Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 14: Chương 14





Cô chạy xuống, mặt mày mừng rỡ, nắm tay nó xoay vòng vòng.
- Được về nhà sao Nguyệt Băng?
- Đúng vậy, là anh ta cho chúng ta đi đấy.
Nó chỉ tay về phía hắn.
- Vui quá đi, cuối cùng chị em mình cũng được về thăm ba mẹ.
Cô vui mừng ôm lấy nó cười hớn hở.
- Chúng ta mau đi thôi.
- Hai người đi đâu vậy?
Cậu từ trên lầu bước xuống, đưa mắt nhìn chị em cô.
- Tôi đi đâu kệ tôi.

Anh có ý kiến gì?
Bị tra hỏi như tội phạm, cô có chút không vui nên lớn giọng gắt gỏng với cậu.

Cậu cũng chẳng vừa mà đáp lại.
- Tôi là chồng cô, cô muốn đi đâu thì phải xin phép tôi.
- Tôi chưa lấy anh nên anh chưa phải là chồng chính thức của tôi.

Biết chưa, tên ảo tưởng?
Lời châm chọc, mỉa mai của cô khiến cậu ngượng chín mặt nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại dáng vẻ hùng hồn.
- Vậy tháng sau tôi và cô đăng kí kết hôn.
- Tháng sau tôi vẫn chưa đủ tuổi lấy anh đâu, tên ảo tưởng.
Cô trao cho cậu cái nhìn thách thức làm cậu tức điên lên rồi rượt cô chạy quanh nhà.
- Cô đứng lại cho tôi.

- Tôi đâu có ngu đâu mà đứng lại.
- Cô được lắm, tôi mà bắt được cô thì cô biết tay tôi.
Nói rồi cậu tăng tốc đuổi theo.

Hai người bọn họ giờ đây chẳng khác nào mèo với chuột đang rượt đuổi nhau là bao.
Nó đúng là nhìn không nổi cảnh tượng này nữa liền gào lên.
- Rốt cuộc chị có đi không vậy?
- Đi chứ.
Cô dừng lại, lon ton chạy lại đứng kế nó, cậu thì đứng ở cạnh hắn, ánh mắt không ngừng phóng ra sát khí lườm nguýt cô.
- Hai người suốt ngày cãi nhau mà không mệt à.
Nhìn nó ảo não ôm đầu, cô chỉ biết gãi đầu cười trừ rồi kéo tay nó định ra xe nhưng ai ngờ nó quay ngược ra sau hỏi cậu.
- Anh Khánh, anh có muốn đi cùng chúng tôi không?
- Nhưng mà đi đâu mới được.
- Về nhà tôi.
- Vậy đi thôi.
Thê là cả bốn người cùng ra xe.

Nó mở cửa ngồi vào phía sau.

Hắn thấy vậy cũng mở cửa ngồi kế bên nó.

Cậu thì ngồi vào ghế lái, còn cô không tình không nguyện ngồi kế bên cậu liếc nửa con mắt.
- Anh chạy đến TTMS đi, tôi cần mua vài thứ cho ba mẹ tôi.

Nghe nó nói, cậu gật đầu cho xe chạy đi.
~~~~
Tại TTTM.
Vừa bước xuống xe, bốn người đã là tâm điểm chú ý của mọi người và những lời bàn tán xôn xao cũng bắt đầu phát ra từ đấy.
- Thật là xứng đôi quá đi.
- Đẹp trai quá!
- Hai con nhỏ kia trông chẳng đẹp tí nào mà được đi cùng hai anh ấy.
- Uớc gì tôi được làm bạn trai của hai cô ấy.
....
Bỏ ngoài tai những lời nói đó cả bốn người cùng đi vào bên trong.
- Mình mua gì cho ba mẹ bây giờ.
Cô hỏi nó, nó nghĩ nghĩ một hồi rồi đưa ra ý kiến.
- Hay là mình mua cho mẹ một sợi dây chuyền còn ba là đồng hồ đeo tay được không?
- Vậy cũng được.
- Hai người giúp tôi chọn đồng hồ đeo tay cho ba tôi nha!
Trước sự ngờ vả của nó, hắn gật đầu đồng ý kéo theo cậu đang đứng ngó đông ngó tây đi sang tầng khác.
- Vậy em với chị cũng mau đi chọn dây chuyền thôi.
~~~~~~~~
Chỗ cô và nó.

- Chị thấy cái nào hợp với mẹ.
Nó chỉ vào hai sợi dây chuyền.

Một sợi mặt dây chuyền là cỏ may mắn, một sợi mặt dây chuyền là hoa hồng
- Chị nghĩ là sợi này.
Cô chỉ tay vào sợi dây hình cỏ may mắn.

Nó gật đầu rồi nói với cô bán hàng.
- Chị lấy cho em sợi này.
- Được, của em là 5 triệu.
- Em gửi ạ.
Nó lấy tiền đưa cho cô bán hàng.

Thanh toán xong xuôi, hai chị em cô quyết định đi đến chỗ hắn và cậu.
- Anh ơi anh đẹp trai quá vậy?
- Anh làm bạn trai em nha!
- Anh chụp với em tấm hình đi.
Tình hình là hắn và cậu đã mua đồng hồ xong đang đi ra thì bất ngờ bị đám con gái chạy lại chặn đường.
Người xin sđt, người hỏi này hỏi nọ, người nhìn bọn hắn bằng cặp mắt trái tim,...
Từ xa cô và nó đã thấy cảnh tượng này.

Nó kéo cô chen vào đám đông
- Anh định tán gái hay sao mà đông dữ vậy?
Cô cất lời chăm chọc cậu.
- Tán cái đầu cô.

Cô mau giúp tôi thoát khỏi đây đi.
Cậu nhìn cô đầy sự khẩn cầu.

Cô nhếch môi cười rồi nói nhỏ vào tai cậu.

- Được thôi nhưng với một điều kiện anh phải làm ôsin cho tôi một tuần.
Không cần suy nghĩ gì cậu liền gật đầu nắm tay cô tuyên bố.
- Tôi đã có bạn gái rồi.

Các cô làm ơn tránh đường.
Đám đông tản ra hai bên nhường đường cho cả hai đi.

Mọi người ai cũng thất vọng, tiếc nuối nhìn bóng lưng cậu khuất xa
Nó và hắn thì đã yên vị trên xe từ khi nào.

Nhân lúc mọi người đều chú ý đến cô và cậu thì nó đã kéo hắn chen khỏi đám đông đi ra xe
- Mệt chết đi được.
Vừa ra đến nơi cậu đã than thở.
- Anh mệt chắc tôi không mệt quá!
Cô cau có nhìn cậu.

Ai mượn mang cái mặt đẹp ra đường mà không biết che kín lại báo hại bản thân bị người ta vây quanh rồi còn vạ lây cả cô mém nữa té xấp mặt.
Thấy hai người bọn họ vừa sáp vào lại cãi nhau, nó bèn lên tiếng thúc giục.
- Hai người mau lên xe đi.
- Ừ, chị lên liền đây.
Nói rồi cô mở cửa xe ngồi vào ghế trước.

Cậu cũng ngồi vào chỗ của mình cho xe rời đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.