng họ nghe thấy tiếng khóc của mọi người, nghe bọn hắn gọi tên mình nên bọn cô không muốn đi nữa, bọn cô muốn quay về.
Ba người quay đầu bỏ chạy lại phía sau, nơi có ánh sáng màu vàng nhạt, chạy theo cho đến khi ánh sáng biến mất thì bọn cô cũng từ từ biến mất theo ánh sáng.
Tay cô, nó và nhỏ cử động, máy đo nhịp tim hiện lên kéo theo tiếng tít...tít gây sự chú ý của tất cả mọi người, hắn vui mừng nhấn chuông báo ở đầu giường hét lớn.
- Bác sĩ mau đến đây.
Bác sĩ cùng đội ngũ y tá chạy vào đuổi hết ra ngoài rồi họ tiến hành kiểm tra.

Đây quả là kì tích, ba cô gái tưởng chừng không qua khỏi đang tranh đấu cùng thần chết giành lại sự sống từng giây.
Qua hai tiếng, đèn phòng cấp cứu vụt tắt bác sĩ mừng rỡ đi ra báo tin, ông cũng cho người chuyển bọn cô đến phòng hồi sức.
- Chúc mừng, họ có thể tỉnh lại, tôi đã chuyển họ đến phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm.
Thở phào nhẹ nhõm, rồi kéo nhau đi thăm bọn cô.

Ba mẹ chị em cô và nhỏ cũng nhận được tin con gái họ không sao khiến họ vui mừng hết mức cùng mọi người đến phòng hồi sức..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.