Chị Đại Xuyên Không!!!

Chương 35




"Hồi bẩm hoàng thượng, nương nương chỉ là vết thương ngoài da, may mắn không ảnh hưởng đến xương cốt, vi thần lập tức đi kê vài thang thuốc bổ, và thuốc bôi vào vết thương, khẳng định một tuần sau đã có thể lành lại" - mấy tháng này bệ hạ sủng ái nhất chính là vị tân Hoàng quý phi này, thái y lựa lời lưu loát nói, tránh làm hoàng thượng tức giận


Cơ mặt Hàn Lạc Thần lúc này mới giãn ra một chút, cẩn thận nhìn vết thương của nàng


"Kê vài thang thuốc để nàng uống là được"


Dương Chi nhìn hắn đủ hiểu, Hoa Tản Vực vẫn ở chỗ nàng, bọn họ đúng là xui xẻo hết người này đến người kia phải dùng đến nó.


Thái y nghe vậy vâng dạ rồi rời đi. Lúc này Phí Oanh hiểu ý mang hộp thuốc Hoa Tản Vực bước vào


"Hoàng thượng"


Hàn Lạc Thần nhận lấy, sau đó phân phó


"Các ngươi lui hết đi"


Dương Chi không quan tâm đến hắn, trực tiếp quay mặt vào trong lại đụng đến vết thương, đau đến nỗi hít một hơi.


"Ngoan ngoãn một chút" - Hàn Lạc Thần kéo nhẹ nàng lại phía mình, để nàng ngồi lên, sau đó cũng loại bỏ bớt y phục phiền phức, lộ ra vết thương đau lòng của nàng


"Là lỗi của trẫm"


Giọng hắn đều đều phát ra, tay nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương, làm Dương Chi có chút ngỡ ngàng... Thần Thần...đang xin lỗi? Tâm trạng tiểu nha đầu đột nhiên hưng phấn, nhưng gương mặt vẫn rất khó coi


"Không cần ngươi quan tâm!"


Bộ dạng giận dỗi của nàng làm hắn có chút buồn cười


"Không gọi trẫm là Thần Thần nữa sao?"


Nhìn hắn cố ý trêu chọc mình, nàng càng tức giận, gương mặt uỷ khuất, mắt cũng ướt át một chút


"Ngươi đã có Hi nhi gì đó của ngươi, ta vốn chẳng là gì trong mắt ngươi" - nói xong câu đó, nước mắt cũng rơi ra. Dương Chi thầm căm phận tuyến lệ của mình. Ngày ở hiện đại nàng mạnh mẽ cỡ nào? Khẳng định chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác. Còn bây giờ, chỉ cần là chuyện liên quan đến hắn mắt đều cay cay, còn yếu đuối như vậy!


Hàn Lạc Thần đau lòng nhìn nàng, cũng rất lâu hắn không có cảm giác khó chịu như vậy.


"Đừng khóc, trẫm và La Bố Hi không có chuyện gì giống như nàng nghĩ" - từ trước đến nay hắn không có xuống nước với ai như vậy, nữ nhân này đúng là thích thay đổi hắn


Dương Chi cũng nghe ra sự khác biệt trong lời nói của hắn. Là đang giải thích sao? Oa! Thần Thần thật sự để tâm nàng như vậy?


"Có thật không?" - nàng bắt đầu bộ dạng tiểu Oa nhi mè nheo với hắn. Đôi mắt giống như nói với hắn 'nếu ngươi trả lời không, ta lập tức sẽ khóc trôi cái toà thành này'


"Là thật"


Dương Chi còn chưa kịp tiêu hoá ngọt ngào của hắn, Hàn Lạc Thần đã bồi thêm một câu


"Trẫm và Tiểu Chi mới chính là như nàng nghĩ"


"Hả?"


Nàng khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười đặc biệt vui vẻ xoa đầu nàng.


"Sau này phải cẩn thận, không cho phép nàng ngang ngược tự hại mình. Ban nãy trẫm không lường trước được nàng sẽ bị thương nên mới cư xử như vậy. Không cần giận dỗi trẫm, sau này nàng mới là người ta bảo vệ"


Đầu và tai tiểu nha đầu oang oang,  không dám chớp mắt, miệng lẩm bẩm


"Thần Thần.."


Hắn lại cười, nụ cười yêu nghiệt của hắn càng làm nàng quay cuồng. Cái này...nàng mê trai như vậy từ lúc nào?


"Vậy..."


Nàng định hỏi vậy Nam Cung Tâm Như thì như thế nào? Nhưng cuối cùng lời nói ra đến môi liền bị chính nàng chặn lại. Như thế nào thì sao chứ? Nàng cũng không muốn tìm phiền phức, cũng không muốn trái tim nhỏ bé của mình hồi hộp một phen. Do vậy lập tức đổi sang một câu khác


"Vậy có phải chúng ta sẽ hẹn hò không?"


Hẹn hò? Lần này Hàn Lạc Thần không nhịn được cười lớn. Cái gì mà hẹn hò? Từ này chẳng phải dùng cho những nam nữ độc thân lén lén lút lút giấu diếm phụ mẫu gặp mặt sao? Bọn họ trông rất giống như vậy sao?


"Không phải như Thần Thần nghĩ. Ở chỗ ta, hẹn hò chính là hai người yêu nhau, sau đó tìm hiểu càng sâu hơn về đối phương, có những ngày đi dạo với nhau thật vui vẻ, chỉ có hai người."


Nàng thật là bạo dạn. Cái loại chuyện này chẳng phải nên để nam nhân nói sao? Hàn Lạc Thần từ khoảng khắc này đột nhiên cảm thấy nữ nhân trước mặt rất đáng chân quý, vẻ mặt đáng yêu của nàng làm hắn lại nổi lên một chút dục vọng đáng chết, nhưng cuối cùng chỉ vuốt ve hai cái, vui vẻ trả lời


"Rất tốt, chúng ta hẹn hò"


Dương Chi vui vẻ đến nỗi vết thương trên người không còn thấy đau. Ngược lại cảm thấy chúng thật đáng giá nha.


Trời cũng sập tối, Hàn Lạc Thần vẫn chưa rời đi. Bọn họ nói rất nhiều thứ, nàng kể về đời sống trước đây của mình, vì thái hậu cũng từng ở nơi đó đến đây nên Hàn Lạc Thần nghe rất bình tĩnh, tin tưởng vào câu chuyện của nàng, vừa nghe vừa vuốt ve mái tóc nàng, trong mắt hiện lên một chút thao thức


"Vậy có thể sau này nàng sẽ trở về nơi đó không?"  - hắn không hy vọng chuyện đó xảy ra.


Dương Chi cũng không biết nàng có thể trở về không, nhưng nàng cũng không muốn điều đó xảy ra


"Mẫu hậu đã không thể trở về. Ta nghĩ ta cũng sẽ như vậy. Nhưng nếu có thể trở về, ta cũng sẽ không trở về"


"Thật không? Vì sao?" - hắn nghi hoặc, lại có chút thắc mắc


"Bởi vì nơi này có Thần Thần" - mặc dù nơi đó có bố mẹ, nhưng nàng lại không cảm nhận được chân thật cảm xúc của mình, nơi đây thì khác


Nụ cười của hắn càng rạng rỡ, nữ nhân này thật biết trêu chọc hắn.


"Nếu lỡ trẫm chết trước nàng, thì nàng cũng sẽ rời đi sao?" - hắn vô thức hỏi


Thần Thần sẽ chết sao?


"Ai mà chẳng phải chết, nhưng trái tim chàng còn ở bên ta thì ta mãi ở bên chàng"


Đêm hôm ấy, Hàn Lạc Thần không rời đi, Dương Chi chìm vào giấc ngủ trước. Hắn trầm tư suy nghĩ, trái tim hắn sẽ không rời đi, nhất định là như vậy. Hắn cảm nhận rằng chân mệnh của hắn đã xuất hiện, tiểu nha đầu này, nàng chính là mặt trời thật sự đã đến, xoá đi bóng ma tình cảm trong lòng hắn.


———————


"Nương nương, mời người thức dậy rửa mặt thay y phục" - Tiểu Hạ và Phí Oanh đồng thời mang chậu nước khăn tay vào trong


Nàng nhìn xung quanh, Thần Thần đã rời đi rồi


"Thần Thần đi từ lúc nào?" - nàng có chút bực bội hỏi, sao không ai kêu nàng thức giấc? Tối hôm qua nàng còn định làm giống như trong phim truyền hình, giúp hắn thay y phục, hôn một cái tiễn hắn lên triều nha


"Bệ Hạ đã thức dậy và lâm triều từ sáng sớm rồi ạ, bệ hạ không cho phép chúng em gọi người"


"Haizz, nếu đã vậy ta ngủ thêm một chút" - nàng định tiếp tục ngủ, Tiểu Hạ lại nhắc nhở


"Nương nương không được, người mới được phong tước Hoàng Quý phi, theo lẽ thường hôm nay phi tần hậu cung sẽ thỉnh an người, một chút nữa chắc chắn bọn họ sẽ đến. Nếu người không nhanh lên chắc chắn sẽ không kịp"


Thỉnh an?


"Mặc kệ bọn họ!"


Nàng lại hạ người nằm xuống, ôm chăn thiếp đi một lúc nữa. Phí Oanh và Tiểu Hạ chỉ biết ngao ngán nhìn. Đúng như thường lệ, rất nhanh đám phi tần hậu cung đều xuất hiện trước cửa cung Hiền Phúc, Lâm Hoa khi vừa nghe tin Dương Chi phong tước Hoàng quý phi đã đập vỡ không biết bao nhiêu bộ tách trà, đến nỗi thường ngày bọn họ nhân đều nghe thấy tiếng thét chói tai phát ra từ bên trong Quý Hoà cung, làm mọi người đều thêm chán ghét. Tâm tình không tốt, ai dám chọc giận nàng ta đều phải chịu lấy cái chết, những ngày này, hạ nhân trong hoàng cung không lí dó mà mất tích, giảm xuống đến vài chục người làm cho bọn họ đâm ra sợ hãi đến gần.


"Hồi bẩm các vị chủ tử, Hoàng quý phi nương nương hiện tại mới thức giấc, thỉnh các vị chủ tử tạm đợi một chút, nô tì cáo lui" - Tiểu Hạ vừa nói mồ hôi vừa đổ xuống, đó là nguyên văn câu nói là nương nương bắt nàng nói với bọn họ. Nương nương thật biết cách chọc giận người khác. Đứng đầu lục cung nhưng lại không có phép tắc như vậy? Còn dám công khai trước công chúng, đúng là chỉ có Hoàng quý phi chủ tử mới dám. Nhìn các vị phi tần bên dưới tức nghẹn máu, gương mặt ai nấy đều đỏ bừng, khăn tay bị bọn họ vò nát. Nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài đứng đợi tại vị này.


Cũng phải qua một khắc sau, khi bọn họ cảm tưởng chân mình đã đứng không nổi, Tiểu Hạ mới xuất hiện một lần nữa, nhẹ giọng nói


"Nương nương cho mời các vị chủ tử, thỉnh đi theo nô tì"


Bên trong đại điện lúc này mới đông đúc người. Dương Chi bước ra từ bên trong, khoác trên mình y phục Hoàng quý phi, bọn người phía dưới mới lấy lại tinh thần, đồng loạt hành lễ


"Thần thiếp thỉnh an Hoàng quý phi, Hoàng quý phi thiên tuế"


Dương Chi đắc ý nhìn bọn họ, danh lợi chức vụ nàng cực kì ham nha. Nó chính là công cụ giúp nàng xử lí những kẻ đáng ghét. Nàng ngồi xuống ghế chủ vị, nhẹ hớp một miếng trà, trông có vẻ không muốn ban toạ cho bọn họ. Lúc này sự chịu đựng của Lâm Hoa cũng đạt giới hạn, nàng ta ngẩn mặt tức giận hướng nàng nói


"Ngươi tưởng Hoàng quý phi là hay lắm sao? Cũng chẳng phải là Hoàng hậu, ở đây tác oai tác quái gì chứ!"


Trong điện bắt đầu xôn xao, Dương Chi cũng không ngờ nàng ta dám hỗn láo như vậy. Cũng tốt, không có lí do gì tự dưng làm khó nàng ta sẽ khiến người  khác không phục, nay nàng ta lại tự tìm lí do đến.


"Hoàng quý phi thì sao? Lâm quý phi, Hoàng quý phi chính là hơn ngươi một cái đầu đấy! Bổn cung tác oai tác quái? Ây da! Từ nãy đến giờ bổn cung còn chưa có đụng chạm gì tới các ngươi. Nào nào, ai thấy bổn cung tác oai tác quái thì bước ra đây cho bổn cung xem một chút nào?" - nàng giả bộ ngu ngơ nhìn bọn họ hỏi han, nhưng ánh mắt chính là nếu ai dám bước ra ta lập tức trừ khử!


Đúng như nàng dự đoán, bọn họ mặc dù đều đang rất tức giận nhưng cũng không một ai dám nói gì.


Nữ nhân hậu cung đâu phải là ngu ngốc, bọn họ đều biết hiện tại người được sủng ái nhất và có tước vị cao nhất chính là vị Hoàng quý phi này!


"Được rồi, nếu không ai có ý kiến gì thì bổn cung ban toạ. Còn Lâm quý phi cứ việc đứng đó"


"Ngươi..." - biết mình thất thế, bọn tần kia cũng quay lưng đi, Lâm Hoa tức giận nhưng cũng không nói được gì khác, chỉ ngón trỏ vào mặt nàng nghẹn tức


"Bổn cung nhân từ chỉ phạt ngươi đứng, lại dám tại đây chỉ vào mặt bổn cung như vậy. Phí Oanh!"


"Có nô tì"


Dương Chi âm hiểm nhìn Phí Oanh, võ công cao cường như vậy, vả vài cái vào mặt nàng ta chắc không vấn đề gì chứ? Haiz nàng thật lo lắng cho vị Lâm quý phi nha. Hắc hắc


"Vả mặt cho bổn cung"


Lâm Hoa lập tức bị giữ lại, Phí Oanh mạnh tay hạ xuống mười cái, gương mặt đã bắt đầu rỉ máu, Lâm Hoa la hét thất thanh. Dương Chi càng thêm tức giận, nàng đã nghe hạ nhân nói qua, nữ nhân này ỷ thế ức hiếp người khác, trong vài ngày giết không biết bao nhiêu mạng người vô tội, nếu nàng không trừng trị nàng ta thì quả thực là vô dụng rồi.


Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng, làm gián đoạn mọi hành động bên trong


"Hoàng thượng giá đáo"


Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại phía sau, Phí Oanh cũng đã dừng tay. Nước mắt Lâm Hoa lúc này rơi càng nhiều, cứ nghĩ vị cứu tinh của mình đã tới. Dương Chi cực kì vui vẻ khi biết hắn lại đến, phi tần bên dưới đều đồng loạt hành đại lễ, chỉ có nàng vẫn đứng yên tủm tỉm nhìn hắn cười ngọt ngào. Có phải nhớ bổn chị đại rồi phải không? Hắc hắc.


"Đứng lên đi, ở đây xảy ra chuyện gì?"


Hàn Lạc Thần bắt gặp gương mặt cực kì đáng yêu của nàng có chút lúng túng, làm sao nàng có thể bày ra bộ dạng đó ở chỗ đông người như vậy? Làm nam nhân như hắn có chút nể phục, nhưng lại cực kì hưởng thụ. Bất quá hắn vẫn phải mang bộ dáng đế vương hỏi một câu, trực tiếp bước lên vị trí của nàng ngồi xuống, ôm nàng đặt lên trên đùi. Hàn Lạc Thần mới phát hiện, sủng ái nàng chính là việc hắn rất thích làm


Chỉ đợi hoàng thượng hỏi câu đó, Lâm Hoa lập tức khóc lớn, nước mắt đầm đìa quỳ gối xuống


"Hoàng thượng, xin làm chủ cho thần thiếp...huhu... Hoàng quý phi ức hiếp thần thiếp..."


Giọng nói có biết bao nhiêu là uất ức, hắn nhìn sang người đang bị tố cáo, Dương Chi không chút thay đổi sắc mặt, nhìn chăm chăm Lâm Hoa như đang nghe nàng ta kể chuyện, sao đó thấy Hàn Lạc Thần nhìn mình nên cũng nhìn lại hắn một cái


"Nhìn ta cái gì?"


Nàng ngu ngơ hỏi một câu làm đầu hắn nổi ba đường hắc tuyến. Cái nữ nhân này!


Dương Chu cũng thật muốn nhìn xem hắn đứng về phía ai. Bất quá nàng phải phủ đầu trước! Nàng ghé sát vào tai Hàn Lạc Thần thì thẩm


"Thần Thần thân ái...hôm qua chúng ta mới chính thức hẹn hò. Thần Thần không nên để Tiểu Chi thân ái mất mặt a"


Hắn thực sự chính là bị nổi da gà, kinh hãi quay sang nữ nhân vừa thì thầm vào tai mình. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ làm vào tình trạng này, nàng đúng là lời nào cũng có thể nói!


Hàn Lạc Thần cũng học theo cách của nàng đã làm, ghé vào tai nữ nhân xinh đẹp mưu mô thì thầm


"Vậy trẫm sẽ được thưởng?"


Dương Chi đưa ánh mắt khinh thường nhìn hắn, thầm trách Thần Thần đúng là ngốc, những thứ nàng có đều là của hắn cho? Ha ha được được, lão nương đều cho ngươi. Nghĩ thế, nàng liền gật đầu, tay âm thầm đưa ngón cái lên đồng ý với hắn. Hàn Lạc Thần mặc dù không hiểu ý trên bàn tay nàng, nhưng thấy nàng gật đầu cũng hiểu nàng đã đồng ý. Con ngươi hắn hiện lên chút ranh ma, ánh mắt nghiêm túc lại, hướng về phía dưới quan sát vẻ mặt không còn nguyên vẹn của Lâm Hoa


Phi tần phía dưới nhìn hoàng thượng và Hoàng quý phi tình chàng ý thiếp thì cực kì ghen tức, đều hận Dương Chi đến tận xương tuỷ, cùng chung tâm niệm cho Lâm quý phi, trận đấu này, Lâm quý phi đã thua trông thấy. Chỉ có nàng ta là vẫn tin vào sức hút của chính mình


"Hoàng thượng...xin làm chủ cho thần thiếp" - thấy Hàn Lạc Thần không quan tâm đến mình, nàng ta ra sức nhắc nhở


Hàn Lạc Thần ho khan hai tiếng, lấy lại tinh thần, vẻ uy nghiêm vốn có, bước xuống xem xét vẻ mặt của Lâm Hoa


"Là ai đã ra tay?"


"Là người của ta" - Dương Chi bắt lời có chút bực dọc, rõ ràng là đồng ý với nàng, tại sao còn làm ba cái chuyện đó.


Mọi người đều đang nín thở đợi chờ kết quả. Xem ra hoàng thượng vẫn quan tâm Lâm quý phi như vậy, ánh mắt nàng ta cũng đã hiện lên chút đắc ý.


Nhưng không nghĩ, hoàng thượng lại nói một câu


"Nếu đã vậy, trẫm cũng không ý kiến. Là ý của Hoàng quý phi thì cũng chính là ý của trẫm" - giọng hắn đều đều phát ra, sủng nịnh nhìn nữ nhân xinh đẹp đang rất vừa ý câu nói của hắn


Ai chà chà! Thần Thần thân ái đúng là làm cho Tiểu Chi trầm trồ nha!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.